Chương 8: Trip Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Trip Time

Chưa beta.


Karma và Nagisa nói chuyện với nhau ở chốn nhỏ của hai người dưới tán cây đến tận khi mặt trời bắt đầu lặn dần. Để tránh phải đi về buổi tối, cả hai liền lấy cặp và bắt đầu đi xuống núi rải bước trên đường về nhà.

Khi họ đến ngõ rẽ, Nagisa, thu hết dũng khí trong một khoảnh khắc, lên tiếng gọi cậu alpha trước khi cậu ấy có thể bước thêm bước nào. “Cậu đi với tớ đến tận nhà được không?” em ngại ngùng hỏi.

Thấy Karma nhướng mày, Nagisa nói tiếp. “Ý tớ là nếu cậu thấy ổn thôi vì sau đó cậu phải quay ngược trở lại và…” chợt nhận ra bản thân đang chỉ nói lung tung vô nghĩa, em buông thõng vai. “Thôi quên đi--”

Karma cắt ngang bằng cách đặt một tay lên trán đối phương, đẩy nhẹ nó khiến cả hai bây giờ đang mắt chạm mắt với nhau. “Tớ không phiền.” Cậu nói ngắn gọn rồi nắm lấy một tay Nagisa.

“Đi thôi?”

Nagisa ậm ừ đáp lời và để cậu alpha dẫn mình đi trong khi em khẽ nắm chặt lấy tay người kia.

Đoạn đường còn lại đến nhà Nagisa (hoặc là căn hộ), ngập tràn những cuộc hội thoại nhỏ mà họ có thể nghĩ ra. Nhưng mà, ở những khoảng lặng khi cả hai suy nghĩ về chủ đề để nói chuyện tiếp, đó là những khoảng lặng thoải mái và thư thản đến lạ, ánh hoàng hôn màu cam phủ lên hai bóng hình đang rải bước.

Nagisa không hiểu sao đột nhiên bản thân lại muốn Karma đi cùng mình đến tận nhà, nhưng em đoán rằng em chỉ muốn dành thêm thời gian ở cạnh cậu alpha để bù đắp cho khoảng thời gian trước đó.

Nói thật lòng, em cũng không chắc liệu hai người có thể thật sự quay lại mối quan hệ như trước đây hay không. Nhưng Nagisa cảm thấy bản thân không bận lòng chuyện đó cho lắm, miễn là mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn là được rồi.

Khi họ dừng chân trước cửa nhà Nagisa, em vừa bật cười khi nghe câu chuyện cười mà cậu alpha kể, karma cười nhẹ. “Tớ sẽ rời đi khi cậu vào nhà.”

Nagisa gật đầu. “Về nhà cẩn thận nhé.”

“Ừm, đương nhiên.” Karma nở điệu cười mỉa mai.

“... Chí ít thì đừng đánh nhau nha.”

“Không hứa trước được.”

Nagisa thở dài, “Tớ sẽ không bảo lãnh cậu ra tù nếu cậu bị bắt đâu đấy.”

Ngó lơ lời của Nagisa, Karma nói với tông giọng dịu dàng và ít bông đùa hơn hẳn. “Tớ sẽ gọi cậu sau nhé?”

Nagisa cười. “Ừ.” em đáp rồi quay lại mở cửa nhà. “Hẹn gặp lại Karma.”

Karma ậm ừ. “Mai lại gặp.”

Và tối muộn hôm ấy, sau cuộc trò chuyện cùng cậu alpha thật dài qua điện thoại khi nằm trên giường, em nhận ra có lẽ bản thân thật sự không còn bận lòng gì mấy nữa.

Thậm chí là cả hai cảm thấy còn thân thiết hơn trước.

.

Vài ngày sau đó, Nagisa có thể vui vẻ nói rằng chuyện giữa em và Karma đều rất ổn thỏa. Sự thật là, em đã vui đến nỗi quên béng mất về buổi dã ngoại của trường được tổ chức vào tuần sau.

Nên khi nghe Kataoka hỏi mình về nhóm các thành viên, Kayano phải chen vào giải thích cho em biết vì khi ấy em hoàn toàn không biết bạn mình đang hỏi về cái gì.

Sau khi Karasuma thông báo cho cả lớp về kế hoạch của chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các màn ám sát kể cả khi đi chơi, Nagisa quay về lớp cùng Sugino.

“Tớ không thể tin nổi là tụi mình vẫn phải lo chuyện ám sát khi đi chơi.” Sugino phàn nàn, chống tay phía sau đầu.

“Đó là trách nhiệm của tụi mình mà.” Nagisa nhún vai và mỉm cười.

Khi mọi người đã thay đồ thể dục sang đồng phục thường ngày xong xuôi và quay trở lại lớp học, họ có thời gian rảnh rỗi để quyết định thành viên của nhóm mình và địa điểm mà bản thân sẽ đi thăm quan để nộp cho giáo viên duyệt.

Nagisa nhìn quanh phòng và thấy Karma đang nghỉ ngơi ở cửa sổ gần bàn học của mình. Em tiến đến gần cậu alpha và nắm lấy vạt áo khoác đen của cậu để lôi kéo sự chú ý.

“Karma.” em gọi, kéo nhẹ vạt áo. “Vào nhóm bọn tớ không?”

Cậu alpha cười đáp lại em cùng một câu “Ok~”

“Có ổn không đấy Karma?” Sugino hỏi với một biểu cảm không thoải mái cho lắm trong lúc đang đứng cạnh Kayano. “Đừng có gây chuyện đấy nhé?”

Cặp đôi nọ tiến đến gần chỗ họ trong khi Karma trả lời. “Không sao đâu,” sau đó đem ra một bức ảnh khá là… đáng lo ngại. Nó chỉ càng khiến Sugino lo lắng thêm.

“Tớ sẽ đảm bảo rằng không ai dám hé mồm điều gì.” Karma nói với tông giọng ác quỷ.

Sugino kéo Nagisa sang một bên và rít lên. “Nghe này, tớ biết cậu và cậu ta có gì đó và này nọ nhưng chuyện này không đùa được đâu!”

Nagisa nở nụ cười trấn an, “Đừng lo, tớ sẽ để mắt đến cậu ấy.”

“Đúng rồi đó, nếu có ai trong số tụi mình làm được chuyện đó thì chỉ có Nagisa thôi. Bên cạnh đó, có một alpha cấp ba ở nhóm mình chẳng phải sẽ rất tốt sao.” Kayano nói. “Ý tớ là không có ý gì nhưng bọn tớ không thể so sánh với cậu ấy về độ mạnh để bảo vệ người khác được.” nhỏ nói, chỉ ngón tay giữa bản thân và Sugino.

Ý nhỏ câu cuối chỉ là đùa thôi nhưng trước khi Sugino có thể trả lời thêm câu nào, Nagisa cảm thấy một cánh tay to lớn đè quanh vai mình. Em nhận ra đó là tay Karma khi thấy áo khoác màu đen.

“Vậy ai nữa?” cậu hỏi. “Tớ, Nagisa, Sugino, Kayano-chan…”

“Tớ rủ Okuda-san nè!” Kayano nói, kéo cô gái nhút nhát vào nhóm của họ.

Okuda nhìn liếc Karma một cái rồi nhanh chóng cúi mặt xuống khi cậu tóc đỏ nhìn về phía em, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khắc. Nó khá nhanh và Karma căn bản không để ý lắm, nhưng Nagisa thì có.

Em cũng không nghĩ gì nhiều.

Karma lấy tờ giấy từ Nagisa bằng tay còn lại. “Vì phải có khoảng sáu người nên người cuối cùng nên là một omega nhỉ? Cho nó cân bằng thôi.” cậu đề nghị, nhìn qua một lượt nhóm của họ.

“À tớ đã lo liệu rồi.” Sugino vừa nói vừa vẫy tay ai đó đến, một vệt phớt hồng hiện trên mặt cậu ấy. “Idol của lớp ta, Kanzaki-san thì sao?”

Kanzaki Yukiko là một bạn omega xinh đẹp, thanh lịch và trầm tính. Mặc dù không quá năng nổ nhưng cô bé vẫn rất nổi tiếng không chỉ trong lớp mà còn đối với học sinh ở khu học chính nữa nhờ vẻ ngoài và tính cách của mình.

Kanzaki khẽ cúi đầu trước Nagisa và cười, “Hãy giúp đỡ tớ nhé, Nagisa-kun.”

“A ừm, đương nhiên rồi.” Nagisa lắp bắp, khiến Karma phì cười phía sau em. Nagisa trả đũa bằng cách đẩy cậu ta đứng xa ra, nhưng càng khiến cậu alpha cười thêm.

“Được rồi!” Kayano hí hửng reo lên. “Cùng bàn xem tụi mình sẽ đi đâu nào!”

Nagisa và nhóm của em chỉ vừa mới loại bớt một vài địa điểm khi thấy Korosensei vào lớp, trên tay cầm mấy quyển sách cực kì, cực kì dày.

“Gì vậy thầy?” Isogai hỏi.

“Cẩm nang dã ngoại trường!” là câu trả lời ngắn gọn của Korosensei.

Họ cảm thấy một cơn gió lùa qua rồi đột nhiên cuốn sách dày cộm đã ở ngay trước mặt mỗi người. Đối với các học sinh đang đứng thì nó nằm ngay trên tay họ khiến cả đám giật mình cố gắng không ngã ầm ra vì cuốn sách quá nặng này.

“Nặng quá.” Mimura thở ra.

“Đây có khác gì cái từ điển không!” Maehara khó chịu hét lên.

Ngó lơ bọn họ, Korosensei nói tiếp. “Nó giới thiệu mọi các địa điểm tham quan và hàng hóa nội địa cũng như các kĩ năng phòng thân từ đơn giản đến phức tạp cho các em.” ông vừa giảng giải vừa lướt qua các trang sách. “Thầy đã thức nguyên đêm để làm cái này đó!”

Nagisa nhìn cuốn sách của mình, bỏ giọng lải nhải của Korosensei ngoài tai.

“Bộ thầy ấy nghĩ là tụi mình sẽ xách thứ này đi theo thật à?” Sugino xoa phía sau cổ mình, mắt lướt qua cuốn sách dày cộm trên bàn.

“Tớ không dự định mang quá nhiều đồ đạc, nhưng cái này hẳn là sẽ ít nhiều chiếm hết nửa chỗ trong cặp tớ mất.” Kayano than vãn.

“Hay là tụi mình mang một cái cho cả nhóm dùng thôi?” Nagisa đề xuất.

Okuda gật đầu. “Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất đó.” em đồng ý.

“Để tớ viết ra kế hoạch của bọn mình ha.” Kanzaki nói, lấy ra một cuốn sổ từ cặp mình.

Và nhờ thế, nhóm 4 được hình thành và họ tiếp tục lên kế hoạch cho cuộc tham quan ám sát sắp tới ở Kyoto.

.

“Ừ, mệt quá đi…” Korosensei thở hắt trong lúc ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể lên được tàu sau vài phút hoảng loạn khi ổng bám ở ngoài thành tàu.

Nagisa và nhóm của mình đang bàn về địa điểm định đi sắp tới và lướt qua kế hoạch ám sát trong lúc chơi bài khi thấy korosensei đột nhiên ló mặt từ bên ngoài cửa sổ tàu bên cạnh họ, khiến Nagisa và Sugino được một phen tá hỏa.

“Khi nãy thầy đi mua đồ ngọt xong lỡ tàu luôn.” là lý do vì sao thầy bạch tuộc trễ tàu.

Sau khi được Karasuma giúp đỡ, Korosensei đã chui được vào tàu trước khi có chuyện gì rắc rối hơn xảy ra. Kể cả khi bản thân korosensei đã là một vấn đề lớn rồi, nhưng khung cảnh quần áo và một cái ba lô lơ lửng ở ngoài tàu cũng là một vấn đề lớn không kém.

“Đúng là khó để đi chơi mà không ai chú ý mà.” ông nói, lau bớt mồ hôi trên mặt (Nagisa đoán thế, em cũng không chắc lắm).

“Vậy thì sao thầy không cất cái ba lô to bự đó đi.” Okajima đáp.

Kurahashi thở dài, “Bản thân Korosensei cũng đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.”

“Mà với cả, chẳng phải một bí mật quốc gia như thầy ấy thì không nên công khai chạy lông nhông ra ngoài như vậy sao?” Nakamura thắc mắc.

“Nuyaa!” Korosensei hét lên, và khiến cái mũi hàng giả của thầy ấy rơi khỏi mặt.

“Thầy hóa trang dở tệ, nếu nhìn kĩ hơn là biết ngay thầy không phải con người.” Yada nói.

Từ phía sau, Sugaya tham gia vào cuộc hội thoại, quăng hai món đồ nhỏ về phía giáo viên của mình. “Thầy đổi cái mũi đó đi.”

Korosensei cầm món đồ, đó là hai cái mũi giả. Thầy chọn một cái rồi dán lên mặt của mình, sau đó cảm thán: “Woa, cái này xịn phết.”

“Em đã điêu khắc nó dựa trên hình dáng khuôn mặt thầy đó.” Sugaya giải thích và nhún vai. “Em khá giỏi ở mấy cái thứ này.”

“Đỉnh lắm đó Sugaya.” Isogai, người đang quan sát từ phía sau ghế, lên tiếng.

Kayano cười khúc khích từ vị trí mình đang ngồi đối diện Nagisa và Karma, người đang ngồi cạnh cậu omega tóc xanh. “Có vẻ như tụi mình lại hiểu thêm một chút về mọi người trong chuyến đi này nhỉ.”

Ngay sau khi kết thúc trò chơi, Okuda, người ngồi cạnh Karma ở phía còn lại, đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu để cậu chú ý. “Cậu muốn đi cùng tớ để mua đồ uống không?”

Nagisa nhìn cô bạn rồi nhìn sang Karma, cậu chỉ gật đầu. “Đây.” cậu nói, đưa cho cậu omega một ít tiền.

“Cậu muốn uống gì?”

Karma trưng ra biểu cảm khó hiểu. “Đây là cho cậu.”

Cậu omega bất ngờ, rồi định trả lại tiền cho người nọ, “Karma tớ có thể dùng tiền của mình mà--”

“Không sao.” Karma trả lời, rồi ngả người tựa vào ghế và khẽ nhắm mắt, rõ ràng là không định nói gì thêm nữa. Nên Nagisa chỉ có thể thở dài và đi đến cạnh Okuda đang đứng chờ ở lối đi, không để ý nét mặt của cô bạn.

“Tớ đi cùng với!” Kanzaki nói, rồi bước đến cùng họ.

Khi họ đã đi một quãng khá xa nhóm mình, Kanzaki quay sang Nagisa. “Cậu với Karma-kun ổn rồi chứ?” cô hỏi, bắt đầu một cuộc trò chuyện đơn giản với nụ cười quen thuộc trên môi.

Nagisa thoáng đỏ mặt và gật đầu. “Tớ đoán là nó tốt hơn hẳn lúc trước.” em trả lời thật lòng.

“Cậu ấy cũng chẳng ngần ngại bao cậu nước nữa.” Okuda lên tiếng.

“Ừm, nhưng tớ vẫn sẽ mua gì đó cho cậu ấy, tớ không muốn cảm giác mình đang lợi dụng tiền của cậu ấy đâu.” Nagisa lẩm bẩm trong lúc cầm trong tay tiền Karma, số đó cũng khá đủ để mua hai món đồ uống.

Kanzaki cười khúc khích. “Được một người giàu có tán tỉnh mình đúng là tốt thật nhỉ?” cô giở giọng trêu chọc một chút.

Nagisa cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng trước khi em kịp nói gì, Kanzaki vô tình đụng vào một người khác khiến cô suýt mất thăng bằng.

“Xin lỗi ạ.” cô bé cúi đầu mở lời xin lỗi trước khi đi tiếp, bước chân cẩn thận hơn vì đám người vây quanh xung quanh.

Khi họ đã đi cách xa nhóm người ấy một quãng, một người có kiểu tóc spiky để ý có cái gì đó rơi trên sàn và nhặt nó lên, “Chúng nó làm rơi cái này này.” gã nói, tay cầm một cuốn sổ ghi chép.

“Hmm,” một gã đàn ông khác với tóc vuốt ngược màu đen, người cũng có vẻ là kẻ cầm đầu của nhóm, ậm ừ. “Trông đám omega ấy khá thú vị đấy, chúng mày thấy sao?” gã cười khẩy. “Đặc biệt là thằng nhóc tóc xanh kia.”

Từ bên cạnh hắn, một tên mái đầu đinh lên tiếng. “Hình như nó có một mùi hương khác trên người.”

“Thú vị đấy…” gã tóc đen trả lời, mắt dõi theo ba người omega kia đang quay về chỗ với bạn bè cùng lớp mình.

Nagisa vừa đưa cho Karma món đồ uống và ngồi xuống cạnh cậu bạn thì em dược cậu ta hôn một cái chóc trên đầu để cảm ơn. Vừa bất ngờ vừa xấu hổ, Nagisa vội đẩy cái tên Karma đang cười khoái chí kia xe ra xa, để rồi cậu alpha ngay lập tức kéo em lại gần.

Và rồi kết cục là Nagisa nằm gọn trên ngực Karma, không hề để ý ánh nhìn chằm chằm của đám người kia.

“Tao nghĩ đó là nguyên do của cái mùi đấy.” gã đầu đinh nói. “Nó có alpha rồi kìa.”

Gã cầm đầu giật cuốn sổ từ tay bạn mình, giở ra và xem qua nội dung của nó. Cái nhếch mép của hắn ta kéo dài rộng hơn và hắn cất giọng sặc mùi nguy hiểm.

“Kyoto sẽ vui lắm đây.”

.
.
.

Sắp tới mình sẽ tạm xóa wattpad một thời gian nên có thể sẽ update chap mới khá lâu nha ( ;´Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro