Story #2: Kim Hongjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongjoong từng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân có thể trở thành một phù thủy xuất chúng và có một vị trí cao trong Bộ Pháp thuật sau khi tốt nghiệp, thì việc có bạn hay không cũng không quan trọng.

"Hừm...một cậu nhóc đầy tham vọng...vậy thì...Slytherin!"

Ngay từ khoảnh khắc anh nghe được câu trả lời của chiếc Mũ Phân Loại, Hongjoong đã mẩm chắc rằng việc kết bạn đã trở thành một chuyện thừa thãi. Chỉ bằng việc nhìn những ánh mắt kỳ thị lẫn dè bỉu mà đám học sinh cùng nhà dành cho một phù thủy lai như anh, Hongjoong đã có thể nhìn thấy những khó khăn mà anh sắp phải đối mặt trong bảy năm tới. Cũng từ lúc ấy, Hongjoong càng quyết tâm hơn trong việc trở thành học sinh xuất sắc nhất, rằng một ngày nào đó anh sẽ dùng chính tài năng của mình để cười trên những kẻ đầu rỗng không có gì ngoài thứ máu thuần khiết chảy trong người chúng.

Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Những giờ học điên cuồng trong lẫn ngoài lớp, những giờ tự luyện tập hay những giờ tự nghiên cứu chuyên sâu trong thư viện, chỉ trong vỏn vẹn hai học kỳ đầu của năm nhất, Hongjoong đã tự đưa mình vào bệnh xá đến sáu lần. Anh đã nghe đủ mọi lời than trách lẫn khuyên nhủ từ cô y tá trong trường, đến mức bà ấy có thể nhớ rõ tên và mặt anh mỗi lần anh tìm đến.

"Tôi bảo trò Hongjoong, trò có học thì cũng nên chăm sóc bản thân nhiều một chút. Trò chứ mỗi tháng mỗi gặp tôi như thế, có ngày chắc trò dọa tôi ngất ra mất."

Mỗi lần như thế, Hongjoong cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Anh sẽ không nói rằng bà ấy đã đoán đúng về lần duy nhất anh khiến bà ấy phải hốt hoảng khi nhìn thấy anh, nhưng đó là chuyện của hai tháng sau.

Và cũng thật may, mọi nỗ lực Hongjoong bỏ ra cũng được đền đáp, dù chỉ là một phần nào. Ít nhất thì sự xuất hiện của Hongjoong lúc ấy đã trở thành một nỗi sợ cho nhiều học sinh cùng nhà lẫn khác nhà khi chỉ đang là học sinh năm nhất. Tuy hình tượng khó gần và đáng sợ cũng mang lại cho anh không ít rắc rối, nhưng với Hongjoong lúc ấy, mọi chuyện đang diễn ra đều "nằm trong kế hoạch". Đôi lúc anh nghĩ chỉ cần bản thân có thể duy trì như thế đến lúc tốt nghiệp, thì bản thân chắc chắn sẽ trở thành một người khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. 

.

Hongjoong từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ vướng vào bất kì đống rắc rối nào khác ngoài việc những kẻ ganh ghét bất tài tự tìm đến anh, đặc biệt là khi nó còn là vì người khác.

Hongjoong không phải là một kẻ vô cảm hay máu lạnh. Thú thật thì, Hongjoong cảm thấy bản thân là một người không thể chịu đựng việc chứng kiến người khác gặp nạn hay đau khổ, và anh sẽ luôn cố làm một điều gì đó để giúp đỡ, hoặc ít nhất khiến cho mọi việc bớt tồi tệ hơn. Nhưng điều này không có nghĩ là Hongjoong luôn sẵn sàng hi sinh bản thân chỉ vì người khác. Sự giúp đỡ của anh thường nằm ở mức độ mà bản thân có thể sẵn sàng chấp nhận, cũng như ưu tiên việc tránh rước phiền phức vào người chỉ vì giúp đỡ người khác. Hongjoong tin rằng bản thân đã làm rất tốt việc đó trong hai học kỳ đầu năm nhất, cho đến khi cậu bị cuốn vào cuộc gặp mặt định mệnh ấy.

"Này, mấy tên kia! Bỏ cái trò đe dọa đấy đi! Tôi gọi giáo viên rồi đấy nhé!"

Hongjoong hướng về nhóm học sinh nhà Slytherin đang vây quanh một học sinh Hufflepuff ở sân sau mà hét lớn. Nghe thấy lời nói của anh, nhóm học sinh ấy lầm bầm gì đó một lúc, sau đó liền để lại những lời dọa nạt sáo rỗng cho Hongjoong rồi rủ nhau chạy biến. Sau khi nhìn thấy nhóm học sinh ấy rời đi cả, Hongjoong mới chậm rãi tiến lại gần cậu học sinh đang cố phủ bụi và ngồi dậy từ mặt đất, rồi đưa tay ra trước mặt cậu học sinh ấy.

"Không sao chứ?"

Cậu học sinh lúc đầu có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng khi thấy Hongjoong xoay mặt đi mà cố giấu gò má đang dần ửng đỏ, cậu học sinh liền cười vui vẻ nắm lấy tay anh và lấy đà đứng dậy.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà, vẫn chưa biết cậu tên gì nhỉ?"

Lúc này, Hongjoong mới lấy lại bình tĩnh mà quay sang đối mặt với cậu học sinh bản thân vừa giúp đỡ, mới chợt nhận ra đối phương còn cao hơn mình một chút. 

"Hongjoong. Kim Hongjoong."

Nghe câu trả lời của Hongjoong, cậu học sinh trong giây lát liền tỏ ra có chút ngạc nhiên.

"Ồ, vậy cậu là "Hongjoong" đó sao? Trông cậu cũng đâu có đáng sợ đến thế."

Nói rồi, cậu học sinh lộ ra một nụ cười tươi tắn. Dù cho mái tóc phía trước có phần hơi dài và che phủ một phần đôi mắt, Hongjoong vẫn có thể thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt to tròn của người đối diện.

"Phải rồi, cậu vẫn chưa biết tên tớ nhỉ?"

Khi cậu học sinh vẫn còn đang hớn hở muốn giới thiệu bản thân, Hongjoong đã buông tay người kia ra rồi bày ra vẻ không quan tâm trả lời.

"Seonghwa. Park Seonghwa, năm nhất, Hufflepuff."

Trái với sự thất vọng mà Hongjoong dự đoán sẽ nhận được từ đối phương, Seonghwa lại lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui vẻ, rồi sau đó lại có chút ngại ngùng.

"Không ngờ cậu lại biết tớ đấy. Ngại quá, tớ lại không nhận ra cậu."

Trước sự lúng túng của Seonghwa, Hongjoong không nói thêm gì cả. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận với đối phương rằng bản thân đã chú ý đến người kia từ ngày đầu nhập học với sự thân thiện và hòa đồng được thể hiện qua các hành động và lời nói, hay sự tốt bụng vô điều kiện khi không ngần ngại giúp đỡ bất kì ai đang gặp khó khăn trong lớp học. Có một thời gian Hongjoong đã từng nghĩ Seonghwa là một kẻ ngốc tốt bụng, nhưng chẳng hiểu vì sao, sự tốt bụng ấy lại như một vầng hào quang khiến anh tỏa sáng. Một thứ ánh sáng kì lạ khiến mọi người mê mẩn, như một ánh mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp khiến những người xung quanh Seonghwa đều cảm thấy thoải mái.

Hongjoong cũng không ngoại lệ.

Mỗi khi chung lớp học, Hongjoong lại không thể ngăn cản bản thân hướng mắt về phía Seonghwa để bắt gặp những nụ cười tỏa nắng. Những lúc Seonghwa cười đùa với bạn bè, những lần lướt qua nhau trên hành lang hay những lần vô tình bắt gặp anh trong thư viện, Hongjoong luôn không kìm được mà nhìn Seonghwa một cái. Đối với Hongjoong, Seonghwa có một sức hút kì lạ mà anh không thể lý giải, cũng như lý do cho việc Hongjoong không thể không để bản thân bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của người còn lại. Có lẽ chính Hongjoong cũng không rõ, rằng từ bao giờ một kẻ cô độc không mong chờ gì ở tình bạn lại muốn tiếp cận Seonghwa, dù chỉ là để nói vài câu chuyện phiếm hay những điều vô nghĩa, Hongjoong đều có thể cảm thấy thỏa mãn.

Tuy suy nghĩ là thế, nhưng để làm được điều đó, Hongjoong không thấy tự tin cho lắm. Đôi khi anh cũng không hiểu, rằng bản thân chưa từng lùi bước hay e sợ điều gì, kể cả khi quyết định rời khỏi vòng tay cha mẹ để học ở một ngôi trường cách nơi cậu vốn đang sống nửa vòng Trái Đất hay khi đối mặt với những tên cùng nhà hống hách, nay lại không thể chỉ đơn giản tiến lại gần và bắt chuyện với ai đó. Việc Hongjoong trở thành một nỗi sợ đối với một số học sinh cũng đã góp phần khiến Hongjoong do dự, cộng với việc bản thân là một phần của nhà Slytherin - nơi chứa đầy những kẻ ám ảnh huyết thống, Hongjoong chưa từng dám nghĩ đến việc Seonghwa sẽ có thể dễ dàng chấp nhận anh như bao người khác. 

Nhất là như lúc nãy, những kẻ cùng nhà với Hongjoong đã không thể hành động một cách văn minh hơn ngoài việc bắt nạt những học sinh mà bọn chúng gọi là "máu bùn". Hongjoong thật sự cảm thấy ghê tởm những hành động ngu ngốc ấy, và rằng anh sẽ không ngần ngại cho bọn chúng mỗi người một cái Bùa nôn sên và nhìn chúng đau khổ trong bệnh xá.

Trong lúc cả hai vẫn còn giữ im lặng một cách gượng gạo, tiếng cười nói của các học sinh khác di chuyển trên hành lang báo hiệu bữa trưa đã kết thúc, và cả hai người họ đều cần phải bắt đầu di chuyển để đến kịp lớp tiếp theo. Nhân cơ hội đó, Hongjoong nhanh chóng lấy lý do trễ học vội vã rời đi, bỏ lại Seonghwa vẫn còn nhiều thắc mắc mà ú ớ gọi theo ở phía sau.

.

Hongjoong từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ có ai đó lo lắng cho bản thân ngoài chính cha mẹ anh, cho tới khi người đó xuất hiện.

Đó là một buổi chiều thứ Sáu, sau khi tiết học cuối cùng của tuần vừa kết thúc và Hongjoong quyết định rời khỏi lớp sớm để đến thư viện tự học. Việc điên cuồng vùi đầu vào sách vở trong nhiều tuần đã bắt đầu có những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe anh, khi Hongjoong nhận ra bản thân gần như không thể giữ thăng bằng khi rời giường vào buổi sáng với cái đầu quay cuồng khiến anh buồn nôn. Nhưng khi Hongjoong cảm thấy đỡ hơn một chút sau bữa sáng ở Đại sảnh đường, những môn học liên tiếp nối đuôi nhau dồn đến đã khiến anh hoàn toàn phớt lờ cảm giác khó chịu ấy và làm việc không ngừng suốt cả ngày học. 

Hongjoong đã nghĩ nó chỉ đơn giản là một biểu hiện không đáng lo ngại cho việc thiếu ngủ vài hôm, nhưng có lẽ anh đã thực sự đánh giá thấp nó. Hiện tại khi nhìn lại, Hongjoong tin chắc rằng đó là điều mà anh không nên làm nhất khi cơ thể vẫn còn đủ sức để cố cảnh báo anh về những điều tồi tệ hơn sắp ập đến.

Khi đang đi qua dãy hành lang dẫn đến thư viện, trong một khoảnh khắc, Hongjoong chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi sau đó chân lại như mất hết sức lực mà khuỵu xuống khiến cả người ngã rạp trên mặt đất. Hongjoong mơ hồ nhớ về việc nghe thấy những tiếng la hét của ai đó trên hành làng, sau đó là một bóng người cao gầy hớt hả chạy đến, trên người còn khoác bộ đồng phục màu vàng đặc trưng của nhà Hufflepuff. Trước khi Hongjoong kịp hiểu thêm chuyện gì, trước mắt anh đã phủ một màu đen như mực, rồi tia tỉnh táo duy nhất trong tâm trí anh cũng vụt tắt.

Đến khi Hongjoong mở mắt tỉnh dậy lần nữa, đập vào mắt anh đã là trần nhà quen thuộc ở bệnh xá của trường. Sau một lúc cố sắp xếp lại ký ức để tìm ra đáp án cho việc bản thân xuất hiện ở chỗ này, Hongjoong quyết định ngồi dậy để quanh sát nhằm tìm thêm thông tin.

"Ô! Cậu tỉnh rồi sao? Để tớ gọi cô y tá đã!"

Khi lời nói vừa kết thúc, một loại âm thanh kéo nhau vang lên như muốn nêu lên sự luống cuống của người vừa rời khỏi. Sau khi cô y tá đến kiểm tra cho Hongjoong một lượt và khuyên anh nên nghỉ ngơi thêm một thời gian để hồi phục, Hongjoong đã được đỡ ngồi dậy và dựa vào thành giường để tiện ăn uống một chút gì đó. Lúc này, Hongjoong mới có cơ hội nhìn rõ người đã ở bên cạnh anh lúc vừa mới tỉnh dậy. Seonghwa với đôi mắt hơi ửng đỏ, không biết là vì thiếu ngủ hay do anh khóc, lộ ra vẻ mặt như trút bỏ được gần hết gánh nặng sau lời khẳng định của y tá khi đang cẩn thận gọt táo ở bên cạnh, đôi lúc còn không quên liếc lên nhìn như muốn đảm bảo người trước mắt sẽ lại không ngất đi lần nữa.

Hình ảnh này vô tình lại khiến Hongjoong vừa cảm thấy thắc mắc vừa tức cười. Từ khi còn ở nhà đến lúc vào học tại Hogwarts, anh chưa từng có ai ở bên cạnh thể hiện nhiều sự quan tâm với mình như vậy. Với cả cha lẫn mẹ đều là những người bận rộn với công việc khá tốt trong giới phù thủy hay muggle, Hongjoong từ nhỏ đã học được cách sống độc lập và khả năng tự chăm sóc bản thân ở mức cơ bản. Hongjoong tự nhận bản thân là một người khó tính, nhưng về mặt kỹ năng sống, anh lại khá xuề xòa và qua loa nhằm tận dụng nhiều thời gian nhất có thể cho việc đáp ứng những yêu cầu khắt khe mà bản thân tự đặt ra trong việc học hay sở thích. Đây cũng là lần đầu Hongjoong trải nghiệm cảm giác được chăm sóc khi bị bệnh, nên ngoài sự lúng túng và ngại ngùng ra, cảm giác tội lỗi cũng khiến anh cảm thấy khó xử khi đối mặt với Seonghwa ở bên cạnh.

"Ừm, thì, cảm ơn cậu nhiều. Có vẻ làm phiền cậu nhiều rồi."

Do dự hết nửa ngày, Hongjoong mới ấp úng nói ra điều mà anh cảm thấy cần được nói nhất. 

Seonghwa im lặng một lúc sau lời nói của Hongjoong, sau đó đặt nốt miếng táo cuối cùng được cắt ra vào đĩa, rồi mới thở dài, trên môi còn nở một nụ cười bất lực.

"Cậu biết là tốt rồi. Cậu làm tớ lo chết mất đấy Hongjoong. Cậu không biết bộ dạng của cậu tệ đến mức nào khi ngã nhào ra trên hành lang đâu." Rồi Seonghwa nhìn vào mắt Hongjoong, tay đưa đĩa táo đến trước mặt Hongjoong. "Nhỡ mà hôm ấy tớ không đi ngang qua thì cậu tính sao chứ..."

Theo bản năng, Hongjoong lấy một miếng táo vào cho vào miệng. Có thể nói lúc này trong đầu Hongjoong như trống rỗng, và chẳng có kinh nghiệm nào mà anh đã từng học được có thể giúp anh đối mặt với tình huống hiện tại cả.

"Lần sau nhớ mà chú ý sức khỏe đấy! Tớ sẽ kiểm tra cậu mỗi ngày đó nhé!"

Hongjoong gật gật đầu. Thật ra lúc đó Hongjoong cũng không rõ bản thân đang làm gì đâu, và một phần cũng là không tin Seonghwa sẽ làm thế. Giờ thì hối hận cũng không kịp rồi, dù giờ nhìn lại thì Hongjoong cũng không hối hận cho lắm.

.

Hongjoong từng nghĩ, bản thân sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được việc ai đó luôn xuất hiện bên cạnh để luyên thuyên về những điều linh tinh gì đó, cho đến khi anh chợt nhận ra điều này cũng không tệ.

"Này Park Seonghwa, cậu đã lẽo đẽo theo tớ suốt mấy ngày rồi đó. Bộ cậu không phải làm gì khác sao?"

"Thì dù sao cậu cũng làm những gì tớ phải làm mà. Từ khi đi chung với cậu như thế, bài tập của tớ còn nộp đều đặn hơn ấy chứ!" Seonghwa đi bên cạnh Hongjoong cười khúc khích sau khi đáp trả lời phàn nàn của cậu bạn cùng tuổi khó chịu. "Với lại tớ cũng đã bảo với cậu rằng tớ sẽ kiểm tra việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu mỗi ngày còn gì."

"Thì tớ đâu ngờ cậu nói thiệt làm thiệt..." Hongjoong có chút phụng phịu. Chính anh cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày bày ra bộ dạng này trước mặt người khác.

"Mà vậy cũng tốt còn gì. Cô y tá hôm trước còn vui vẻ khoe rằng bà ấy đã không phải nhìn thấy cậu lần nữa trước khi năm học kết thúc, còn bảo tớ rằng tốt nhất đừng để cậu xuất hiện ở bệnh xá thêm lần nào nữa cơ!"

"Được rồi được rồi, tớ chú ý hơn là được chứ gì." Hongjoong bất lực thỏa hiệp. "Năm sau có lẽ sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn khiến tớ phát cuồng, nên là mong cậu chiếu cố vào năm sau nhé!"

"Được! Nếu có cơ hội, tớ sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn cho cậu nữa!" Seonghwa hăng hái đáp.

"Cái đó thì tớ xin khiếu..."

"Cậu chẳng thể nói trước điều gì đâu." Seonghwa vui vẻ trêu. "Dù sao thì, cùng nhau cố gắng trong tương lai nhé!"

"Ừ. Cùng nhau cố gắng."

.

Hongjoong từng nghĩ bản thân sẽ là một con sói cô độc và trải qua quãng đời học sinh nhàm chán đến khi bước vào thế giới của người trưởng, nhưng anh lại không ngờ bản thân sẽ gặp một người có thể biến mình thành một chú sóc nghịch ngợm khi ở bên cạnh, hay trở thành "người bố" bất đắc dĩ của một nhóm "ôn thần".

"Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu nhiều nhé, Park Seonghwa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro