Ngày 2.5: Cảm xúc của tớ là gì...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa! Marceline, sao cậu có thể biết được một nơi đẹp thế này ?
PB mở to đôi mắt, khung cảnh thơ mộng đến nỗi cô không thể chớp mắt trong vòng 1 giây. Với lại, nhìn từ trên cao thế này thì còn gì bằng chứ.
Đồng cỏ ấy tràn ngập một màu xanh, lốm đốm vài bông cúc dại trắng xoá và điểm thêm ánh lấp lánh của sương ban mai. Cách đó vài chục mét có một cái hồ không to nhưng lại ảo huyền bởi nhiều màu sắc trộn lẫn. Và một thứ khác lạ rằng cái cánh đồng này trải dài đến mức không thấy nhà, thấy cửa, như trải cả đến tận chân trời mà chỉ có một cây cổ thụ duy nhất...
Marcy bế PB xuống dưới gốc cây rồi cô thở phào cởi chiếc mũ rộng vành ra. PB lấy một chai coca to bự trong túi, rồi cô cũng hít một hơi dài:
- Tuyệt thật... Tớ chưa thấy cảnh nào đẹp như vậy... Sao cậu có thể...
- Đừng coi thường tớ. Tớ đã đi khắp nơi nên biết chút ít đó thôi! - Marcy cười khì.
Đây là nơi mà chắc chắn rằng PB không thể tìm thấy trong vương quốc, bởi vì nó đặc biệt, rất đặc biệt. Mà thôi, trong đầu cô gái chỉ nghĩ rằng đây là một nơi hoàn hảo và lý tưởng để ăn một bữa sáng như quý tộc thậm chí hơn nữa. Marcy gặm quả táo đỏ dần chuyển sang màu bạc - món yêu thích của cô rồi cô nhìn sang PB đang thưởng thức sandwich với công thức mới là thêm chocolate vào... nó kinh thật nhưng không sao, mặt PB vẫn tươi cười như thường lệ.
- Nè PB...- Marcy sau một hồi im lặng lên tiếng.
- Hử?
- Chơi trò nói thật chứ? :>
PB nghiêng đầu nhìn cô trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm rồi nàng bật cười:
- Gì cơ? Cậu là con nít à ? Haha, lớn đầu rồi mà ai chơi mấy cái đó...
- Đi mà~ - Marcy nhìn nàng với cặp mắt long lanh lấp lánh khiến cô rung động một hồi. Nàng gật nhẹ đầu:
- Haiz... Đc rồi... Cậu hỏi đi...
Marcy vui mừng vỗ tay và quay phẳt lại với PB, cười tươi rói. Cô cầm chai coca lắc mạnh không quên đưa ra luật chơi: nói dối sẽ phải mở chai và uống hết. PB vừa nghe đã thấy rát cổ họng, chai coca toàn ga như thế, uống hết chắc sặc mà chết mất! Đã vậy, nước sẽ phun lên làm bẩn áo quần...Marceline ngồi bắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối:
- Thế... Để xem nào... Cậu tắm bao nhiêu lần một tuần?? - Marcy nháy mắt.
- Cậu hỏi kiểu gì vậy??!!
- Trả lời đi, muốn nốc coca đến vậy sao??
PB tái mặt, đổ mồ hôi, nàng nhanh nhảu đáp:
- À thì.... Một ngày tớ tắm ba lần, một tuần thì có lẽ...21 lần nhỉ?
PB cười tươi, cố ra vẻ tự hào vì mình ưa sạch sẽ, cơ thể lúc nào cũng thơm tho mùi sữa tắm kẹo cao su do nàng tự chế. Nàng ghé lại sát gần Marcy làm cô giật mình. PB nắm lấy tay cô rồi đẩy người đến, vô tình cặp bưởi của nàng cạ vào cánh tay ai đấy làm bả đổ mồ hôi như thác chảy:
- Thế nào? Thơm chứ?? Vì tớ rất chăm chỉ phải không ? Ai như cậu...
- G-Gì hả??? Cái đồ...đồ... ưa sạch sẽ!!! - Marcy bốc hoả, mặt cô nóng bừng lên cao hơn cả nhiệt độ mùa hè. - Đến lượt cậu đấy! Hỏi mau đi!!
- Ưm... Bánh của tớ!! Bánh của tớ làm có ngon không? - Háo hức
"Trời ơi, sao bả hỏi khó thế chứ, kiểu này tiêu chắc, không khéo bị bắt về làm chuột bạch cũng nên" - Marcy nghĩ...
- À...haha...à thì....
Cô đang cố gắng quên đi cảm  giác những tháng ngày bị hành hạ... Mỗi khi làm xong tác phẩm, PB liền chạy đến bên Marcy, ôm chầm lấy cô như nhớ nhung điều gì. Trong giây phút tưởng bở, Marcy đáng thương bị tậu cho một thúng bánh thí nghiệm to vào mồm. Cái cảm giác sống không bằng chết ai mà chịu thấu! ;-;
- À thì....ngon-ngon lắm ahihi...
- Vậy ư?? Hôm sau tớ lại làm thêm nhé!!
- A!! Thôi...Thôi, được rồi !! Cậu có biết là...à....cậu cho tớ ăn nhiều như vậy không có tốt đâu, tớ sẽ chết sớm!
- Nhưng cậu đã mấy nghìn tuổi....
- Suy nhược!! Là suy nhược đó hihi, ý tớ là tớ sẽ hay bị ốm...
- Ể...vậy à...
PB bĩu môi, ánh mắt thoáng buồn. Còn Marcy thì thở phào nhẹ nhõm, dù nàng có buồn thì  tí mình pha trò rồi vui lại ấy mà, cái tính mạng này bây giờ cần được quan tâm hơn :<
Đến lượt cô hỏi, Marcy bắt đầu hồi hộp, tim cô đập mạnh không rõ nhịp nữa bởi vì cô sắp sửa hỏi câu có thể sẽ liên quan đến mối quan hệ mà cô mong muốn từ lâu này...:
- Cậu...hiện tại...có thích ai chưa?
Cô thấy, mặt PB đỏ ửng lên, nàng có chút bối rối, "thế là thế nào? Cô ấy đã có...rồi ư?" Marcy ngạc nhiên, trong lòng khó chịu không tả được.
- K-Không hẳn...
- Là sao chứ?? Nghĩa là cậu đã thích ai đó rồi sao?
- Không phải thế...tớ... Cảm xúc trong tớ lẫn lộn lắm, tớ không biết nữa.
Marcy hụt hẫng, liệu đó có phải là Finn hay một ai đó khác? Hay..có thể là cô... Không, không thể nào, PB chỉ xem cô như bạn thân, chắc vậy, làm sao có thể chứ...
- Còn cậu thì sao?
- H-hả...
PB cười, nàng nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, Marcy có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
- Đến lượt tớ còn gì. Tớ đang hỏi cậu đó!
- A...ừm....
Marcy không bình tĩnh được, cô có sợ, sợ PB sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác sau khi cô buông lời yêu, sợ mối quan hệ này không lâu sau sẽ vỡ thành trăm mảnh, tay cô run lên, cô quay đầu sang hướng khác, nghẹn ắng cổ họng.
"Có nên nói ra không?...nhưng nếu mình nói dối...mình sẽ phải chịu đựng cái kiếp friendzone này mãi..."
- Marcy? Cậu không sao chứ? - PB lo lắng, nàng chạm vào vai cô làm cô bất giác rùng mình.
- Ah...nếu nó khó nói như vậy...không sao đâu...
- Cậu còn chưa nói rõ người cậu thích là ai mà!!
- Hả.. nhưng...tớ không rõ cảm xúc của tớ nữa...nên...
- Finn ư? Phải cậu ấy không???
- Cậu sao vậy...nó chỉ là...
- MAU TRẢ LỜI ĐI!!
PB ngạc nhiên nhìn cô, thế này là sao, sao Marcy lại giận dữ như vậy...liệu có phải cô đã nói sai điều gì... Lúc ấy, không ai nói với ai lời nào, không gian im lặng lạ thường này thật khó chịu...
- Finn... Tớ chỉ xem như là bạn, một cậu em trai thôi...không như cậu nghĩ đâu mà... - Nàng cười trừ, tuy trong lòng cảm giác thế nào, cô cũng chẳng biết.
- Nếu...
- Hả?
Marcy đã quay đầu sang hướng khác nên nàng không thể thấy được nét mặt của cô bây giờ nhưng lời cô nói dần dần nhỏ đi:
- Cậu có...thích....tớ...k-không....
"Lạy má, lạy trời, lạy đất thổ thần thiên địa nam mô a di đà cơm gà cây đa ơi... Á hự... Con tỏ tình rồi!!!!!!"
...
Cô liếc nhẹ để xem ánh mắt nàng ra sao, không thể tin được... PB đang thật sự cười rất tươi, ôi nụ cười ấy, chói quá, chói như Đảng vậy! Nàng cười nhẹ, tay che đi một chút nhưng lại tăng thêm độ quyến rũ. Marcy nhìn mà suýt chảy cả nước miếng.
- Có chứ! Tớ thích cậu rất rất nhiều!
- CÁI GÌ??? THẬT CHỨ??!!
Marcy sung sướng, hạnh phúc đến nỗi bay lên không trung lộn vòng "Yêu đời quá đi, hoá ra nàng cũng thích mình, ôi vui quá đi ah~"
Cô ôm lấy PB, chặt đến khó thở.
- Oa...cứ tưởng là cậu ghét tớ chứ!
- Sao mà ghét được, bởi vì cậu là BẠN THÂN tớ mà!
...
...
...
"Hả..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro