Ngày 2: Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PB ngáp ngắn ngáp dài từ từ ngồi dậy, chân quay xuống giường xỏ vào đôi dép bông hình con thỏ nặng nề bước vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân cho bản thân xong, cô bắt đầu thấy tỉnh táo hẳn. PB nhìn sang giường, Marceline vẫn ngủ say như vậy. PB theo quán tính ngồi nhanh vào chiếc ghế to gần đó và ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần này. "Marcy lúc ngủ đáng yêu quá đi mất!" PB nghĩ trong lòng mà cười toe toét. Cặp lông mi rũ xuống của Marcy không những dài lại còn dày nữa. Nghe bảo Marcy cứ luôn nói rằng cô giật chúng ra từ khi bé nên lớn lên còn dày hơn bình thường. Chiếc mũi cao và duyên dáng như tô thêm nét đẹp tự nhiên của nữ hoàng ma cà rồng, nhưng mũi nàng có vẻ đỏ lên một chút chắc vì suốt ngày đi phượt đêm nên trúng gió...
- Marcy... Cậu đã dậy chưa ?...
PB hỏi nhỏ vào tai Marceline. Không thấy hồi đáp, cô trườn người xuống gần Marcy, cảm nhận hương thơm nhè nhẹ nhưng quyến rũ đặc trưng từ nàng. PB nhìn vào nàng, đôi mắt cô trĩu xuống, đồng thời trái tim cô cũng đập mạnh và nhanh hơn. Điểm khác đáng chú ý trên khuôn mặt đó là đôi môi...PB khẽ chạm vào nó, cô cảm nhận được nó mềm như thế nào và cô cũng làm điều tương tự với bản thân... "Hôn... cảm giác thế nào nhỉ...?" - PB nghĩ thầm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào giây phút ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Marcy đưa tay đẩy PB vào lòng mình và đó chính là lúc.... họ HÔN nhau.
Marcy ghì chặt lấy cô và hôn đắm đuối, còn PB thì bất ngờ đến nỗi hôn chưa kịp nhắm mắt. Nàng cố cựa quậy một chút nhưng cơ thể cô không cho phép và làm cô phải nằm im như vậy. Đôi môi Marcy chạm vào cô, nó mềm mại đến lạ kì, nó thật sự dễ chịu, cơ thể cô ấm dần. Cô tự trấn an bản thân rằng có lẽ Marcy chỉ ngủ mớ thôi...khi tỉnh hẳn thì sẽ có cớ để giải thích... Nhưng làm thế nào đây... Cô chẳng muốn khoảnh khắc này dừng lại...
"Khoan đã... Quản gia Bạc Hà sẽ đến phòng lúc 8h... Bây giờ đã 7h50 rồi mà...!!"
PB hốt hoảng đẩy Marcy ra và bật nhanh ra khỏi giường... Có lẽ cô đã đúng, Marcy nhìn như vẫn mơ màng khi đã làm chuyện xấu hổ như vậy với PB... " Cô ấy mà làm thật thì gan quá mức..."

PB chạm tay vào lồng ngực vẫn còn tiếng thình thịch rõ như tiếng trống. Đúng lúc đó ông quản gia cũng gõ cửa.
- Bữa sáng thưa công chúa! - Ông ta nói từ bên ngoài vọng vào.
- T-ta ra ngay đây...
PB ấp úng thay vội bộ váy chuẩn bị cho ngày mới và bước ra cửa, khuôn mặt vẫn đoái hoài liếc vào chiếc giường rộng với cô gái kia một hồi rồi mới bước xuống lầu trong sự bối rối. Marcy luôn luôn tạo thêm nhiều bất ngờ cho PB, cô không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa...
...
- Bữa sáng hôm nay là bánh chocolate nhân bạc hà và trà xanh bạc hà, thưa công chúa!
- Ông có thể giảm lượng bạc hà đi không ? Nó ngọt quá...
- Ôi không không được đâu ạ! Bạc hà rất tốt cho sức khỏe của người!
PB ngao ngán nhìn vào bữa sáng của mình. Thực sự ông Bạc Hà này đã núc cô một tấn bạc hà trong nhiều bữa sáng liên tiếp. Cô lại nhớ về những ngày cô và Marcy đi nướng chim ... Vị của nó ngon ngọt, đậm đà, lại còn béo nữa, ngon hơn thế này nhiều. PB đẩy đĩa bánh và tách trà lại cho ông Bạc Hà, đứng dậy khỏi ghế:
- Ta nghĩ... Ta sẽ tự đi ăn ở ngoài... Coi như thay đổi khẩu vị một chút vậy.
- Thật ư? Nhưng...chúng có thể có độc hay không vệ sinh...
- Thôi nào, đừng có lo. Ông mà lo nhiều quá ta trừ lương tháng này của ông bây giờ!
Ông quản gia nghe đến tiền lương là sợ hãi mà im bặt rồi cũng gật nhẹ đầu...
.............
Cô thiếu nữ e ấp núp sang một bên cửa nhìn vào chiếc giường to lớn của mình. Cô bất ngờ giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng của một người con gái đang đứng trước chiếc gương lớn đầu kia mà chẳng mặc gì ngoài một chiếc chip nhỏ đáng yêu, và tất nhiên đó là Marceline. Marcy săm soi khuôn mặt thì quay lại và cười:
- Ah! PB! Chào buổi sáng!
PB run rẩy đỏ mặt, ấp úng rồi hét toáng lên:
- C-Cậu... Cậu còn không mau mặc quần áo vào!!?? Làm gì mà thoáng vậy hả ??!!
- Heh?... Nhưng mà thế này mát mẻ hơn... - Marcy bĩu môi.
PB không chờ cho Marcy giải thích thêm liền lao như tên bắn cầm vội vài bộ quần áo rồi đẩy Marcy vào nhà vệ sinh. PB đóng sầm cửa, cô lấy tay úp vô mặt mình như che đi sự ngại ngùng đáng ghét.
Một lúc sau, Marceline bước ra với máu tóc chải thẳng, cô mặc một chiếc áo đỏ đeo dây với áo sơ mi xanh khoác ngoài cộng với chiếc quần jeans và đôi giày converse đen trông phong cách đến lạ. Trong lúc đó, PB cũng đã chuẩn bị xong bộ trang phục của mình: phong cách đáng yêu thường ngày của cô - màu hường.
......
Marcy căng chiếc dù màu tím có đính hình đầu lâu để che cho mình trong thời tiết nắng nóng như hôm nay, cô mà chạm vào nắng thì thành bụi mất, cô cũng đeo thêm chiếc mũ rộng vành khá to lên đầu. PB nhìn vào danh sách những nơi mà cô đã từng đi ăn.... Nhưng cái danh sách ấy chỉ có một địa điểm duy nhất - nhà Finn (vụ nướng chim cũng là ở nhà finn luôn ;-; ). PB là công chúa mà nên rảnh rang như hôm nay quả là hiếm, cô liếc sang Marcy hỏi:
- Chúng ta nên ăn gì cho bữa sáng nhỉ ? Marcy ?
- Tớ đói ngấu rồi, không nghĩ được gì cả...
- Hừm.... Có lẽ Finn và Jake đang ở nhà, ta ghé bên đó chút vậy. Để tớ vào lấy sandwich...như mọi khi...
PB bước quay lại vào cổng nhưng chưa tới thì Marcy lại cầm chặt tay cô, khuôn mặt có vẻ nghĩ ngợi và cố ý không muốn cô đi. Chỉ vài giây, Marcy giật mình và rút tay lại, PB thì chẳng hiểu gì sất.
- T-Tớ vào nhé? - PB nói khẽ, Marcy gật nhẹ đầu.
Cô cư xử có vẻ lạ. Marceline nghĩ thầm rằng tự dưng sao cô lại hành động khó hiểu như vậy, tim cô cũng đập mạnh một hồi bởi cảm giác hụt hẫng, sợ mất đi thứ gì đó... Hay là vì cô không muốn PB tiếp cận với Finn quá nhiều hơn là dành thời gian cho cô, vì cô cũng biết PB là crush cũ của Finn...
.... 10mins later...
PB bước vội ra cầm theo giỏ sandwich và chai coca to bự, khuôn mặt hớn hở tươi rói:
- Marceline, ta đi th...
PB chưa dứt lời thì bị Marcy cắt ngang:
- Finn và Jake không có nhà đâu, tớ đã ghé đến đó xem thử trong lúc cậu đi lấy sandwich.
- Thật ư...? Buồn nhỉ - Nét mặt cô nhanh chóng chuyển dần sang buồn bã. Marcy nhíu mày, cô vuốt nhẹ đầu PB:
- Đừng quên tớ chứ! Tớ sẽ chỉ cho cậu nơi này rất tuyệt.
Marceline nhấc bổng cô rồi bay lên không trung. Thoáng chốc, PB có thể thấy được nơi mà Marcy muốn cô đến: đó là một đồng cỏ....
---------------------------
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro