CHAP XIV: TÌNH CẢM RẠN NỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khắp mọi nơi, ở gần căn cứ của các Kị Sĩ đoàn đều có các trận chiến khác nhau, đối thủ của các Kị Sĩ là những kẻ đeo mặt nạ rất kì quái, chúng rất mạnh, có thể nói là các trưởng đoàn cũng phải tự nhận là mình ngang cơ chúng.

       Lúc này, đột ngột tại trung tâm của thủ đô có một bức tượng rồng bay lơ lững giữa không trung, đôi cánh đen của nó như thể che cả một gốc trời.

       Ngay tại lâu đài của pháp vương cũng có một cuộc gặp gỡ, Yami và Julius cũng đang đối mặt với một kẻ thù, hắn là Nouch Wuren, kẻ đứng đầu gia tộc Wuren mà Asta căn dặn phải đề phòng.

      "Ngươi là kẻ đổ tội cho thằng nhóc Asta nhỉ" Yami châm điếu thuốc, anh rất điềm đạm, anh đã theo giỏi tên này từ khi thấy được bức thư của Asta để lại.

      Khi theo giỏi hắn anh không hề thấy hắn làm bất kì điều gì mờ ám, nhưng đột ngột sáng nay hắn lại xuất hiện tại lâu đài pháp vương cùng với nhiều cuộc ẩu đả xảy ra.

       "Là ta, hahah, thằng dân đen đó mạnh thật, nó còn chặt đứt cả tay ta đây này, nếu ta không dùng một xíu thủ đoạn thì cũng chết hết cả lũ với nó rồi, hahah"

       Từ trong áo choàng, Nouch giơ tay trái của mình lên, đó là một cánh tay sắt thép hoạt động bằng ma pháp. Hắn có thân hình cao to, đôi ngươi màu đen, mái tóc màu tím đậm cùng với khuôn mặt đanh thép kiến cho nhiều người sợ hãi.

       "Vậy ngươi là kẻ đã giết đức vua thật sự, mục đích của ngươi là gì?" Damnatio từ đây xuất hiện, khi có biến anh đã đột ngột cho di tản dân chúng đến nơi an toàn, và nhờ Fuegalion đội trưởng của Hồng Liên Sư Tử đoàn đi kiểm tra trung tâm nơi bức tượng xuất hiện.

        "Hâha, mục đích của ta ư, là chiến tranh, chiến tranh đó, nó rất thú vị, haha" tên Nouch điên loạn cười lên, từ nhỏ hắn đã có sỡ thích là giết người.

        "Vậy bức tượng ở trung tâm" Julius cảm thấy được một nguồn ma pháp lớn mạnh phát ra từ trung tâm thành phố, ông nghi ngờ hắn trước hết.

        "Bức tượng ấy? Ta tưởng là do bọn các ngươi làm, hahaa mà kệ đi, vì bọn bây sẽ chết ngay thôi"

        "Tên khốn, tại sao mày đỗ lỗi cho Asta hả????" Yami gầm lên, tên đó muốn chiến tranh ư? sát hại biết bao người vô tội vậy mà còn mở miệng nói được câu đó.

        "Hahah, vì thằng đó có thanh Metsu, ngươi có biết đó là thanh kiếm truyền thuyết đã được tên anh hùng khốn kiếp dùng để hủy diệt kẻ địch và chấm dứt chiến tranh không?  Haaha, bây giờ ta dùng nó để khơi động lại chiến tranh, như vậy rất thú vị. Vả lại, nó mạnh như vậy, ta tiễn nó trước thì chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn sao?" đôi ngươi của Nouch bắt đầu hoá đỏ, hắn dùng ma pháp tấn công khắp nơi.

        "Khốn kiếp, ta đã trách làm Asta" Damnatio bị đánh văng ra xa, anh đau đơn gầm lên, công lí của anh đây ư? Tra tấn người vô tội là công lí ư?

         "Này pháp vương, ngài đến trung tâm đi, ở đây để tôi lo, còn ngươi nữa tên cân hư, mau giúp người dân đến nơi an toàn đi rồi xin lỗi thằng nhóc sau" Yami cảm thấy điều gì đó bất thường ở trung tâm, ông không thể bỏ mặt được. Ông cũng hiểu cho Damnatio, hắn làm tất cả chỉ vì công lí, nhưng vì công lí hắn lại bị người ta lợi dụng.

          "Hah, ngươi định 1 chọi 1 với ta ư, có ảo tưởng không đó" tên Nouch kiêu ngạo, hắn chắc chắn mình có thể đánh bại mọi đối thủ, hắn đã dành cả 10 để chuẩn bị một lực lượng hùng mạnh và một sức mạnh hơn người. Hắn đã ám sát cha ruột của mình chỉ để nắm giữ gia tộc Wuren, hắn muốn khơi mào chiến tranh, hắn muốn máu tươi phải đỏ, bây giờ hắn không muốn thứ gì ngăn cản mình tồn tại.

          "Vậy nhờ cậu Yami" pháp vương không quan tâm đến lời Nouch chỉ bỏ lại một câu rồi dịch chuyển đi.

          Damnatio không nói lời nào, anh chạy thật nhanh đi điều khiển quân đội dêd cứu giúp dân chúng, đó là điều mà anh có thể làm đề chuộc lỗi.

          Nouch cố ngăn cản Damnatio rời đi nhưng đã bị Yami ngăn cản, bây giờ chỉ là mọti trận chiến 1v1 vô cùng sôi nổi.

          Lúc này, Hắc Bộc Ngưu đoàn đã hạ được kẻ địch và tiến tới trung tâm nơi có luồn sức mạnh lớn nhất tồn tại.

          Trước mặt họ là một tượng rồng,  bức tượng toả ra một luồn sát khí khinh khủng, khiến cho tất cả sởn gai óc, cùng lúc pháp vương xuất hiện.

         Rắc....rắc..... Gàoooooo....

          Bức tượng rồng bất đầu phát ra những âm thanh đổ bể, sau đó là một tiếng gầm khủng khiếp, con vật trong truyền thuyết xuất hiện, nó chỉ gầm một cái mà các công trình xunh quanh đã đỗ bể hoàn toàn.

         Thân thình nó màu đen được tô thêm những hoạ tiết màu xanh, đôi cánh đen tuyền của nó bung ra như che đi cả bầu trời.

         "Này Noelle, Firal, hai người giúp tôi mang đồng đội mạnh nhất của chúng ta về đây được không?" Pháp vương bình tĩnh, ông bắt đầu chỉ huy giao nhiệm vụ cho mọi người và đưa cho Noelle thanh Metsu và quyển Grimore của Asta.

          "Được, tôi sẽ cứu anh ấy, nhưng tôi không chắc sẽ để anh ấy đến đây" Noelle cương quyết, đất nước này thật nực cười, trách nhầm, buộc tội, tra tấn, nhờ trợ giúp. Quá đủ rồi, mặc dù có rất nhiều người không có ý xấu với Asta nhưng cậu phải chịu rất nhiều rồi, cô không muốn cậu chịu thêm bất cứ thứ gì nữa hết, cô ích kĩ, cô thừa nhận điều đó, nhưng cô hà ích kĩ để cho Asta hạnh phúc còn hơn là phóng khoáng để Asta phải lao vào cái chết.

           "Đi đi Noelle, hãy làm những gì mình muốn, chúng ta là Hắc Bộc Ngưu đó nhớ không"

           "Bọn này sẽ câu giờ cho em"

           "Nhanh nhanh không thằng nhóc ngủm thật"

           Đồng đội Noelle mỉm cười, họ tin chắc cô vẫn sẽ để cho Asta chiến đấu, họ không trách cô vì họ hiểu được cô, hơn ai hết, họ chứng kiến tất cả, thấy cô cười bên Asta, khóc vì Asta, buồn vì Asta, lo lắng cho Asta.... Chung một nhà, họ biết hết tất cả.

           "Vâng, cám ơn mọi người" Noelle rơi nước mắt, cô tự thấy xấu hổ, cô có ý định bỏ họ lại để cứu Asta, nhưng họ không hề trách cô.

           Finral mở cánh cổng đến nơi gần nhà giam, sỡ dĩ anh chưa đến đó bao giờ nên không thể đến thẳng đó.

          Vì bị một số thuộc hạ của Nouch chặn đường nên Finral phải ở lại chiến đấu với chúng, ba năm qua anh cũng đã luyện tập nhiều rồi, bây giờ anh có thể dùng thuật để tấn công.

           Noelle vội vả chạy đến chỗ của Asta, tới nơi cô thấy cậu bị treo trên thánh giá, người bê bết máu, cô xót vô cùng, cô đau vô cùng.

          "Asta, em tới cứu anh đây, Asta, mở mắt trả lời em" thấy Asta nhắm tịt mắt cô hốt hoảng la lên, lỡ cậu có chuyện gì thì cô phải sống sao đây?

           "Noelle, Anh thật sự cảm ơn em Noelle, nhưng anh không thể đi được" Asta thật sự không muốn đi, mặc cho cô có quyết tâm như vậy, nhưng nếu cậu đi thì mọi hậu quả sẽ do Pháp Vương và Hắc Bộc Ngưu gánh chịu.

          "Ngốc, em xin anh đấy, nghĩ cho mình chút đi, vã lại tên vu oan cho anh cũng hành động rồi, nếu đoàn trưởng bắt được hắn thì đâu ai phải chịu tội oan, đi với em đi Asta, em xin anh đó" Noelle cố gắn kìm nén, suốt tuần nay cô chỉ nghĩ tới cậu, còn tại sao cô không khóc như những lần trước ư? Cô đã khóc rồi, suốt năm ngày qua cô luôn tự mình rơi nước mắt mỗi đêm, không có hơi ấm từ cậu thật sự rất khó mà ngủ được.

          "Hắn hành động rồi ư? Bên ngoài sao rồi em, nói anh biết đi, anh hứa sẽ không làm điều dại" mặt Asta biến sắc, cậu đã giao đấu với tên Nouch rồi, hắn tuy không mạnh bá đạo, nhưng vô cùng mưu mô xảo nguyệt, lại còn có một đội quân hùng mạnh như vậy liệu mọi người có đấu lại hắn không.

          "Anh....." Cô thật sự rất buồn và bực bội, cậu vừa mới nghe có chiến tranh là lại hỏi tình hình, trong khi một lời hỏi thăm tới cô cậu cũng không màng, cô thật sự không biết là mình có còn quan trọng với cậu không nữa.

        
          "Trả lời tôi, rốt cục anh có còn yêu tôi không" Noelle cuối gầm mặt, cô dùng giọng lạnh nói vừa đủ cậu nghe, đây là thanh điệu đáng sợ nhất từ trước giờ cậu nghe được từ miệng cô hốt ra.

            Asta vùng vẩy, cậu gồng lên, những sợi xích trói cậu đều tan tành, cậu đã tự mình thoát ra được.

          Noelle lại đau nhói thêm khi thấy cảnh này, cậu tự thoát ra được ư? Sao không làm ngay từ đầu, lúc cậu mới bị bắt? Cậu ở đây để đợi cái gì chứ? Còn cô, cô đến đây làm gì? Giao cho cậu quyển Grimoire, thanh kiếm và cho cậu biết tin có chiến tranh  à? Cô thật ngốc, cô lo lắng cho cậu quả thật dư thừa.

          "Anh vẫn rất yêu em Noelle, nhưng mọi người đang gặp nguy hiểm, hiểu cho anh...."

          "Xin lỗi, tôi lo lắng dư thừa rồi, anh thích làm gì mặc anh" cô thật sự không biết nói gì hơn, cậu nói yêu cô, nhưng lại lo lắng cho bạn bè cậu trước tiên, còn cô, lấy một câu quan tâm cậu cũng không dành cho.

          Noelle quăng hai vật cho là của cậu đến chỗ Asta, cô chạy đi, nước mắt cô lại rơi, cô đau lắm chứ, cô thừa nhận mình ích kỉ, chẳng phải như vậy là không đúng sao? Cô không thể không ích kỉ được, cô rất sợ mất đi Asta, nhưng còn cậu, cậu chả màng gì đến cô. Trong trận chiến với những tên cản đường cô cũng đã bị thương đó chứ, nhưng sao cậu lại không để ý đến.

         Asta đuổi theo cô, nhưng mới vừa ra ngoài là đã mất dấu, cảnh tượng trước mặt cậu là một con rồng đang vùng vẩy tấn công tứ phía.

        Thoáng chần chừ, cậu hoá hắc hình và lao đến tấn công côn rồng ấy, là nó_Long Thần Hendora.

___________#Hết#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro