Mặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,"

"cậu với Yunho khoa Dược có gì à?"

"Ý mình là, dạo gần đây thấy hai người hay đi với nhau sau giờ học. Tới thư viện, ăn trưa, cậu cũng hay cười mỗi lần gặp người ta, rồi còn-"

"Còn bánh và sữa." - Khóe miệng em cong lên như vầng trăng khuyết sau khi ngắt lời cậu bạn thân.

"Wooyoung biết gì không, cậu ấy nói thích mình. Mình vui lắm."

"Xì, đám học Dược toàn một lũ khô khan và thiếu tinh tế."

Wooyoung ra vẻ không hài lòng, cậu bạn bĩu môi quay mặt đi, rồi lại đánh mắt về phía em:

"Thế Yeosang có thích người ta không?"

Ngả lưng trên chiếc giường đơn trải ga còn thơm mùi xả vải, em hướng mặt về phía cửa sổ phòng mình. Nắng vàng rực rỡ rọi qua tấm kính lại trở nên ấm áp lạ thường, cả một vùng nắng như làm sáng bừng nụ cười mỉm trên môi của em và mái tóc màu nâu cháy.

"Có chứ Wooyoung, tất nhiên rồi."

"Cậu ấy cao lớn, tốt bụng và vui tính lắm. Không như mấy người học Dược khác mà Wooyoung bảo đâu."

"Cậu vui là được rồi."

Wooyoung nằm xuống bên cạnh em, cả hai đứa cứ như vậy mà lặng thinh một hồi lâu, dường như ai cũng có dòng suy nghĩ của riêng mình.

Buổi trưa của ngày thứ bảy luôn là buổi trưa bình yên nhất, vì Yeosang và Wooyoung đã quyết định cho bản thân được nghỉ ngơi vào khoảng thời gian này. Tại đây, trong căn phòng nhỏ và trên chiếc giường của em.

"Wooyoung."

"Sao?"

"Hôm qua Wooyoung với San cãi nhau hả?"

"Ai bảo cậu thế?"

"Mình thấy San đi về nhà một mình, vừa đi vừa khóc. Mắt cậu hôm nay cũng hơi sưng."

"Cậu giỏi quan sát người ta thật đấy." - Wooyoung bật cười.

Cậu bạn thở dài một hơi, toan nhấc người dậy khỏi chiếc giường và ra về. Cũng đã 4 giờ chiều hơn rồi, có lẽ họ nên tạm biệt nhau để tiếp tục viết tiểu luận trước khi hạn nộp bài qua mất.

"Mình đoán chắc là Yeosang đã bắt đầu cảm thấy vị "mặn" rồi đấy."

"Sao cơ?"

"Có chuyện gì với Yunho thì cứ gọi cho mình nhé, về đây."

"C...cậu cũng vậy nhé, nếu buồn hãy gọi cho mình-"

Wooyoung biến mất khỏi tầm mắt em ngay sau đó, kèm theo tiếng đóng cửa điếng tai. Nó có vẻ mạnh và gấp gáp hơn bình thường.

Bắt đầu của mặn sao?



"Yunho!"

Em mừng rỡ giơ cao cánh tay vẫy vẫy khi thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi cạnh gốc cây sồi trồng dưới sân trường, tay cầm cuốn sách bìa da nho nhỏ. Hôm nay lớp Điều dưỡng có tiết tới tận chiều tối, Yeosang dường như đã mệt lả đi, cho tới khi em biết rằng có người em thương đang đợi mình ngoài đó.

Yunho vừa thấy Yeosang thì đã vội đứng dậy và chạy về phía em. Hôm nay anh để tóc chẻ 3-7, mặc một chiếc bomber jacket khoác bên ngoài áo thun màu trắng, trông anh giống như nhân vật chính vừa bước ra từ trang truyện webtoon nào đó mà em vẫn thường hay thấy qua những ads quảng cáo trên điện thoại.

"Có mệt không?"

"Nghe giọng cậu mới giống như đang mệt ấy." - Em bụp miệng cười, chả là anh vừa tức tốc chạy tới chỗ em, còn Yeosang thì chẳng tốn miếng sức lực nào để đứng sát rạt anh như thế này.

"Không, gặp Yeosang sao mà mệt được. Mình đi chứ?"

Hôm nay cả hai người đã thống nhất sẽ cùng đi hội chợ với nhau và ăn tối, ban đầu Yeosang còn lưỡng lự trước lời mời của anh (vì em cho rằng nó đến quá nhanh chóng), nhưng nhờ sự xúi giục của Wooyoung, em đã nhắn tin đồng ý. Ít ra thì Yeosang cũng không cảm thấy nuối tiếc, em chỉ hồi hộp chút thôi.

"Giống như là một buổi hẹn hò vậy."

Yeosang vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh gạo cay nóng hổi, vừa chăm chăm dán mắt vào xiên chả cá bên cạnh. Em có hơi ngại ngùng, sau khi thốt ra lời nói kia thì cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Nhưng Yunho chắc mẩm rằng nếu như anh bồi thêm câu gì đó, thì hai bên tai và gò má của em sẽ còn đỏ hơn nữa.

"Chẳng phải mình với Yeosang đang hẹn hò sao? Buổi hẹn hò đầu tiên ấy."

"Mình đi thôi."

Không cần phải đoán, Yunho cũng biết rằng em đang ngượng thế nào. Em cứ cắm mặt mà đi như thế trong khi hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm cứng đờ. Đôi khi anh tự hỏi, sao trên đời này lại có người dễ xấu hổ như vậy.

"Này, đợi mình với."

Và họ cùng nhau đi tới quán mì tương đen ngay gần đó, sau khi trời đã chập tối.

*

Yunho phát hiện ra rằng khi ăn, môi của em sẽ chu ra và cặp má phồng lên như một chú sóc chuột. Tuy Yeosang ăn không được gọn gàng cho lắm (tương đã dính đầy trên môi và mép em), nhưng bằng cách nào đó, anh thích thấy em như vậy.

"Yunho không ăn à?" - Em dừng lại, lưỡng lự nhìn về phía anh ngồi đối diện. Từ nãy tới giờ, Yunho chỉ mải ngắm em mà thôi.

Anh cứ nghĩ rằng khi đi ăn cùng người yêu, người ta sẽ e thẹn ngượng ngùng, ăn uống gọn gàng lắm mới phải. Nhưng có lẽ Yeosang đặc biệt theo cách riêng của em.

"Thức ăn rây hết lên mặt rồi kìa. Có cần Yunho lau hộ không?"

"Không..."

Anh bật cười trước biểu cảm lúng túng và đôi tay cuống quýt của Yeosang, sau khi nghe câu hỏi từ mình. Sớm, những vệt tương đã biến mất trên khuôn mặt nhỏ của em.

*

"Yeosang dễ xấu hổ thật đấy."

"Yeosang chắc không tiếp xúc với nhiều người lắm đâu nhỉ?"

Anh gác tay lên thành lan can bảo vệ, nhìn về phía bờ sông Hàn to lớn nay đã bị nuốt chửng bởi màu đen của buổi tối ngày thứ bảy.

"Ừ. Mình không có nhiều bạn cho lắm." - Em bất giác sờ sờ phía sau gáy tóc, bắt chước anh rướn mặt về phía trước để tận hưởng cơn gió Seoul nhè nhẹ thổi qua.

Làn tóc em bay, bồng bềnh như áng mây chiều, lòa xòa trước đôi mắt biển hồ và hàng mi dài mỏng. Chúng mang một màu nâu hiền hòa như chính bản thân em vậy. Yunho liền có cảm giác ai đó đang đấm thùm thụp vào bên ngực trái của mình, bởi ở một khoảnh khắc nào đó, nó đau đớn và thổn thức.

Anh cười mỉm trong sự lén lút, cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng.

"Vậy thì càng tốt."

"Vì sao?"

"Tốt cho mình, mình sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Yeosang hơn,

và cũng không sợ ai cướp mất Yeosang của mình đi cả."

Ngày hôm ấy, em biết rằng Yunho sẽ trở thành tình yêu duy nhất xuất hiện trong quãng thời thanh xuân yên ả. Cũng là vì cậu ấy quá ưa nhìn và ấm áp, cũng là vì chưa có một ai thốt lên với em những câu từ lãng mạn như thế.




Yeosang đã từng xem một vài tập phim tình cảm với cậu bạn Wooyoung, vô tình va phải mấy trang truyện webtoon trên quảng cáo. Em thấy họ thề thốt, rằng "anh chỉ có mình em", "em sẽ yêu anh mãi mãi", rằng "không có gì chia cắt được chúng ta". Rồi sau đó sẽ là một kết cục không thể viên mãn hơn dành cho đôi trẻ.

Nhưng Yeosang đủ lớn và thực tế để biết, thước phim cuộc đời sẽ không được dễ dàng tự tạo dựng như vậy, chí ít là đối với người lúc nào cũng nhạt nhẽo và một màu như em.

Em đã tin rằng Yunho sẽ trở thành mảng màu mới trong cuộc đời mình. Anh không thề thốt, cũng chưa từng nói yêu em, thích em (ngoại trừ cái lần anh tỏ tình trong chiếc bánh). Nhưng Yunho luôn khẳng định rằng em là của mình, bằng một cách nào đó, nó khiến Yeosang cảm thấy an toàn.




"Yêu vào thì cái gì mà chẳng đúng."

Wooyoung nằm chơi điện tử một hồi phía đầu giường bên kia, nghe em kể thì liền lên tiếng.

"Ôi, Yeosang ngây thơ. Tại sao lại không thắc mắc rằng vì cái gì mà Yunho chưa từng nói yêu mình cơ chứ?"

Hôm ấy, Wooyoung mang một dáng vẻ bất cần. Cậu bạn cũng không còn bám lấy cái điện thoại cùng chiếc app nhắn tin như hồi xưa nữa, bên cạnh Wooyoung chỉ còn lại mấy cuốn tạp chí và trên tay là một chiếc máy chơi game.

"Rồi hai người đã hôn chưa?"




Bờ sông Hàn hôm ấy yên tĩnh đến lạ thường, tới nỗi mà cả hai đều có thể nghe thấy từng nhịp thở của những con sóng nhỏ và làn gió mùa thu Seoul. Chúng như đang cổ vũ cho bọn họ, tiến tới một điều gì đó xa vời hơn tưởng tượng.

Yeosang rời khỏi thành lan can bảo vệ, em bước sang bên cạnh Yunho và tìm tới bàn tay anh.

"Mình thấy tay Yunho đang trống rỗng." - Em mỉm cười, hai gò má nhô lên ngượng ngùng trong khi những ngón tay kia đang cố đan vào nhau.

Bầu trời hôm ấy thật đẹp, dù có là màu đen nhưng Yunho vẫn thấy đẹp. Anh đang chính thức nhìn đời bằng con mắt của những người biết yêu.

"Để mình đưa Yeosang về nhà nhé."




"Rồi hai người đã hôn chưa?"

Mặn.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro