chương 4: 10:30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ đã là mười giờ rưỡi, theo như đồng hồ treo ở ngôi nhà trên cây. yunho lười nhác lướt qua các trò chơi điện tử trong sự chán chường, cuối cùng cậu chọn lấy trò thây ma kinh dị - đáng sợ hệt như bộ phim dở tệ mà ban nãy họ cùng xem.

ngôi nhà trên cây mà cậu ấy đang ở chính là niềm vui và sự tự hào của gia tộc họ jeong. sân sau nhà họ còn chôn cả kho báu nữa, nếu các bạn muốn biết. ngôi nhà được xây dựng cho yunho và em trai khi họ còn nhỏ, và trong nhiều năm qua, nó đã được tu sửa để thích nghi với nhu cầu của chủ nhân. ví như gần đây, một chiếc tủ lạnh mini chứa những lon soda mát lạnh vừa được thêm vào (và đôi khi cũng có vài lon bia nữa). điện thì được gắn ở đây từ vài năm trước, vì dường như ý tưởng thắp nến để chiếu sáng trong một ngôi nhà gỗ rõ ràng là mối hiểm họa mà chẳng ai cả gan dám nhận lấy.

yunho còn trang bị cả kết nối không dây, và giờ cậu đang dùng nó để bắn tung bọn thây ma không não. mắt yunho đờ đẫn do quá tập trung vào trò chơi, sự vô hồn trong con ngươi phản chiếu ánh sáng lập lòe phát ra từ tivi. máu đỏ văng tung tóe khắp màn hình mỗi lần yunho ghi được một pha headshot (và khiêm tốn mà nói thì, cậu tự thừa nhận mình là cao thủ ở tất cả các trò điện tử).

một tiếng ting! phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh khiến yunho cuối cùng cũng dời đôi mắt mỏi mệt khỏi màn hình, cử động cái cổ căng cứng do tập trung quá lâu. cậu chăm chú nhìn tin nhắn vừa nhận được.

mẹ yêu <3
mẹ về rồi! xuống đây đi con xx

à, mẹ nhắc cậu rời ngôi nhà trên cây đây mà. yunho luôn dành cả ngày ở đây, và nhờ có những đêm mùa hạ dài biếng nhác, cậu đã thêm thời gian tận hưởng nhiều hơn so với ngày thường.

yunho lại hướng mắt về màn hình và tiếp tục chơi.

thịch.

một tiếng động đau nhức nhối, âm ỉ vang vọng trong căn phòng gỗ. màn hình tivi chớp nháy khi bị một vật thể lạ xẹt qua dây điện.

con dao bén ngót phủ trên mình thứ máu đỏ bóng loáng cắm thẳng vào tường, nó xuyên qua tivi và để lại một lỗ to lớn trên màn hình.

con dao ghim qua đầu bọn thây ma luôn kìa, yunho yếu ớt tự nghĩ, cổ cậu rụt về phía sau.

thứ hung khí đó dường như cũng xuyên một đường sắc lẹm qua đầu của cậu.

cái chết đến quá nhanh, và để lại nhiều đau đớn. cơn đau sau gáy ập đến đột ngột, hừng hực như bén mồi lửa nhưng cũng nhanh chóng dại đi bởi yunho mất máu quá nhiều.

sự tê liệt lan nhanh ra khắp cơ thể, trống rỗng đến mơ hồ, và bừng lên một cảm giác mà yunho chưa bao giờ cảm nhận trong cuộc đời. trong một vài khoảnh khắc, cậu tưởng mình chỉ còn lại phần xác, không hơn không kém - cậu vẫn sống, nhưng chỉ thế mà thôi, vô tri vô giác. con dao quái ác bay xuyên qua não yunho để lại một vết thương to tướng trên đầu, nơi vẫn đang tuôn ra những suy nghĩ rời rạc đứt quãng của cậu cùng vô vàn, vô vàn máu đỏ đau thương.

tay chân cậu co quắp và giật liên hồi, sau đó chúng trở nên mềm nhũn, không sức sống. người yunho tê dại.

đôi mắt cậu mờ đi, như thể bị một làn sương che phủ. bạn bè của yunho đã luôn ganh tỵ với đôi mắt rạng rỡ chứa đầy sức sống và niềm vui đó của cậu.

còn bây giờ, trông chúng nhợt nhạt, xấu xí và vô hồn.

yunho nghe tiếng máu từ hộp sọ của mình kiên nhẫn nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ; và đó là thứ duy nhất cậu nghe thấy, cho đến khi âm thanh dừng hẳn. yunho nhận thức rõ hơn khi mặt cậu nhanh chóng tái nhợt đi, máu tuôn ra ào ạt từ trên đầu, dệt nên một tấm thảm đỏ oạch lộng lẫy, kiêu sa trên sàn gỗ sồi. cái chết đến với cậu quá nhanh.

yunho không biết chuyện gì xảy ra sau đó. cậu thậm chí không biết mình chết khi nào. cậu chẳng còn nhận thức được chuyện gì nữa. mẹ lại nhắn tin cho yunho nữa rồi, hình như lần này có gấp gáp hơn đôi chút.

phía sau ngôi nhà trên cây, một chàng trai phấn khích tột độ với việc vừa làm, hắn ta tự ngạc nhiên với độ ngắm chuẩn xác của bản thân.

headshot.

--------

chào mừng đến với thành phố ảo mộng!

dân số: 6

-20200914-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro