Chương ba (12/12/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Chuẩn bị kế hoạch chào mừng đồng học lớp A

_______

  Lớp 3A còn khoảng ba ngày nữa mới bắt đầu tuần ngoại khóa mới mẻ nhất trong suốt thời cấp hai của mình, họ bàn tán, vui vẻ nói cười với nhau về việc mình sẽ làm gì những 'người bạn học' lớp E kia, nhưng họ có biết đâu rằng chính mình mới sắp bị đem đi từ bất ngờ này tới kinh hoàng khác.

  Nhưng có lẽ vẫn luôn có một cậu con trai với mái tóc cam nhạt lưu tâm đến sự bất thường, cậu thắc mắc đến lí do thực sự của chuyến 'ngoại khóa' này, tại sao lại là lớp A chứ không phải là một lớp nào khác? Tại sao phải kéo dài đến bảy ngày? Tại sao lại do lớp E phụ trách toàn bộ quá trình? Tại sao cậu cảm thấy bất an hơn là hào hứng?

  Asano Gakushuu cậu cảm giác như bản thân sắp khám phá ra gì đó rất đáng sợ, rất kì quái, nhưng đồng thời cũng thu hút lấy cậu một cách lạ lẫm..... Liệu khi biết đến nó rồi, cậu có hối hận không?

.

  Ngọn đồi hẻo lánh cũng là nơi tọa lạc cơ sở 3E hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày, cả lớp sau khi ám sát vị giáo viên chủ nhiệm của mình theo lịch sinh hoạt thường nhật thì mới lật đật dọn dẹp, cũng bắt đầu bàn bạc xem thứ hai tuần sau nên chào đón lớp người ta như thế nào cho phải đạo.

     "Vậy mọi người nghĩ chúng ta nên chọn cách ám sát nào cho thỏa đáng?" Isogai đang cầm cây chổi quét quét, lại cất giọng bắt đầu cuộc thảo luận.

     "Phục kích và truy sát!" Chàng trai ác ma tóc đỏ Karma nở nụ cười 'thân thiện' mà đáp lời, ngắn gọn, xúc tích như không hề thiếu dù chỉ một chút ý định hành hạ người ta.

     "Một cuộc thi bắn súng." Cặp bài trùng bắn tỉa của lớp, Hayami và Chiba đồng thanh góp ý, giọng nói lãnh đạm, bình tĩnh nhưng mùi hành thì nồng nàn chẳng tả được. 

      "Thôi bỏ đi! Chẳng khác nào vẽ đường cho hưu chạy cả, thi thố làm gì cho mệt mỏi không?!" Cả lớp còn chưa kịp gật gù coi đó là một ý kiến cần xem xét thì đã đồng loạt phản đối.

     "Vậy bóng chày ám sát thì sao?" Sugino sau khi bình tâm lại mới đề nghị.

     "Cái đó chúng ta đã chơi rồi, giờ làm lại thì chán lắm." Isogai bày tỏ thái độ không muốn lặp lại quá khứ dù nó huy hoàng lắm, đáp lời. Sugino hơi buồn nhưng cũng hiểu thấu mà bỏ qua.

     "Hay là chơi trò cảnh sát bắt cướp đi? Một trận lớp A bắt lớp E và một trận thì ngược lại?!" Maehara cười cười cất giọng, đưa ra ý kiến không tồi.

     "Chúng ta có thể phục kích bằng sách người lớn không?!" Okajima vừa nói vừa cười vừa uốn éo vừa cầm quyển tạp chí áo tắm, gương mặt biến thái đến không thể dung tha.

     "Tuyệt đối không! Cậu muốn lớp ta nhục mặt đến thế à?" Isogai khó chịu quát lớn, còn đến mức là tức giận, dùng chân đá vào đầu gối cậu trai đầu đinh kia một cú rõ đau.

     "Ma~ ma~ Hòa lại nào Isogai!" Kayano mỉm cười huơ huơ tay trong không trung, giúp mọi người bớt bức xúc trước cậu bạn không mấy đàng hoàng kia.

     "Thế đánh một trận đi!" Terasaka bực dọc vì thảo luận quá lâu, lớn giọng đề nghị thêm.

     "Không đâu, lớp ta sẽ bị coi là bạo lực toàn diện mất thôi! Các cậu còn ý nào khác không?" Isogai thở dài, xem ra muốn bỏ cuộc khi toàn là ý kiến đi vào bế tắc.

  Tiếp đến là hàng loạt các ý kiến khác nhưng gần như đều không phù hợp, nhao nhao ít nhất phải thêm mười mấy phút nữa.

  Bên ngoài lớp học, Koro-sensei vừa quan sát vừa tránh né những nhát dao của thầy thể dục Karasuma, lẫn cô giáo ngoại ngữ Irena. Ông cười khúc khích lắng nghe chúng học trò bàn kế, trực tiếp có mà âm hiểm cũng có.

     "Ngươi định để bọn nhỏ tự mình lên kế hoạch rồi làm hết mọi việc sau đó đấy à? Ta nghĩ ngươi nên làm hết rồi để chúng làm theo thì hơn." Irena vừa vung dao vừa nói, phồng đôi má hồng trông rất nghịch ngợm mà kiêu kì.

     "Nào như thế được, tôi chính là cố tình đấy. Như thế có thể cải thiện kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm cũng như dám dũng cảm đưa ra ý kiến của bản thân với mọi người. Sẽ tốt cho các em ấy về sau." 

  Koro-sensei cười càng ngày càng tươi mà đáp lời, trên mặt cũng xuất hiện mấy sọc ngang màu xanh lục, lại tiếp lời:

     "Hơn nữa, chúng là những học trò luôn sáng tạo cách giết tôi mỗi ngày mà, đừng quá lo lắng, sẽ có một ý kiến hay ho nào đó thôi. Nufufufu~~" 

     "Sao cũng được, chết đi!" Karasuma vốn vẫn còn uất ức từ vụ hôm qua, nào là lão hiệu trưởng chả thèm báo với hắn báo hại hắn phải xử lí đủ mọi thủ tục giấy tờ, báo cáo cấp trên rồi nghe mắng một trận thê thảm, rồi còn có con bạch tuộc nhìn vào liền muốn đồ sát, cộng thêm cái bà cô giáo trẻ con, hễ lúc nào rảnh cũng hỏi: "Anh với lão hiệu trưởng kia lên giường chưa đấy?". 

  Thật tức chết hắn!

  Nhưng dù sao, giận cá chém thớt thế này là không tốt đâu :)

     "Hay chúng ta cứ như thường ngày thôi nhỉ?!" 

  Giọng nói thanh nhẹ chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngày càng nổi đùng đùng lửa hận của hắn, kéo theo là ánh mắt và sự im lặng của tất cả mọi người, động tác vung dao của Irene cũng khựng lại giữa không trung.

  Tất cả đổ dồn về phía cậu con trai nấm lùn Nagisa, cậu hơi ngớ người, sau đó mới mỉm cười mà tiếp lời:

     "Tớ thấy chúng ta cứ như thường ngày là được rồi, công kích toàn lực khi điểm danh và thực hành cảnh sát bắt cướp giờ thể dục chẳng hạng, các cậu thấy sao?"

  cả lớp nhìn nhau vài giây như trao đổi gì đó bằng ánh mắt, cuối cùng lại cười vui vẻ khoác vai nhau, nói một câu 'Đồng ý' rất to. Itona còn bồi thêm thế này:

     "Đặc trưng của lớp học ám sát chúng ta, phải để họ tận hưởng thật triệt để!!"

  Cả lớp: YEAH!!

  Phía ngoài, cả ba vị giáo viên đều mỉm cười hài lòng nhìn vào. Quả không hổ danh là những sát thủ đầy tài năng và trí tuệ, cũng rất biết lựa chọn phương thức bày ra điểm mạnh, giấu đi điểm yếu với đối thủ. Quá trình giáo dục đúng là không hề lãng phí chút nào!



##########

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro