đừng rời xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, cả hai cùng nằm bên nhau, để giữ cho vũ sang một không gian thoải mái dương hạo quyết định trải chiếu nằm dưới sàn. vũ sang trằn trọc nhìn dương hạo đang quay lưng với mình, ôm lấy chăn không biết nên nói thế nào thì thấy anh trở mình nhìn em.

" sang, em không ngủ được sao? "

vũ sang gật đầu liên tục cứ như con chim gõ kiến ấy, điều đó khiến dương hạo phì cười. anh rời khỏi sàn, ngồi lên giường dang tay ra nhìn vũ sang. em ngơ ngác một lúc rồi từ từ bò lại, ôm lấy eo dương hạo mà cùng anh ngã xuống giường. hơi ấm dương hạo quấn lấy cả người vũ sang, không nhanh không chậm ru em vào giấc. vũ sang ôm chặt tấm lưng rộng của anh, chôn mặt mình vào sâu trong bờ vai vững chãi, chẳng phút chốc đã vào giấc nhưng tay vẫn ôm chặt cứng dương hạo. anh đành nằm trên giường với em, ngắm khuôn mặt đang say giấc của vũ sang mà cười thầm một mình.

ai nói thiên thần không có thật cơ? chẳng phải người ấy đang giáng thế và nằm ngủ ngay trước mặt dương hạo đây sao?

đôi mắt linh động và long lanh của vũ sang như chứa hàng ngàn tinh tú, giờ đây đang nhắm ghiền chừa lại hai hàng mi rung rung được ánh trăng đêm chiếu sáng. gò má phúng phính mềm mịn được nuôi rất tốt, khiến dương hạo phải luôn dặn dò bản thân vỗ béo em. mái tóc hơi dài ôm lấy khuôn mặt yêu kiều, thơm nồng mùi muối biển cơ mà dương hạo chẳng thấy khó chịu gì cả, chỉ thấy em thật giỏi thôi.

vũ sang chép miệng, càng chui tọt vào lòng dương hạo mà tham lam tận hưởng hơi ấm của vị hôn phu từ đất sài thành này. ánh mắt dương hạo nhìn em nuông chiều, rồi cũng dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, khiến dương hạo cũng quên béng mất mình đang cần phải đi xuống dưới đất nằm để vũ sang thoải mái hơn. nhưng chỉ vừa buông tay một tí xíu thôi, vũ sang đã trở mình như muốn thức mà kéo chặt người dương hạo lại. đành chịu, dù gì trước sau cả hai cũng sẽ nên duyên, làm quen dần trước sẽ khiến vũ sang gần gũi với anh hơn.

nắng ấm chiếu vào căn phòng nhỏ, vũ sang vì chói mắt nên tỉnh giấc, xung quanh trống trơn như chỉ là giấc mơ thôi vậy. nhưng đây đúng là phòng dương hạo, đồ đạc vẫn ở đây mà người thì đâu mất rồi nhỉ? vũ sang ngồi dậy, cảm nhận hơi ấm của anh vẫn còn ở phần giường bên cạnh cùng mảnh chăn mỏng đắp khắp người cho em thì mỉm cười, lắc đầu để tóc đỡ bù xù rồi đi xuống nhà. mẹ trịnh đang ngồi đọc báo buổi sáng, nhìn thấy em thì xởi lởi gọi người ở lấy thức ăn cho em. tâm tình vũ sang cũng thoải mái hơn, đề nghị người ở cho mình tự túc rồi mò xuống bếp kiếm đồ ăn sáng, xin phép được nấu ăn cho cả nhà trưa nay khiến họ hơi sốc và bất ngờ, xua tay liên tục từ chối. thế mà cuối cùng sự cứng đầu và cố chấp của vũ sang cũng làm họ mềm lòng, kháo nhau lui ra khỏi bếp để một mình vũ sang gánh vác.

trưa tới, lúc vũ sang vừa nấu xong món mặn và món canh thì dương hạo trở về nhà. mẹ trịnh giúp con trai cả cởi áo khoác treo lên móc, đề xuất dương hạo và vũ sang cùng đi đón quân hạo ở trường về. dương hạo vâng dạ rồi trở lên phòng kiếm vợ, thế mà lại không thấy, hỏi người ở thì họ một mực không dám nói. anh đành nhún vai vào nhà bếp lấy nước mà xém ngã ngửa vì nhìn thấy một vũ sang đang tất bật với đống đồ ăn trên bàn.

" sang, em đang làm gì vậy? "

nghe tiếng dương hạo, vũ sang tươi tắn chạy tới ôm lấy cổ anh rồi chỉ lên đống đồ ăn trên bàn.

" em đang nấu cho anh á, anh thử ăn xem có ngon không ạ? "

dương hạo định nói gì đó thì tiếng mẹ trịnh cắt ngang.

" sang, sao con không nhờ người ở nấu cho? "

vũ sang cúi gằm mặt, hai ngón trỏ chạm vào nhau môi hơi chu ra ra vẻ có lỗi lắm.

" con muốn nấu cho anh hạo ăn một lần... mẹ đừng mắng con nhé? "

cục bông mềm xèo trước mắt làm trái tim mẹ trịnh rung rinh, cười xởi lởi bảo không sao rồi rời khỏi bếp. vũ sang ngước mắt nhìn dương hạo cười khúc khích vì lần đầu thấy mẹ không những không nổi giận mà còn rụng tim bởi sự đáng yêu của vũ sang thế này.

" sang, không sao. để anh nếm thử. "

ánh mắt vũ sang sáng lên, chạy lăng xăng tới bàn ăn múc một muỗng canh đưa đến miệng cho dương hạo. anh cúi đầu xuống nhận lấy rồi gật gù khen ngon, xoa đầu vũ sang mà tít mắt cười. cục bột mềm cười hạnh phúc, dang tay ra hơi dè chừng nhìn ánh mắt dương hạo mà suy nghĩ có nên tiến tới thêm bước nữa không. dương hạo hiểu ý, ôm chầm lấy vũ sang đặt cằm lên đỉnh đầu xoa lưng em, khiến em yên tâm hơn mà chìm vào vòng tay rộng lớn của hôn phu mình.

vì vũ sang đã nấu hết đồ ăn nên người ở không cần phải làm nữa, họ gật gù khen rằng cậu bé hôn thê của cậu cả thật sự rất dễ thương và tháo vát. bố mẹ trịnh nghe xong thì cũng mỉm cười, cũng rất khó hiểu vì sao dương hạo lại muốn lấy vũ sang trong khi trên đảo ấy vẫn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. cơ mà thấy dương hạo đội nón và mặc áo khoác cho vũ sang, họ biết mình không cần lo về hạnh phúc của con trai nữa. anh cũng đã hai mươi mốt tuổi, cũng đã biết chăm sóc cho người thương mình rồi.

trường quân hạo nằm ở kế một bãi đất trống nho nhỏ, thường những đứa trẻ ở đây sẽ chạy ra thả diều mỗi khi được nghỉ học. đứng chờ gần năm phút thì nhóc ấy cũng ra, vứt đại cho đứa em cái nón cói, vũ sang được dương hạo nắm lấy tay dắt về cứ như con nít. quân hạo ghen tị, đá mông anh trai nó một cái rồi ôm lấy tay anh vũ sang mà lè lưỡi. quân hạo mới mười sáu, bé hơn vũ sang có hai tuổi thôi mà gen mạnh nên nhóc ấy đã cao hơn vũ sang nhiều rồi. em khúc khích nhìn hai anh em đấu đá nhau trên đường về, mỉm cười mong rằng chiến tranh sẽ kết thúc thật nhanh để cuộc sống này trở nên tốt hơn.

ngày cả hai kết hôn, có những đứa trẻ hàng xóm cũng bu lại xung quanh nhìn ngó. vũ sang trong bộ áo dài màu đỏ cùng khăn voan đỏ che mặt rất xinh đẹp, riêng môi hồng và đôi mắt lấp lánh thôi cũng đã khiến nhiều người lầm tưởng em là con gái. dương hạo ôm lấy vũ sang, cụng đầu với em rồi cười khúc khích, khiến vũ sang thật sự rất rung động. em ước rằng bố mẹ em sẽ ở đây để chúc mừng ngày em thành hôn với một người yêu em hết mực thế này, thế nên lúc vào trong phòng ngủ của tân lang tân nương - là phòng của dương hạo - vũ sang rúc vào trong chăn mà khóc rấm rứt.

tiếng mở cửa nhẹ đến mức vũ sang cũng chẳng nghe thấy, cảm nhận mình được nhấc lên bởi ai đó khiến vũ sang có chút hoảng sợ. nhưng mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm trong lồng ngực người đó khiến em thả lỏng người, ôm lấy cổ người ấy mà để người ta đặt em xuống giường. dương hạo đưa tay vén khăn lên, nhìn khuôn mặt đã đẫm nước mắt của vũ sang mà đau lòng. dương hạo dùng tay lau hết những giọt nước mắt còn chưa khô đọng trên đôi gò má hồng hào của vũ sang, nhẹ giọng an ủi vũ sang khiến em mỉm cười.

" sao sang của anh lại khóc thế này? "

vũ sang nắm lấy bàn tay của dương hạo, lắc đầu.

" em nhớ bố mẹ thôi. "

dương hạo đau lòng khi nghe tới điều đó, ôm chầm lấy vũ sang lần nữa như thói quen mà dựa vào vai em.

" anh xin lỗi. "

vũ sang phì cười, lắc đầu.

" không đâu ạ, nếu bố mẹ em còn sống chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc khi thấy em bên anh thế này. anh là người em yêu nhất. "

vế sau vũ sang càng nói nhỏ dần, cảm nhận mặt mình đang nóng lên theo từng câu chữ mà lắc đầu. những điệu bộ đáng yêu này dương hạo đều khắc sâu vào kí ức, cười nhẹ rồi rời khỏi vòng tay bé xíu của vũ sang.

" em đưa chân xuống đây. "

vũ sang ngơ ngác không biết gì thì bất ngờ dương hạo nâng chân của em lên cho vào thau nước ấm. dòng nước bao bọc lấy đôi chân trắng ngần của vũ sang, nó khiến em thả lỏng đôi chút. bàn tay thô ráp của dương hạo di chuyển khắp chân em, dịu dàng nâng niu bàn chân em như đang cầm một bảo vật nào đó vậy. có lẽ đây là phong tục của nơi này.

" tới lượt anh đó. "

dương hạo đem nước đi đổ, nghe vũ sang nói thế thì quay sang mỉm cười.

" không cần đâu, người ta bảo tân nương phải làm cho tân lang nhưng anh thích làm điều này cho em hơn. "

dương hạo vô tội nói, thành công khiến khuôn mặt mềm mại của vũ sang đỏ hồng lên. anh đi tới chỗ vũ sang đang đứng, ôm lấy eo em rồi dè chừng không biết nên làm gì tiếp theo thì em nhón chân hôn vào đôi môi đang mở hờ của dương hạo. tay em đặt trên vai anh vòng qua cổ, nghiêng nhẹ đầu để dương hạo lấy lại thế chủ động mà hôn em thật nồng nhiệt. một tay để ở eo vũ sang, một tay dương hạo di chuyển lên cần cổ vũ sang kéo nụ hôn vào sâu hơn. vũ sang bị hôn đến khó thở, mất đà ngã thẳng lên giường làm bộ quần áo trên người em có hơi xộc xệch đôi chút. khăn voan vẫn ở trên đầu, được dương hạo vén lên tiếp tục nụ hôn còn dang dở. vũ sang nằm dưới thân dương hạo, bị anh kiềm chặt trong vòng tay của mình mà chỉ biết thụ động nương theo. cái hôn này, nó như muốn rút cạn khí trong phổi của em, nhưng nó lại khiến vũ sang muốn nhiều hơn.

" dương hạo, hôn em đi. "

hôn em đi để sau này lỡ như có gì chia lìa ta, em vẫn sẽ mãi nhớ về anh.

hôn em đi để ta có thể vượt qua tất cả mọi thứ, để có thể bên nhau thật trọn vẹn.

hôn em đi, như thể đây là lần cuối của hai ta.

đêm tân hôn, cả hai ôm nhau ngủ thật chặt, ánh mắt dương hạo dán lên vũ sang thật dịu dàng và nó khiến cho trái tim thiếu niên của vũ sang càng thêm rung động.

thời gian dần trôi, năm vũ sang sắp tròn mười chín tuổi, dương hạo bất ngờ nhận được giấy kêu gọi tham gia quân ngũ từ chiến trận.

chiến tranh đang đến hồi căng thẳng, và với một quân nhân là trung uý như dương hạo, việc phải tham gia là không thể tránh khỏi, nhất là anh bị điều ra tiền tuyến - một nơi sống chết chỉ có thể dựa vào duyên số. vũ sang lúc nghe tin bỏ thúng rau chạy về nhà, rưng rưng nước mắt níu anh đừng đi.

" hạo, đừng bỏ em mà, đừng rời xa em. "

khóc cạn nước mắt nhìn chồng ngồi trên ghế với giấy báo nhập ngũ, vũ sang lắc đầu ôm chặt lấy dương hạo như thể em muốn cắm anh vào trong tim mình mãi mãi. dương hạo cười nhẹ, xoa đầu vũ sang mà trấn an em.

" sang, em biết mà, với một người chiến sĩ như anh đã được đi tập huấn nhiều lần, thì sự có mặt của anh lúc này rất quan trọng. "

nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang bám lấy lưng mình, dương hạo hôn lên mí mắt đang rưng rưng của vũ sang mà nhẹ nhàng an ủi. vũ sang im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài khiến anh đau lòng lắm, chỉ biết lấy tay quệt đi thôi.

" nhưng anh cũng rõ chiến tranh thực sự và tập huấn khác nhau mà? hạo, làm ơn mà, đừng rời bỏ sài gòn và em. "

vũ sang lắc đầu, em nghiêm mặt mắng dương hạo, đối diện với một vũ sang cứng đầu nhưng dương hạo vẫn đau lòng xoa đầu em.

" tổ quốc đang cần anh phải chiến đấu, sang à, khi nào nước ta độc lập, anh sẽ trở về, và sẽ chính thức cầu hôn em lần nữa. "

dương hạo nhìn vũ sang khóc cạn nước mắt, lấy từ trong túi một chiếc nhẫn không quá phô trương thế mà lại khiến em rơi lệ.

" ta đã kết hôn, nhưng đây chỉ là chỉ thị của gia đình, thế nên anh hứa với em, khi nào ta dành lại được hoà bình, anh nhất định sẽ trở về và cầu hôn em một lần nữa. "

dương hạo nở một nụ cười rạng rỡ mà bây giờ vũ sang chỉ có thể nhìn thấy nó trong kí ức.

" vũ sang, anh yêu em, khương vũ sang. "

trịnh dương hạo, em cũng yêu anh.

hôn lên cần cổ vũ sang, ôm chặt lấy tấm lưng trần của người con trai xinh đẹp đang ngồi trên đùi mình, dương hạo nhìn ngắm thật kĩ từng chi tiết trên cơ thể nõn nà của vũ sang. em đang khóc, đau ở trong tim cũng như lần đầu của em đang trao cho anh. dương hạo di chuyển bàn tay của mình quanh người vũ sang, hôn lên từng nơi mà cũng bật khóc, anh thương em nhất trên đời. sau khi phóng thích, ôm lấy vũ sang trong vòng tay, đau lòng ngắm khuôn mặt đã đầy nước mắt của vũ sang mà anh chỉ biết khóc thầm.

giá như anh chưa từng thấy vũ sang, anh chưa từng yêu vũ sang, anh chưa từng thương vũ sang, anh chưa từng...

giá như anh sống một cuộc đời đơn độc, anh sống một cuộc đời như một quân nhân ưu tú, giá như anh đừng gặp em.

tất cả chỉ là giá như.

nhìn thấy vũ sang đau lòng như vậy, dương hạo càng phải cố gắng sống sót trở về.

từ ngày anh đi, người ta chẳng còn nhìn thấy cậu trai mười chín tuổi cười nói vui vẻ nữa.

bố mẹ trịnh cố gắng kéo tâm trạng của con dâu đi lên bằng cách tổ chức sinh nhật thật linh đình cho em, nhưng chỉ tiếc là không có dương hạo, vũ sang như xác sống, lờ đờ ngồi ăn cười nói một cách máy móc rồi về phòng khóc cạn nước mắt. ngày nào cũng chỉ như một thói quen, vũ sang nằm trong phòng không ăn không uống gì, xuống kí thấy rõ.

hồi xưa, khi dương hạo vẫn còn ở nhà ấy, lúc nào cũng thấy một cặp đôi ngọt ngào với nhau trong gian bếp nhỏ. dương hạo hồi bé bị mẹ trịnh ép học nấu ăn, anh không hề muốn. thế mà giờ chỉ cần thấy vũ sang có dấu hiệu đang muốn ăn gì đó, anh đã lăng xăng chạy xuống nhờ người ở chỉ cho.

hồi xưa ấy, dương hạo hay dắt vũ sang ra đồng thả diều, trẻ con thôn quê trên hòn đảo xa xôi kia nào biết diều là gì. nhìn dương hạo thành thục chơi, vũ sang cũng đòi làm cho được. đến khi con diều không được thả đúng cách, gió thổi làm đứt dây bay mất tiêu, dương hạo vẫn không trách em nửa lời, xoa đầu bảo rằng để anh lên rừng kiếm củi đem về làm cho vài chiếc thả chơi.

hồi xưa ấy, dương hạo cũng thích trồng hoa. hoa nào hoa nấy được anh gieo mầm đều nở tươi tốt, làm cả sân vườn rực rỡ cực. có mấy hôm dương hạo đi học xa ở đâu đâu, anh có đánh điện về nhờ em chăm sóc. mà tính vũ sang hơi lóng ngóng, hậu đậu làm sao chết hết nguyên chậu to đùng đẹp lắm. lúc dương hạo biết, vũ sang đã nghĩ mình chết chắc rồi, vậy mà anh chỉ ôm lấy vũ sang xoa đầu rồi dạy em cách trồng hoa.

hồi xưa ấy, dương hạo thường đứng xếp hàng ở trước cửa hàng bánh mì. ở đó người ta bán đủ loại, ngon và có mơ vũ sang mới được nếm thử. thế mà dương hạo hôm nào đi học ở trường quân sự về cũng đưa cho em gói nhỏ, bảo em mở ra ăn đi. mỗi ngày là một loại, vũ sang ăn mà cũng ngán bánh luôn, nhưng không phụ lòng dương hạo ngày nào cũng đứng chờ, em hạnh phúc ăn sạch với nụ cười toả nắng trên môi.

hồi xưa ấy, dương hạo hay xem thử rạp chiếu bóng có phim nào mới mới không để mua vé dẫn vũ sang đi xem. mới đầu vũ sang không biết xem phim là gì, chỉ lóng ngóng theo chân dương hạo tới nơi rồi ngồi im thin thít mà tận hưởng. phim nào vũ sang cũng thích mê, ánh mắt lấp lánh nhìn vào nó, điều này làm dương hạo mỉm cười mỗi khi anh quay sang nhìn em. vũ sang là ánh mặt trời của dương hạo.

dương hạo à, anh quay về được không?

ngày thứ một trăm năm mươi ba, dương hạo vẫn chưa có tin tức gì. cả nhà lo lắng đứng ngồi không yên, riêng vũ sang vẫn trầm mình trong phòng không ra ăn uống gì, khóc rấm rứt không thôi.

chỉ mong dương hạo bình yên quay về.

đã một trăm năm mươi tư ngày trôi qua rồi. sáng sớm, vũ sang trùm khăn ra cửa lấy thư, nhận được một phong bì màu đen, phía trên ghi "gửi nhà trịnh" mà nghiêng đầu chạy vào trong đưa cho bố mẹ.

" giấy báo tử "

ba chữ to đập vào mắt cả gia đình khi họ vội vàng mở ra, cả ba người trong gia đình anh như chết lặng. nhìn thấy vậy, vũ sang tò mò nhìn vào, nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn ba trịnh. người đàn ông năm mươi đứng dậy, đi lại chỗ em mà ôm em thật chặt, khóc mãi không ngừng.

" vũ sang, mày đừng sốc rồi nghĩ chuyện không hay, thằng hạo...

... nó chết rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro