CHAP XIII: TÔI KHÔNG LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Asta đứng trước toàn thể các quý tộc và hội đồng ma pháp, cậu bị cồng hai tay lại và xung quanh cậu là nhiều tên lính đang chực chờ.

     Asta có thể chạy khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng cậu không muốn thế, cậu muốn minh oan cho mình.

     "Đứng trước hội đồng ma pháp, vậy ngươi có muốn tự thú hay không?" Damnatio cầm cán cân, bây giờ cán cân nghiêng về phía hội đồng ma pháp (cái cân hư chắc luôn á)

      "Tôi không làm, việc gì tôi phải tự thú?" Asta vẫn một vẻ mặt bình tĩnh, cậu quét qua đám quý tộc một lượt rồi cất giọng lạnh trả lời.

      "Vậy bọn ta đành đưa ra bằng chứng để buộc tội cậu. Đầu tiên bọn ta nhặt được hung khí ở hiện trường, đó là thanh katana mang tên Metsu của cậu. Thứ hai, ta và các quân lính đã chính mắt thấy cậu tấn công đêm đó, thử hỏi chuyện như vậy cậu giải thích sao?"

      "Đúng là thanh kiếm đó của tôi, nhưng ba ngày trước khi đi làm nhiệm vụ về tôi bị một nhóm người tấn công và ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mất thanh kiếm và hay tin đức vua bị sát hại tôi mới vội trở về"

      'có lẽ đó là lời nguyền của thanh Metsu' Noelle, Julius, Vanessa đều có cùng suy nghĩ.
     
      "Vậy cậu một mực cương quyết là mình không có làm"

      "Đúng, tôi không làm" Asta chắc chắn, từ trước đến giờ cậu luôn như vậy, nếu mình sai thì cậu sẽ nhận tội, còn nếu cậu không sai thì trời có sập cậu cũng nhận tội lỗi ấy.

       "Đã vậy, phiên toà này coi như vô ích, quân đội chúng tôi sẽ bắt giữ cậu và tra khảo như một tội nhân"

       "Dù có tra khảo cỡ nào, thì câu trả lời của tôi vẫn là TÔI KHÔNG LÀM" Asta giận dữ, cậu gầm lên ba chữ cuối cùng rồi để cho quân lính hoàng gia dẫn về nhà giam.

       Nhìn Asta trên màn ảnh ma pháp Noelle hoàn toàn suy sụp, cô không biết mình nên làm gì để giải thoát cho người mình yêu.

      "Này Yami, tôi xin ngài, hay chúng ta cứ cứu Asta ấy như phiên toà lần trước, dù gì chúng ta cũng là Hắc Bộc Ngưu nhiều tai tiếng mà phải không" Noelle chợt nhớ đến lần phá hoại phiên toà trước, lần đó là họ muốn gắn tội cho Asta cấu kết ma thần.

      "Ta xin lỗi, nhưng lần này không giống với lần trước đâu, vả lại nếu muốn thì thằng nhóc đó đã tự thoát rồi" Yami cũng hết cách, nếu bây giờ cướp ngục chả khác gì nói họ là đồng bọn Asta sát hại đức vua cơ chứ.

      "Đúng đó Noelle, chúng ta nên tôn trọng quyết định của Asta" Pháp vương từ đâu xuất hiện đột ngột, ông hiểu được Asta đang muốn làm gì.

      "Quyết định của anh ấy sao"

      "Đúng, lúc trước khi cậu ấy bị giải đi, cậu ấy có bí mật đưa cho ta một lá thư" Julius nói rồi lấy ra một bức thư từ trong túi áo.

     'đừng làm gì hết, cẩn thận với gia tộc Wuren'

     Gia tộc Wuren là một gia tộc lớn ngang với gia tộc Kira, vì một lí do nào đó mà chủ của gia tộc, Hajo Wuren đột ngột qua đời và người con là Nouch Wuren hay cha mình làm chủ gia tộc.

     Bức thư được viết bằng máu trên một mảnh vải nhỏ, vỏn vẹn chỉ có một dòng, Noelle cầm bức thư mà cảm thấy xót xa trong lòng, Asta thật bất hạnh, rốt cục là ông trời định thử thách cậu bao nhiêu lần nữa đây.

     Mọi người dù không muốn nhưng cũng rất tin tưởng Asta, do họ cũng bị tình nghi nên Hắc Bộc Ngưu đoàn không được giao cho nhiệm vụ.

      Các thành viên của Hắc Bộc Ngưu bề ngoài đều tỏ ra vẻ bình thương, nhưng sâu thẩm trong tâm trí họ đang chực chờ một điều gì đó xảy ra.

      Các đoàn khác cũng đi làm nhiệm vụ bình thường, do quốc vương mới chết nên pháp vương tạm thời đảm nhiệm hai cương vị để điều khiển mọi việc.

      Về phần Asta, cậu bị trối lại trên một cái thánh giá ở tầng hầm bên dưới hoàng cung.

      Dù cho phía của Damnatio có dùng thuật dò soát trí nhớ thì câu trả lời của cậu vẫn là "tôi không làm".

      Hàng ngày Asta bị đánh đập, bỏ đói bởi Damnatio nhưng mà cậu vẫn cương quyết không chịu nói gì, đến nay đã là ngày thứ 5.

      Trong khi bị hành hạ, Asta nhớ lại lúc mình đi luyện tập, vào khoảng hai năm trước.

      Cậu phát hiện ra một hang động rất bí ẩn, dù là bên trong hang nhưng vẫn rất sáng sủa, thấy lạ nên cậu đi vào xem thử.

      Càng đi sâu vào hang cậu nghe được một tiếng gần lớn, nó không phải là tiếng gầm của thú dữ bình thường.

     Đi đến tận cùng hang động, cậu thấy một bức tượng hình một con rồng, con vật truyền thuyết. Bức tượng rất cũ kĩ nhưng trông rất đẹp mắt, ngoài ra con rồng còn ôm một thanh hắc kiếm.

    

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

      Asta vô thức bước đến cạnh bức tượng lấy tay chạm nhẹ vào thanh kiếm thì đột nhiên có một luồn sáng màu đỏ phát ra.

     "Hendora, ngươi mau đầu hàng, nếu không đừng trách bọn ta không nương tay."

     Trước mặt Asta là 8 con rồng đang bao vây một con rồng khác, xung quanh đều bị tàn phá nặng nề, rừng thì cháy tan hoang, sông thì cạn nước, đồi núi thì trơ trụi. Có lẽ đó là do cuộc chiến của những con rồng trước mặt Asta, hình như chúng không thấy cậu.

     "Nực cười, một long thần như ta đây mà phải đầu hàng lũ các ngươi à"

     Con rồng màu đen bị bao vây nhưng không có vẻ gì là sợ sệt, nó không chần chừ mà lao lên tấn công những con rồng xung quanh, từng con rồng xung quanh nó đều bị nó đánh cho mất một tay hoặc một chân.

     "Khốn...... Bọn ta đành phong ấn ngươi vậy" một con rồng nổi bật nhất trong 8 con rồng chần chừ rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

      Bát long bất ngờ quay quanh con hắc long và tất cả đồng lượt dùng ma pháp, con hắc long bị biến thành một bức tượng và rồi biến mất.

      Các con rồng xung quanh cũng từng con ngã xuống, hình như đó chính là cái giá cho việc phong ấn hắc long. Duy chỉ còn một con xích long là có thể đứng vững, nó nhìn vài Asta.

      Lại một lần nữa, ánh sáng màu đỏ pháy ra, xunh quanh Asta trắng xoá, trước mặt cậu là con xích long lúc nảy.

      "Chào cậu, loài người, cậu có vẻ là người lương thiện mới có thể vào được thế giới này"

      "Chuyện là quái gì?" Asta khó hiểu, rồng tồn tại thật sao?

      "Như cậu thấy đấy, hắc long ấy là Hendora, một long thần, nhưng hắn ta đã sát hại quá nhiều đồng loại nên bọn ta, các long vương buộc phải trừ khử hắn, nhưng hắn quá mạnh nên bọn ta phải phong ấn tạm thời"

      "Vậy ngươi là ai?"

      "Ta là Xích Long Đế vương, Menologia, còn cậu là ai mà có thể được vào thế giới này của ta?"

      "À, tôi là Asta, có một bức Long tượng ôm một thanh kiếm, tối chạm vào thanh kiếm và bị kéo tới trận đánh của các ông rồi lại vào đây, chỉ tôi cách thoát ra đi"

      "Hahah, cậu đúng là người thật thà, cậu vẻ như không có ma pháp thì phải"

      "Đúng, tôi là kẻ duy thất không có ma pháp trên thế giới này" Asta khẳng định đầy tự hào, trông như cậu đặc biệt nhất thế giới.

      "Haha, cậu đúng là đặc biệt thật, vậy cậu có muốn nghe ta kể vài câu chuyện về loài rồng không" Menologia thật sự thích thú thằng nhóc này, hay vì tự ti do không có ma thuật mà nó lại còn tự hào.

       "Được, nhưng kể xong ông phải giúp tôi thoát ra để còn luyện tập nữa đó" Asta thích thú đồng ý, chuyện về loài rồng? Đâu phải ai muốn cũng được nghe.

        "Thế giới bọn ta khác với thế giới của cậu, một số người ở chỗ cậu gọi đó là Long giới, một thế giới chỉ có loài rồng. Bằng việc giết các đồng loại mà Hendora đã đạt được sức mạnh của long thần, hắn đã giết hết đồng bọn ở Long giới. Như cậu thấy đấy, bọn ta đánh không lại mới phong ấn hắn và cái giá là tất cả đều đã chết."

        "Cái gì? Ông chết rồi ư? Sao nói như đúng rồi vậy?" Asta kinh ngạc, chết rồi mà còn nói chuyện.

        "Hhaa, đây chỉ là linh hồn còn lại của ta, ta ở đây để chờ người có thể giết được Hendora, ta nghĩ người đó là cậu đó Asta" thật sự thì Menologia đã chờ tận 1000 năm mới có thể thấy được một người đến được đây, là Asta.

        Asta vào được dễ vậy thôi, chớ những kẻ đi vào động này đều chết sạch, chúng mới vừa gặp được bức tượng là tan biến ngay. Asta vào được đây chắc có lẽ là do quyền năng của main.

        "Tôi tiêu diệt được hắn hả? Mà giờ Long giới chỉ còn ên hắn, cho hắn một mình cũng có ảnh hưởng ai đâu?" Asta không hiểu lắm, một mình ở một thế giới riêng và không còn thứ gì thì sống làm chi? Vô nghĩa.

       "Nếu được vậy thì ta đã không chờ cậu 1000 năm rồi, trước khi bị phong ấn thì hắn đã kịp niệm chú để rơi vào thế giới mà cậu đang sống nên ta đã dùng lượng sức mạnh cuối cùng đề đuổi theo rồi bị hoá thành bức tượng chứa linh hồn của ta và ta đã tập hợp hết tất cả linh hồn của các Vương Long ở Long giới rèn thành thanh Diệt Long Kiếm mà bức tượng đang chấn giữ, ta nghĩ là hắn sắp thoát khỏi phong ấn rồi đó, vậy cậu có muốn giết được hắn không"

       "Tên đó đang ở chỗ bọn tôi ư? Nếu hắn mà làm hại người vô tội thì tôi chắc chắn sẽ không tha"

       "Nhưng bây giờ cậu không đủ mạnh, tôi chắc cậu không thể trụ quá 5 giây khi đấu với hắn ở hiện tại"

       "Mạnh vậy sao? Vậy tôu nên làm gì?" Asta thắc mắc, nếu nó mạnh vậy thì tất cả kị sĩ kết hợp hạ được hắn không đây.

       "Cậu phải học ma thuật và cầm được thanh 'Diệt Long Kiếm', thanh kiếm mà cậu đã chạm vào để đến vào được đây"

       "Hahah, ông vui tính thiệt đó, cầm thanh kiếm thì còn được đi, còn học ma thuật, tôi nói rồi tôi không có tí tẹo ma pháp nào"

       "Cậu có thể, ở nơi cậu thì ma pháp bất nguồn từ mana, nhưng ở chỗ bọn ta ma pháp bất nguồn từ sức mạnh, ta có thể dạy cậu ma pháp"

       "Thật không, vậy tôi có thể học được ư?" Asta vui mừng, cuối cùng cậu cũng không khác loài với mọi người.

       "Đúng, cậu có thể học nhưng vẫn khác loài với bạn cậu, vì ma pháp của cậu thi triển không cần Grimore và mana" như hiểu được nhóc trước mặt đang nghĩ gì Menologia lên tiếng, cậu thật giống với đứa con đã bị Hendora ăn thịt của ông.

        "Kệ vậy, tôi có thể bảo vệ được họ là vui rồi" Asta tự mỉm cười với lòng, dù là thứ gì đi nữa, miễn sao cậu có thể bảo vệ bạn bè cậu đều chấp nhận.

        Asta được Menologia huấn luyện xuyên suốt trong hai năm, sao khi cậu mạnh lên ông chỉ để lại một lời cuối cùng rồi biến mất.

       "Asta, cậu hãy giấu đi sức mạnh mà ta dạy để có thể phát huy nó tối đa trong trận chiến với Hendora, mọi thứ nhờ vào cậu, sức mạnh cuối cùng này, ta trao cho cậu"

       Menologia nói lời cuối cùng rồi hoá thành một luồng sáng đỏ bay vào cơ thể Asta, sỡ dĩ ông dặn cậu chừa sức đánh với Hendora là do sức mạnh cuối cùng của ông đã cho vào người cậu, nó chỉ dùng được một lần duy nhất nên không giống với thứ ma thuật mà ông dạy cậu, nếu cậu kích thoạt ma pháp là sức mạnh cuối cùng của ông như bỏ đi, cậu phải trân trọng nó.

       "Vâng, tôi sẽ không làm ông thất vọng, thầy ơi" Asta thoáng rơi nước mắt, đến linh hồn cuối cùng của người cũng đã trao cho cậu, cậu hứa rằng sẽ tiêu diệt Hendora.

       Trở về thực tại, Asta không còn bị tra tấn, bên trong nhà giam im lặng đến lạ thường, năm ngày nay ngày nào cũng là tiếng roi quất vào da thịt cậu nhưng sao hôm nay nó im lặng vậy.
 
        Bên ngoài thì hoàn toàn trái ngược, tất cả các lối đi đến trung tâm thủ đô đều có những cuộc đánh nhau, nhiều nơi còn bị cháy.

       Đặc biệt ở trung tâm thủ đô đã xuất hiện một Long Tượng.

      Quân đội đã di tản người dân, và các Kị Sĩ đoàn đều bị một nhóm người chặn đánh.

      Hắc Bộc Ngưu cũng không ngoại lệ.

_____________ #Hết#

     
    
     
     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro