Story #3: Park Seonghwa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì điều, từ khi còn rất nhỏ, Park Seonghwa đã là một cậu bé có niềm đam mê mãnh liệt với những điều thần bí.

Còn nhớ có lần, mẹ anh từng nói rằng bà không hề bất ngờ khi có một người đàn ông lạ mặt đến thăm nhà và ngỏ ý để Seonghwa vào nhập học ở trường phép thuật. Bà thừa nhận rằng bản thân đã nghĩ rằng ông ấy là một tên lừa đảo, cho tới khi bà thật sự nhìn thấy sự kỳ diệu của phép thuật. Rằng nếu bảo bà chưa từng lo lắng cho anh khi anh phải rời khỏi nhà để theo học ở ngôi trường nội trú thì không đúng, nhưng khi bà lần đầu nhận được bức thư cú từ Seonghwa về những điều mới mẻ mà cậu được học trong trường, bà đã tin chắc rằng đây là một lựa chọn đúng đắn.

Còn đối với Seonghwa, dù bản thân đã không còn nhớ rõ, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, Seonghwa đã luôn cảm thấy có gì đó rất khác biệt trong người. Đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác của sự tồn tại khác biệt với những người còn lại, hay lắm lúc lại là một sự tò mò mãnh liệt với những tồn tại siêu nhiên không thể lý giải. Và cảm giác ấy cứ thế lớn dần theo thời gian, cho tới ngày định mệnh ấy, khi anh cuối cùng đã nhận được cơ hội để giải đáp những thắc mắc đang chất chồng trong anh.

"Hừm...một cậu nhóc chăm chỉ và tốt bụng...Hufflepuff!"

Tiếng hò reo chào đón đến từ phía bàn của nhóm học sinh mang đồng phục có sắc vàng, và không mất quá lâu để Seonghwa có thể hòa mình và trở thành một phần của nhà Hufflepuff.

"Này Seonghwa, nếu một ngày cậu có xui xẻo đến mức va phải Kim Hongjoong nhà Slytherin thì nhớ ráng mà chạy đi nhé."

Đó là điều mà Seonghwa nghe được từ một cậu bạn cùng phòng ký túc xá khi lần đầu nghe về cái tên "Kim Hongjoong", sau một học kỳ theo học tại Hogwarts. Nhưng thay vì sợ hãi, trước lời kể về "sự đáng sợ" của cậu bạn học nhà Slytherin kia như cách Hongjoong luôn là một kẻ xuất sắc cô độc, Seonghwa lại cảm thấy thú vị và có chút ngưỡng mộ. Tuy trong suốt quá trình học, Seonghwa đã từng đụng độ những tên phù thủy máu thuần hống hách nhà Slytherin và gặp không ít rắc rối, nhưng nhìn chung Seonghwa vẫn không muốn phán xét ai chỉ vì một vài cá nhân cá biệt. Nhất là khi cái tên "Kim Hongjoong" kia chưa từng xuất hiện cùng những tên bắt nạt lần nào.

Mặc dù tò mò về cậu học sinh năm nhất đáng sợ trong lời nói của các cậu bạn cùng nhà, Seonghwa lại không thấy hứng thú trong việc tham dự vào những cuộc bàn tán đầy lời bịa đặt mà Seonghwa cho rằng được thổi phồng lên từ những điều sẵn có nhằm thu hút sự quan tâm từ người khác. Vì chưa thực sự gặp mặt, Seonghwa cũng không rõ mặt mũi "người trong truyền thuyết" trông như thế nào để đánh giá, nên tránh việc bản thân có những ấn tượng sai lầm với đối phương, Seonghwa lựa chọn tránh mặt trong những cuộc trò chuyện đầy tiêu cực về cậu học sinh Slytherin ấy.

Những lúc như thế, Seonghwa lại tìm đường đến thư viện như một cách để thúc đẩy bản thân tăng hiệu suất cho việc học, dù cho đa phần đều kết thúc không đúng với mục tiêu đặt ra cho lắm. Tuy vậy, với tần suất ra vào thư viện tăng lên nhiều lần so với học kỳ trước, Seonghwa đã để ý đến một bóng dáng cậu học sinh Slytherin luôn ngồi cùng chồng sách cao ngất ngưỡng ở một góc vắng trong thư viện. Chẳng vì điều gì đặc biệt, Seonghwa chỉ luôn cảm thấy cậu chàng ấy luôn tỏa ra một khí chất kì lạ, tựa như một con sói cô độc tuy có phần đáng sợ nhưng lại đầy kiêu hãnh và uy nghiêm. Nhưng trước khi Seonghwa kịp lấy hết dũng khí để hạ quyết tâm tiếp cận chàng trai ấy vào lần gặp mặt tiếp theo, cậu học sinh Slytherin đã tìm đến anh trước.

"Này, mấy tên kia! Bỏ cái trò đe dọa đấy đi! Tôi gọi giáo viên rồi đấy nhé!"

Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau những kẻ bắt nạt đang đứng trước mặt anh và khiến bọn chúng chạy biến. Khi ấy, Seonghwa đã có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu học sinh mà anh luôn bắt gặp ở thư viện, cũng là người mà anh vốn đã hạ quyết tâm sẽ tiến đến nói chuyện sau ngày học hôm ấy.

"Hongjoong. Kim Hongjoong."

Đó là cái tên mà Seonghwa nhận được sau khi anh hỏi cậu bạn Slytherin trước mặt, rồi cuối cùng lại không kìm được sự ngạc nhiên khi người vừa giúp đỡ mình lại là kẻ đáng sợ trong lời của những người bạn cùng nhà. Cho tới khi Seonghwa nhận ra phản ứng của bản thân có thể sẽ khiến đối phương khó chịu, thời gian vào lớp đã cắt ngang cuộc gặp mặt đầy gượng gạo của họ, bỏ lại Seonghwa đầy tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu học sinh nhà Slytherin chạy mất.

Khi Seonghwa còn đang lo lắng bản thân không thể có cơ hội nói chuyện với đối phương lần nữa, cuộc chạm mặt trên hành lang đã trở thành một bước đệm khiến anh có thể tiến lại gần hơn với cậu bạn nhà Slytherin ấy, đặc biệt là sau khi Hongjoong đã để lại một "lời chào" kinh hoàng cho anh bằng việc ngã nhào ra đất trước khi Seonghwa kịp chủ động chào hỏi. Sau một tuần lui tới bệnh xá để chăm sóc cậu bạn bị thiếu hụt kỹ năng chăm sóc bản thân một cách trầm trọng, Seonghwa đã đường đường chính chính tiếp cận Hongjoong và khiến cho cậu bạn Slytherin mở lòng, với những ngày sau đó tiếp diễn cùng sự xuất hiện của Seonghwa bên cạnh Hongjoong trong suốt thời gian học lẫn những buổi chiều vùi đầu trong thư viện.

Lúc đầu, khi câu chuyện về tình bạn giữa Seonghwa và Hongjoong bắt đầu được lan truyền trong khuôn viên trường, một vài cậu bạn trong ký túc xá đã chủ động tìm đến và khuyên nhủ Seonghwa về việc xem xét lại mối quan hệ bạn bè của cả hai. Cũng có những người đã quay lưng với Seonghwa vì điều này, nhưng với sự chân thành và lòng tin, Seonghwa luôn cố gắng chứng minh rằng Hongjoong là một Slytherin khác biệt, cũng như không phải ai trong nhà Slytherin đều là những kẻ đáng ghét. Điều này đã mang đến một nhóc năm nhất nhà Gryffindor có hứng thú với tình bạn của họ tên Jeong Yunho khi Seonghwa đang học năm hai, khi chính cậu nhóc cũng có người bạn thân từ thời thơ ấu vừa được phân chia vào nhà Slytherin lúc ấy.

Nhưng đó là chuyện sẽ xảy ra vào năm tháng sau đó, sau khi Seonghwa trải qua học kỳ cuối cùng của năm nhất và một mùa hè đầy thú vị với Hongjoong, bằng cách nài nỉ cậu bạn ghé nhà mình chơi cho bằng được trong kì nghỉ hè.

Mặc cho những lời bàn tán được lan truyền khắp trường, suốt cả học kỳ cuối cùng của năm nhất, cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng. Seonghwa đôi lúc còn có thể nhận ra nét ghen tuông ẩn giấu sau bộ dạng thờ ơ của Hongjoong mỗi khi anh nhắc đến việc đi chơi cùng những người khác, và điều ấy luôn khiến cho Seonghwa không nhịn được mà phì cười rồi trêu chọc đối phương. Bất chấp những lời dị nghị xung quanh, Seonghwa và Hongjoong tìm đến nhau như vốn đã được định mệnh sắp đặt, và rằng dù thế nào đi nữa, cả hai chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy nhau.

.

"Vậy anh và Hongjoong hyung gặp nhau như thế sao? Nghe cũng lãng mạn nhỉ?"

San lên tiếng cảm thán, sau đó là một loạt những cái gật đầu trong âm thầm của những cậu em ngồi nghe chuyện đầy chăm chú trước mặt.

"Nói linh tinh gì đấy Sannie... Anh lúc đó là đang bị người khác bắt nạt đấy..."

Seonghwa bất lực thở dài. Vốn định rủ lũ nhóc ra sân sau học bài cho mát mẻ, thế mà cuối cùng lại thành buổi kể chuyện tâm sự xưa thế này.

"Mà cũng bất ngờ thật nhỉ, người như Hongjoong hyung lại chủ động đi đối xử tốt với ai đó cơ." Wooyoung ngồi cạnh Seonghwa nhanh nhảu lên tiếng.

"Phải đấy! Tớ còn nhớ lúc Seonghwa hyung vừa giới thiệu tớ với Hongjoong hyung, anh ấy còn nhìn tớ như kiểu đang dò xét tội phạm cơ." Yunho cũng không chịu kém cạnh mà thêm thắt.

"Thì lúc đầu anh cũng bất ngờ lắm, vì vốn trông cậu ấy lúc đó cũng không phải là dạng thân thiện gì rồi. Anh cũng có từng hỏi lý do tại sao ấy chứ, mà Hongjoong lại chẳng bao giờ chịu nói cả."

Seonghwa suy nghĩ một lúc, rồi trả lời đầy phiền não. Giờ ngẫm lại thì Seonghwa cũng không biết điều gì khiến Hongjoong mãi không chịu nói lý do cho anh như thế, nhưng anh khá chắc rằng đơn giản nó chỉ là vì Hongjoong ngại phải thừa nhận gì đó thôi.

"Vậy thái độ của Hongjoong hyung thì sao? Khi mà mọi người bàn tán về hai anh ấy?"

Không ngăn được sự tò mò, Wooyoung chẳng hề có chút ngại ngùng mà hỏi thẳng, lại thành công thu hút sự chú ý của cả nhóm năm người cùng tuổi đổ dồn về phía Seonghwa lần nữa.

"Phải rồi, lúc đó cũng có lần, là vô tình thôi, anh có nghe thấy Hongjoong nói chuyện với vài học sinh cùng nhà. Anh không rõ trước đó họ nói gì, nhưng có lẽ họ nhìn không vừa mắt việc một học sinh nhà khác lại lẽo đẽo đi theo cậu học sinh xuất sắc nhà Slytherin cả ngày như thế."

Seonghwa vừa chậm rãi kể vừa hồi tưởng. Khi ấy, anh vẫn còn nhớ rõ một số cụm từ mà những học sinh nhà Slytherin để sử dụng để nói về anh như "máu bùn" - một cụm từ mà Seonghwa cảm thấy may mắn khi bản thân lúc đó không thực sự hiểu cho lắm - hay "mặt dày đeo bám" Hongjoong. Và dù biết rằng đó chỉ là những lời nói mang tính công kích cá nhân đầy thù địch, thì Seonghwa đã cả thấy khá buồn trong khoảnh khắc ấy. Nhưng chỉ không lâu sau đó, Hongjoong đã lập tức thổi bay nỗi vướng bận ấy trong lòng Seonghwa.

"Cậu ấy là bạn tôi, người bạn thân nhất, tốt nhất và duy nhất của tôi, và tôi sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương cậu ấy."

"Vậy Hongjoong hyung lại ngầu quá đi chứ!"

Nghe Seonghwa thuật lại lời nói của Hongjoong lúc ấy, San kích động hét lớn, đôi mắt mở to đầy hưng phấn như biết phát sáng thể hiện sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho vị "trưởng nhóm bất đắc dĩ". Những chàng trai khác cũng gật gù tán thành, trong khi Yeosang ở một bên còn không ngừng lẩm bẩm những từ như "thân nhất", "duy nhất" trong câu thoại vừa được kể lại.

"Nói chung thì, anh rất biết ơn khi Hongjoong chấp nhận anh khá dễ dàng và không tỏ ra chê bai khi anh luôn xuất hiện ở bên cạnh." Gò má của Seonghwa hơi ửng đỏ, rồi anh ho nhẹ.

"Nghe vào thì Seonghwa hyung như công chúa được hoàng tử bảo vệ nhỉ? Như Mingi ấy!"

"Sao lại lôi cả tớ vào chứ!" Mingi lập tức phàn nàn sau khi Wooyoung vừa dứt lời.

"Gì chứ, anh cũng có bảo vệ Hongjoong chứ bộ." Seonghwa tỏ ra có chút bất bình. "Chuyện này có lẽ Yunho cũng biết nhỉ, vào lúc anh với Hongjoong đang học năm hai ấy."

Rồi Seonghwa quay sang nhìn Yunho đang tập trung cố gắng xoa dịu Mingi và ngăn cản cậu lao vào một trận khẩu chiến với Wooyoung, trong khi San thì đang cố kiềm chế cái tính thích trêu ghẹo người khác của cậu bạn tên Wooyoung nhà Gryffindor đầy rắc rối. Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Yunho lập tức quay lại nhìn Seonghwa, sau đó nhanh chóng mở to miệng bất ngờ như nhớ ra điều gì đó rồi liên tục gật đầu.

.

Sau khi lên năm hai, mọi chuyện giữa Seonghwa và Hongjoong gần như không có gì thay đổi so với khoảng thời gian khi cả hai còn là học sinh năm nhất, ngoại trừ việc có thêm một cậu nhóc năm nhất nhà Gryffindor luôn kéo theo một cậu bạn có chút khó gần nhà Slytherin đi theo hai người để hỏi đủ thứ từ việc học đến những lời đồn quanh trường về hai người.

Lúc đầu Hongjoong cũng tỏ ra khá khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó, sự tử tế và năng lượng tích cực mà cậu nhóc mang lại đã khiến cho mối quan hệ của cả bốn người cải thiện rõ rệt. Seonghwa vẫn còn nhớ lúc ấy đang là giữa học kỳ năm nhất, và chính anh cũng rất bất ngờ việc Yunho có thể chiếm được tình cảm từ cậu bạn cùng tuổi khó tính của Seonghwa trong thời gian ngắn. Và Mingi cũng vậy, một nhân tố bất ngờ, khi Seonghwa nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể lại gần cậu nhóc, cho tới khi cậu chủ động rủ Seonghwa đến thư viện học vào những tiết trống chiều thứ Sáu mà không phải thông qua Yunho như trước đó.

Với tất cả mọi việc đều có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn cùng sự gia nhập của hai thành viên mới, những lời đồn ác ý quanh trường cũng dần biến mất, và Seonghwa có thể cảm nhận bản thân đang dần quay lại đúng quỹ đạo của một học sinh bình thường. Với biểu hiện khá tốt của cả anh và Hongjoong trong môn Bay, hai người đều được chiêu mộ vào đội tuyển Quidditch của nhà, và cũng rất nhanh sau đó liền nằm trong đội hình chính thức của đội.

Vì khác nhà, lịch tập Quidditch của cả hai cũng rất khác biệt khiến số lần gặp mặt vào buổi chiều của cả hai giảm xuống. Mặc dù chẳng ai trong họ than vãn điều gì, nhưng trong lòng Seonghwa cũng không tránh khỏi có chút lo lắng khi tưởng tượng những buổi chiều học bài điên cuồng của Hongjoong trong thư viện hay những buổi tập quá sức trên sân Quidditch. Đôi lúc Seonghwa cũng đã hoài nghi liệu Mũ phân loại có phân chia nhầm Hongjoong vào Slytherin thay vì Ravenclaw hay không, nhưng khi nhớ lại những lần Hongjoong tỏ ra ngờ nghệch trước những câu hỏi đùa xoắn não, Seonghwa lại cảm thấy bản thân đa nghi quá rồi.

Mọi chuyện cứ thế kéo dài khoảng hai tuần, cho tới khi Seonghwa dần có dấu hiệu mất ngủ vì lo lắng và khiến cậu em cùng phòng San bận tâm, anh quyết định đã đến lúc Seonghwa cần đi xem xét hay kiểm tra tình hình của Hongjoong một chút. Trùng hợp thay, buổi chiều hôm đó lại chính là ngày có lịch tập Quidditch của nhà Slytherin vào buổi chiều sau giờ học. Nhân cơ hội này, Seonghwa quyết định bản thân sẽ lẻn vào xem Hongjoong một chút, và anh sẽ rời đi ngay sau đó nếu không có chuyện gì tồi tệ.

Nói là làm, sau giờ học hôm ấy, Seonghwa dọn dẹp sách vở và đi thẳng ra sân tập Quidditch, sau đó lại tìm một góc vắng vẻ khuất mắt mà nép vào âm thầm quan sát. Mọi thứ bắt đầu như những buổi luyện tập Quidditch như bình thường, và Seonghwa cũng có cơ hội chứng kiến Hongjoong với những cú ném khá hoàn hảo trong vị trí Truy thủ vào những cột gôn. Được một lúc thì Seonghwa quyết định rời đi, cho đến khi một âm thanh va chạm đáng sợ vang lên khiến Seonghwa giật mình quay lại. Và trước sự ngỡ ngàng của Seonghwa, hình ảnh quen thuộc mà anh vẫn đang dõi theo vài giây trước giờ đã nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn.

"Hongjoong!"

Không thể suy nghĩ điều gì hơn, Seonghwa lập tức chạy hết tốc lực về phía Hongjoong, tựa hồ như hận không thể mọc cánh mà bay ngay đến chỗ đối phương ngay lập tức. Hongjoong cũng bị làm cho ngạc nhiên bởi tiếng gọi quen thuộc mang đầy vẻ lo lắng phát ra từ phía sau, vừa quay lại nhìn liền bắt gặp bộ dạng gấp gáp của Seonghwa đang hướng về phía anh mà lao tới.

"Seonghwa? Sao cậu-"

Chưa kịp để Hongjoong dứt lời, một giọng nói đầy trêu chọc vang lên từ phía sân đã thu hút sự chú ý của anh.

"Ồ, trượt tay chút. Chắc không có gì đáng ngại nhỉ? Hoặc có lẽ cậu không nên xuất hiện trong trận Quidditch sắp tới."

Một trong hai tên Tấn thủ của đội lên tiếng. Hongjoong nhanh chóng nhận ra hắn chính là tên lớp trên năm Năm đã chướng mắt anh từ lúc anh vừa gia nhập, và trông hắn thì không có vẻ gì cảm thấy tội lỗi cho hành động gây thương tích như vừa rồi.

"Hongjoong, cậu không sao chứ?"

Cả thế giới của Seonghwa lúc này chỉ tập trung lên người Hongjoong, khi việc đầu tiên anh làm là kiểm tra một lượt cả người của đối phương khi vừa lao tới. Cho tới khi Seonghwa chạm đến phần cổ chân của Hongjoong, một cơn đau nhói truyền đến khiến Hongjoong bất giác nhăn mặt và hít mạnh một cái.

Hẳn là bong gân rồi.

"Này, một Hufflepuff thì làm gì ở giờ tập của nhà Slytherin? Kim Hongjoong, không phải là do cậu dẫn cậu ta đến để phá bĩnh giờ tập đấy chứ?"

Trước lời vu khống vô căn cứ của tên Tấn thủ lớp trên, không để Hongjoong phải giải thích điều gì, Seonghwa vòng tay Hongjoong qua vai mình để đỡ anh dậy, sau đó nhìn thẳng vào mắt tên Tấn thủ.

"Việc tôi xuất hiện ở đây chẳng liên quan gì đến Hongjoong cả. Nhưng tôi nên nhắc nhở anh rằng, nhớ mà cẩn thận cái mặt anh trong trận đấu chính thức đấy."

Nói rồi Seonghwa đỡ Hongjoong rời đi để vào bệnh xá kiểm tra, bỏ lại những tên Slytherin vẫn còn đắc ý.

.

"Vậy hóa ra đây là câu chuyện phía sau "tai nạn" trong trận Quidditch giữa Hufflepuff và Slytherin năm ấy khi Tấn thủ nhà Slytherin bị anh cho ăn trọn quả Bludger vào mặt sao?"

Vẫn là San lên tiếng đầu tiên sau khi Seonghwa kết thúc câu chuyện, đổi lại là một cái gật đầu đầy tự hào của Seonghwa.

"Vậy tên đó sau đó thế nào?" Wooyoung nhanh chóng hỏi tiếp.

"Tớ nghe bảo là phải nằm ở bệnh xá mất hai tuần, sau đó thì hắn rời cả đội do cứ gặp mặt Seonghwa hyung là anh ấy lại nhìn chằm chằm người ta như muốn làm thêm một quả nữa." Yunho tiếp lời, thay Seonghwa giải đáp thắc mắc.

"Tiếc thật nhỉ, nếu tớ chuyển đến sớm hơn dù chỉ vài tháng thì có lẽ đã xem được trò vui rồi." Wooyoung than vãn đầy chán nản.

"Thôi được rồi, chuyện cũng kể xong rồi, giờ thì tập trung vào học bài đi."

Nói xong Seonghwa nghiêm túc lật sách vở ra chuẩn bị học bài theo đúng kế hoạch, lại nghe tiếng rên rỉ đầy phản đối của vài thành viên trước mặt, chủ yếu là cặp bạn tốt nhà Gryffindor với Hufflepuff kia.

"Thôi mà hyung... A! Tới giờ ăn tối rồi kìa!"

Chỉ nghe Wooyoung nói thế, tất cả những còn lại trừ Yeosang và Seonghwa đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở và chạy biến. Yunho còn không quên để lại lời cảm ơn với câu "hẹn anh dịp khác nhé" rồi mất hút cùng những đứa bạn cùng tuổi. Seonghwa với Yeosang nhìn nhau một lúc, rồi Seonghwa thở dài, bắt đầu gấp gọn sách vở.

"Đành vậy. Để hôm khác nhé, Yeosangie. Lần tới anh chắc chắn sẽ bắt tụi nó học hành đàng hoàng." Rồi Seonghwa tự lẩm bẩm. "Phải chăng mấy đứa nó được như em thì tốt biết mấy."

"Anh nói sao ạ?" Yeosang nhìn Seonghwa đầy ngơ ngác, để rồi chỉ nhận lại một cái phủ nhận từ Seonghwa.

Và như thế, một ngày học chẳng tới đâu của cả bọn kết thúc. Seonghwa cũng chợt nhận ra, chỉ những lúc như thế, anh mới thực sự cảm kích việc Hongjoong làm mỗi ngày chỉ để giữ cho lũ nhóc trật tự, cũng như sự thật rằng, cả nhóm không bao giờ có thể thiếu vị nhóm trưởng đáng tin cậy kia.

"Cảm ơn vì đã ở bên tớ nhé, Hongjoong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro