Chương bốn (18/12/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ngày đầu tiên - Bất ngờ của lớp E

Tiêu đề #2: Tiết sinh hoạt - Chào đón bất ngờ.

________

  Thấm thoát thời gian thoi đưa, ba ngày cuối tuần đã kết thúc. Cũng chính thức đánh chuông báo rằng chuyến huấn luyện đội lớp ngoại khóa đã chính thức bắt đầu. 

  Như bao buổi sáng của cuối xuân khác, bầu trời hôm nay nắng tốt, lại không quá nhiều mây, xung quanh thỉnh thoảng lướt qua vài cơn gió mát mẻ mà còn vương lại hơi lạnh của sương sớm. Khoảng 20 thành viên lớp A đã đứng sẵn dưới chân đồi để chờ đợi 'người phụ trách' đến.

  Vài phút sau, ba mái đầu dần dần xuất hiện sau hàng cây trùng điệp cao lớn, người đi đầu là Isogai lớp trưởng, kế tiếp là Karma và Nagisa đi sóng vai nhau. Họ nhanh chóng tiến gần rồi chào hỏi theo phép lịch sự.

     "Mấy cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng tôi chưa đấy, hay lại để bọn này giúp đỡ mới xong xuôi đây?" Một thành viên trong lớp lớn giọng hỏi, kéo theo sau là tràng cười thích thú của cả lớp A.

     "Chà, mặc dù vẫn có chút sơ sài, nhưng chắc chắn không làm các cậu phật ý đâu." Isogai ngăn cản Karma làm lộ chuyện vui phía sau bằng mấy câu khẩu nghiệp của bản thân chàng Akabane, sau anh mới lại hòa nhã đáp lời, còn có cố ý tỏ ra e dè. Anh đây chờ chúng bây nhìn thấy màn đằng sau, còn giờ thì phải giả vờ thỏ trắng vô hại đã.

     "Biết điều như thế rất tốt đấy, kekeke!" Quái vật học thuộc lòng Natsuhiko cười khúc khích, chế giễu.

  Nagisa và Karma đây còn không nhìn ra dã tâm 'đánh một đòn triệt để' của chàng lớp trưởng hiền lành, dễ mến kia hay sao? Cả hai người chỉ có thể thầm cầu nguyện cho chúng đồng học đáng thương mà cũng đáng chết kia. Ai bảo lại chọc giận cậu ta làm gì cho khổ?!

     "Nhưng trước khi lên lớp, phiền các cậu có thể cất nón và quạt hay không? Như các cậu biết đấy, trên cơ sở cũ khá nhỏ nên không thể cất được, còn làm bẩn nữa đấy....." Anh chàng với đôi ngươi màu vàng biết cười bày bộ mặt thê lương mà đáy mắt chẳng chút thực lòng nào, cố gắng nói sao cho thật tội nghiệp.

  Nagisa và Karma thầm gào thét: Lớp trưởng, cậu đi làm diễn viên đi!!

     "Được thôi, coi như nể cậu cầu xin vậy."

  Họ loay hoay cất hết nón, quạt cầm tay và những thứ linh tinh khác, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười bất chính của anh chàng lớp trưởng nào đó.

  Thôi xong!

  Đó là cảm giác của Asano lúc này, chẳng hiểu sao tự dưng cậu thật sự quá bất an. 

  Chặng đường đi đến cơ sở lớp E khá gian nan với 20 mấy người tinh anh nào đó, còn nhóm Nagisa, Karma và Isogai lại vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, còn có phần vui vẻ.

     "Các em, đến rồi?" Thầy Karasuma đứng chờ đã được một lúc, thấy bóng dáng học viên mới điềm tĩnh mà thanh lạnh hỏi tới.

     "Vâng, thưa thầy. Có hơi mất thì giờ vì các bạn không quen đường núi ạ!" Karma cười cười đầy 'thấu hiểu và thiện chí' chỉ tay về phía lớp A, đáp lời hắn.

  Karasuma chỉ đơn giản gật đầu một cái xem như đã hiểu, sau đó bảo cả bọn về lớp. Hắn nối đuôi theo sau, lớp A cùng đồng loạt xem như bảo vệ, chứ thực ra hắn chỉ là tiện đường về phòng giáo vụ mà thôi :)

  Trong nhóm nữ sinh bắt đầu bán tán xì xầm về hắn:

  Nữ sinh 1: Thầy ấy đẹp quá. <-- Mê mẫn.

  Nữ sinh 2: Đúng đó, sao thầy ấy lại dạy ở đây nhỉ? Chả nhẽ là không được trọng dụng? <-- Nghi ngờ.

  Nữ sinh 4: Tiếc thật đấy, mấy lão ở cơ sở chính toàn loại gì đâu thôi!! <-- Than thở.

  Nữ sinh 3: Phải phải!!! <-- Đồng tình.

  Vân vân và vân vân.....

     "Tới nơi rồi mọi người, vào và nhận chỗ ngồi đi, bọn tớ đã để sẵn tên lên bàn cho mọi người rồi đấy." Nagisa nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó cuối người chào thầy Karasuma một cái, rồi mới quay lại vào chỗ ngồi của mình.

  Reng! Reng! Reng!

  Tiếng chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu giờ học đã tới, cánh cửa gỗ được đẩy ra rồi đóng lại nhanh đến chóng mặt, nhưng vị giáo viên nào đó lại vô cùng từ tốn bước đi. Ngoại hình của ông khiến không ít học viên lớp A hoảng hốt. 

     "Chào cả lớp, hôm nay thầy sẽ điểm danh lớp A trước nhé?" Koro-sensei cười cười, ông không thiên vị vì lớp A là tinh anh, nhưng do Isogai đã đề nghị thế nên ông cũng thuận ý làm theo. Ông cảm thấy hình như cậu học trò này của mình càng ngày càng bị hắc hóa, ông nên lấy làm việc đáng vui hay đáng buồn đây?!

     "Chúng ta bắt đầu nhé. Asano Gakushuu-kun?" 

     "Có." Quả không hổ danh con trai hiệu trưởng, đối mặt với loại kì dị giáo viên cũng có thể giữ lại chút ít lí trí và gương mặt lạnh.

  Nhưng trong lòng cậu lại tràng ngập sự kinh ngạc, hóa ra lớp E có một ông thầy bị đột biến gen, thảo nào cha cậu lại giữ kín chuyện này đến vậy..... Chả trách.

  Lớp A điểm danh qua một lượt, cũng quen dần với người thầy giáo kì lạ ngoại hình kia một chút, coi như cũng xứng danh tinh anh ha?! 

     "Vậy bây giờ, lớp E, hôm nay ai ra hiệu lệnh vậy? Bắt đầu thôi!" Ông cười khúc khích như đã rất hào hứng sau khi chờ đợi thật lâu, quả đầu vàng chuyển sang vàng sọc xanh, hết sức thiếu đòn.

     "Lớp E, tất cả, NGHIÊM. NGẮM." 

  Isogai đứng dậy với khẩu súng trường thông dụng với quân đội trong tay, vào tư thế ngắm, toàn thể lớp 3E cũng liền theo hiệu lệnh mà đứng dậy, anh chàng lớp trưởng tiếp tục hô mặc cho lớp A còn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra:

     "BẮN!"

  Những viên đạn BB thoát khỏi nòng súng mà lao về phía người thầy chủ nhiệm bạch tuột, không chỉ một vài viên, mà là hết hộp này đến hộp khác, động tác bắn và thay đạn hết sức nhuần nhuyễn.

     "Nufufufu~ Thầy sẽ bắt đầu điểm danh, các em nhớ nói to lên nhé!" Koro-sensei còn phụ họa thêm bằng một màn di chuyên siêu thanh né đạn như né thính, lại cất giọng cười khả ố quen thuộc.

  Lớp A lúc này chỉ có thế uất ức nắp xuống chân bàn mà nhìn, lớp E, hay chính xác hơn là Isogai đã bố trí chỗ ngồi theo kiểu một học viên lớp A đi với một học viên lớp E, nên cuối cùng là ai cũng phải chịu trận đày đọa tam quan này.

  Trong lòng hơn 20 thành viên lớp A chỉ biết sợ hãi, lại tự hỏi mình rằng súng này ở đâu ra. Tất nhiên là không phải tất cả, nhưng nhìn chung thì là như này:

  Nam sinh 1: Súng? Là súng sao??!

  Nữ sinh 3: Quái, sao lắm thế chứ?

  Nam sinh 2: Bộ chúng có Bộ Quốc phòng tài trợ à?!

  Nam sinh 4: Và sao ông thầy đó nhanh quá vậy hả?!

  Nữ sinh 1: Quái vật! Ông ta là quái vật!!

  Bỗng nhiên nhiệt độ phòng học tuột xuống đáng kể, những người vẫn còn cầm trên tay khẩu súng đang xả đạn chợt nổi lên một cụ tức rất lớn, chỉ tiếc là sát khí chỉ có thể dọa người chứ không thể giết, nếu không thì chắc cô bạn nọ đã chết rồi.

     "Các em, hôm nay lại không có xúc tua nào bị bắn trúng. Hãy cố gắng vào lần sau nhé." Koro-sensei cười như cũ mà gấp tập danh sách lớp lại, đung đưa mấy xúc tua khác sau lưng như khiêu khích. 

  Nói rồi, ông quay sang nhìn lớp A vừa ngơ ngơ ngáo ngáo đứng dậy, cất giọng chào mừng :

     "Chào mừng các em đến với lớp 3E, mong các em có thể cùng nhau học tập và rèn luyện thật tốt trong bảy ngày sắp tới."

  Lớp học ám sát lại đồng loạt vỗ tay chào đón, trên gương mặt ngây thơ xuất hiện nụ cười vô hại, cớ sao lớp A thấy thật áp lực và đáng sợ.

     "Tiết đầu là tiết thể chất, các cậu mau thay quần áo rồi xuống sân thôi." Chàng lớp trưởng mỉm cười hết sức thân thiện, chỉ tay về phòng thay đồ phía cuối hành lang và nhắc nhở.

  Đâu ai dám nghĩ rằng đây chính là người đặt toàn bộ lớp 3A vào hoàn cảnh 'ăn một đòn triệt để' như hiện tại đâu, đúng là, sát thủ thì giống như nấm vậy, càng đẹp lại càng độc.


############

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro