Ngày 1: Phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng giống như bao ngày khác - vẫn là những ngày bận rộn của Bubblegum với hàng đống thí nghiệm khiến cô phải trằn trọc mãi, có khi là không thể chợp mắt nổi. Có lẽ cô đã không nghĩ đến việc nghỉ ngơi nếu Marcy không rủ cô đi đâu đó. Mắt cô in rõ vết thâm, khuôn mặt lờ đờ, uể oải nhưng vẫn cố cười tươi như nắng ban mai ấy khiến Marcy vừa muốn tan chảy vừa thấy đáng thương cho cô...
- Tớ có làm sandwich này, công thức mới đấy, trông nó có vẻ khá hơn -PB chìa ra chiếc bánh và cười.
- Đ-đây là thứ khiến cậu phải...thức khuya đến vậy sao ? - Marcy nhíu mày.
- Cậu đang chê đấy hả? Cứ thử đi... Đúng rồi! Sao ta không làm một chuyến picnic nhỉ? Ta có thể mời Finn và Jake. Tớ sẽ nhân bản thêm sandwich và coca, tuyệt phải không ??!
- À ừ... Cậu nên đi ngủ đi đã...
- ... *Oáp*... Tớ đâu có buồn ngủ...Marcy cười nhẹ và lắc đầu. Cô bế PB lên đột ngột làm nàng tròn mắt:
- Cậu mà không đi ngủ tớ "thịt" cậu bây giờ !
PB đỏ mặt, giãy giụa nhưng chẳng tác dụng gì. Marcy khoẻ quá đi mất, rồi cô cứ thế nằm im trong vòng tay Marcy, đôi mắt nặng nề trĩu xuống. Quả nhiên cô mất sức quá nhiều cho các công thức, thuật toán này nọ mà đố ai so được với trí tuệ của cô... Và tất nhiên, chỉ là trong vài trường hợp thôi! Cô thường dành nhiều thời gian hơn cho việc khác cũng lớn hơn - tạo thêm thần dân cho vương quốc kẹo. Đôi khi những công việc nhỏ như làm sandwich, vắt sữa bò,... PB đây đều quan trọng hoá lên và khiến nó hoàn hảo như một quý tộc.
...
PB dần mở mắt, cô đảo mắt nhìn xung quanh...là phòng ngủ của cô. Bộ váy trắng dùng cho nghiên cứu cũng được thay bằng pyjama một cách cẩn thận....
" K-khoan! Cái gì?!"
Cô choàng tỉnh và bật dậy khỏi giường, ai đã thay đồ cho cô vậy chứ??? ...À...Đúng rồi...là Marceline. Dù có là nữ nhi với nhau nhưng Marcy đã thấy hết thân thể cô như thế...thật sự xấu hổ đến chết mất! Nếu Marcy có đi kể với ai về chuyện này thì...
"Cạch..."
- Công chúa? Người dậy rồi sao ? Là quản gia bạc hà, ông ta mang cho cô một ly sữa nóng và một chiếc khăn ướt để lau mặt.
- Mấy giờ rồi?? Ta còn phải tiếp tục công việc...
- Ơ...thưa....công chúa, đã là 10h đêm rồi ạ... Là giờ đi ngủ của người.
- Sao cơ?!
Sao cô lại ngủ ngày như vậy chứ, Marcy thật là... Cô đứng dậy vừa bước gần mép cửa thì ông Bạc Hà( ko bt gọi ông này sao :p) chặn cô lại.
- Thứ lỗi cho tôi thưa công chúa. Người phải nghỉ ngơi. Thay vì chú tâm quá nhiều vào công việc thì có lẽ người nên dành thêm thời gian để thư giãn...
- Ta còn rất nhiều việc!...
- ... M-Marceline bảo tôi thế...
Cô ngạc nhiên khi nghe đến tên Marcy. PB im lặng một hồi rồi từ từ trở lại giường, bảo quản gia đóng cửa. Ly sữa nóng cũng nguội dần với thời gian cô nghĩ ngợi về Marceline. Marcy có lẽ lo cho cô rất nhiều...
Nhưng mà dù ông ta có bảo cô ngủ thì cô cũng chẳng thể nhắm mắt lại được. PB bắt đầu ngủ lúc 7h sáng và tính đến bây giờ thì...đã là 16 TIẾNG ĐỒNG HỒ. Nàng  ta ngờ ngợ, tròn xoe mắt.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo của mặt trăng tràn vào cửa sổ. PB quyết định ngồi dậy và tiến lại gần đó... " Trăng hôm nay đẹp thật..." - Cô nghĩ thầm. " Những lúc thế này ... Marcy sẽ ở đây với mình...". PB lim dim đi, mái tóc hồng bay nhẹ theo cơn gió , bầu trời đêm điểm thêm vài ngôi sao xa kia trông lấp lánh đến đẹp mắt... PB sống đầy đủ, xa hoa nhưng gánh vác nhiều công việc. Mặc dù thế, đó chẳng phải là vấn đề vì nó khiến cô vui, khiến cô thấy ấm cúng... Nhưng lúc này, cô đơn lại tìm đến cô. PB nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt xa xăm như chờ đợi điều gì đó, rõ hơn nữa, cô đang đợi Marcy....
...
- Tiểu thư không ngủ được à ?
Tiếng cười khúc khích vang lên làm PB giật mình. Một bàn tay chạm vào tóc rồi xoa lên đầu cô khiến chúng rối tung lên, nhưng cô chẳng hề để tâm vì trước mặt cô đây, là Marceline! Marcy cười:
- Chào buổi tối, PB !
PB thấy ấm dần lên khi Marcy trao cho cô nụ cười đáng yêu tinh nghịch đó, cô cũng cười. Nhưng như này là quá sớm để tha thứ cho người làm cô ngủ say như chết mà bỏ bê công việc. PB bắt đầu dỗi, nàng nhìn sang hướng khác, hằn giọng:
- Tớ còn chưa xử cậu, đừng nghĩ tớ nhẹ dạ nên muốn làm gì cũng được nhé! Hứ!
- Sao ? Cậu giận rồi ư ? Tớ lo cho cậu nên mới để cậu ngủ đấy chứ... Hay... Chẳng phải cậu đang chờ tớ còn gì ? - Marcy khúc khích làm PB đỏ hết cả mặt.
- K-Không như cậu nghĩ đâu... Chỉ là... Không phải là tớ thích cậu hay gì đâu nhé... Tớ- tớ mà thèm chờ cậu á ?... - PB lắp bắp, cô vô tình nói ra điều khiến cho mặt Marcy cũng đỏ dần.
"Ôi trời ạ, cái khoảnh khắc khó xử gì thế này???" PB tròn xoay mắt, run rẩy, hai tay cô ôm lấy cặp má phúng phính đỏ hồng của mình " Trời ơi...Ngại muốn chết mất!!" PB như muốn nổ tung mà Marceline lại chỉ im lặng và cười.
Chẳng chờ cho PB ổn định lại nhịp tim thì Marcy làm một phát đẩy PB vào tường và xài chiêu kabe-don trong truyền thuyết. PB ngơ ngác, bất động tĩnh. Có khi nếu cô đang đo nhịp tim mình vào lúc này thì cái máy đo cũng nổ chanh bành ra rồi. Khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách có 10cm, gần rất gần!!!. Marcy nhìn chằm chằm vào PB, còn cô gái rụt rè kia lại không dám nhìn lại dù chỉ liếc cũng không.
- PB... Cậu ghét tớ chứ ? - Marcy ghé sát vào tai PB và thì thầm, nàng nhắm nghiền mắt.
- K-không....chỉ là...
Marcy lại ghé xuống một chút và hôn nhẹ lên cổ PB làm cô run người lên một hồi...
- Chắc chứ ?? - Marcy nhếch mép, đôi mắt chuyển dần sang màu đỏ như một con ma cà rồng đang thèm khát từng giọt máu của người con gái đáng yêu này.
- Tớ không có...ghét... Ah ~...
Marceline nhìn PB, im lặng vài phút rồi cô mới bật cười khoái chí.
- Biết mà! Cậu vẫn thương tớ còn gì? Cậu dễ thương quá PB! Haha
- C-cái gì ??? Cậu dám trêu tớ ?! Đồ ngốc!!! Chết đi ah!!!!! - PB đấm Marcy một cách yếu ớt, giận dỗi. Cô đột ngột dừng lại khi bàn tay của Marcy chạm nhẹ và xoa đầu cô, không quên nở nụ cười:
- ... Nhưng nếu cậu ghét tớ...chắc tớ buồn đến chết mất...
PB nhìn cô rồi vội quay đi, đôi má lại ửng hồng lên vì ngại, nàng cũng cười...
- À, tối nay cho tớ ngủ lại nhé ? Nhé nhé ??
- Cái đầu lâu, ngủ ngoài đường đi!
Marcy cứ thế năn nỉ rồi ôm chầm lấy PB làm nàng ngã vào lòng cô. Một lúc choảng nhau như thế, rốt cuộc PB vẫn phải để Marcy ngủ cùng...
Đêm ấy, dù đã dành 16 tiếng ngủ thẳng cẳng nhưng PB vẫn ngủ ngon cho đến sáng mai... Có lẽ nhờ Marcy chăng?
------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro