thương gửi khương vũ sang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ sang bó gối ngồi trong phòng, nhìn vào hư không, có gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ làm em khó thở.

hạo, chết rồi... ?

đội của dương hạo bị phát hiện, bị địch thả bom từ máy bay xuống một phát san bằng cả cánh đồng, giết chết hàng trăm binh lính đang ngự tại đó.

ai cũng tiếc thương.

dương hạo à...

xác của anh được tìm thấy ở một bờ suối yên bình, róc rách chảy hoà vào với máu tươi, anh vẫn mang trên mình bộ quân phục màu xanh lá thẫm, trong túi vẫn còn vũ khí và đầy đủ những dụng cụ khác.

và tấm hình vũ sang đang cười thật hạnh phúc.

với dòng chữ...

" gửi vũ sang của anh. "

ngày thứ một trăm năm mươi lăm, vũ sang chính thức mất đi dương hạo.

mấy người trong họ hàng bảo thằng vũ sang chính là đứa bức chết dương hạo, nếu từ đầu thằng hạo không một mực đòi cưới nó, thì thằng hạo đã không phải đi nhập ngũ để rồi bị địch thả bom chết thế này.

bố mẹ trịnh ghét bỏ, ôm lấy vũ sang mà dịu dàng an ủi. họ biết rằng tình yêu của hai đứa nhỏ đã vượt qua cả không gian rộng lớn này rồi, nhưng vũ sang quá đau lòng, đến nỗi em không còn cười được nữa. mỗi lần bố mẹ nấu cho món gì đó ăn, nước mắt vũ sang lại rơi đầy bát cơm.

vũ sang sớm không còn nước mắt để khóc, người ta lại có cớ để dè bỉu em. " thằng chồng nó chết mà nó chẳng thèm khóc lấy " đã đâm sâu vào tim em rất nhiều.

em không đau vì người ta nói em như thế.

em đau vì em phải chấp nhận sự thật rằng dương hạo đã hi sinh rồi.

em tự hào, tự hào rất nhiều về người đàn ông em yêu, người đàn ông đã bỏ qua ngăn cản của gia đình và của vợ mình để sẵn sàng chiến đấu vì tổ quốc.

hết bố mẹ em, bây giờ dương hạo lại là người ra đi.

em ước gì, dương hạo chỉ là một người bình thường, chỉ là dương hạo của em thôi, chỉ là người em yêu và yêu em rất nhiều. để rồi một mai cả hai cùng tỉnh giấc, cùng cười, cùng khóc, cùng tức giận, cùng đi xem rạp chiếu bóng. em sẽ không trẻ con giận dỗi dương hạo, sẽ không hậu đậu làm hư hết vườn bông của anh, sẽ không vì một phút lơ là mà để làm đứt dây diều, sẽ vì anh mà đứng xếp hàng ở tiệm bánh ngọt cả tiếng chỉ để mua cho anh món bánh anh thích nhất.

và sẽ không vì em - một đứa trẻ đáng lẽ phải chôn luôn cả cuộc đời của nó trên hòn đảo kia chứ không phải được lên sài gòn gặp anh - mà phải hi sinh.

dương hạo à, cho em theo anh với được không? em lại nhớ hơi ấm của anh tỏa ra ru em vào giấc ngủ, lại nhớ cái vuốt má tuy lúng túng nhưng dịu dàng quá đỗi của anh, lại nhớ cái hôn thật lâu trước khi anh vác súng ra chiến trường khốc liệt ấy. em nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, đôi mắt, khuôn mặt, giọng nói, bàn tay, nốt ruồi... tất cả đều chỉ còn trong tiềm thức mong manh của em mà thôi.

ngày thứ hai trăm, tròn bốn mươi lăm ngày dương hạo rời xa vũ sang mãi mãi, có một lá thư gửi đến tận tay vũ sang cùng với chiếc túi dương hạo đã đeo vào ngày anh tạm biệt gia đình để ra chiến trường và đó cũng là lần cuối cùng họ còn được nhìn thấy anh cười.

nghe nói nó được cất sâu trong chiếc túi của dương hạo hay đeo, được anh trăn trối lần cuối rằng hãy gửi nó về gia đình anh. đặc biệt, xấp thư và cuốn sổ bản to được nhét ở ngăn trong cùng, xin hãy trao tận tay người con trai anh yêu nhất - khương vũ sang.

vũ sang nhận lấy xấp thư, chỉ một trăm năm mươi ba ngày anh vẫn còn trên cuộc đời này đã có biết bao lời tỏ tình anh dồn vào chúng. không chỉ gửi cho mỗi vũ sang, anh còn cẩn thận viết những dòng cảm xúc dạt dào của mình vào những trang giấy, kể về việc anh nhớ vũ sang thế nào. trang giấy cứ như vũ sang, và anh thì luyên thuyên cho em biết cuộc sống của anh ở nơi chiến trường thế nào. lúc nào cũng phải sống trong lo lắng, sợ rằng bị địch phát hiện sẽ không bảo toàn được tính mạng cũng như sự an toàn cho quân mình.

bức thư gần đây nhất của dương hạo là vào ngày một trăm năm mươi hai, cũng là bức thư cuối cùng anh gửi tặng cho vũ sang bằng tất cả tâm tư vô bờ của anh cho em.

" gửi vũ sang yêu dấu,

ở nhà chắc em vẫn đang trông chờ anh đúng không? sang đừng lo, anh vẫn sống rất tốt, giống như anh từng kể em nghe về nơi rừng thiêng nước độc này rồi đấy. tụi anh vẫn ngồi cùng nhau chơi nhạc cụ rất vui vẻ, và cứ hễ đặt môi lên sáo trúc, anh lại nhớ em.

thật tình mà nói em luôn là ưu tiên số một của anh đấy chứ. ngồi với ai người ta cũng ghẹo anh về việc anh để hình em trong túi, anh chỉ dám cười ngại thôi, em của anh xinh đẹp quá đỗi thế này, làm sao anh lại không để cơ? anh luôn tự hào vì anh đã yêu em vũ sang à, gọi tên em lại khiến anh yên tâm thêm một chút.

hôm nay anh không biết kể gì, nhưng chắc là anh sẽ nói cho em nghe về tình yêu của anh với em nha.

anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, chắc có lẽ anh sẽ kể em nghe về ấn tượng lần đầu tiên anh nhìn thấy em.

hồi xưa ấy em, anh từng là một đứa trẻ ngây thơ, anh chẳng hề hay về chiến tranh, anh chỉ biết rằng, mỗi lần nghe tiếng còi hú, anh nhất định phải chạy trốn đến một nơi an toàn, đó chính là những chiếc hầm rải rác trong núi sâu. anh sợ lắm, anh chỉ mong rằng anh sẽ không sao rồi ngủ quên ở đó luôn.

anh có lòng tôn kính rất lớn với những chiến binh, đặc biệt là những người trẻ tuổi. thế nên từ lúc chỉ mới vào sáu tuổi, anh đã nuôi ước mơ trở thành quân nhân giúp tổ quốc bảo vệ đất nước mình. chà, nghe oách thây chứ nhỉ? anh thật sự rất thích trở thành sĩ quan, bộ đội đó sang, và em cũng biết anh muốn trở thành những người tài giỏi như vậy thế nào mà, đúng không?

anh luôn lên rừng bắt cá ở suối nguồn, nơi có những bóng râm thơ mộng và những quả ngọt, nơi có những loài thú đáng yêu và nơi của những chú chim làm ổ. nhìn một gia đình hạnh phúc kêu chiêm chiếp như vậy, anh thật sự rất thích đó. ánh mắt anh lúc đó chứa biết bao tình yêu thương mà mẹ anh bảo sau này anh cũng sẽ nhìn người anh yêu như thế. ban đầu anh không tin, còn bảo rằng sau này con sẽ không yêu ai mà sẽ gia nhập vào quân ngũ chiến đấu, mẹ anh chỉ phì cười rồi không còn nói gì nữa. đến bây giờ khi đã trưởng thành, anh vẫn theo thói quen nhìn lên cây tìm tổ chim mà ngắm chúng, một phần vì thiên nhiên thật rực rỡ, một phần anh cũng nhớ em. mẹ anh có lẽ đã nói đúng, anh luôn nhớ em từng giây từng phút thế này.

à, anh ngớ ngẩn thật nhỉ? định sẽ kể em nghe về lần đầu thấy em mà anh lại lảng sang ước mơ của mình rồi.

nói sao nhỉ? lúc nhìn thấy tấm hình của em trước mặt bố mẹ anh, anh đã không ngần ngại cầm lên và chấm em ngay lập tức. anh không muốn rước em về như một món hàng nào đó, mà đơn giản vì anh thấy em rất đáng yêu. bà mai có hơi bất ngờ trước quyết định đó của anh, bà ta bảo anh nên chọn các cô gái khác thay vì một thằng nhóc mặt mày dính đầy cát mà còn trông ngốc ngốc thế này. nhưng anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là sự ngây thơ của em trong tấm ảnh, em cười rất tươi, rất dễ thương, nó làm anh xao xuyến nhiều lắm sang à. anh yêu nụ cười của em lúc đó, những gì anh muốn làm đó là rước em về làm vợ mình, từng bước khiến em cho phép anh được ở bên cạnh em. lúc anh biết em mồ côi cha lẫn mẹ, vì họ đều là những chiến binh anh dũng, hi sinh thân mình bảo vệ hòn đảo này, anh thật sự rất thương em. thương em càng nhiều hơn nữa, lúc đó anh đã biết mình yêu em.

ngày gặp em, khí trời êm dịu, nhẹ nhàng, anh từ trường trở về mà lo lắng không biết nên mua gì để làm quà tặng em. chợt, anh nghĩ rằng, ai cũng sẽ hạnh phúc khi được ăn ngon, đối với em có lẽ cũng vậy. thế là chẳng nghĩ gì anh tấp ngay vào tiệm bánh mua cho em cái bánh giò, anh chỉ sợ rằng một chút xíu này thì bõ bèn gì nhỉ? vậy mà nhìn em ăn ngon lành, còn cảm ơn anh dù hơi ngại ngùng vẫn khiến tim anh như rụng rời, anh thật sự rất muốn ôm lấy em vào lòng, nâng niu em như bảo bối, đem em đi khắp nơi trong chiếc túi của anh. em đã dần thành người quan trọng nhất với anh thế đó sang à.

mình cưới nhau là vì mai mối, thế nên anh chẳng thể làm một màn cầu hôn em thật rõ ràng, cứ vậy mình nên duyên vợ chồng. anh biết rõ em vốn tự ti vì xuất thân của mình, ngay cả những người trong họ hàng anh cũng chẳng vừa em vào đôi mắt cay độc của họ. anh chắc rằng vì điều đó nên em của anh luôn hiểu chuyện đến mức đau lòng, anh thật sự xin lỗi em vì không từng bước tiếp cận và hiểu em hơn, nhìn thấy em vui cỡ nào chỉ vì một cái bánh cũng đủ làm anh đau rồi.

sang à, em không biết hôm cưới em xinh thế nào đâu, anh đã rất bất ngờ và điên đảo trước em đó sang à, chỉ muốn ôm lấy em hôn thật lâu và mừng rằng em là người chủ động với anh tất cả, anh cũng muốn là người làm mọi việc trước, nhưng anh lại lo rằng em sẽ sợ anh, em sẽ tránh xa anh và chúng ta sẽ không thể nào bên nhau được. anh thật sự xin lỗi vì chưa bao giờ anh chủ động hôn lên trán em, ôm lấy em và chăm sóc em như em luôn làm thế với anh.

sang, những cuộc du kích cứ như trong phim, nhưng anh và đồng đội lại là diễn viên chuyên nghiệp, nhận lấy bom đạn thật. thế mà mọi người vẫn thành công vượt qua tuy có chút khó khăn bủa lấy. em có nhớ mấy bộ phim ở rạp chiếu bóng mình từng xem không, cuốn hút và giật gân em nhỉ? anh cũng cảm thấy giống vậy đấy, bị bom đạn chiến trường bủa vây, anh chỉ biết suy nghĩ làm sao để đồng đội anh an toàn, anh cũng nghĩ đến bản thân anh mà em đừng lo. chỉ là anh không muốn bất cứ ai phải hi sinh. em cũng hiểu ý anh mà đúng không?

anh nhớ vũ sang của anh từng phút từng giây, từng ngày từng giờ, những gì anh nghĩ đến được vào khoảnh khắc đạn ghim vào chân, máu chảy ròng ròng là làm sao để có thể trở về với vũ sang đây. anh cũng không biết làm sao nữa, anh chỉ có thể gửi tấm lòng của mình vào những trang giấy. vũ sang đọc được chắc sẽ cười cách viết văn của anh mất, đến anh cũng thấy mình thật sến, anh chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ 'vũ sang' mà thôi.

anh không giỏi văn chương cho lắm, nhưng tình yêu của anh rộng lớn hơn cả không gian này. anh nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt của em, nhớ đôi gò má mềm mại anh hay ôm lấy mỗi khi em dỗi, nhớ đôi môi hồng hào anh luôn muốn hôn thật sâu lên, anh nhớ tất cả những chi tiết trên cơ thể em, anh nhớ tất cả những nốt ruồi, đốm tàn nhan, cả vết bớt trên thái dương của sang nữa. sang từng bảo em tự ti với nó phải không, đừng mà, anh yêu nó lắm, anh chỉ muốn hôn lên mỗi ngày thôi ấy, nó đẹp lắm em à.

anh ích kỉ thật em nhỉ? vốn dĩ hồi bé đã mong ước rằng sẽ trở thành một người chiến sĩ anh dũng, sẵn sàng lên đường chiến đấu bảo vệ tổ quốc, cũng như từng thề thốt sẽ không vì người khác mà ở lại sài gòn. nhưng gặp em, bên em, yêu em, nhận được giấy báo lại khiến anh sụp đổ, chẳng đứng vững như ngày bé nữa. sợ rằng anh ra đi ai sẽ là người yêu em? ai sẽ là người nguyện leo lên núi tìm từng thanh củi về làm diều cho em thả? ai sẽ là người đứng dưới cái nắng ba mươi bảy của sài gòn chỉ để mua được cho em một ít bánh ngọt? ai sẽ là người nấu ăn cho em mỗi buổi sáng? ai sẽ là người ôm lấy em vào lòng mỗi khi em cần tình thương? có lẽ là anh lo thừa thôi, vì vũ sang ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, người khác sẽ luôn yêu thương em mà.

đừng trách anh nếu anh nói điều này nhé sang, nếu anh có vô tình rời bỏ em, hãy cứ mạnh mẽ vượt qua và tiến thêm một bước nữa để được thương yêu em nhé! anh không chắc anh sẽ yêu em nhiều bằng người đó, nhưng ít nhất anh đã yêu em bằng cả cuộc đời anh, bằng cả con tim của anh, bằng cả lục phủ ngũ tạng của anh, hãy cứ yêu người đấy thật nhiều nhé! anh chỉ có mỗi em, nếu anh chết đi, xin hãy thật hạnh phúc.

nếu anh có rời bỏ em đi, xin em đừng đi theo anh, hãy nhớ rằng em vẫn sẽ chờ anh trở về, vẫn sẽ chờ một lời cầu hôn từ anh, vẫn sẽ là vũ sang anh yêu nhất.

anh yêu em, vũ sang.

thương nhớ gửi em vào ngày x tháng x năm 1973. "

vũ sang sờ vào những giọt nước mắt đã khô lại trên trang giấy, rồi ôm chặt lấy xấp thư mà gào khóc thật thảm thiết. nước mắt đã khô giờ lại chực trào ra, tuy nghe tiếng vũ sang gào thét như thế những người trong nhà vẫn chỉ biết im lặng mà lắc đầu cho qua. vũ sang cần thời gian để tự chữa lành bản thân, bố mẹ trịnh mất đi người con trai cả đau rất nhiều nhưng ai cũng rõ cậu dâu cả còn đau hơn gấp ngàn lần. tình yêu của cả hai rất khắng khít, có thể nói vũ sang và dương hạo sinh ra là dành cho nhau. có điều duyên chỉ đến đây là chấm hết, đành hẹn vào kiếp sau khi cả hai chỉ là những con người bình thường, khi dương hạo và vũ sang sống trong thời bình, sống trong cuộc sống như ước mong của em. khi dương hạo chỉ là một người đàn ông bình thường và khi vũ sang chỉ là một cậu trai bình thường.

ngày đất nước thống nhất, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, mọi người ăn mừng vui vẻ. vũ sang không còn ủ rũ như trước kia, có một công việc ổn định ở nhà máy chuyên sản xuất sách vở. gia đình trịnh nhận em làm con trai, trở thành anh dâu cũng như là anh trai của quân hạo để lấp khoảng trống còn thiếu cho gia đình. trên đường trở về nhà, mọi người đổ xô ra ăn mừng rất phấn khích, giải phóng được ách đô hộ của bọn giặc kia là một chiến tích không thể nào quên được của nhân dân.

vũ sang không về nhà ngay, em ghé đến một nghĩa trang nọ, tay cầm theo một bó hoa hướng dương còn tươi mà mỉm cười. vừa đặt chân tới trước một ngôi mộ luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, vũ sang sờ vào tấm hình một người đàn ông với nụ cười toả nắng rực rỡ trên đó mà khóc vì nhớ anh.

" dương hạo, nước ta độc lập rồi. "

trước khi miền nam được giải phóng khoảng một tuần, xác của dương hạo được an toàn trở về mai táng với gia đình.

khi nhìn thấy quan tài của anh, vũ sang chỉ lặng lẽ đứng im như tờ, vô định nhìn vào nó mà rơi những giọt nước mắt, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù còn đôi mắt thì sưng húp, trông thảm hại vô cùng. quân hạo đứng bên cạnh ôm lấy em vào lòng, ngăn không cho em ngã quỵ xuống lại bỏ ăn như lúc trước.

có điều, vũ sang cũng đã dần quen với việc thiếu đi dương hạo. em tin rằng kiếp sau, nhất định duyên số sẽ lại kéo cả hai về lại với nhau. khoảng trống trong tim vũ sang vẫn còn đấy thôi, nhưng học cách chấp nhận nó và khoá lại sẽ luôn là cách lựa chọn sống hạnh phúc tốt nhất theo lời cuối cùng của dương hạo.

cuộc đời sau này của vũ sang cũng nhận được rất nhiều lời ngỏ ý về việc mai mối, nhưng em đã thẳng thừng từ chối vì em vẫn còn người chồng sẽ hứa trở về cầu hôn em. em dần trở về con người xinh đẹp trước kia, vẫn tự tin và đáng yêu nhưng trong ánh mắt lúc nào cũng chất chứa một nỗi buồn không bao giờ phai nhoà. mắt em đẹp, nhưng buồn. em luôn cười, nhưng chỉ là một nụ cười mang tính gượng ép, không còn tự nhiên như hồi trước nữa.

vũ sang cũng dần học cách viết nhật kí như dương hạo, cứ lúc nào người ta cũng thấy em ngồi đọc sách, viết gì đó nên cũng tò mò, có nhiều người còn ngoái đầu vào những trang giấy để nhìn. người ta bảo rằng, vũ sang chỉ phác hoạ đúng một bức tranh một người đàn ông cười rất đẹp vào ngày đại thắng. sau đó em viết những dòng văn rất đau, giống như trách, giống như thương, giống như nhớ vậy. trong cuốn sổ của em còn có một tấm ảnh chụp một cặp đôi rất hạnh phúc, và có lẽ nó chỉ mãi mãi được cất trong tấm ảnh đấy mà thôi.

là tấm ảnh vũ sang và dương hạo được một người lớn tuổi chụp giúp khi đi tới trường anh.

trong tấm hình, dương hạo mặc bộ đồ quân phục, ôm lấy vũ sang vào lòng, siết chặt lấy em diện vỏn vẹn đồ làm nông trong vòng tay, trông rất ấm áp. vũ sang rơi một giọt nước mắt rồi nhanh chóng dụi đi, anh ôm lấy em như vậy, lúc anh hi sinh thì có ai ôm lấy anh không? hay bom mìn quấn anh vào vòng xoáy của tử thần?

tấm hình đó cũng chỉ còn mãi mãi trong kí ức của vũ sang, những gì về dương hạo cũng chỉ còn là những kỉ niệm khó thể nào quên được trong tim vũ sang. khắc thật sâu vào trong tim, chảy máu âm ỉ làm em không thể nào hết đau được. vũ sang luôn nhớ dương hạo.

đúng thật là, người ra đi, người ở lại đau gấp vạn lần. chiến tranh đã qua đi, hoà bình được lập lại, nhưng hậu quả nó gây ra mãi mãi là vết sẹo không bao giờ lành lại và phai nhạt đi trong lòng người thân của những liệt sĩ, đặc biệt là vũ sang. việc được bên cạnh dương hạo không còn xa xỉ như em từng mơ nữa, mà nó vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.

vũ sang luôn nghe lời dương hạo, sẽ luôn sống thật hạnh phúc, nhưng về yêu cầu mong rằng vũ sang nên tìm người mới để lấp đầy trái tim đang thiếu vắng bóng hình của dương hạo, em xin phép không thực hiện. vì em không thể nào yêu ai hay rung động với ai được nữa rồi, dương hạo là tình đầu cũng như tình cuối của em, dương hạo là cơn mưa rào khiến em luôn đắm chìm vào nó, dương hạo là tất cả của em, em không bao giờ quên được anh.

thế nên, vũ sang sống cả quãng đời ngắn ngủi tới khi em trở thành người đàn ông ba mươi chín tuổi, cô độc một mình. nhìn quân hạo cưới vợ, có con, sống một cuộc sống thằng bé mong muốn, chăm sóc và phụng dưỡng bố mẹ trịnh cho đến phút cuối cùng của cuộc đời em, đó là những gì vũ sang thực hiện, để rồi sau khi trút hơi thở cuối cùng do ung thư, em mỉm cười nhìn vào bức ảnh cũ kĩ đã sờn rách lần cuối rồi ra đi. bố mẹ trịnh vuốt mái tóc mềm mại của vũ sang, khóc không thành tiếng, mừng vì vũ sang cuối cùng cũng có thể gặp lại trịnh dương hạo của cuộc đời nó rồi, đau và tiếc cho một tình yêu đẹp, vượt trên cả không gian và thời gian nhưng lại bị chiến tranh chôn vùi.

mộ vũ sang được đặt sát bên cạnh dương hạo, cả hai đều được bố mẹ thăm viếng bằng một loại hoa vô cùng ý nghĩa, là hoa hướng dương, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không thể tách rời của cặp vợ chồng có duyên nợ này. trên bia đá đều có hai khuôn mặt trông vô cùng trẻ trung và hạnh phúc, có lẽ cuối cùng cũng đã được ở bên nhau thật trọn vẹn.

[hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro