Mặn - hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã đấm Yunho.

Một cú đấm thực sự, ngay bên má trái khiến anh bất ngờ ngã xuống nền sàn gỗ. Và Yeosang đã mang khuôn mặt hoảng hốt ấy, đối diện với anh lần cuối rồi chạy khỏi nhà anh.

Đó là một buổi tối thứ bảy không được suôn sẻ cho cả hai người.

"Yeosang, tại sao không thể hành xử giống người đang yêu một chút?"

*

Bắt đầu từ một ngày không tên nào đó, Jeong Yunho nghiễm nhiên trở thành người đưa đón em tới trường, và chở em về nhà vào cuối ngày. Kể cả có là những hôm lớp Điều dưỡng của em bắt đầu trước vài giờ, hay tan muộn hơn lớp Yunho, thì anh đều cố gắng dậy vào sáng sớm và kiên nhẫn chờ em bước ra khỏi cửa phòng học khi trời đã sập tối, để không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào bên em. Không phải vì Yeosang bắt ép, mà anh muốn vậy, và anh tin rằng em cũng muốn như thế.

"Yunho sẽ làm mình mập lên đấy." - vòng tay qua eo anh, em thủ thỉ trong khi khuôn mặt vẫn áp sát rạt vào tấm lưng của người ngồi trước. Gió chiều hôm ấy khá lớn, còn chiếc motor của Yunho thì lại phóng nhanh hơn bình thường, do em nói rằng mình phải về nhà gấp để làm bài tập.

"Sao lại là tại mình?"

"Vì Yunho mang bánh cho mình, rồi giờ cũng đưa đón mình đi học. Nếu như mình không đi bộ như hồi trước, mình sẽ mập lên. Lúc đó Yunho không còn thích mình nữa."

"Nhưng Yeosang đối với mình luôn là đẹp nhất, có tăng 10 kí, có cạo trọc đầu thì vẫn là đẹp nhất."

"Cậu nói ghê quá."

Yunho luôn nghĩ rằng em thật ngây thơ và đơn thuần. Em mang một trái tim thiện lành, đối tốt với tất cả mọi người, nhưng lại lo sợ bản thân chưa đủ tốt đẹp để nhận lại gì đó từ kẻ khác. Yeosang đã sống trong một chiếc vỏ bọc trong suốt, và anh muốn lôi em ra khỏi đó bằng tình yêu của mình.

Anh vẫn luôn nghĩ về một nụ hôn.

Đã vài tháng trôi qua nhưng Yunho vẫn không thể tin được rằng cả hai chưa từng hôn nhau. Mỗi lần anh đối diện em và từ từ tiến lại gần, Yeosang luôn tìm đủ mọi cách để lảng tránh chủ đích của anh, giống như em đã phát hiện ra điều đó vậy. Nó khiến cho anh có cảm giác của một kẻ tội đồ, dù anh biết cảm giác này là hết sức vô lí. Họ yêu nhau, và họ hoàn toàn có quyền trao nhau những nụ hôn.

Nhưng tất cả những gì anh làm với em chỉ dừng lại ở cái nắm tay khi đi dạo, cái ôm chặt trên con xe motor, những lời yêu thương thủ thỉ mỗi lần nói chuyện. Có vẻ em vẫn còn giữ khoảng cách với anh, có vẻ em vẫn còn đang sợ sệt điều gì đó.

"Mình có thể hôn cậu được không? Một cách đường hoàng và chính đáng?"

*

Jeong Yunho sẽ không bao giờ làm ra thứ chuyện như ép buộc một ai đó, nhất là đối với người anh yêu. Anh chỉ cảm thấy kì lạ và bức bối, tại sao em không để anh chạm lên đôi môi ấy dù chỉ một lần?

"Vì mình ngại..."

Rằng câu trả lời ấy không hề thỏa đáng.

Yunho dở khóc dở cười, anh nghĩ nó không hợp lý chút nào đối với hai người yêu nhau cả mấy tháng trời như bọn họ. Anh thậm chí đã từng mơ về một lần được siết chặt eo em và làm những chuyện mà người yêu sẽ làm, ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng câu nói của em lại như một xô nước đá dội thẳng lên đỉnh đầu anh lạnh ngắt.

"Trước đây mình chưa yêu ai bao giờ, Yunho là người đầu tiên. Mình vẫn thường rất chậm chạp..."

Yeosang cứ lắp bắp mãi, cơ mà anh đâu còn hơi sức để ý tới vẻ mặt lo sợ, bối rối của em lúc này. Sự hụt hẫng như muốn lấp đầy khoang phổi và những ngăn tim, Yunho chưa từng yêu kẻ nào như em.

Yunho chưa từng yêu kẻ nào như em, tốt bụng, ngây thơ, và làm người ta mất kiên nhẫn.

*

Gần đây Yeosang có thêm một cậu bạn mới.

Nói là "cậu bạn" thì cũng không đúng cho lắm, vì "nó" nhỏ tuổi hơn bọn họ.

"Jongho - tên của thằng bé. Nó học chung khoa với mình, vừa mới nhập học xong, dưới chúng ta một năm. Jongho ở ngay cạnh nhà mình ấy, cái có ngói màu đen kia kìa, chắc Yunho không để ý đâu nhỉ?" - Em cười gượng gạo, đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của anh, khi cả hai đang đứng trước cửa nhà em vào buổi chiều tối muộn.

Rất khó cho em để có thể đoán người mình yêu đang nghĩ gì, nhưng em nhận ra rằng gần đây, mối quan hệ giữa bọn họ đang không được tốt đẹp cho lắm.

"Cậu sẽ không phải là loại người chịu mở lòng làm quen với kẻ khác dễ đến thế."

"Nhưng Jongho, thằng bé là hàng xóm của mình. Nó đã hỏi mình rất nhiều thứ về trường của chúng ta và nhờ mình giúp đỡ-"

"Cậu đâu cần phải biện minh. Mình là người yêu, chứ không phải cha mẹ phụ huynh của cậu, mình đâu thể quản cậu hai tư trên bảy."

Yunho dần trở nên lớn tiếng, anh gằn giọng. Sức nặng của từng con chữ cứ thế giáng xuống tai em, giờ đây, Yeosang có làm cái gì thì cũng đều trở nên sai trái trong mắt của anh.

"Mình nghĩ rằng cậu nên tự đi học và về nhà như hồi trước, mình chẳng thể chờ cậu ra khỏi lớp rồi đưa đón cậu vào cái giờ quái quỷ như thế này nữa, để ngồi nghe cậu kể về những thứ mà mình không muốn nghe."

Thật ích kỷ, anh thậm chí còn chẳng nhìn mặt em thêm bất kì giây nào sau đó. Yunho ngồi lên xe, phóng thẳng đi một mạch, để lại Yeosang bơ vơ và lo lắng. Nếu như em biết trước sẽ có ngày tình yêu làm mình khổ đau, lạc lõng đến thế, thì em đã không nảy sinh cái ham muốn "kéo dài vị mặn mà" mà cậu bạn Wooyoung từng nói.

*

"Mình xin lỗi. Mình không biết điều gì đã làm cậu phiền lòng, nhưng mình xin lỗi."

"Là Wooyoung chán mình rồi phải không?"

Yeosang đã chứng kiến một điều không nên thấy vào buổi chiều tan học.

Wooyoung - cậu bạn của em mang vẻ mặt khổ sở nhìn về phía người còn lại. San cứ cố van nài cầu xin cậu ấy, hai hàng nước mắt đã sớm chảy đầm đìa trên gò má.

"Mình phải về rồi."

Nhưng có vẻ Wooyoung chọn buông tay. Cậu ấy để lại một người đáng thương tự dằn vặt bản thân trong con ngõ hẻm. San cứ vậy mà khóc mãi, tới mức em không thể đứng chờ thêm được nữa.

Yeosang đã thắc mắc rằng, liệu Wooyoung có cảm thấy đau khổ như San không?

"Cậu và San đang ở giai đoạn nào?"

"Chắc là cuối cùng của "mặn". Vì mình đang bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi."

"Vậy mà mình cứ tưởng, hai người sẽ mặn mà mãi chứ."

"Làm gì có cái gì là mãi mãi. Mình cũng buồn, mình cũng đau khổ, nhưng mình nhẹ nhõm nhiều hơn."

"Wooyoung không thấy như vậy rất tệ ư?"

"Mình tệ khi bỏ rơi San, nhưng mình đã làm rất tốt khi thành thật với cảm xúc của bản thân."

Hóa ra, ràng buộc của tình yêu đối với người trẻ bọn họ lại lỏng lẻo đến thế. Cứ hết cảm giác yêu thì có thể cư nhiên bỏ mặc người kia, xóa đi những thứ gọi là kỉ niệm và trốn vào một khoảng trời riêng nào đó.

Em cảm thấy mình đang dần giống như San - mặc kệ một sự thật rằng cậu ấy đã từng là người năng nổ và quyết đoán ra sao. Em đã không biết mình sai ở đâu và vì lí do gì mà Yunho lại có thái độ với mình như vậy. Phải chăng Yeosang sẽ khóc òa lên khi anh bỏ lại em phía sau, và không ngừng nói câu "xin lỗi" để hối cải, mong anh quay về như San chiều hôm ấy ư?

Nếu như em không tự đi bộ về nhà một mình, nếu như có ai đó đưa đón em như đã từng, thì chắc Yeosang đã không nhìn thấy màn chia tay đột ngột từ hai người bạn, để rồi lo sợ cho tương lai của em và anh như vậy.

"Yeosang, tại sao không thể hành xử giống người đang yêu một chút?"


Mặn - hai.

Themesong: Beida in love - July

With love, mytth_,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro