Khóc cho một vòng quanh quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ấy mà em thích, là Yunho.

Jeong Yunho.

Vậy là tới 'Đắng' rồi đúng không?"

Cậu bạn cùng bàn của Yeosang nói rằng khi yêu, người ta sẽ nếm trải đủ mọi cảm giác trên đời, linh hoạt và muôn màu như một chiếc lưỡi.

"Thuộc bài đấy." - Wooyoung vẫn không rời mắt khỏi cuốn tạp chí tháng 12.

Trong căn phòng con con rộng chưa tới 4 mét vuông, em cứ ngỡ như bao quanh mình là bạt ngàn phù du. Chúng bu lấy em, phát ra những tiếng đập cánh đinh tai nhức óc, nuốt trọn em rồi tan biến vào hư vô. Một trái tim nhoi nhói đau như kim chích, một tâm hồn trống rỗng, giờ đây em thậm chí còn không có hơi sức đâu mà cử động cơ mặt, nói chi là vỡ òa lên khóc.

À không, thực tế thì em đã khóc đủ nhiều rồi mới phải.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến em chưa thể tường tỏ được điều gì, và vì sao mối tình vài tháng của họ lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

"Cậu đã không nói với mình, về mọi thứ."

"Mình rất mệt mỏi."

Em thở dài đáp lại, sau khi nhận được cái ánh nhìn phán xét của Wooyoung.

"Đấu tranh cho vị mặn mà ấy, mình rất mệt mỏi..."

"... và cậu vẫn thất bại, Yeosang." - Wooyoung nói tiếp.

Rồi đột nhiên em nhớ tới San. Cậu ấy có lẽ cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian như thế này (hoặc vẫn đang tiếp tục trải qua), mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ chẳng khác nào những thanh niên ủ dột thất bại, tối ngày chỉ biết bám chạy theo hai chữ tình yêu mù quáng. Không biết bây giờ San có ngủ đủ giấc và ăn ngon miệng hay không, chứ nhìn Wooyoung mà xem, cậu ấy thậm chí còn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Em e sợ rằng Yunho cũng dửng dưng như vậy, hai cậu bạn kia yêu cả năm hơn còn quay lưng, huống hồ gì anh và em chỉ quen mấy tháng.

Ôi, một cái mô hình tình yêu quanh quẩn, quẩn quanh.

"Nếu như ngay từ điểm xuất phát đã biết rằng có một ngày sẽ chia tay, thì tại sao lại chọn bắt đầu?"

"Bởi vậy, có lẽ chúng ta thích đâm đầu vào những thứ nhất thời, chóng vánh. Cái gì là mãi mãi cũng sẽ trở nên nhàm chán..."

"... hoặc đơn giản chỉ là khi yêu, chẳng ai nghĩ tới việc chia tay cả. Nếu có một ngày mà người ta nghĩ tới, có nghĩa là người ta không còn yêu nữa rồi."

Trước mắt em, một trần nhà trắng trơn, trống rỗng. Phải chi mà mớ bòng bong trong đầu em cũng được xóa sạch như vậy thì tốt biết bao. Yeosang nhận ra rằng mình không hợp với tình yêu.

Em đã nhịn ăn được một ngày hơn rồi, chẳng phải để chứng tỏ thứ gì, nhưng nếu nhìn vào thì ai cũng hiểu tất cả những điều đó là dành cho cái nông nỗi thất tình. Đối diện chiếc gương lớn ngang người, Yeosang chẳng thấy gì ngoài một gương mặt thoi thóp và làn da trắng bợt tới thê thảm. Và chưa từng có một ngày nào trong đời em quên được Yunho.

"Anh à, đừng như vậy nữa."

"Em sẽ giúp anh mà, đừng có tự chết dần chết mòn đi vì một người như thế..."

Căn phòng cứ tối đen như mực, em chẳng muốn để ánh đèn nào lọt qua. Em chỉ ước chi mình có thể nằm đó mãi, thoi thóp, héo hon dần với những chờ đợi vô cùng, rồi chết.

"... vì biết đâu anh ấy chỉ đang chọn sai cách thể hiện tình yêu."

*

Đĩa mì tương đen hôm kia lạnh ngắt.

Nó chẳng vơi đi chút nào, nhưng lại bị một bàn tay cầm chiếc dĩa chọc lên chọc xuống tới nát bét. Là anh đã ngồi như vậy được cả buổi xế chiều kể từ lúc leo lên con xe motor và phóng đi ngày hôm ấy, trước một em thẫn thờ, đờ đẫn. Trong quán mì tương đen mà anh và em từng ghé mỗi lần ra sông Hàn hóng gió thu đông, quai hàm anh sao mà cứng ngắc, Yunho đoán rằng em cũng đã cảm thấy như vậy khi bị bỏ rơi. Nhưng biết sao được bây giờ, Yunho tự thấy mình là một người hèn nhát.

"Mình cũng nhớ cậu..."

Trước mắt anh, một trần nhà trắng trơn, trống rỗng. Phải chi mà mớ bòng bong trong đầu anh cũng được xóa sạch như vậy thì tốt biết bao. Yunho nhận ra rằng mình không hợp với tình yêu.

Anh khát khao một lần được nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn, đôi mắt có nắng thu đọng lại ở đuôi, cặp má thi thoảng nhô lên như sóc chuột, và cả nụ cười kẹo ngọt của em. Anh ước được nghe em nói rằng mình hạnh phúc, ở bên anh, với vệt đỏ hồng ngang má mỗi khi ngại ngùng, anh cũng ước và nhớ em buồn rười rượi, đôi mi dày rủ như tấm rèm che. Anh ước nhiều thứ, nhưng những gì anh có giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.

Chẳng được tới mấy tháng trời đâu.

"Mình cũng nhớ em..."

Đó là hèn nhát, hay do cái tôi của Yunho quá lớn - dù là gì đi chăng nữa, anh cũng đã phá vỡ mối quan hệ này. Nhớ em nhiều bao nhiêu, anh lại càng nghĩ tới những điều khúc mắc: lời từ chối của em trước sự thân mật, và cả thằng bé Jongho.

Ôi, Yeosang của anh.

*

"Nhưng cậu không thể trông chờ vào cái ứng dụng nhắn tin chết dẫm đó mãi được." - Mingi càm ràm.

Người bạn của Yunho đã quá chán ngán với việc suốt ngày phải thấy anh cầm chiếc điện thoại mà xem không rời mắt. Lại còn là làm thứ việc chẳng có ích gì cho cam: nhìn chăm chăm vào hộp thư thoại, trông chờ một tin nhắn từ em gửi tới.

"... ít nhất là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có lẽ cậu ấy đang cảm thấy rất tệ, và Yeosang chắc cũng không định gửi thêm một tin nhắn nữa để bị ai-đó phớt lờ như bao lần khác đâu." - Mingi chống cằm, nghiêng mặt về phía cửa sổ quán cà phê.

"Cậu quả là người bạn tốt đấy, Mingi."

"Lo mà làm nốt bài tập đi, đừng có ủ rũ rồi đăm đăm vào cái màn hình đó nữa, sẽ chẳng có tin nhắn nào gử-"

"Ting!"

Yunho giật thót cả tim, anh nhìn về phía Mingi với biểu cảm "đó, thấy chưa" và hai tay đã run run mở hộp tin nhắn ra xem.

Cậu bạn của anh cũng không tin nổi vào tai mình mà chồm người dậy.

"Mình cá đó là tin nhắn tổng đài."

"... đúng chứ?" - Mingi nhướn mày.

Một khoảng không im lặng trôi qua, nhưng mãi mà cậu bạn chẳng nghe thấy anh nói gì. Mặt anh cứng đờ và bất động kể từ khi mở hộp tin nhắn, điều này lại càng khiến Mingi tò mò hơn. Có lẽ Yeosang đã nhắn thứ gì đó gây sốc.

"Không."

"Sao?"

"Là Jongho," - Yunho bối rối, tay phải bất giác rờ ra sau gáy.

"thằng bé muốn gặp mình vào chiều ngày mai, ở nhà gửi xe, sau khi tan học."

"Jongho?"

"Gì chứ, nếu thằng bé đó muốn nghĩ tới việc đánh cậu, Mingi này sẽ đi đằng sau hộ tống. Đánh nhau là nghề của mình rồi, haha."

"Nỡm, chỉ được cái võ mồm." - Anh trêu ngược lại cậu bạn ngồi đối diện, vẻ mặt niềm nở và tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

Cơ mà trong lòng anh hiện tại thì chẳng thể cười nổi nữa rồi. Phút chốc, anh lại thấy mình giống như một kẻ tội đồ nào đó, làm vỡ nát trái tim của em. Và tới lúc này, thằng bé Jongho sẽ là một người thực thi công lý, nó bảo vệ em, khiến em cảm thấy được yêu thương, và dìm anh tới khi chẳng còn ngóc đầu dậy mà nhìn thấy em được nữa. Rồi em sẽ yêu nó, sẽ có tình cảm với nó ư?

Không.

Sự khó chịu và bứt rứt cứ thế dâng trào, Yunho chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý gặp nó vào chiều ngày hôm sau.

Vì một cơ hội để quay đầu, vì chọn lắng nghe và mang thiên thần của anh trở lại.

"Anh cũng nhớ em..."

-Khóc cho một vòng quanh quẩn-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro