Story #1: It takes eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa kia! Phải viết xong bản kiểm điểm mới được về nghe chưa! Tuần nào cũng bày trò như này cả!"

Ngay sau khi thầy giám thị vừa rời khỏi phòng, không gian tĩnh lặng của vài giây trước đó lập tức bị phá vỡ.

"Dọn sách vở nhanh lên, chuồn nhanh còn kịp!"

Kẻ đầu têu dẫn đến kết quả không mấy vẻ vang như hiện tại, Wooyoung, đã không thể ngồi yên trước cơ hội "đào tẩu" đang ở ngay trước mặt.

"Nhưng nếu trốn ngay bây giờ thì lúc bị bắt tội sẽ càng nặng thêm đó!"

San, "nạn nhân" bị tiêm nhiễm thói xấu từ Wooyoung, sau khi nghe kế hoạch không tốt đẹp gì của cậu "bạn thân" liền rên rỉ. Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả của việc bị thầy giám thị bắt lại lần nữa sau khi tẩu thoát thành công.

"Nhanh nào, không thì không kịp nữa mất!"

Nói là làm, Wooyoung nhanh chóng nhét tất cả bút viết lẫn giấy tập vào chiếc cặp da đã có dấu hiệu sờn cũ của mình, rồi ôm vào lòng và lao về phía cửa trong khi vẫn cảnh giác xung quanh. San không kịp phản ứng trước những hành động quá đỗi thuần thục của Wooyoung, nhưng chí ít não cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng việc ở lại một mình cũng không khiến cậu khá khẩm hơn là bao.

"Chết tiệt! Nếu có chuyện gì với chúng ta thì tất cả là do cậu cả đấy nhé!"

Nhận lại một cái gật đầu qua loa của Wooyoung đã đứng quan sát một cách thận trọng ở trước cửa phòng, San cũng làm theo những gì Wooyoung vừa làm như thể muốn xóa hết mọi dấu vết của sự hiện diện và chạy nhanh khỏi phòng. Cả hai sau đó, như hai tên trộm, lén lút bước nhanh trên hành lang quen thuộc dẫn đến phía sau trường, nơi tồn tại cánh cổng mà họ vẫn thường dùng để đi đến làng Hogsmeade cho cuộc hẹn gặp mặt với những thành viên còn lại.

Không rõ liệu có phải là do di chuyển quá nhanh trên quãng đường dài hay do cảm giác tội lỗi cùng lo lắng vẫn không ngừng dâng trào trong lòng, trong một khoảnh khắc, San cảm thấy như đường thở của mình như bị bóp nghẹn, và mọi thứ trước mắt như thể đang thực sự trở thành một mớ hỗn độn mờ ảo. Khi San cho rằng bản thân sẽ gục ngã trước khi kịp rời khỏi, tiếng Wooyoung khẽ reo lên đã kéo cậu trở về hiện thực.

"Chúng ta đến rồi!"

Lối ra hiện ngay trước mắt, Wooyoung lập tức nắm lấy cổ tay San kéo cậu tăng tốc lao về phía trước, và đến khi San bình tĩnh lại, khung cảnh náo nhiệt ngày cuối tuần của Hogsmeade đã xuất hiện.

"Nào, đi thôi."

Trước sự ngơ ngác của San, Wooyoung vỗ nhẹ lên vai cậu bạn rồi đánh mắt về phía trước đầy tinh nghịch. Cả hai nhanh chóng lách qua dòng người trên phố và đến trước cửa quán Ba Cây Chổi, nơi đã bắt đầu có dấu hiệu đông đúc với sự ghé thăm của cả học sinh Hogwarts lẫn người dân trong làng.

Quét mắt nhình quanh không gian quán, Wooyoung rất nhanh đã nhìn thấy một bàn ngồi sáu người với những gương mặt quen thuộc. Sau khi ra hiệu cho San theo sau mình, Wooyoung lập tức bước về phía chiếc bàn lớn ở trong góc quán, trên đường đi qua còn không quên vẫy tay liên tục để thu hút sự chú ý của những cậu bạn cùng trường.

"Hai người đến trễ đấy! Lại bị giáo sư phàn nàn sao?"

Nhìn thấy hai người, chàng trai trong đồng phục cùng nhà Gryffindor với Wooyoung liền lên tiếng trêu chọc. Cuộc trò chuyện vốn đang diễn ra giữa các thành viên còn lại cũng được tạm dừng, và tất cả ánh mắt của nhóm lúc này đều đổ dồn lên hình bóng của hai người vừa xuất hiện.

"Ôi Yuyu, cậu sẽ không thể tưởng tượng được những gì tụi này vừa trải qua đâu." Một cách tự nhiên, Wooyoung kéo chiếc ghế trống bên cạnh người bạn cùng nhà mà cậu vừa gọi là "Yuyu" kia mà ngồi xuống. "Nó chắc chắn còn tồi tệ hơn cả việc bị bắt quả tang khi đang lang thang trong trường sau mười giờ đêm đấy!"

"Nếu ngày thứ hai tuần sau tớ có mệnh hệ gì là đều tại Wooyoung hết nhé!"

San tiếp lời, sau khi thở mạnh một cái liền kéo chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh Wooyoung ra ngồi xuống. Thề có Merlin, San thực sự không bao giờ muốn trải nghiệm lại những gì vừa xảy ra hôm nay nữa. Cậu không nghĩ trái tim bé nhỏ của mình có thể chịu thêm bất kì sự kích thích nào thêm, nhất là những việc vi phạm quy định trường như hôm nay.

Đối diện Wooyoung, một chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn trong bộ đồng phục nhà Slytherin đang nhìn cả hai với ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ. Rồi chợt, anh ta khẽ nhăn mặt.

"Đừng nói là hai người vừa bỏ trốn khỏi thời gian cấm túc sau khi bị bắt gặp làm điều gì đó mờ ám trong nhà vệ sinh nhé?"

"Quả là Hongjoong hyung, hiểu em thật đấy."

Không kịp để người được gọi là "Hongjoong" phản bác gì với cái thái độ không hề biết hối lỗi mà còn tràn đầy tự hào kia, Wooyoung đã nói tiếp.

"Đúng hơn là, lần này tụi em bị cấm túc vì lén pha thử thuốc đa dịch trong nhà vệ sinh cơ."

"Chỉ có cậu thôi. Tớ là bị cậu vạ lây đấy!"

San bất bình phản bác. Rõ ràng là một người gây họa, cuối cùng lại bắt cả hai trong khi San còn không kịp làm gì ngoài việc ở cùng với Wooyoung lúc đó cả.

"Hay thật. Giờ thì hai đứa thành đều vi phạm cả rồi."

Hongjoong lộ ra một điệu cười vừa chán nản vừa bất lực.

"Cái này thì cả tớ và Seonghwa hyung với cái danh huynh trưởng cũng không cứu nổi hai người đâu..."

Cậu bạn cùng nhà của Wooyoung lên tiếng, và ở phía bên trái San, Seonghwa - người anh cùng nhà Hufflepuff của San - cũng thở dài phiền não.

"Lần này thì tớ chết thật rồi..."

Trong khi San vẫn còn đang rên rỉ đầy sầu não, Wooyoung đã nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nâng cốc bia bơ vừa được đưa đến trước mặt cậu mà đứng dậy, rồi lại giơ cốc ra phía trước.

"Có việc gì thì để thứ Hai tính! Hôm nay là thứ Sáu rồi, chúng ta nên xả hơi thôi!"

Trước sự lạc quan có phần thái quá của Wooyoung, mọi người đều không thể làm được gì ngoài chiều theo ý cậu. Người đầu tiên cầm cốc bia bơ đã uống được hai ngụm của mình lên cùng Wooyoung lại là cậu bạn thời thơ ấu nhà Ravenclaw, đồng thời cũng là người không chịu được mà thở dài rồi lên tiếng.

"Cậu mới là người nên để các giáo viên xả hơi đấy. Còn chẳng phải do cậu mà cuối tuần nào đều có thầy cô phải về trễ chỉ để trông chừng cậu."

Ngay sau đó, cậu bạn cao nhất nhì nhóm nhà Slytherin ngồi bên phải cậu bạn cùng nhà của Wooyoung cũng đứng dậy, trong lời phàn nàn còn mang theo ý đùa.

"Yeosang nói phải đấy. Cậu cũng nên dừng việc khiến Yunho đau đầu lại đi, không cậu ấy chắc sẽ bạc đầu khi tốt nghiệp mất!"

Không để Wooyoung có cơ hội chối bỏ "tội trạng của mình", cậu út cùng nhà Ravenclaw ngồi cạnh Yeosang cũng đứng dậy nâng ly với ánh nhìn trêu chọc hướng về phía Wooyoung.

"Không biết liệu giờ ban giám hiệu có đang hối hận khi chấp nhận một học sinh chuyển trường rắc rối như thế không."

Đáp lại lời mỉa mai của cậu út của nhóm, Wooyoung vẫn tràn đầy tự tin mà thản nhiên chốt hạ.

"Có lẽ cho dù họ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, Hojongie."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ các thành viên còn lại rất nhanh đã xóa tan bầu không khí căng thẳng trước đó, kéo theo vài người trong số họ cũng bắt đầu nâng ly đứng dậy.

"Vậy, giờ chúng ta nên nói gì đây?"

Yunho lên tiếng thắc mắc. Mọi người đều có chút bối rối nhìn nhau một lúc, sau đó lại không hẹn mà cùng nhau nghiêm túc suy nghĩ. Và như thường lệ, vào những lúc mọi người đều có chút gượng gạo thế này, Wooyoung luôn là người không ngần ngại lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nếu chúng ta tạo ra một khẩu hiệu cho nhóm thì sao? Một cái gì đó liên quan đến chúng ta chẳng hạn?"

Như được Wooyoung gợi ý một ý tưởng gì đó to lớn, San "a" lên một tiếng, rồi hớn hở chia sẻ.

"Hay là mỗi người chúng ta nói một chữ trong tên của mình, rồi kết thúc bằng từ "fighting", thế nào?"

"Ôi San, thế thì lại vừa rắc rối vừa ngại ấy chứ." Cậu bạn cao kều Mingi nhà Slytherin than vãn.

"Vậy thì cái gì đó liên quan đến việc nhóm chúng ta tám người thì sao? Như "it takes eight to make one team" chẳng hạn?" Seonghwa nghiêm túc nêu lên suy nghĩ của mình, lại chợt nhận ra lời nói của mình bỗng khiến ánh mắt của Hongjoong ở bên cạnh đột nhiên sáng lên.

""Eight makes one team", mọi người thấy sao?"

"Quả là học sinh xuất sắc nhất năm Bảy có khác. Vậy từ giờ anh cũng sẽ là "Thuyền trưởng" của tụi này luôn nhé!" Wooyoung reo lên đầy phấn khích.

"Cái "Thuyền trưởng" cậu nói là từ đâu ra chứ...Thật là, cậu cũng tùy ý quá rồi đấy."

Dù giọng điệu có chút bất mãn, nhưng Wooyoung hiểu rõ San căn bản chẳng có ý xấu gì cả. Có lẽ cậu chàng vẫn còn đang dỗi vụ ý tưởng tuyệt vời của bản thân bị dập tắt khi nãy thôi.

"Được rồi. Nào, cùng nhau làm tốt trong năm học mới này nhé. ATEEZ!"

"Eight makes one team!"

Tiếng hô đồng thanh của tám cậu học sinh vang vọng một góc quán. Không để ý đến việc liệu có ai khác quan tâm hay cười nhạo họ không, cả tám người cùng nhau nốc từng ngụm bia bơ vào họng như đang chúc mừng cho một sự kiện to lớn, để rồi chứng kiến hai thành viên bị sặc là Mingi và San, dẫu cho việc bia bơ tại quán có vị ngọt và dễ uống hơn nhiều so với loại thường thấy, và kết thúc bằng những tiếng cười giòn tan trước hai gương mặt đang dần đỏ lên vì ngại.

.

"Lại là trò nữa đấy Jung Wooyoung, lần này thì nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại về mấy trò nghịch ngợm của trò đi. Thư thông báo cũng đã gửi về cho phụ huynh của trò rồi đấy, cuối tuần này trò sẽ không được đến làng Hogsmeade nhé."

Nói rồi, vị giám thị quyết định đứng dậy cùng tập tài liệu trong tay, sau đó sắp xếp lại bàn làm việc chuẩn bị rời đi.

"Được rồi, thầy giao lại cho trò nhé Yunho."

"Nhưng-"

Không để Wooyoung kịp ý kiến điều gì, vị giám thị đã vỗ vai Yunho rồi rời đi, để lại Wooyoung bị phù phép ngồi yên trên ghế đang cố tỏ ra đáng thương và mong được tha thứ.

"Này thì tớ không giúp được rồi nhé Wooyoungie. Có lẽ sau này cậu nên xây dựng lại hình tượng tốt hơn thôi, ít nhất cũng sẽ được ngồi viết bản kiểm điểm một cách thoải mái như San chẳng hạn." Yunho kéo một chiếc ghế ở gần cửa ra ngồi, lại không quên trêu chọc Wooyoung.

"Đừng nói nữa Yuyu à, cậu đang động vào nỗi đau của tớ đấy."

"Cậu im đi. Tớ mới là người cần phải cảm thấy đau lòng đây này. Sáu năm qua ở trường tớ cũng chỉ viết qua năm bản kiểm điểm thôi, mà hết bốn cái là do cậu đấy!" San có chút hậm hực vừa trách vừa tập trung viết.

"Được rồi, đều do tớ cả. Chầu bia bơ tiếp theo của cậu sẽ do tớ trả vậy."

Nghe Wooyoung nói thế, ánh mắt của San lập tức sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng trở về vẻ mặt hờn dỗi trước đó.

"Cả sô cô la ếch nhái nữa. Năm cái."

"Cậu chắc chắn là học cái cách đàm phán đầy mùi tư bản ấy từ Hojongie rồi...Đành vậy. Nhưng chắc phải là tuần tới thôi."

Lúc này, San mới nở ra một nụ cười tươi tắn rồi tiếp tục hoàn thành bản kiểm điểm, miệng còn không kìm được ngân nga theo một giai điệu nào đó một cách vui vẻ.

Ở một góc khác trong thư viện, cậu út nhà Ravenclaw đột nhiên hắt hơi một cái khiến Yeosang, người đang ngồi bên cạnh kèm cặp môn Cổ ngữ Rune cho kì thi O.W.L cuối năm nay của cậu, không khỏi giật mình.

"Em không sao chứ Jongho? Hay là chúng ta dừng ở đây trước nhé?"

"Em không sao đâu hyung. Có lẽ là ai đó đang nhắc đến em thôi. Ai đó đang vướng trong một mớ phiền phức chẳng hạn."

Khi Yeosang vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Jongho đã quay lại với đống bài vở trước mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặc dù không rõ những lời Jongho vừa nói cho lắm, Yeosang vẫn quyết định quay lại với bài giảng trước thái độ nghiêm túc của cậu út.

Đó chỉ mới là khởi đầu cho một năm học mới vừa bắt đầu tại Hogwarts, và có một điều chắc chắn được đúc kết từ bảy năm qua rằng, năm học này sẽ lại tràn ngập bão tố không kém gì những năm trước với tám cậu học sinh tuy rắc rối nhưng cũng đầy tài năng và tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro