Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Hình như anh Yunho không thích em phải không ạ?"

Jongho là một thằng bé đáng yêu. Tất cả những gì về nó đều trông thật tròn trịa: khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn xoe, tới dáng người nhìn thôi cũng muốn ôm cả ngày trời. Thằng bé ấm áp và tốt bụng, nó đối với em giống như một phiên bản ngoan hiền, lễ phép hơn của cậu bạn Wooyoung. Ngay từ khi biết tin nó đỗ vào trường em học, mẹ Jongho đã nhờ em giúp đỡ và kèm cặp thằng bé.

Còn Yeosang thì lại chẳng thể từ chối bất kì một lời nhờ vả, đề nghị nào.

"Có đâu, là vì tâm trạng của anh ấy dạo này không được tốt cho lắm thôi." - Em trùng mắt xuống, quay trở lại với dòng suy nghĩ miên man về người yêu của mình.

Buổi trưa trong thư viện ngày hôm ấy thật dài, dù em và Jongho vẫn đơn thuần là ôn bài, đọc sách như bao ngày khác.

*

"Mình xin lỗi. Mình không biết điều gì đã làm cậu phiền lòng, nhưng mình xin lỗi."

Yunho không trả lời tin nhắn em được ba ngày rồi. Yeosang cũng chẳng thấy anh xuất hiện trong ba ngày đó. Anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em, từ lần cuối em nhìn anh rời đi trên con xe motor sau khi chở mình về nhà.

Yeosang chẳng định quan tâm đâu, về cái việc em có phải tự đi bộ về khi tan học hay không (vì rõ ràng trước khi quen anh, em vẫn luôn làm như vậy). Nhưng em cảm thấy chạnh lòng, vì có người yêu em và lo lắng cho em nhiều đến thế, chỉ vì điều gì không rõ nguyên nhân mà bỗng vứt em về cái chốn cô đơn ban đầu. Trong một phút giây nào đó, Yeosang bỗng trở nên thật vô dụng đối với chính bản thân mình.

*

"Đúng là đem con bỏ chợ."

"Nếu biết trước sẽ có ngày phải cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này, anh đã không đâm đầu vào yêu."

"Jongho biết không, cậu ấy đối với anh là một con dao. Tiếp cận nó, nó sẽ rạch bỏ lớp vỏ dày cộp vướng víu, thứ che đậy tầm nhìn trong cuộc sống của anh. Nhưng dần dà, nếu như vẫn để con dao đi vào trong, thì nó sẽ xuyên thủng tới trái tim máu thịt. Và giờ anh đang cảm thấy đau."

"Nói xem, anh phải làm sao đây?"

Em đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ, đầy xấu hổ cùng tuyệt vọng, trước sự chứng kiến của Jongho.

*

Yeosang đang thực sự lâm vào bế tắc. Em dần trở nên mù quáng và không thể nào ngăn những bước chân của mình đi về phía cửa phòng học của lớp Dược 1. Vì anh đã không còn gửi thời khóa biểu cho em như lúc trước, em chẳng biết hôm nay lớp anh sẽ học tiết nào nữa, nhưng em đoán rằng anh sẽ ở phòng thí nghiệm hay đâu đó đại loại như vậy. Cơ mà lần nào Yeosang cũng lầm, kể cả có thành công tìm thấy lớp anh học, thì Yunho vẫn chẳng mảy may quan tâm rằng người mà mình gọi là người yêu ấy, đang ở ngoài cười hay khóc. Anh cứ như không có chuyện gì, chăm chú ngồi nghe giảng mặc cho mấy đứa bạn bên cạnh khều vai thì thào:

"Kìa, Yeosang người yêu mày, nó lại tới nữa kìa."

Phải bỏ ca học của mình để chạy qua tòa nhà khác gặp anh, Yeosang cảm thấy thật vô dụng. Có vẻ Yunho đang dần quên đi sự tồn tại của em.

Những tin nhắn từ xin lỗi, van nài tới hỏi thăm không thiếu bất kì thể loại nào, trên mọi nền tảng, mỗi ngày em đều gửi. Nhưng cứ một lần mở điện thoại ra kiểm tra thì lại là một lần thất vọng. Anh đã không đọc tin của em từ hai tuần trước đây.

"Chào buổi sáng, Yunho." là câu đầu tiên em nhắn khi mở mắt ra, và "Chúc ngủ ngon, Yunho." là tin cuối cùng em gửi vào cuối ngày.

Đều đặn trong sự thấp thỏm, lo âu, em sụt cân thấy rõ. Hai bên gò má đã dần hóp lại và làn da nhợt nhạt hẳn đi, dưới mắt em cũng xuất hiện quầng thâm. Yeosang ăn không ngon, nói đúng hơn là em sẽ chẳng tống bất kì thứ gì vào miệng nếu như Jongho không nhắc nhở và cầu xin em, Yeosang chỉ ngủ được 3-4 tiếng mỗi đêm vì em cứ trằn trọc mãi, rằng tại sao anh chưa trả lời tin nhắn. Thằng bé Jongho chính là đứa ở cạnh em nhiều nhất hiện giờ, kể từ khi anh biến mất một cách vô lí. Nó lo lắng cho em và xem em như một người thân gần gũi. Yeosang cũng đã rất biết ơn nó, vì lẽ ra em mới nên là người giúp thằng bé học hành khấm khá lên, nhưng giờ thì nó lại trở thành bờ vai an ủi để em quên đi thứ tình yêu đang dần tới bến bờ tan vỡ.

"Anh Yeosang yêu người ta nhiều lắm hả?" - Jongho chợt hỏi khi em đang kèm nó học tại nhà mình vào buổi tối.

"Yunho là người đầu tiên và duy nhất đối với anh như thế."

"Anh ấy đối với anh ra sao?"

"Jongho à, anh yêu Yunho nhiều lắm."

"Anh Yeosang làm gì sai ư?"

Em cố nặn ra một nụ cười méo xệch và áp mặt xuống bàn học. Yeosang đã quá mệt mỏi để khóc lóc hay gào thét, và nếu như khả thi, em mong thằng bé hãy đừng hỏi về vấn đề này nữa.

"Em có thể tò mò, về mọi thứ trong mối quan hệ này. Nhưng đừng hỏi anh, vì nếu như anh tìm ra đáp án, thì anh đã đi sửa chữa lỗi lầm và mang Yunho trở lại rồi."

"Nhưng anh Yeosang có biết, nếu như người ta yêu anh thật lòng, thì người ta sẽ nói thẳng cho anh câu trả lời không?"

Yeosang đã nghĩ rằng, trên đời này chỉ có mình cậu bạn Wooyoung dạy cho em lí thuyết tình yêu, và Yunho sẽ cùng em thực hành. Cho tới khi em gặp và gần gũi với Jongho.

Thằng bé hạ mặt xuống bàn cho ngang bằng với em, nhìn thẳng vào mắt em một cách nghiêm túc và chín chắn nhất có thể. Đôi mắt to tròn của nó như xoáy sâu vào tâm hồn và lí trí em, như thôi miên, vạch rõ những gì thầm kín nhất bên trong.

"Hai người yêu nhau, lại còn là hai người con trai, anh có nghĩ họ muốn chuyện bé xé ra to hay không?"

"Nếu anh Yunho yêu anh, em tin rằng anh ấy sẽ gặp mặt anh để nói lí do cho rõ ràng, rằng anh ấy đang không thích điều gì, chứ không phải biến mất đột ngột như vậy."

"Và anh biết sao không, có lẽ anh Yunho giận anh, là vì anh và em cứ bám nhau mãi. Điều này do em, nhưng em có thể làm gì được cơ chứ?"

Thế mà Yeosang cứ luôn chắc nịch rằng Jongho là một đứa ngây thơ. Thứ lí thuyết của thằng bé, cũng là về tình yêu ấy, nhưng chúng khác với những gì Wooyoung nói cho em rất nhiều, không hấp dẫn, không khơi gợi sự tò mò và ham muốn trong em, chúng chỉ khiến em sợ hãi và ghét bỏ hai chữ 'tình yêu'.

"Cơ mà mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, mình không thể vội vàng đánh giá phiến diện."

Nhưng tin Yunho hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim em.

"Jongho sẽ giúp anh chứ?"

Nhạt.

Themesong: Love Story - IU ft. Epik High

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro