Chương 9: Kidnap Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Kidnap Time

Chưa beta

.

"Thầy mệt quá..." Korosensei thở hắt, ngả người trên ghế sofa, trông thầy ấy chẳng khác nào một quả bong bóng đang xì hơi dần.

"Chỉ mới ngày đầu tiên mà thầy ấy đã trên bờ vực cõi chết rồi." Kataoka nói, giọng nhỏ như tiếng thầm thì.

Bên cạnh cô bé, Hayami gật đầu. "Thầy ấy bị say tàu nên là..."

"Điểm yếu của Korosensei: Dễ bị say khi đi phương tiện công cộng"

Từ phía sau ghế Korosensei đang ngồi và cả lớp đang vây quanh, là nhóm sáu người đang tụ họp ở cái bàn nọ.

"Có thấy không Kanzaki-san?" Kayano hỏi với một tia hy vọng ánh lên trong mắt.

Nhưng chỉ khiến Kanzaki bất lực và lắc đầu. "Không..."

Kanzaki đã ghi chú đầy đủ về hành trình mà nhóm họ dự định sẽ đi trong cuốn sổ cra mình. Nhưng khi Sugino tự hỏi về số đồ ăn vặt và quà lưu niệm họ có thể mua khi đến địa điểm đầu tiên thì cô bé mới nhận ra là mình đã làm mất nó ở đâu mất rồi.

"Không có ở túi nào hết hả?" Okuda hỏi, vừa mới lục túi mình xong và đáp lại là ba cái lắc đầu tương tự.

"Tớ chắc là mình đã nhét nó vào túi rồi mà..." Kanzaki lẩm bẩm. "Tớ nghĩ chắc là nó bị rơi ở đâu rồi ấy."

"Hừm, bây giờ có trách cứ cũng chẳng có ích gì." Sugino vội nói, cố gắng làm bầu không khí đỡ sầu hơn. "Tụi mình đọc đi đọc lại kế hoạch đó nhiều lần rồi nên tớ khá chắc chí ít sẽ có một người ghi nhớ nó rồi á." Sugino vừa nói vừa liếc mắt ra tín hiệu với Karma, cá tên thông minh nhất cả bọn, với ánh mắt rõ ràng là muốn nói, 'làm ơn giả bộ nói có đi'

Karma lén đảo mắt và thản nhiên đáp: "Chắc thế."

Nagisa lên tiếng, "Hay là tụi mình mang theo cuốn sách đi?"

Kayano gật đầu, "May là cậu có mang theo nhỉ?"

Thoáng qua đáy mắt, em thấy Kanzaki đi đến phía mình. "Mình thật lòng xin lỗi vì đã gây rắc rối, Nagisa-san." cô bé xin lỗi.

Nagisa lắc đầu và mỉm cười. "Không sao đâu. Tớ cất nó vào cặp nên cũng không khó để mang theo cho lắm đâu."

"Thế còn đồ dùng của cậu thì sao?" Karma hỏi, nhưng trước khi cậu ta có câu trả lời thf Nagisa đã lấy cặp của Karma từ tay cậu và cất bớt đồ cá nhân thiết yếu vào đó.

"Tớ sẽ sẽ để chúng trong cặp cậu, tớ cũng chỉ mang ví tiền với điện thoại thôi à." Nagisa trả lời, rồi dừng tay và nhìn cậu. "Như vậy có được không?"

Karma nhìn em với mắt mở to, chưa kịp phản ứng gì vì chuyện xảy ra quá nhanh. Khi định thần lại, cậu chỉ nhún vai và tiến đến gần. "Nhưng cậu sẽ xách nó còn tớ sẽ cầm cuốn sách." Cậu ta mặc cả.

Nagisa không có hứng để cãi lại, với cả kiểu gì em cũng không cãi thắng nổi.

"Được thôi."

.

Nagisa và nhóm mình đang ở giữa lòng trung tâm thành phố, yên bình đi dạo quanh một trong số những địa điểm mà họ đã lên kế hoạch. Nagisa và Karma đi cùng nhau theo sau nhóm của họ, và như đã quyết định thì Nagisa đang xách cặp của Karma cùng đống đồ thiết yếu của mình ở trong, còn người nọ thì đang xách quyển sách.

"Mà mấy cậu nè..." Sugino mở lời, hai tay chắp sau đầu. "Đến đây làm tớ quên sạch về kế hoạch ám sát luôn ấy." cậu cười khúc khích.

"Thật sao?" Kanzaki từ phía sau cậu cất tiếng hỏi.

Sugino gật đầu. "Ừ phải ý tớ là, cảnh ở đây nên thơ trữ tình đến vậy, kiểu một nơi chẳng liên quan gì tới ám sát và mấy thứ liên quan luôn."

Nagisa cười. "Nhưng thật ra nó hoàn toàn trái ngược với cậu nghĩ đó Sugino." em lên tiếng, thành công khiến cả nhóm chú ý.

"Tớ muốn đi đường vòng một chút."

Cả nhóm đi bộ qua một vài tòa nhà rồi dừng chân tại một cây cột màu xám sừng sững ở góc đường. Nó khá là nhỏ và dễ dàng bị ngó lơ nếu bạn không phải dân địa phương hoặc không quen đường đi.

"Nó ghi là... Sayamoto Ryoma, nhỉ?" Kayano đọc lên, Nagisa đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Đây là cột mốc của Omiya, nơi mà vào năm 1867 thì Ryoma đã bị ám sát." Nagisa giải thích. "Và nếu tụi mình đi thêm chút nữa thì sẽ đến Honnou-ji."

Kyoto khá nổi tiếng vì quan cảnh thơ mộng và nhiều nơi thú vị cho du khách kháchdu lịch, nhưng khi Nagisa và bạn mình rải bước trên đường lớn, và tiếp thu những kiến thức lịch sử này đến kiến thức nọ, khiến cho Kyoto trữ tình trong mắt họ dường như khác xa ban đâu.

"Thành phố này được mệnh danh là trái tim của nước Nhật, và nó cũng là một nơi chôn mồ sặc mùi ám sát."

"Ooohh," Sugino cảm thán. "Tớ hiểu rồi, nếu nghĩ theo hướng đó thì nó quả là một nơi quá sức thích hợp để ám sát."

Và đối với Korosensei, mục tiêu ám sát, thì nơi này thật sự là một nơi vô cùng phù hợp.

"Tiếp theo là Đền Yasaka!" Kayano phấn khích lớn tiếng, vừa mới đọc xong dan sách các địa điểm tham quan của họ mà cả đám vừa kịp viết lại ở phút cuối.

Nagisa vừa định đi về phía trước thì em cảm thấy Karma đứng sau lưng mình, nắm lấy tay em. "Dừng nghỉ chân xíu được không?" cậu hỏi.

Nagisa bật cười. "Cậu thấy mệt rồi à? Chắc là tại cuốn sách đó--" em cố vươn tay giật lại nó nhưng mà...

"Không bạn." Karma lập tức từ chối, xách cái cặp lên cao khỏi tầm với của Nagisa. "Tớ chỉ là muốn uống thử món cà phê có đường của phố này thôi."

Nagisa ngâm nga, xem chừng đang cân nhắc đề nghị của cậu alpha, rồi gật đầu. "Ok, tí nữa rồi mình đi ha." em quyết định.

"Chỉ hai đứa mình thôi nhé?"

Nagisa, tưởng ý cậu ta là cả bọn cùng dừng nghỉ chân cơ, nên liền vô thức đỏ mặt một chút, và em nhìn xuống con đường bọn họ đang đi. "Nếu cậu muốn." em ngại ngùng nói nhỏ.

"Vậy là một buổi hẹn hò đấy nha." Karma không chần chừ nói thẳng, cúi người xuống một chút để Nagisa nghe thấy.

Nagisa cười và gật đầu, mắt lại nhìn xuống cái cặp trên tay Karma. "Cậu có chắc là ổn không vậy? Tụi mình có thể thay phiên nhau--"

"Tớ làm gì có phàn nàn câu nào đâu đúng không?"

"Ừm thì, phải nhưng mà--"

"Ổn mà, Nagisa. Tớ không phiền đâu."

Nagisa thở dài, "Tớ nói vậy thôi, cứ nói tớ nếu cậu thấy mệt. Dù sao thì đó cũng là sách của tớ mà."

Trước khi Karma có thể trả lời thì Kayano nói vọng đến chỗ họ. "Nếu tụi mình đi sâu vào trong quận Gion thì chẳng thấy dân cư đâu luôn ấy."

Kanzaki cười. "Đó là vì ở đây các cửa hàng thường không tiếp khách mới đâu." Cô bé giải thích. "Những người đến đây không phải là đi dạo loanh quanh không mục đích nên tụi mình không phải lo việc để ý đến họ."

"Đó là lý do vì sao cậu chọn đường này hả?" Okuda thắc mắc.

Kanzaki gật đầu. "Nó rất phù hợp cho ám sát, chẳng phải sao?"

Cả đám nói chuyện rôm rả mà không chú ý đến chiếc xe tải vừa đỗ lại ở phía sau mình. Vào lúc mà họ để ý, thì cũng chính là khi lũ đàn ông lái xe đó đã vây quanh cả nhóm, và đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ để thông báo sự hiện diện của mình.

"Quá sức là phù hợp." một trong số chúng nói.

"Sao các cưng lại đến một chỗ thế này, nơi mà bị bắt cóc dễ như trở bàn tay?"

Bất ngờ thay, cả nhóm quay lại và đối diện với những gương mặt lạ hoắc. Mà không chỉ lạ mà còn to cao và lớn xác hơn họ nhiều.

Nhưng Nagisa có cảm giác mình đã gặp bọn chúng trước đây rồi.

Karma chăm chú quan sát chúng và dựa vào mùi hương, tất cả đều là alpha và ít nhất có hai thằng trong đám là alpha cấp độ ba. Nhưng bị kẹt trong đám đông chen chúc nhau thế này thì khó mà phân biệt được mùi là của thằng nào với thằng nào. Càng khó hơn nữa vì chúng nó toàn lũ lạ mặt.

"Tụi mày không giống như là đến đây để ngắm cảnh nhỉ." Karma bình tĩnh nói, cẩn trọng quan sát xem ai là đứa cùng cấp độ với mình. "Muốn cái gì?"

Nagisa ái ngại nhìn Karma, khẽ siết chặt tay cậu thêm một chút. Thầm cầu mong là mình không bị dính vô.

"Thứ bọn tao muốn..." Một trong số chúng đáp. "Là chúng mày cút xéo và để mấy đứa omega ở lại đây."

"Nhất là đứa đó."

Nagisa thấy tim mình như hẫng một nhịp khi thấy tay hắn chĩa về phía mình. Mùi hương của Karma ngày càng nồng đậm hơn và trước khi bản thân em nhận thức được thì Karma đã buông tay em ra và nhắm thẳng vào đầu của tên đàn ông đang chĩa tay nọ, thành công dí đầu hắn xuống cái cột gần đó.

Nagisa hoảng hốt, thả cái cặp trên vai xuống, và định chạy về phía cậu trai tóc đỏ nhằm muốn giúp cậu ta bình tĩnh lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị giữ lại. Ngoái đầu lại nhìn, em thấy Sugino lắc đầu nhìn mình, một tia sáng lóe trong đáy mắt cậu.

"Đứng yên đó." Sugino rít lên, toát ra một chút khí chất thống trị để áp chế Nagisa. Cậu omega không thấy khó chịu khi bạn mình áp đặt bản chất alpha lên mình, em biết cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ mình và hai người omega khác mà thôi, nhưng em thật sự muốn chống lại cái bản năng tuân lệnh alpha bên trong mình.

Em chỉ muốn giữ Karma lại trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn mà thôi.

Em, trong số tất cả những người trong cái hẻm nhỏ này, biết rõ rằng mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào mỗi khi Karma thể hiện toàn bộ khí chất áp chế của mình. Em đã nhiều lần chứng kiến cơn thịnh nộ ấy trước đây, thường là vì để bảo vệ em.

Tuy nhiên, với mùi hương của Karma đạt đến giới hạn của nó hòa lẫn với mùi của những tên alpha khác trong không khí, khả năng cao đây sẽ là một trận chiến với kết quả không được khả quan cho lắm.

"Mày nghĩ tao sẽ để mày làm thế chắc?" Karma gầm gừ, định đấm cho hắn thêm một cú. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, tầm nhìn cậu chao đảo và tối đen khi mất cảnh giác và bị một tên đánh lén từ phía sau bằng một cây gậy kim loại.

"À cấp ba chứ gì? Thảo nào mày là đứa mạnh nhất." Gã đàn ông sau lưng cười nhạo, lấy chân đạp mạnh lên bụng Karma. "Tiếc là không chỉ có mình mày là cấp ba đâu hah?"

Quá rõ ràng.

Lẽ ra cậu nên lường trước được.

Với một cái nhóm toàn lũ alpha này, lẽ ra cậu nên lường trước rằng thủ lĩnh của chúng nhất định sẽ là một tên với khí chất mạnh mẽ nhất.

Cứ ngỡ cậu là người thông minh nhất mới đúng.

"Bắt đám omega đi!" một gã khác gào lên.

"Karma!" Nagisa hét lên vội chạy về phía cậu alpha nhưng trước khi em bước thêm được bước nào, thì đã bị giữ lại từ đằng sau và Nagisa thấy miệng mình bị một bàn tay bịt kín, chủ động tránh chạm vào mũi em trong khi hắn toát ra mùi hương nhằm áp chế cậu omega.

"Xin lỗi nhưng anh mượn cưng từ bạn trai cưng một chút nhớ." tên alpha lạ mặt thầm thì vào tai em còn Nagisa cố gắng vùng vẫy, cố hết sức để ngăn mùi hương của hắn xâm nhập cơ thể mình.

"Cưng có mùi hương ngọt phết ta." một gã đứng sau Kanzaki nói, giữ lấy cô bé như cách mà Nagisa đang bị.

"Oi! Các người làm cái gì đấy!" Sugino gào lên nhưng sau đó bị ăn một cú vào bụng.

"Dừng lại đi!" Kayano nài nỉ nhưng bị hất văng ngã ra đất. "Làm ơn mà." cô bé thử lên tiếng lần nữa, nước mắt vô thức ứa ra.

Lời cầu xin của cô gái alpha bị bơ đẹp và bọn họ chỉ có thể vô vọng nhìn Kanzaki cùng Nagisa bị kéo đi, nhét vào xe tải và chiếc xe lăn bánh rời đi đến đâu không ai biết cả.

"KHỐN KHIẾP!" Karma tức giận đấm lên nền đất.

Cách đó vào căn nhà, Okuda đứng dậy và chắc chắn là căn hẻm đã vắng người mới chạy đến chỗ bạn bè mình.

"Cậu ổn không?" nhỏ hỏi, quỳ xuống cạnh Karma, người đang từ từ ngồi dậy và xoa xoa gáy của mình, thầm cảm ơn khi cậu không thấy có vết máu nào cả. Nhỏ vươntay định nhìn rõ hơn nhưng Karma sôi máu hất tay cô bé đi.

"Tớ ổn." Karma gầm gừ.

Okuda biết mình không thể trách cậu alpha được. Nagisa, người mà vốn dĩ là bạn thân nhất của Karma và cũng là người omega mà cậu ấy đang tán tỉnh, vừa mới bị bắt đi khỏi tay cậu ấy cơ mà. Nhưng cô bé vẫn cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát vì hành động đó.

"Tạ ơn trời là cậu vẫn ổn, Okuda-san." Kayano nói, thở phào và xoa lấy bắp tay tê nhức vì cú ngã khi nãy.

"Tớ xin lỗi, tớ trốn đi ngay từ đầu." nhỏ nói, đầu cúi gằm xuống.

"Sao tụi nó không ngửi thấy mùi omega còn lại nhỉ?" Kayano thắc mắc.

Karma gầm gừ ở cuống họng, "Mùi hương bị trộn lẫn hết cả, ngay cả tớ cũng không thể phân biệt được mùi ai với ai."

"Hẳn là có apha cấp ba trong đám chúng nó..." Sugino suy nghĩ bật thành lời.

Karma không đáp mà từ từ đứng dậy. "Bọn nó che mất biển số xe rồi." Cậu mở lời. "Cái xe xe đó chắc chắn là hàng ăn cắp và là loại xe phổ thông đầy rẫy ngoài đường kia."

"Vậy... ý cậu là..." Sugino chầm chậm thở hắt.

"Cái lũ khốn đó đã phạm tội nhiều lần lắm rồi." Karma kết luận.

"Nagisa... Kanzaki-san..." Kayano thầm thì, nước mắt ứa ra.

"Tụi mình nên đi báo cáo chuyện này--"

"Không." Karma gạt phắt đề xuất đó ngay lập tức. "Kể cả khi báo cáo thì nó sẽ không được giải quyết nhanh đến vậy đâu. Hơn nữa..."

Ba người kia lập tức cảm nhận được nó. Cái cách mà bầu không khí nóng lên, cái nhìn ớn lạnh từ đôi mắt vàng kim nọ, sự thống trị mà cậu ta toát ra lẫn khí chất lạnh lẽo vây quanh.

"Tớ muốn tự mình giải quyết với chúng hơn."

Và không một ai dám nghi ngờ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro