chương 5: 10:45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh trên mặt đường bê-tông nhẵn bóng, ánh đèn pha lập lòe rọi xuyên qua làn sương mù ảm đạm. đồng hồ điểm 10:45 tối, yeosang bước lên xe,  đeo tai nghe và nhìn quanh kiểm tra các hàng ghế trống.

không khí trong xe yên ắng, chỉ có mỗi tài xế và một chàng trai mặc đồ đen. yeosang chọn lấy một chỗ ở hàng ghế đối diện phía sau chàng trai kia, ngồi ở đây có nhiều khoảng trống để chân hơn so với những chỗ khác (và đó là vị trí yêu thích của cậu, rất thích hợp để ngắm cảnh và quan sát các hành khách từ phía xa).

tiếng gầm nhẹ của động cơ xe buýt và âm thanh dễ chịu từ cái đèn xi-nhan nhấp nháy thi thoảng lẫn vào khoảng nhạc bình yên của cậu, yeosang thấy mình mỗi lúc một buồn ngủ hơn. cậu tự vả  vào mặt (nhưng không quá mạnh để gây sự chú ý), mở một bản nhạc nhanh để giúp bản thân tỉnh táo. người tài xế đệm vào vài tiếng huýt sáo vui tai. bầu không khí quả thật rất bình yên, len lỏi đâu đó chút hoài niệm lạ thường dễ bắt gặp trên những chuyến xe đêm. 

tròn ba mươi phút kể từ khi lên xe, sự yên ắng quỷ dị khiến yeosang gai người. cậu cảm thấy có một nỗi bất an đang bóp nghẹn tim và quấn quanh cổ họng khô khốc. nó âm thầm và chầm chậm khiến cậu không thở nổi. yeosang biết có gì đó khiến cậu liếc về hướng của chàng trai kia. không khí quanh cậu ta yên bình đến nỗi yeosang cứ mải nhìn chằm chằm đến mất hồn,  cậu như rơi vào trạng thái thất thần trong vài khoảnh khắc.

chắc là mình nên ngồi gần cậu ta hơn một chút, có thể phần nào ngăn được nỗi bất an ngày một lớn dần, yeosang nghĩ.

bên ngoài, bầu trời đêm phủ lên chiếc xe buýt một tấm màn đen dày mà ánh đèn đường phải chật vật lắm mới chiếu xuyên qua được. bóng tối nuốt trọn những chiếc xe vô hồn đang di chuyển, bao trùm những con đường vắng và cả những ngôi nhà hẻo lánh không hơi người, mọi vật xung quanh dường như chỉ còn là bóng đen và bị tước đi tất cả màu sắc. thứ đáng ra nên là một chuyến xe bình yên chở cậu về nhà trong buổi chiều hoàn hảo, lại đang dần biến thành cơn ác mộng mang đến cho yeosang ngập tràn nỗi bất an.

người lái xe ngừng huýt sáo, và yeosang biết mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

cậu cẩn trọng tháo tai nghe, không ngừng cảnh giác rồi vội vàng nhập một dãy số trên điện thoại. số của wooyoung hiện lên soi sáng gương mặt yeosang, ngón tay cậu run run di chuyển về phía nút gọi. 

hãy gọi cho một người bạn nếu như có tình huống đáng sợ xảy ra!  ba mẹ, bạn bè và giáo viên của cậu sẽ luôn lặp đi lặp lại câu đó trong những bài học tự bảo vệ bản thân. và lần đầu tiên trong cuộc đời, yeosang sẽ nghe lời họ.

tiếng nhấp nháy của đèn tín hiệu như đang hòa làm một với nhịp tim liên hồi của cậu. tốc độ của âm thanh trong lồng ngực tăng lên mỗi lúc một nhanh hơn, nghe chừng nó đang gấp gáp mang điềm gở đến với cậu. hoặc có thể, mọi thứ chỉ là tưởng tượng của yeosang. tất cả là tại mingi và sự chết nhát của cậu ta với cả những thứ không mấy đáng sợ - bây giờ thì lý trí của yeosang cũng bị cậu ta ảnh hưởng.

yeosang hít vào một hơi, giữ lấy và thở ra chầm chậm. cậu cẩn trọng đếm từng giây trôi qua và quan sát hơi thở nóng hổi của mình làm mờ tấm kính. không cảm thấy tốt hơn chút nào. cổ của cậu cứng đờ, cơ bắp thì đau mỏi, yeosang đã không hề di chuyển kể từ khi ngồi xuống. cậu cảm giác như mình đang bị dõi theo, như có điều gì đó đang chờ đợi, điều gì đó không ổn-

lốp xe rít dữ dội trên mặt đường và gào rú trong đêm vắng. yeosang vội quay đầu nhìn người tài xế.

một khối thịt đầy máu loe loét mà phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra đó là cái đầu của người lái xe, đổ gục xuống bảng điều khiển. vô số các vết thương sâu hoắm chỉ có chúa mới biết chúng từ đâu xuất hiện, đang thi nhau phun ra dòng máu đặc quánh ánh màu đen tuyền trong ánh trăng yếu ớt.

yeosang ngừng thở. tiếng hổn hển kẹt trong cổ họng, những gì thoát ra là âm thanh ư ử bị bóp nghẹn. mắt cậu như lồi ra khỏi hộp sọ vì nỗi kinh hoàng. yeosang bật dậy khỏi ghế, chết đứng tại chỗ. cậu phải làm cái quái gì trong tình huống chết tiệt này đây? 

chiếc xe buýt lao ra khỏi đường và trượt xuống mương, đâm xuyên qua những tán lá. yeosang trượt ngã và kêu toáng lên, té nhào vào thành xe. có gì đó ở lưng cậu bị gãy. 

xe buýt vẫn chưa dừng lại. có cảm giác như nó còn tăng tốc nhanh hơn. quả thật vậy, chỉ đến tận khi nó đâm sầm vào thứ gì đó (yeosang nghi nó đâm vào một cái cây, dù cho cậu chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó). dưới áp lực của cú ngã vừa rồi, chiếc xe bị bẻ cong làm đôi.

thứ kim loại sắc lạnh xuyên qua người yeosang (cơ thể cậu vẫn bị kẹt vào thành xe), xẻ da xé thịt cậu. chân yeosang không thể cử động, một cơn đau buốt nhói lên trong hộp sọ. điện thoại của cậu, dù cho đã bị nghiền nát và hỏng nặng, nó vẫn sáng tên của wooyoung như một điềm tốt lành. may mắn thay, nó nằm trong tầm với, yeosang rướn người đến cái điện thoại và gọi cho người bạn thân nhất của mình.

bây giờ cậu thậm chí không biết sẽ nói gì với wooyoung? mà cậu còn nói được không? sao miệng của cậu chẳng chịu hoạt động? từ khi nào mà lưỡi lại có cảm giác nặng nề đến vậy?

trước khi wooyoung kịp nhấc máy, một chiếc giày bốt nặng nề đã đá tung cái điện thoại vỡ nát của yeosang, và tất cả những gì cậu có thể làm là vô vọng nhìn nó lăn lóc trên sàn nhà. va đập vào nhiều thứ khác nhau khiến chiếc điện thoại tắt ngúm, đồng thời giết luôn cứu tinh cuối cùng của cậu.

cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu nhìn những tổn thương trên khắp cơ thể mình.

thậm chí nếu như yeosang không bị bất kỳ thanh kim loại nào đâm vào lưng, cậu vẫn sẽ bị mắc kẹt. chân phải của cậu bị móc vào bên dưới một cái ghế thấp, bàn chân bị bẻ ngược theo một hướng bất thường. yeosang cảm thấy biết ơn vì giờ cậu chẳng thể di chuyển, bởi có vẻ như bất kỳ cử động nào cũng có thể xé đôi bàn chân và gây ra cơn đau khủng khiếp.

yeosang nhắm chặt mắt khi thoáng thấy bóng một người lờ mờ đổ trên cơ thể nhỏ bé, yếu ớt và đầy thương tích của mình. tình trạng hiện giờ của cậu quả thật rất đáng thương.

là chàng trai ban nãy. người bình tĩnh ngồi trước mặt yeosang chỉ năm phút trước. người có thể khiến yeosang cảm thấy như thể mình sẽ chết chỉ trong vòng đúng năm giây.

sự xấu hổ trong cậu thấm qua lồng ngực hệt như máu rỉ ra từ vết thương và bôi đỏ đôi gò má. cậu cảm thấy mình bị vạch trầnthật đau đớn thay - chàng trai đó rõ tường tận mọi thứ về yeosang, trong khi cậu chẳng biết chút gì về con người cậu ta. mái tóc dài sẫm màu che đi đôi mắt, cậu ta khoác chiếc áo hoodie đen và đeo khẩu trang cùng màu. người cậu ta nồng nặc mùi xăng và máu.

chàng trai đó lặng lẽ nhấc cái chân mang giày bốt quân đội màu đen và giáng thẳng xuống phần chân bị kẹt của yeosang.

những tia sáng chói mắt xuyên qua cơ thể của cậu, và ngay cả khi hàng mi đang khép chặt, yeosang vẫn bị lóe mắt bởi thứ ánh sáng chói lòa. cậu chẳng thể nào thở nổi. vết thương này quá đau, quá đau, quá đỗi đau đớn.

cổ họng cậu đau rát, yeosang thậm chí không biết mình có đang hét lên hay không. áp lực đè trên cái chân gãy của cậu chẳng hề giảm đi. thậm chí chàng trai kia còn ấn mạnh hơn, dữ dội hơn. mạnh đến nỗi giờ thì yeosang biết chắc mình đang hét, đầu cậu hất ra sau, gào thét, hú hét và kêu khóc, vật vã vô cùng.

yeosang chưa bao giờ là người nghĩ ngợi quá nhiều về cái chết. nhưng không cần suy nghĩ nhiều, cậu vẫn luôn mong cái chết của mình diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng và không chút đớn đau.

dường như kẻ đang hành hạ cậu biết rõ điều này, hắn ta đặc biệt đảm bảo rằng yeosang sẽ nhận được thứ hoàn toàn ngược lại với mong muốn của cậu.

cứ như đã hàng giờ, hàng ngày, hàng năm trôi qua cho đến khi yeosang trút hơi thở cuối cùng.

bản thân nỗi đau không thể giết chết ai đó, nhưng cú sốc khủng khiếp gây ra bởi cơn đau vượt quá ngưỡng chịu đựng sẽ khiến cơ thể nạn nhân rơi vào trạng thái sốc tuần hoàn, gây tổn thương đến các cơ quan và não bộ.

đó là những gì yeosang đã học ở trường.

đó cũng chính là những điều mà chàng trai áo đen học được.


--------

chào mừng đến với thành phố ảo mộng!

dân số: 5

-20211028-

-----------

dịch xong gần một tháng rồi mình mới đăng '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro