chapter 3: 10:20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quãng đường từ ngôi nhà trên cây về đến nhà hongjoong vô cùng yên tĩnh. mùi hoa dại dịu ngọt cùng với không khí trong lành khiến anh thấy bình yên, đôi tai nhạy cảm của hongjoong giờ đang đắm chìm trong những bản nhạc yêu thích. 

khoảnh khắc thế này khiến anh thấy cuộc đời thêm đáng sống.

hạnh phúc dễ dàng tìm thấy ở những điều nhỏ nhặt, và đây chính là một trong những thời khắc đó.

nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai ngoài mình trên con đường vắng lặng, hongjoong nở một nụ cười thoải mái, tự nhiên nhất. trái tim anh đang được lấp đầy bởi những giai điệu hoàn mỹ, những tiếng cười giòn tan và những người bạn tuyệt vời nhất. một buổi chiều không thể hoàn hảo hơn. 

hongjoong hiếm khi tận hưởng được hạnh phúc giản đơn như thế này; căng thẳng trong việc học, áp lực từ gia đình và bao nỗi lo không tên đã cướp đi những khoảng thời gian đó của anh.

có lẽ từ giờ mọi thứ sẽ ổn hơn, hongjoong giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. tay anh kéo vạt áo khoác, vặn to âm thanh lên chút nữa.

mắt anh khép hờ khi những nốt nhạc đầu tiên tràn vào lấp đầy ốc tai, xoa dịu hongjoong bằng những âm thanh ngọt ngào nhất.

cho đến khi đôi mắt lần nữa mở to, đồng tử anh giãn ra và cơ thể căng lên vì sợ hãi.

cánh tay anh sởn gai ốc, cảm giác ớn lạnh truyền đến tận sau gáy. các mạch máu như đông cứng dưới da dù mồ hôi vẫn tuôn chảy như suối.

thề có thánh thần rằng không chỉ có mỗi mình anh ở đây.

cảm giác bị dõi theo vẫn cứ mãi ở đó khi anh tiếp tục chuyến đi. hongjoong giảm âm lượng, mắt nhìn thẳng về phía trước và bước chân anh có phần gấp rút hơn. nhà anh chỉ cách đây một dãy phố nữa thôi, nếu anh đi nhanh hơn chút nữa-

và rồi cái ánh mắt vẫn luôn theo sát mọi cử động sau lưng anh ngừng di chuyển.

hongjoong cho phép mình thở phào nhẹ nhõm khi không còn cảm giác bị theo dõi.

ngốc quá, làm gì có ai ở đây, anh tự trấn an mình.

anh đã xem quá nhiều phim kinh dị và tốn kha khá thời gian với mingi cho mấy món giải trí vô bổ đó rồi.

tuy vậy, bước chân của anh vẫn ngày một nhanh hơn. hongjoong vặn âm lượng lên mức cao nhất và ngân nga theo giai điệu của bài hát, như thể đó là một thứ bùa chú có thể hóa giải bất cứ chuyện gì (không phải "cái gì đó" đang quanh quẩn đâu đây), thứ vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

các giác quan của hongjoong không còn nhanh nhạy khi anh dần thả mình vào một ca khúc hip hop đầy âm bass và nhịp trống dồn dập, khiến một hongjoong yếu đuối không nhận thức được những gì sắp xảy ra.

và rồi, một tiếng thét lớn lấn át luôn cả bài hát anh đang nghe, xuyên thẳng vào đầu hongjoong nhức nhối. đau quá. nỗi đau lan ra khắp cơ thể. mọi tế bào của anh run rẩy đến ngã quỵ.

hongjoong giật mạnh cái tai nghe xuống và cố gắng quan sát xung quanh.

cơn đau thấu xương lan khắp cổ khiến nó không thể nhúc nhích được.

làm gì có ai khác ngoài anh trên con đường này.

dây thanh quản của anh đau rát.

và tiếng gào thét ban nãy không phải của ai khác, chính là của anh.

có thứ chất lỏng dinh dính rỉ ra, chảy thành dòng nhỏ xuống chiếc áo anh đang mặc, làm hỏng luôn cả cái áo khoác anh mới vừa mua.

hongjoong sờ tay vào cuống họng. ngón tay anh xuyên qua một vết thương rộng hoác trên cổ, len vào những khoảng hở giữa phần gân và các thớ cơ bên trong. các ngón tay như thể đá lạnh ngập trong phần máu đỏ ấm nóng và nhớp nháp nơi cổ anh.

thậm chí hongjoong có thể cảm thấy nhịp tim anh đang chết mòn bên dưới phần da thịt dần chuyển màu xám ngoét.

anh chậm rãi rút ngón tay ra khỏi vết thương sâu hoắm trên cơ thể (tiếng lép nhép phát ra khi tay anh nhúng trong mớ chất lỏng nhầy nhụa khiến mặt anh tái mét), hongjoong thấy một dòng đỏ tươi phun ra và nhỏ xuống phía trước chỉ cách anh vài bước chân. máu tràn vào khắp khoang miệng anh, tanh nồng mùi chất sắt và ngọt ngào đầy bệnh hoạn. hongjoong vô thức nuốt xuống, và cảm giác thứ chất lỏng đỏ ối đặc quánh, nóng hổi đó ào ạt chảy xuống cổ họng để rồi lần nữa lấp đầy các tế bào trong miệng anh, chúng khiến anh muốn nghẹn. đầu lưỡi hongjoong dần trở nên mặn đắng, những vệt máu đỏ làm nhơ nhuốc cằm anh.

và anh vẫn đứng bất động hệt như một bức tượng hết thời, tê dại.

mọi thứ đang diễn ra một cách chậm rãi, đau đớn đến tuyệt vọng, tất cả những gì hongjoong có thể làm bây giờ là nằm chờ chết.

đôi chân anh cuối cùng cũng ngã quỵ, lưng hongjoong đập mạnh xuống đất, có thể đôi chỗ sẽ bị gãy vài cái xương. nền bê tông bên dưới thân thể anh ngập trong bể máu, góp phần nhuộm đỏ mái tóc mullet đặc trưng.

hongjoong ngước mắt và thấy một chàng trai đang chằm chằm nhìn anh.

anh biết người đó! hắn là-

và hongjoong thậm chí không thể nhớ nổi cái tên của hắn ta.

việc mất quá nhiều máu xáo trộn trí thông minh-đã-từng-sáng suốt của anh và dần thay thế chúng bằng chứng mất trí nhớ.

hắn là ai?

tôi là ai?

đây là đâu?

tôi đang chết, phải vậy không?

__

chào mừng đến với thành phố ảo mộng!

dân số: 7

--------

20200513



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro