chương 1: 10:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi thành phố ảo mộng, có một ngôi nhà nhỏ trên cây.

nhỏ, nhưng chắc chắn.

đủ vững chãi cho cả tám chàng trai, những người đang xem phim và nhâm nhi món bắp rang bơ béo ngậy.

bên trong ngôi nhà trên cây, những món kẹo ngọt sâu răng, những túi quà vặt phủ đường bị vứt rải rác bên cạnh đám thanh niên đang lăn lốc nằm trên sàn nhà bằng gỗ sồi. tám chàng trai rúc vào nhau, tay chân gác lên cơ thể người kia, tìm kiếm sự thoải mái từ người bạn của mình.

bọn họ nằm sấp, không ai buồn chú ý đến màn hình máy tính đang lập lòe chiếu một bộ phim kinh dị dở tệ.

"ai nghĩ ra ý tưởng coi cái  phim này vậy? kinh dị chỗ nào chứ? một bộ phim hay thì phải cực kì đáng sợ kìa, và mấy đứa biết đó, mingi dễ bị dọa lắm." người lớn tuổi nhất, park seonghwa, gắt gỏng.

sau khi tất cả bọn họ đồng ý rằng xem bộ phim này chỉ tổ tốn pin máy tính, jeong yunho, chủ nhân của ngôi nhà trên cây, bật nhạc để hâm nóng bầu không khí, các chàng trai tám chuyện, trêu đùa và cười giỡn với nhau.

bên ngoài căn nhà, dây điện thoại nhấp nháy chập chờn, lũ dế thi nhau kêu rả rít, cú mèo cất tiếng hú rợn người, thành phố như ngừng hoạt động.

"trời, đã 10 giờ rồi á? bà sẽ giết em mất!" song mingi la lên. thời gian khi họ ở trong ngôi nhà trên cây có vẻ trôi nhanh hơn; dường như với họ, đồng hồ cũng chạy gấp gáp hơn.

"chúng ta cũng nên về thôi. trời đã tối lắm rồi." choi san lên tiếng, vòng tay qua vai cậu em trai nhỏ, choi jongho. quả thật là vậy, mặt trời đã tạm biệt họ từ lâu, và vầng trăng mới chớm đang thúc giục tám chàng trai trở về nhà.

"wooyoung à, cậu có muốn bắt xe buýt chung với mình không?" kang yeosang nói nhỏ vào tai một người.

jung wooyoung đã vô cùng im lặng cả buổi chiều hôm nay.

hai cậu bạn thân giúp nhau trèo xuống đất bằng cái thang dây khi những người khác nối đuôi sau họ, từng người một trở về, rời khỏi ngôi nhà trên cây, trừ yunho.

"không sao đâu, sangie, mình nghĩ chút nữa mẹ sẽ đến đón mình." wooyoung quả quyết, vỗ nhẹ tay yeosang khi dặn cậu ấy về đến nhà an toàn.

tiếng chào tạm biệt của họ vang vọng trong cảnh trời đêm xa xăm. những vì tinh tú lấp lánh trên cao, chỉ đường giúp những chàng trai không lạc lối.

yunho dõi theo những người bạn của mình, an tâm trong sự bảo bọc của ngôi nhà trên cây, nhìn bọn họ  tách ra và rẽ vào các con đường khác nhau. cậu ngân nga vài tiếng rồi với tay đóng cửa.

_

chào mừng đến với
thành phố ảo mộng!

dân số: 9

2020/05/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro