Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ngồi đây có được không?"

Khi bước vào thư viện, người ta hiển nhiên có hai lựa chọn. Một là tìm cho ra cuốn sách mình cần đọc, và chọn đại một chỗ ngồi để ngấu nghiến từng con chữ. Hai là chọn đại một cuốn sách, và tìm cho ra chỗ ngồi mà mình muốn (có lẽ là đối diện một người nào đó, ai mà biết được). Cơ mà Jeong Yunho chẳng thuộc diện nào trong hai thứ trên, anh đơn giản là tìm nơi yên lặng để đánh một giấc trước khi phải đi tới lớp học thêm của mình vào buổi tối.

Yeosang nhớ, đó là lời nói đầu tiên thắp sáng cho mối quan hệ của hai người. Em đã không đáp lại câu hỏi của anh, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu như một sự đồng ý. Ai mà không đồng ý cơ chứ, Yeosang chẳng keo kiệt tới nỗi từ chối người ta một chỗ ngồi.

Khi ấy, em không hề nghĩ rằng bản thân và người ngồi đối diện sẽ có thể xảy ra với nhau loại quan hệ gì. Yunho đã ở lại cùng em ngày hôm đó, do anh ngủ quên quá giờ đi học. Cho tới khi Yeosang chuẩn bị ra về - thời điểm trời chuyển khuya, thư viện còn có vỏn vẹn ba người: anh, em, và cô quản lý.

"Cái này cho cậu."

Em chỉ nghĩ rằng anh ngủ lâu như vậy sẽ đói, nên đã gọi anh dậy và dúi vào tay anh một hộp sữa bò mà mình mua ở cửa tiệm tạp hóa trước khi tới thư viện (dù em biết rằng uống sữa khi đói sẽ có thể gặp vấn đề tiêu hóa, nhưng biết sao được, đó là tất cả những gì em có, thôi thì cũng còn hơn là ngủ trong thư viện cùng một chiếc bụng đói).

Yunho ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng vẫn lật đật nhận lấy hộp sữa từ em. Anh nói "cảm ơn" và tặng lại Yeosang một nụ cười ngây ngốc. Yunho đâu biết rằng, hộp sữa đó đã có thể là bữa tối của em, vì Yeosang cũng chưa bỏ gì vào bụng được hơn nửa ngày rồi.

"Cậu tên gì thế?"

Quay lưng về phía anh và chuẩn bị bước ra khỏi cửa, em nhận được một câu hỏi mà bản thân nghĩ rằng mãi mãi về sau, sẽ chẳng có ai hỏi mình như vậy.

"Mình là Yeosang, khoa Điều Dưỡng."

"Yunho khoa Dược. Hẹn gặp lại, Yeosang."

Em đã không tin rằng bọn họ còn có khả năng gặp lại sau cuộc trò chuyện vài ba câu ngớ ngẩn ngày hôm ấy, cho tới khi Yunho tìm được lớp em học trong một tuần tiếp theo.






"Còn nhớ mình không?" - Yunho vẫy tay chào khi thấy em bước ra từ cửa phòng học.

Trên tay anh cầm một bịch sữa vanilla và khúc bánh Baumkuchen đựng trong hộp carton. Yeosang cười mỉm, sao mà quên được chứ, em nhớ như in ngày hôm đó, anh chỉ bốc đại một cuốn dược điển rồi nằm rạt xuống bàn thư viện, đánh một giấc ngon lành.

Anh ngoắc tay tỏ ý muốn em đi theo, và cả hai đã cùng nhau tới công viên cạnh trường.

Yeosang chợt để ý rằng Yunho có dáng người dong dỏng cao, làn da trắng và một bờ vai rộng.

Đặt bên góc sân cỏ là một chiếc xích đu có đệm ngồi làm từ lốp xe. Yeosang chần chừ, em chọn bừa một lốp và ngồi xuống, hai bàn chân tạo lực đẩy để người đung đưa.

"Hôm đó mình đã nghỉ buổi học thêm tối vì ngủ quên."

"Hôm đó mình đã nhịn đói để đưa cậu hộp sữa cuối cùng trong balo."

"Tại sao?"

"Ừ thì... mình chỉ nghĩ rằng cậu có vẻ mệt. Có lẽ cậu cũng chưa bỏ gì vào bụng nên mới ngủ sâu như vậy."

"Cậu phải biết lúc đói mà uống sữa thì sẽ ra sao chứ?" - Yunho bật cười. Trên đời này thật lạ lùng khi có người như em, tốt bụng tới mức ngã ngửa.

"Ý mình là, cậu làm mình cảm động lắm. Dù sao thì ngày hôm đó mình vẫn uống hộp sữa cậu đưa, và biết sao không? Mình đã đi ngoài đấy. Vậy nên đừng lấy sữa làm bữa tối cho bản thân vào lần sau nhé."

"Với cả, đó cũng là lí do để mình xuất hiện ở đây."

Yeosang mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Yunho trả lời. Anh dúi vào tay em bịch sữa cùng chiếc bánh, bảo em ăn bây giờ đi, có như vậy anh mới bớt áy náy.

Yunho để ý rằng khi ăn, hai má em sẽ phồng lên, đôi môi chu ra như đứa trẻ, còn vụn bánh thì dính tùm lum trên mặt. Thật khó để tin rằng em đã lên đại học.

"Cậu đưa thừa rồi..." - Yeosang ngước mắt nhìn anh.

"-lần trước mình chỉ gửi cậu hộp sữa."

"Vậy thì cậu có thể trả lại mình vào hôm khác mà, đúng chứ?"

"Mình là Yunho, khoa Dược."

"Lần trước cậu có nói, mình nhớ rồi."

Em cúi đầu xuống lần nữa và nở nụ cười. Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt cho bất kì mối quan hệ nào giữa họ trong tương lai.







"Cho hỏi, có bạn Yunho ở đây không?"

Em cầm một túi bánh quy chocolate chips, dấu sau lưng. Yeosang không thể ngừng nhướn chân lên để nhìn vào trong lớp Dược học 1 khi mọi người đang dần ra về sau một ngày dài căng thẳng.

Không lâu sau đó, đã có một bóng người cao lớn đứng đối diện em, và cả hai lại kéo nhau ra sân cỏ trong công viên hôm trước.

"Cậu mang thiếu sữa rồi." - Yunho vờ giận dỗi.

"Nhưng mình chỉ nợ cậu một hộp bánh thôi mà."

"Yeosang có biết ăn bánh mà không uống sữa thì sẽ khô miệng lắm không?"

Bằng một cách nào đó, em lại tưởng Yunho nghiêm túc và dần cảm thấy hối hận. Yeosang vội cúi đầu xin lỗi rồi toan chạy đi mua một hộp sữa ở tiệm tạp hóa gần đó.

"Kìa, mình chỉ đùa thôi mà."

"Mình chạy ra kia mua một lát, sữa dâu nhé, ngon lắm."

"Yeosang-"

"Đừng tốt bụng quá, có ngày bị người ta lừa đấy." - Yunho kịp kéo cổ tay em lại, anh bật cười trước sự cuống quít của người trước mặt.

Kang Yeosang ngây thơ và đơn thuần, có lẽ vì trước đó chưa có ai từng đối xử tệ bạc với em, nhưng cũng chẳng có nhiều kẻ tốt bụng, rảnh rang mà đi bắt chuyện với người ít nói, trầm tính như em cả. Nên trong lòng em luôn sinh ra cái cảm giác nếu như không biết níu giữ, chắc chắn bản thân sẽ mất đi gì đó.

"Ngồi xuống xích đu cạnh mình, mình ăn bánh là được rồi."

"Hôm... hôm sau mình đền cho cậu nhé?"

Em chủ động đề nghị. Yunho có chút ngạc nhiên, nhưng đó cũng là chủ ý của anh. Anh muốn gặp Yeosang nhiều hơn nữa.

"Là cậu nói đấy nhé!" - Rồi cả hai cùng khúc khích cười.

Bằng một cách nào đó, họ dần hình thành thói quen cho - nhận những thứ đồ ngọt ngào như sữa và bánh, giống như một cách thức trả-qua-trả-lại. Đôi lần Yunho cũng dúi vào tay em mấy hộp đồ mặn, và em thì luôn cho rằng anh đã "sai cú pháp".

Nhưng sự thật là Yunho chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em thôi.

"Cậu biết sao không?" - Yunho ngồi bệt dưới thảm cỏ, co hai đầu gối và tựa cằm lên, ngước nhìn em đang yên vị trên chiếc xích đu lốp xe.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay mình cũng mang bánh cho cậu đấy. Nhưng ăn từ thôi, kẻo mắc họng nhé."

Trong khi em vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Yunho đã lật đật lấy từ balo ra một chiếc Red Velvet size M. Bình thường em chỉ ăn size S thôi là đã bắt đầu thấy nghẹn rồi, cơ mà nghe anh nói, thì có vẻ là còn thứ gì được dấu bên trong.

Em bắt đầu ăn chiếc bánh, lấy dĩa múc theo chiều dọc để không bị nghẹn kem. Yunho đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu để ngồi nhìn em xúc bánh, và Yeosang đã cố gắng tới nhường nào để ăn tới khi bánh còn một nửa.

Rồi em tìm thấy một viên con nhộng được đặt ở giữa.

Yeosang chần chừ một lúc, liếc nhìn qua Yunho như thắc mắc, rồi mới từ từ mở viên con nhộng ra. Bên trong là một mẩu giấy dài được nhét cẩn thận.

Ăn bánh nhiều không tốt, nhưng mình cần đường để giữ huyết áp ổn định. Cậu có thể làm đường của mình thay cho những chiếc bánh không?

"Mình thích Yeosang nhiều lắm." - Yunho lên tiếng.

Em có chút bất ngờ, nhưng niềm hạnh phúc và vui sướng đã lấn át hết trên các múi cơ mặt, khiến cho em không thể giữ mãi trạng thái bình thản như lúc ban đầu.

Yeosang mỉm cười - cái nụ cười dịu dàng khiến anh mê mệt, rồi đột nhiên em bụp miệng, phát ra những tiếng khúc khích.

"Tình cảm này hơi mập, chắc là Yunho không cần phải mang bánh cho mình nữa đâu."

"Mình cũng chỉ cần được gặp Yunho thôi."

Có lẽ vào thời khắc ấy, vị ngọt ngào của sữa và bánh đã thắp sáng lên một thứ tình cảm lãng mạn và trong veo giữa hai người.

Ngọt.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro