anh gặp em, em gặp anh, ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đá đá những viên sỏi lăn lóc dưới chân, cậu bé nơi vùng quê - tuy dang nắng vẫn trắng bóc như trứng gà luộc - hít một luồng không khí như muốn khảm sâu hơi nồng của biển vào phổi, nhìn đi đâu đó xa xăm lắm trước khi phải trở về công việc của mình.

" vũ sang, mày có vào trong rửa cá nhanh không? "

tiếng bà chủ cửa hàng bán cá vang lên bên hiên nhà, chỉ cách bước chân của em khoảng vài mét mà lanh lảnh quá chừng, thoát ra ngoài kéo vũ sang khỏi chốn mộng mị mà trở về thực tại. cậu bé nhỏ nhắn vâng dạ vài tiếng để lấy lệ, quay gót chạy vào trong giúp những người ngư dân tại bến cảng bưng số cá vừa vung lưới hốt trọn được ở biển xa đem vào trong làm mắm.

hòn đảo vũ sang ở vốn nổi tiếng là làm mắm cá rất ngon, tuy thế vì vấn đề chiến tranh nên không thể biến nó thành một nơi du lịch thoả thích được. trong vòng nhiều năm nay, tại biên giới nước nhà gần với ngôi làng nhỏ lúc nào cũng có rất nhiều binh lính từ hoa kì chiếm đóng. sự bình yên của nơi này hiếm hoi lắm, nhất là việc mất mạng có thể xảy ra với bất cứ đứa bé nào. hồn nhiên, ngây thơ vốn là tính từ từng được miêu tả vũ sang, nhưng nó đã bị tước đoạt đi bởi bố mẹ em là những liệt sĩ anh dũng chiến đấu và hi sinh. giờ đây, vũ sang phải sống chung với bà chủ khó tính, lúc nào cũng mắng nhiếc vũ sang và sai em đi làm việc này việc kia.

nhưng vũ sang biết bà không hề ghét bỏ em.

mỗi lần bắt được bào ngư mập ú, bà đều nấu cháo cho vũ sang ăn, mặt bà tuy bặm trợn và rất khó chịu nhưng ánh mắt của bà vẫn dịu dàng chăm sóc cho em từng chút một. bà yêu thương em bằng một cách rất khác biệt, luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất còn mình thì khéo léo che đậy tình thương đó đi.

vũ sang lấy một chiếc ghế nhỏ, đặt xuống cạnh thau cá thuần thục mở nước mà chà chà theo lớp da nhơn nhớt của chúng. cá biển mang đậm mùi hương của những nơi khác về, có cả sài gòn. vũ sang không phải không có ước mơ, chỉ là nó quá xa xỉ và cũng chỉ là giấc mơ xa hoa không thật, vì em biết không dễ gì thực hiện được nó.

vũ sang muốn lên sài gòn học hành.

mỗi lần thuyền trở về từ đất liền, đặc biệt là từ sài gòn, vũ sang đều đứng gần đó tham lam hít lấy mùi hương ngào ngạt mặn mùi muối. những người từ sài gòn về bảo rằng nơi đó đẹp lắm, nếu cứ treo chân mình ở tại đây thì biết bao giờ mới khấm khá lên cho được? điều đó khiến vũ sang trằn trọc, làm sao em có thể lên đó nhỉ?

thường thì trong làng luôn có tục lệ đến tuổi sẽ được người làng khác đến hỏi cưới, hay thậm chí là những người từ đất liền, vũ sang năm nay vừa tròn mười tám, cứ đến lúc này những bạn nữ trong làng đều được gả đi. vũ sang không biết gì về cưới xin cả, em biết mình có làm gì cũng chẳng được ai để ý, chi bằng cố gắng làm việc chăm chỉ, dành dụm tiền để lên sài gòn bằng chính thực lực của mình thôi vậy.

thế mà lại có người muốn hỏi vũ sang cho một gia đình khá giả trên đất sài gòn cơ đấy.

một buổi chiều nọ, như thường lệ, vũ sang rong ruổi chơi ngoài bờ bắt mấy vỏ sò về chưng thì bạn thân của em - hữu vinh chạy ra hớt hải lắm. chưa kịp định hình được vấn đề gì, vũ sang đã nghe thằng bạn bảo có người muốn làm mai em với một chàng trai đất liền, trên tận đất sài gòn không mặn nồng muối biển. tai vũ sang vốn chỉ còn tiếng sóng biển, lập tức mọi thứ phẳng như tờ, bị hữu vinh nắm lấy tay kéo về nhà bà chủ mà rõ sự tình.

" trong số những đứa trẻ ở đây, chúng tôi thấy cậu bé này rất đẹp, vô cùng hợp với thiếu gia nhà chúng tôi, rất mong được tác hợp với bà nên duyên cho đôi trẻ. "

bà chủ nhà nhìn đống tiền ở trên bàn, một mực từ chối việc để vũ sang đến một nơi xa xăm như thế. huống hồ em cũng chỉ là đứa trẻ ngoài biển đảo, ít học, chỉ biết đọc viết và nói những thứ đơn giản, sợ người ta làm khó.

" tôi xin lỗi, nhưng là người thân duy nhất của thằng bé, tôi không chấp thuận được. "

bà chủ lắc đầu, đưa ra lí do nhưng bà mai bên cạnh đã huých tay bà mà cười xởi lởi với người ở của thiếu gia sài gòn kia.

" có gì đâu mà, nghe này, thằng bé cũng đã đủ lớn, đến lúc bà phải cho nó một gia đình, người ta còn là thiếu gia giàu có, trên tận đất sài gòn đấy, chấp thuận đi bà. "

chưa kịp để bà chủ nói hết, bà mai gom tất cả tiền bạc vào túi ép bà phải nhận. bất đắc dĩ vũ sang chứng kiến từ đầu đến đuôi, em mím môi rồi ngồi xuống hiên nhà nghịch cát.

chiều đến, hoàng hôn dần buông, vũ sang đang ngồi ngoài hiên hướng mặt ra biển ăn cháo thì bà chủ tiến lại ngồi cạnh em. vũ sang vẫn luôn sợ bà một phép vì khuôn mặt khó tính, nghiêm túc của bà, cơ mà hôm nay bà lại chỉ im lặng nghĩ ngợi gì đó nhìn mông lung lắm.

" sang, ta đã nuôi cháu từ lúc cháu vừa tròn ba tháng, tuy chẳng có quan hệ máu mủ, ruột thịt gì, cháu vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất. "

bà chủ quay sang nhìn vũ sang, mỉm cười, rồi từ hốc mắt bà chảy ra hai dòng lệ nóng hổi, em đau lòng lắm.

" ta không bằng lòng gả cháu đi, nhưng nghĩ về tương lai cháu sẽ sung túc hơn ở gia đình họ, thì ta không còn lo lắng gì. "

bà một tay ôm lấy vũ sang vào lòng dỗ dành, một tay xoa đầu em rồi nức nở.

" vũ sang, cháu phải thật hạnh phúc, là ta không tốt, là ta gắt gỏng với cháu nên nếu xa ta, nhất định phải thật hạnh phúc. "

có ai nói cho vũ sang biết tình yêu là gì chưa? vũ sang không đi học nhiều, chỉ do một tay bà chủ chỉ dạy, một tay bà vừa điều hành công nhân vừa gật gù khi em biết đánh vần từ những chữ cái, giải những phép tính đầu tiên với khuôn mặt rạng rỡ. lớn lên, tuy bà vẫn yêu thương em nhưng đã khó tính hơn, hay mắng em lười biếng nhưng thật ra phần việc bà giao cho em ít nhất, bà chăm lo cho em từng chút một. nhận được tình yêu lớn như vậy, vũ sang đã hiểu được tình yêu là gì.

là làng quê ven biển em luôn yêu.

là ánh mắt dịu dàng bà chủ vẫn trao cho em.

ngày vũ sang lên thành phố, bà chủ cũng ra tiễn một đoạn, bà không còn khóc như hôm đó, mắng em rằng sau này lên đó không được lười biếng như thế mà phải chăm chỉ hơn. lúc bà quay mặt đi, vũ sang chạnh lòng mà bật khóc không ra tiếng. bà mai bên cạnh nhún vai, nằm bên cạnh vũ sang ngủ, cứ như công việc của bà ta chỉ là đem những người không có tiếng nói như vũ sang gả đi cho một gia đình để làm người ở.

lúc vũ sang trở mình tỉnh giấc cũng là lúc người ta thông báo tàu đã cập bến, cơ thể em mỏi nhừ xách đống hành lí rời khỏi. sài gòn phồn vinh lắm kẻ qua lại thành công khiến vũ sang mở mang tầm mắt, không khó khi muốn nhìn thấy những cửa hàng không dễ gì tìm thấy ở vùng quê nơi em sinh sống. mọi thứ choáng ngợp trong tầm mắt vũ sang khiến em phải nhanh chóng bước đi, nếu không sẽ bị cám dỗ mà lạc mất khỏi mọi người thì chết dở.

ngôi nhà của hôn phu vũ sang tuy không quá to nhưng vẫn có mảnh vườn đầy kẻ hầu người hạ. bà mai hất mặt ý kêu vũ sang bước vào và em thì chỉ biết bây giờ bà ta là người duy nhất em có thể đi cùng lúc này. cửa mở ra, một người phụ nữ đoan chính và chồng của bà ngồi trên ghế hướng mắt về phía vũ sang, kể cả cậu con trai xem chừng chỉ vừa mười lăm, mười sáu cũng không khỏi tò mò nhìn em.

bị chột dạ bởi có ba cặp mắt nhìn mình, vũ sang lúng túng cúi đầu chào thật rõ to cứ như đi quân ngũ ấy làm ba người phụt cười. em đỏ mặt, một phần vì hơi sợ sệt một phần vì ngượng bởi tính cách có phần mong manh của mình. hai người lớn đứng dậy tiến lại chỗ vũ sang, soi xét em một hồi rồi cũng nở nụ cười chào đón.

" chà, cháu còn xinh xắn hơn trên ảnh nhiều đấy! ta nghe bà mai bảo cháu rất tháo vát việc nhà nhỉ? "

vũ sang chỉ lặng lẽ lắc đầu, thật ra việc trong nhà bà chủ em đều quán xuyến, nhưng làm sao dám nói một tay em làm hết? người ta sẽ cho rằng em đang khoe khoang và sẽ đuổi em về lại với nơi hòn đảo xa xôi kia thôi.

" mẹ, đừng làm khó vợ anh hai chứ. anh hai sắp về rồi đó. "

cậu nhóc ngồi trên ghế bây giờ mới lên tiếng, bà mẹ gật gù, trở vào trong pha trà khiến vũ sang cũng hơi ngại chạy theo định giúp đỡ. cậu bé đứng dậy, tiến tới chỗ vũ sang mà ngăn em động tay động chân vào việc nhà, nó kéo em tới chỗ ghế và ép em ngồi xuống.

" anh hai em là một trung uý của trường cảnh sát, anh ấy giỏi lắm nên được thăng hàm vèo vèo à, nhưng mà anh ấy không hề khó chịu với bất cứ ai hay cậy quyền bắt nạt người khá- "

tiếng cửa mở vội thu hút ánh nhìn của những người đang có mặt tại căn phòng khách sáng đèn này, một người đàn ông trưởng thành bước vào, phong độ và điển trai khiến những cô gái mới lớn đỏ mặt.

" quân hạo, mẹ đâu rồi? và...? "

ánh mắt anh hướng về vũ sang đang ngồi trên ghế cùng quân hạo, giọng nói của anh trầm ấm và ngọt ngào như mật, êm ả như suối. mái tóc anh bồng bềnh như đám mây, màu đen tuyền có chút cháy nắng do phải tập huấn ngoài trời. trang phục màu xanh quen thuộc của quân nhân cùng phù hiệu trung uý chói mắt trên cổ áo. anh đi lại chỗ vũ sang, nhẹ ngồi xuống và đưa tay vén tóc em ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt khả ái mềm mại, khiến tim vũ sang như khựng lại.

" quả thật em là người anh chọn, cảm ơn em vũ sang, vì đã đến đây. "

vũ sang "dạ" một tiếng, ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn anh đứng dậy cởi áo khoác treo lên móc và từ trong túi lấy ra một gói gì đó được bao bọc bằng lá chuối.

" anh là dương hạo, trịnh dương hạo, em ăn bánh này đi, anh vừa mua đó. "

vũ sang rụt rè đưa tay nhận lấy, để dương hạo ngồi cạnh mình rồi em lấy tay tháo lớp bọc bên ngoài. một chiếc bánh thơm phức vừa ra lò kích thích bụng em kêu lên inh ỏi vì chưa ăn gì suốt từ lúc đi từ ngoài đảo vào. lấy muỗng xúc một miếng, cảm nhận vị thơm ngon hoà tan cùng vị mằn mặn của nhân thịt bên trong làm hai mắt vũ sang tít lại, dương hạo thấy tâm tình của em rất tốt, không kiềm được bật một tiếng cười nho nhỏ.

" đây là bánh giò đó anh sang, anh hai, sao anh không mua cho em nữa? "

quân hạo ngồi cạnh í ới so đo, dương hạo đẩy trán nó một cái rồi mỉm cười.

" anh chỉ mua cho vũ sang thôi, chắc em ấy khá đói rồi. "

trái tim vũ sang lại đập nhanh thêm một lần nữa, em ăn chiếc bánh do anh đưa mà chẳng hiểu ai bỏ nhiều đường quá này, nó làm em cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ.

tối đến...

nhà họ trịnh tổ chức tiệc linh đình mừng vũ sang về nhà họ an toàn, đây hoàn toàn là ý của dương hạo. anh muốn vũ sang có một bữa no nê và có thể thoải mái vui đùa hơn là phải nai lưng ra dọn dẹp như những người con dâu khác. vũ sang được dương hạo ngồi cạnh, gắp cho từng miếng thịt, miếng rau, ăn không hết mất nhưng vẫn mỉm cười ăn sạch vì đó là tấm lòng của anh, vũ sang chỉ biết đón nhận nó thôi. họ hàng nhà trịnh rất tò mò về con dâu của gia đình dương hạo, nhưng cũng không nói gì vì nhìn cách dương hạo dịu dàng chăm sóc cho vũ sang thì cũng hiểu vấn đề.

dương hạo vốn yêu vũ sang từ cái nhìn đầu tiên lúc bố mẹ trịnh ngồi xem từng tấm ảnh của những đứa trẻ nơi làng đảo xa xôi kia, nơi vũ sang được sinh ra và nuôi lớn.

khác với những đứa trẻ ở đó, vũ sang lại xinh xắn trắng trẻo bất ngờ. như đấy là gen di truyền từ bố mẹ nên đường nét gương mặt hài hoà và dịu dàng của em đã khiến dương hạo say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. nhưng không phải chỉ vì em đẹp, nghe rằng bố mẹ em đã hi sinh trong việc bảo vệ thôn làng khỏi sự áp bức của bọn lính hoa kì nên anh đã ngưỡng mộ rất nhiều về gia đình khương đó. vì vũ sang là do dương hạo ưng và đòi cưới, bố mẹ trịnh cũng đành bỏ qua chi tiết em là một người con trai mà cho phép dương hạo đem em về làm vợ, gặp được vũ sang thì thật sự là duyên.

để tránh né bị họ hàng mời rượu, dương hạo đã từ chối khéo rồi nắm lấy tay vũ sang lên trên phòng mình. hành lí của vũ sang đã được người ở đem lên giúp và em thì không biết phòng của anh thế nào, nên khi vừa tới, em đã bị choáng ngợp bởi sự thoáng mát của cửa sổ lớn trước mắt cạnh giường, và ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng cả căn phòng ấm áp của hôn phu em. vũ sang cảm nhận cửa phòng đóng lại, dương hạo đi tới chiếc giường ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình làm em hiểu rằng mình phải tới đó. ngại ngùng bước nhẹ nhàng tới, vũ sang ngồi xuống cùng dương hạo mà nhìn anh.

" em biết chữ mà, đúng không? "

dương hạo mỉm cười nhìn vào mắt em.

" vâng ạ, em biết viết và đọc, em cũng biết một số phép tính cơ bản. "

vũ sang tự hào nói với dương hạo, môi em kéo thành sợi chỉ mỏng trông như một chú mèo.

" thế thì rất giỏi, nếu em có gì muốn học thêm, buổi tối anh sẽ dạy. "

dương hạo đưa tay vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi muối biển của vũ sang, ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy dưới ánh trăng.

" thật ạ? "

vũ sang nửa tin nửa ngờ, hiện rõ trên khuôn mặt khiến dương hạo phụt cười, gật đầu.

" anh không tự tin anh biết nhiều, nhưng những gì anh đã biết chắc chắn với em anh sẽ dạy em tới nơi tới chốn. "

dương hạo dịu dàng nhìn vũ sang, ánh mắt anh chứa đầy mật ngọt khiến em không dời đi chỗ khác được. trong một phút giây ngưng đọng nào đó, vũ sang tiến lại gần dương hạo đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, nhưng kéo dài. tuy có chút bất ngờ dương hạo vẫn đón nhận nó, tay anh vươn ra ôm lấy người vũ sang vào lòng.

" e-em xin lỗi, đáng ra em không nên làm thế... anh đừng giận em. "

vũ sang tỉnh lại, cúi đầu liên tục xin lỗi dương hạo nhưng anh chỉ cười vì sự ngây ngô này của em, búng nhẹ trán em rồi cụng đầu.

" nếu anh không thích anh đã đẩy ra rồi nhóc con. em có quyền hôn anh, hôn má, hôn trán, hôn mắt, hôn mũi và hôn môi, em đều có thể làm tất cả. "

người vũ sang bé nhỏ lọt thỏm vào cơ thể cường tráng của người trung uý họ trịnh, hơi ấm từ cơ thể hai người quấn lấy nhau khiến vũ sang càng muốn dựa dẫm hơn vào anh, em vòng tay sang eo anh ôm lấy anh thật chặt mà dụi vào làm nũng. chỉ bấy nhiêu thôi, dương hạo thật sự phấn khích mà xoa đầu em liên tục, khiến trái tim cả hai đập nhanh rồi lại hoà vào cùng một nhịp.

đoàn người dưới nhà vẫn chưa vơi bớt đi mà còn có dấu hiệu loạn lên hết cả, nên...

dương hạo lấy sáo trúc thổi cho vũ sang nghe.

anh bảo rằng hồi vẫn còn đi tập huấn ở nơi núi rừng hoang vu, tối nào anh cũng lấy sáo trúc ra tập thổi rồi dần dần thành một thói quen. bạn bè của anh thích lắm, ngày nào cũng quây quanh bên đống lửa đang cháy mà gảy đàn êm tai như không phải đang đi lính mà chỉ là những người cùng chí hướng bên nhau vậy. cũng là ánh trăng tròn vàng vạnh và chiếu sáng những con người vô tư đang đàn hát, giờ đây bên cạnh dương hạo là người anh yêu, em chỉ lắc lư theo từng thanh âm trong trẻo ấy, mắt nhắm ghiền tận hưởng nó rồi mỉm cười.

" anh thổi hay quá! "

dương hạo phì cười, xoa đầu vũ sang rồi hôn nhẹ lên trán em thật dịu dàng. em nhắm hờ mắt, cảm nhận tay dương hạo ôm lấy cả cơ thể mình vào trong lòng anh mà dụi vào vai anh. hơi ấm này vũ sang chỉ muốn khảm lấy nó thật sâu vào trong đầu mình, trong kí ức vốn chẳng có gì ngoài biển của em, em lỡ say dương hạo mất rồi.

say vì anh dịu dàng quá đỗi.

say vì anh quá yêu em.

thật kì lạ, vốn chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng dương hạo lại tạo dựng lên một niềm tin khó lung lay trong lòng vũ sang. vốn chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng vũ sang lại muốn xây dựng hạnh phúc bên cạnh dương hạo cả đời.

nhưng thật buồn, khi chiến tranh khiến cho vũ sang phải rời xa dương hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro