Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng đã từng nghĩ mình hấp tấp.

Rằng có quá vội vàng khi kết luận trái tim em đã không còn dành cho anh nữa, những dòng tin nhắn em gửi mỗi ngày cứ dần đầy hộp tin mà anh không thể mở ra đọc dù chỉ một lần. Bởi anh sợ, lỡ đâu những gì anh mường tượng và luôn nghĩ về em sẽ sụp đổ trong tích tắc, đi chệch quỹ đạo rồi lao thẳng xuống bờ tuyệt vọng. Em đối với anh, là một trái tim ngây thơ thuần túy, trong sáng và tinh khôi, nhưng giờ anh lại sợ bị em lừa lọc.

Anh cũng đã từng nghĩ mình hấp tấp, cho tới khi tận mắt chứng kiến cả tá lần em vui cười riêng lẻ bên người khác, cùng ra thư viện, và cả tiệm bánh ngọt mà cả hai từng hay ghé. Nó làm cho ngọn lửa ghen tuông trong anh cháy lên hừng hực, nuốt trọn lý trí và xúc cảm ngọt ngào anh đã dành cho em. Anh thầm nghĩ em sao mà quá đáng, nếu có thể, anh mong em buông tha cho kỉ niệm bên mấy chiếc bánh ngọt và hộp sữa của những ngày hôm ấy. 

"Kìa, Yeosang người yêu mày, nó lại tới nữa kìa."

Yunho thề rằng anh chưa bao giờ ghét câu nói này đến thế. Việc em liên tục xuất hiện trước cửa phòng học của anh, việc Yeosang cứ phải tra bằng được thời khóa biểu lớp anh chỉ vì muốn gặp mặt, Yunho ghét nó.

"Tao đang học."

là ba chữ anh đáp lại những lời như thế, mặc cho em cứ đứng lóng ngóng mà ngó trông mãi, để rồi tới giờ nghỉ, bạn học của anh nói rằng anh không muốn gặp, em mới mang khuôn mặt buồn hiu quay lưng ra về.

Mỗi lần như vậy, anh quặn thắt và nhoi nhói đau bên ngực trái. Nhưng anh làm sao đây, khi ngay sau ấy anh lại nhìn thấy bóng hình em đi bên người khác, không cần có con motor của anh chở về, không cần anh bên cạnh để ôm, để có bàn tay nắm. Vậy tại sao em còn tới tìm anh?

"Mình cầu xin cậu, Yunho gặp mình một lần nhé?"

"Mình sẽ lại chờ. Mình xin lỗi."

Mớ tin nhắn em gửi từ tối hôm qua. Yeosang cứ quen miệng và luôn xin lỗi, như thể em sinh ra để làm điều đó, anh cảm thấy khó chịu. Bao nhiêu ngày em qua lớp tìm anh, bấy nhiêu ngày anh không ngừng nghĩ về mối quan hệ của hai người. Yunho là kẻ nhạy cảm hơn em mường tượng.

*

Có lần anh thấy em ghé tiệm bánh ngọt bên trường. Cùng Jongho.

Thằng bé trông có vẻ rất vui, nó cười nói suốt dọc đường đi và khuôn mặt trông hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng bước song song bên cạnh, em dường như không được thanh thản cho lắm, bờ vai em rủ xuống, cả khóe môi và đôi chân mày cũng chẳng hề nhúc nhích. Yunho không đi theo bọn họ, anh cũng chẳng buồn đoán đó có phải là một cuộc hẹn hò hay không nữa, cơ mà chắc chắn là hình ảnh ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi đầu anh cho tới khi anh tìm được lời giải thích thỏa đáng.

"Kìa, Yeosang."

Tiết Hóa lí dược buổi chiều, lớp Dược 1, phòng 7, tầng 4. Em lại đứng đó như mọi ngày, nép bên cửa lớp lúc sắp hết giờ và rướn người nhìn vào trong. Nhưng hôm nay em có cầm theo một hộp bìa carton, phía trên hộp thắt nơ màu xanh lơ từ ruy băng.

Một lần nữa, anh lại được cậu bạn ngồi cạnh huých vai thông báo. Yunho đảo mắt, anh thề là mình còn để ý điều đó trước khi cậu ta chỉ nữa. Hôm nay trông em có vẻ mệt, em thở hổn hển và mái tóc đã rối tung lên tự lúc nào. Có lẽ Yeosang tìm khá lâu mới ra được phòng học lớp anh. Yunho thầm nghĩ, nếu là mình, có lẽ anh sẽ không chọn cách giải quyết tốn công sức như vậy.

"Yunho bảo phải đi ngay nên không gặp bạn được, bạn về đi nhé."

"Bạn đưa cậu ấy hộp bánh ngọt giúp mình, mình cảm ơn."

Lần thứ mười em thất bại trong việc tìm gặp chính người yêu em, khác là hôm nay em có mang theo hộp bánh đã mua khi đi cùng Jongho. Vậy mà thằng bé bảo em rằng làm như thế sẽ thành công, hóa ra là chẳng ai hiểu được anh muốn gì.

Em thầm nghĩ anh sao mà quá đáng, nếu có thể, em mong anh buông tha cho kỉ niệm bên mấy chiếc bánh ngọt và hộp sữa của những ngày hôm ấy.

*

Cầm trên tay hộp bánh, anh chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì với nó tiếp theo. Nếu như là vì để đưa nó cho anh mà em đi tới tiệm bánh cùng thằng bé Jongho, vậy anh là gì của em đây? Yunho không ngừng nghĩ về việc bản thân chỉ là cái cớ để em có thể hò hẹn với một ai đó khác ngoài mình.

Và rồi anh lại nhớ tới khuôn mặt rầu rĩ của em buổi chiều hôm nay, em như muốn bật khóc khi nghe cậu bạn anh nói em về đi, còn anh thì lại cố tình quay lưng tránh mặt. Yunho không biết vì sao mình phải chui lủi và hèn hạ như vậy, có lẽ ở một nơi nào đó, em cũng đang trách móc anh như anh hiện giờ hay chăng?

*

"Yunho!"

Từ phía cổng bãi đậu xe, có bóng người nho nhỏ hấp tấp chạy lại. Dáng hình của em, thân thương và đầy nhung nhớ. Em cảm thấy may mắn vì đã kịp chạy tới chỗ Yunho, trước khi anh phóng chiếc motor đi mất.

Yeosang thở hổn hển, tính nói câu gì đó mà hụt hơi mấy lần, hai tay vẫn đang chống trên đùi để lấy lại nhịp hô hấp bình thường.

"Mình... mình xin lỗi. Yunho đừng tránh mặt mình nữa được không?"

"Yeosang có lỗi gì à?"

"Mình xin lỗi..."

"Đừng có mà xin lỗi nữa, chỉ biết nói câu đó thôi à? Có lỗi thì hẵng mở miệng ra xin." - Anh lớn tiếng hơn bao giờ hết.

Chính Yunho cũng cảm thấy sững sờ.

Hiện trên khuôn mặt em là sự ngạc nhiên và bối rối, các cơ mặt cứ thế cứng đơ lại. Yunho mà em yêu là một người ấm áp và biết quan tâm, nhưng cả tháng trời rồi, em không còn thấy Yunho ấy xuất hiện nữa. Có lẽ em yêu chưa đủ lâu để biết về mọi mặt của anh, hoặc có lẽ em đã quá ngu muội trong tình yêu.

Một cách vô thức, những giọt mằn mặn nơi hốc mắt đã rơi xuống đôi gò má đang nhô lên của em.

"Mình xin lỗi vì đã mang bánh cho cậu mà không đưa sữa. Yunho khát lắm phải không?"

"Hay là do ta chưa từng hôn nhau? Có đúng không?"

"Tại mình tất, là mình hèn nhát, là mình chưa sẵn sàng. Nhưng mà nếu Yunho muốn, mình có thể làm ngay. Mình biết lỗi rồi. Chỉ cần đừng đối với mình như vậy nữa được không?"

Em cứ ti tỉ khóc, nói những lời nỉ non nẫu lòng nẫu ruột, rối rắm mà bản thân nghĩ ra. Hai bàn tay em chắp lại với nhau, chà như van nài người đối diện. Yeosang tự thấy mình thật thảm hại.

"Đừng giả ngây giả ngốc nữa."

"Yeosang, tại sao không thể hành xử giống như người đang yêu một chút?"

Anh lại hắng giọng, thở hắt ra một hơi, Yunho chẳng thể nghĩ ra được lời nào để không làm tổn thương em. Lòng anh cũng rối như tơ vò, nhưng sự ghen tị ấy quá lớn, lớn hơn những điều ngọt ngào mà anh muốn để dành cho em như ngày trước.

"Có kẻ nào yêu mà không hôn không? Có kẻ nào yêu mà từ chối những nụ hôn hết lần này tới lần khác không? Có kẻ nào chọn đấm ngay giữa má trái của người yêu vậy chưa? Hay Yeosang biết mình không thể đánh cậu, không thể ép buộc cậu nên mới hành xử kì lạ như thế?"

"Rồi ngay sau đó cậu lại đi cùng bên người khác? Jongho? Thử nghĩ xem bản thân có đáng bị nghi ngờ không?"

Ôi chao, vậy là thằng bé đã đoán đúng.

"Ai mà chẳng nghi cho được? Jongho ấy, xem ra cậu cũng thích những người có ngoại hình thân thiện dễ thương nhỉ? Rất tiếc là Yunho này không phải người như vậy, Yunho cao kều và cục cằn đang đứng đây, xả một đống tức giận vào mặt cậu, để cho cậu khóc và đau khổ."

"Ta không hợp, Yeosang. Ta không hợp."

Sự đả kích quá lớn khiến em chẳng thể biện minh. Kể cả khi em và Jongho không hình thành bất kì loại quan hệ tình cảm lãng mạn nào, thì sau những lời anh nã vào em như phát súng, Yeosang cũng nhận ra mình thật ngu ngục và khờ dại. Em đáng bị nghi ngờ, đáng trách móc và phải trả giá cho hành động bất cẩn của mình.

Cả người em bắt đầu run lẩy bẩy, bàn tay tìm tới vạt áo măng tô dài của anh mà bấu víu. Em đáp lại bằng chất giọng nghèn nghẹn, chữ được chữ mất và tiếng nấc cục.

"Mình xin cậu, đừng bỏ mình lại. Thiếu Yunho thì cuộc đời mình sẽ buồn lắm."

"Mình có thể hôn mà, nếu cậu muốn. Mình sẽ làm ngay bây giờ, chỉ cần Yunho vẫn ở bên cạnh mình thôi."

Buổi chiều hôm nay, Yeosang chẳng khác nào một đứa trẻ nỉ nôi đòi mẹ kẹo, em khóc nấc lên và cố níu lấy chút hi vọng cuối cùng, rằng anh sẽ thương em mà quay lại.

Nhưng Yunho thì không nghĩ thế.

"Mình yêu cậu." - Anh thở dài.

"Nhưng mình không thể chịu được nữa, Yeosang. Đã quá muộn rồi."

Và anh cứ thế rời đi. Bỏ mặc em bơ vơ trong bãi xe trống rỗng, chưa lúc nào em cảm thấy khoảng không gian xung quanh bao la đến thế. Yeosang chẳng nghe được thêm gì sau câu nói ấy, tất cả mọi thứ đọng lại trong đầu em chỉ còn là việc anh và em sẽ không thể nắm tay nhau một phút giây nào nữa. Hóa ra là em vẫn chưa đủ thực tế, hóa ra việc ngưng tin vào những câu chuyện tình cảm trên truyền hình thôi không phải là tất cả. Em phải nhìn Wooyoung, nhìn San, và nhìn vào sự thật rằng khi bỏ rơi người mình yêu, Wooyoung không hề tệ như em nghĩ. Bởi vì ai cũng có khả năng làm điều ấy, giống như Yunho chiều hôm nay.

Ít ra thì anh đã nói yêu em, vào cái ngày yêu cuối cùng của hai người.

Đắng.

Themesong: The one exists in my memories - dosii.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro