Chương năm (30/12/2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Tiết thể chất _Thảm sát hay trò chơi?

__________

  Lớp A sau khi thay xong đồng phục thể thao thì lớp E đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân từ lâu, không có giáo viên, cũng còn khoảng năm phút nữa mới vào tiết học, lớp A thấy như thế quá làm màu.

  Nhưng cũng vì không muốn thua, nên Gakushuu đã bảo mọi người xếp thành hàng ngay ngắn và chờ đợi. Cậu vẫn còn sốc sau vụ lúc nảy, từ ông thầy bạch tuột cho tới mấy khẩu súng, từ kĩ năng dùng súng như dân nhà nghề của lớp E cho tới tốc độ kinh hoàng của lão sư màu vàng nọ, cậu.... không biết nên nói thế nào cho phải.

  Bất giác, cậu thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn, lớp E từ khi nào đã vượt xa khỏi tầm với của cậu rồi!

  Karasuma trong bộ trang phục chỉnh tề với áo sơ mi trắng, caravat đen ngay ngắn, tay áo xoắn lên trong vô cùng anh tuấn và nghiêm nghị, quần tây đen cùng giày da bóng sáng, tổng thể nhìn vào vừa thu hút mà cũng vừa thanh lạnh khó gần. 

  Ngoài ra, phía sau hắn còn có một người đàn ông khác vô cùng u ám vẻ ngoài, nếu không tính chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm ra thì chính là toàn thể một thân đen di động, lại còn tỏa ra thứ sát khí thật nguy hiểm, lại mờ nhạt mà thấp thoáng, giống như rắn vậy.

  Gã gật đầu chào lớp E đang cười với mình. Có cần nói là lớp học toàn sát thủ này gặp gã đến chai mặt rồi không?

  Nhưng gã vẫn có sở thích hù dọa lính mới hơn, liếc mắt sang nhìn lũ 'newbie' vài giây, hoàn toàn chỉ là tổng quan sơ bộ mà đánh giá, không hề mang theo hàm ý muốn hãm hại cái gì, vậy mà cũng khiến chúng giật nảy lùi ra sau một bước. 

  Có chút thiếu tiềm năng.

     "Chào các em ở lớp A, vừa rồi không tiện giới thiệu. Tôi là Karasuma Tadaomi, giáo viên thể chất lớp E, đồng thời cũng giữ một chức vụ nhỏ trong bộ Quốc Phòng Nhật Bản. Bảy ngày tới, tôi hi vọng các em có thể thành công vượt qua." 

  Hắn nói bằng chất giọng điềm nhiên, ánh mắt không tài nào để chúng học trò chưa trải sự đời nhìn ra tư vị, chỉ lẳng lặng ép bản thân phải nhẹ nhàng với tụi lính mới một chút, nhưng sau đó lại bị chính hắn gạt bỏ vào một gốc xó xỉn nào đó.

  Hà cớ phải nhẹ tay?

  Hắn còn chưa phản đối Isogai quá nương tình với lớp A thì chớ, tự dưng hắn thấy mình quá nhu nhược rồi, còn muốn dung túng cho đám học trò láo c-h-ó kia nữa chứ.

  Karasuma hắn giọng, chỉ sang người đàn ông bên cạnh:

     "Còn đây là Lorvo-san, sẽ phụ trách ở vai trò dự giờ và trọng tài hôm nay."

     "Ciao, ta hi vọng các nhóc sẽ không quá thảm hại như lần trước đó." Gã cười nhạt nhìn các thành viên lớp E, câu nói khơi gợi lại chút chuyện cũ, khi mà toàn bộ lớp bị Karasuma 'săn' đến không một người nào thoát khỏi.

  Nghĩ tới, lớp E chỉ biết cười cay đắng chấp nhận.

     "Vậy, trước khi bắt đầu phần chính, chúng ta nên khởi động trước, bắt đầu đi." Vị giáo viên thể chất vừa dứt lời thì toàn thể lớp E đã vươn vai giãn gân cốt, xoay cổ tay cổ chân vài cái rồi tiến hành chạy quanh sân thể chất.

  Lớp A ngơ ngác nhìn, đến khi thấy đối thủ chạy quá nửa mới sực tỉnh ra mà làm theo. Gakushuu cảm thấy lần này toang thật rồi, lớp cậu hoàn toàn không có cửa thắng..... khách đến chủ tiếp, khách đi chủ tiễn...... luật ở đây là của họ, không phải cậu.

     "Cảm ơn ông đã tới, đương lúc bận rộn như vậy thật làm phiền." Karasuma sau khi nhìn lớp A chạy đi hết mới quay sang trò chuyện với gã cựu sát thủ.

     "Không sao, dù gì thì công việc cũng đã xong hết, ta đến đây xem như nghỉ ngơi cũng không tệ." 

  Lorvo cười trào phúng mà đáp lời hắn, sau đó lại đánh mắt đến những 'newbie' đang thở hồng hộc khi chạy chưa quá hai vòng sân. Cất giọng trầm khàn hỏi như không hỏi, ý tứ chính là đang cười thầm:

     "Tinh anh? Có quá đề cao rồi không ngộ?!" 

     "Một chút." Hắn tất nhiên cũng không có kiên dè gì mà đáp thẳng thắn lòng mình, cũng vẽ lên khóe miệng một nụ cười khó trông thấy.

  Koro-sensei ngồi trong phòng giáo vụ chấm bài kiểm tra nhưng vẫn vui vẻ quan sát lớp học, xong xuôi, ông thay quần áo của sĩ quan trong chưa đầy một giây, xuất hiện trong sân thể chất.

.

     "Được rồi nhỉ, sau khi cả hai lớp đã khởi động thì đây là phần chính của tiết này. Cảnh sát bắt cướp." Karasuma vẫn bình thản, điềm nhiên đứng trước 40 mấy con người nọ, cất giọng nói.

  Đáp lại hắn là những tiếng xì xào từ phía lớp A và mấy nụ cười thiếu đòn của chúng học viên lớp E, Lorvo bên cạnh thầm cười nhạt, lại trao đổi ánh mắt với Karasuma một vài giây.

  Hoàn tất, gã bước lên trước mà cất giọng trầm khàn tiếp lời:

     "Ta sẽ phổ biến luật chơi. Hai lớp chia thành hai phe là cảnh sát và cướp, luân phiên vai trò với nhau trong hai trận. Trận đầu tiên lớp A sẽ làm cảnh sát và lớp E sẽ làm cướp, trận sau liền đổi ngược lại. Cướp bị bắt sẽ quay về sân thể chất và ngồi trong vòng tròn phía con bạch tuột vàng đằng kia, tất nhiên cướp cũng có thể cứu những người đã bị bắt."

  Liếc qua một lượt, có vẻ như ai cũng đã nghe thấy, gã mới tiếp tục vào phần chính:

     "Và, cảnh sát lẫn cướp đều sẽ có vũ khí. Phe cướp bị giới hạn trong hai súng trường và khoảng bảy khẩu lục, ai cũng sẽ được trang bị dao. Phe cảnh sát sẽ được trang bị sáu súng trường, mỗi người một khẩu lục và một con dao. Tất nhiên tất cả chỉ làm từ nhựa bắn được đạn sơn, không nguy hiểm tới mạng sống mấy nhóc."

  Lorvo vừa dứt lời, lớp A đã gần như chết lặng, tự hỏi đóng này từ đâu ra? Ai trợ cấp?

  Bộ Quốc Phòng Nhật Bản đã chuẩn bị lớp E sao? Có thể lắm, vì ngay cả người ở đây luôn mà!

  Nghĩ tới, lớp A khẽ đưa mắt sang nhìn vị giáo viên thể chất bên kia đang..... chém ông thầy bạch tuột bằng con dao nhựa màu lục sẫm. Hẳn là lớp E có giao kèo gì đó với thứ vàng khè to lớn kia.

     "Luật chơi sẽ là như vậy, trận đầu tiên sẽ do lớp A làm cảnh sát. Tội phạm sẽ vào rừng lẫn trốn trước năm phút, mau chuẩn bị trận địa đi, các sát thủ trẻ." Lorvo cười nửa miệng, tất nhiên phần cuối câu chính là nhắc nhở lớp E ra tay mạnh một chút, nhưng trong lòng lớp A lại nghĩ đó chỉ là một cách ví von đơn thuần.

     "Chúc may mắn trong khi bắt bọn này nhé, đồng bạn ~"  Karma nở nụ cười ác quỷ thương hiệu Akabane, nhìn toàn bộ lớp A trong bộ đồng phục thể chất, trêu ghẹo.

  Asano nghiến răng nhìn tới, lúc này mới chú ý đến bộ trang phục kì lạ mà trong rất chuyên dụng với quân đội mà lớp E đang mặc, cậu lại tự hỏi liệu cái lớp này có phải chỉ đơn giản là được chủ nhiệm bởi giáo viên biến dị hay không.......

.

  Ở trận đầu tiên, lớp E trong năm phút dàn trận và lẫn trốn đã rất nhanh bố trí bẫy cùng chọn ra vị trí phục kích phù hợp, cùng lúc đó, cặp đôi bắn tỉa thần thánh Chiba cùng Hayami lại vừa hay có được địa điểm bắn lí tưởng.

  Năm phút đã qua, lớp A kéo ùng ùng vào rừng mà không chia nhóm, cũng chẳng dự tính sâu xa, ngay tức thì bị tay bắn tỉa hạ gục hơn bảy, tám người, trong đó có bốn người cầm súng trường. Chỉ vừa mới rơi ra khỏi tầm ngắm chưa lâu, lớp A lại phải đối mặt với bẫy sập, bẫy lưới chằng chịt trong khu vực kế đó, và phần còn lại chỉ cần nhóm khác do Isogai lãnh đạo, gồm có anh chàng lớp trưởng nghèo, cậu bạn có số phận đào hoa Maehara, nữ lớp phó xinh đẹp Kataoka Megu và nàng tóc đuôi ngựa Okano Hinata. 

  Trận đấu có giới hạn thời gian là một giờ, trôi qua đã quá nửa, còn lại khoảng 20 phút hơn. Nhưng lớp A bây giờ cũng chỉ còn lại có bảy người gồm nhóm Ngũ Đại Kì Tài cùng hai người khác. Trong khi đó, lớp E, hai thành viên là 'hacker vùng hẻo lánh' Takebayashi cùng nàng bánh bao Hara tự nguyện làm mồi nhử, bắt trọn ổ mười mấy người lớp A. 

     "Chết tiệt ! Mấy đứa đó nhanh quá!" Asano tặc lưỡi, khó chịu cùng bối rối thốt lên, dẫn theo nhóm Ngũ Đại Kì Tài lẫn trốn, hai người kia vì bất cẩn mà bị bắn tỉa thủ tiêu. 

     "Này, phía trước có người!" Seo chỉ tay, thì thầm nói với mấy người còn lại.

  Nhưng còn chưa kịp động thủ, phía trước, Terasaka cùng Yoshida đã vòng ra sau và dồn lên, từ hai bên bụi rậm tưởng chẳng có ai, nhưng bằng cách nào đó, Kimura cùng Yada lại lao ra phục kích như chờ sẵn từ trước. 

  Lần này, nhóm Ngũ Đại Kì tài cũng chỉ còn lại có ba người là Asano, Ren và Araki. Tình hình không khả quan lắm, nếu không muốn nói là bế tắc cmnr :))

     "Mẹ kiếp, tao còn có 10 viên đạn!" <-- Asano

     "Tao chẳng còn có một viên này!!" <-- Ren

     "Thôi chết, băng đạn tao làm rơi đâu mất rồi!!" <-- Araki

  Thời gian còn khoảng 10 phút hơn, lớp A từ thế chủ động chuyển sang bị động ngay khi bước vào lãnh địa khu rừng quanh đồi này, bị săn đến không thể chống cự nổi. Mà, hiện tại ba người bọn họ phải đối đầu với 25 người lớp E cộng thêm một AI có khả năng tự học hỏi và nâng cấp, nghĩ xem có phải thảm lắm rồi không?"

     "Các cậu có thể đầu hàng, chúng tôi sẽ tha." Isogai đại diện cho cả lớp đứng ra đàm phán.

     "Còn lâu!" Ren cùng Araki đồng thanh, giương súng lên. Nhưng trước khi kịp bóp cò đã bị mười mấy viên đạn sơn làm cho lấm lem cả người.

     "Vậy, thế nào?" Isogai mỉm cười hiền lành nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc màu cam nhạt, hỏi bằng chất giọng rất rất kiên nhẫn.

     "Tôi.... chịu thua....." Gakushuu gục đầu, chầm chậm cất giọng đáp lời.

  Ngay lúc này, toàn thể lớp E ngay lập tức rời khỏi vị trí ẩn nấp, vui vẻ cười nói trao đổi, giống như cả trận vừa rồi chỉ là một màn kịch được dựng sẵn. Không ai quá vui mừng vì đánh bại lớp A như đó là việc họ biết từ trước vậy, cậu chỉ có thể im lặng, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc phức tạp. 

     "Trận sau chúng tôi sẽ thắng!" Trừ Asano ra, toàn bộ thành viên khác của lớp tinh anh sơ trung Kunugigaoka đồng thanh, hùng hổ tuyên bố.

     "Nằm mơ giữa ban ngày à?" Karma cười đầy châm chọc, đáp lời.

  Ra đến bên ngoài, hai lớp theo lời của Karasuma mà nghỉ ngơi, ăn trưa một lúc, khoảng 20 phút sau có thể bắt đầu trận thứ hai. Trong khi tinh anh thì mệt rã rời thân thể, thành phần thấp kém lại vui đùa như đó là chuyện là của thường ngày.

  Họ lúc này mới nhận ra, lớp E có gì đó rất rất bất thường.


#########

Tác giả đang thi, ngày mai sẽ là môn cuối cùng, nên hôm nay lại ngoi lên khỏi mặt nước đăng chap mới cho mọi người =))))

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro