chapter 2: 10:05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối nhanh hơn park seonghwa nghĩ. thậm chí trước khi anh kịp tháo xích chiếc xe đạp của mình ra khỏi trụ đèn, bầu trời đã ngập tràn những ngôi sao đêm lấp lánh.

seonghwa là người ở xa nhất so với ngôi nhà trên cây, nhà anh ở ngoại ô thành phố ảo mộng, ước chừng khoảng hai mươi phút đi xe đạp (mười lăm phút nếu anh đạp đủ nhanh).

đi được khoảng một phút, mồ hôi của seonghwa tuôn ra như suối.

thêm năm phút nữa, seonghwa biết có điều gì đó không đúng.

xe đạp của anh, là phiên bản mới nhất và được bảo dưỡng kỹ càng, lại liên tục trơn trượt trên vỉa hè bằng phẳng. cứ như không có chút ma sát nào giữa bánh xe và mặt đường. seonghwa chật vật khi đạp xe theo một đường thẳng.

anh ngoái nhìn về phía sau, mắt mở to trong sự kinh ngạc.

seonghwa đã gắng sức đạp nhanh hết mức có thể, nhưng anh chỉ mới di chuyển được có vài kilomet. thông thường thì, anh đã đi được rất xa từ lúc rẽ vào con đường này. vậy mà giờ seonghwa vẫn có thể trông thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ ngôi nhà trên cây khi đứng ở đây.

sau khi suýt trượt ngã một lần nữa, cuối cùng, seonghwa quyết định bước xuống xe để kiểm tra tình trạng bất thường này.

kì lạ.

mặc dù đã không có mưa trong nhiều tuần nay (cơn hạn hán đang hoành hành ở hàn quốc), bánh xe của anh lại bị ướt.

thậm chí là, ướt sũng.

tay anh thận trọng chạm vào chất lỏng và ngửi một hơi, thứ nguyên liệu đốt cháy khoang mũi và khiến phổi anh bốc khói.

mùi của hỏa hoạn và sấm chớp.

dầu hỏa.

tại sao xe đạp của anh lại bị ngập trong xăng dầu?

dù cảm thấy mơ hồ, seonghwa quyết định tiếp tục trở về nhà. nhìn bên ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra seonghwa có thể nghe tiếng tim mình đập liên hồi trong ốc tai và anh không có can đảm nhìn ra phía sau.

seonghwa nghe thấy tiếng cành cây bị gãy. nỗi sợ hãi bao trùm lấy mọi giác quan của anh.

anh đã coi quá nhiều phim kinh dị đủ để hiểu việc gì sắp xảy ra.

bánh xe dường như không thể nào di chuyển nhanh hơn được nữa khi seonghwa cảm giác được có đôi mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào phía sau gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh. anh thở hổn hển vì mệt, miệng khát khô và tay run run. seonghwa thấy mình như chuột rơi vào bẫy.

đột nhiên, chiếc xe đạp lảo đảo trôi về phía trước, và tim seonghwa ngừng đập.

và rồi, lửa. lửa bùng lên khắp mọi nơi.

mọi thứ xảy ra quá nhanh; có một nhánh cây mắc kẹt trong bánh xe, bén mồi với ngọn lửa hung tợn, nó đói khát ngấu nghiến hai bánh xe cao su trong biển lửa và thiêu rụi khung sườn bằng sắt.

đốt cháy luôn cả anh.

seonghwa gào thét. nghe thật kinh khủng, thứ giọng điệu lạc tông vang vọng trong tai anh cùng với tiếng lách tách bập bùng của ngọn lửa nhấn chìm anh vào đau đớn.

phổi của anh nhức nhối bên trong lồng ngực, cầu xin một sự cứu rỗi từ làn khói dày đang che mờ mọi giác quan của seonghwa.

ngọn lửa nhấm nháp đống dầu hỏa một cách nhanh chóng, cơn đau khiến anh không còn cử động được nữa. chân của seonghwa mất hút dưới đống tàn dư bị nung chảy của chiếc xe đạp, ngọn lửa tàn ác tiếp tục liếm láp và thiêu rụi phần còn lại của da thịt anh.

seonghwa lại gào đến rách cổ họng, đau đớn nuốt xuống cơn bỏng rát khi lửa tràn vào đốt cháy vòm họng anh. đau đến chết mất, tất cả mọi thứ. nỗi đau làm tê liệt dòng suy nghĩ không ngừng trong não bộ seonghwa, thứ đang dần bị lửa nung chín bên trong hộp sọ của anh ấy.

mùi của tro tàn và thịt nướng ngột ngạt lấp đầy khoang mũi seonghwa; đó là thứ cuối cùng anh nhận thức được trước khi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hung ác.

__

chào mừng đến với thành phố ảo mộng!

dân số: 8

2020/05/02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro