Chương 7: Talk Time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Talk Time

.

“Nè Korosensei…” Kayano nói với một phân thân của Korosensei với một nụ cười gượng gạo. “Thầy có cảm thấy bản thân năng nổ quá không?”

“Hmm? Không hề.” Korosensei gạt đi, kể cả khi ai cũng thấy sự thật trái với lời ổng nói.

So sánh buổi học này với lần trước, phân thân của Korosensei có vẻ như được nhân lên gấp ba. Có quá nhiều và quá nhanh đến nỗi làm ảnh hưởng ngoại hình của từng phân thân. (Masayoshi thề là cậu vừa thấy một cái phân thân mặc đồ chuột Mickey và nhìn ngáo thật sự.)

Nhưng trong số tất cả mọi người trong lớp, chỉ có ba người biết lý do thật sự mà đột nhiên tình hình lại trở nên thế này. Nagisa nghĩ rằng hiệu trưởng ghé thăm hôm trước chính là lý do. Em cũng không thể trách thầy bạch tuộc được. Dù sao thì, hệ thống trường học này chỉ để có lợi cho học sinh ở khu học xá và hoàn toàn không có chỗ nào dành cho học sinh lớp E.

Vào cuối buổi học, Korosensei kiệt sức hoàn toàn.

“Sau buổi vừa rồi mà thầy không mệt cũng lạ ấy.” Maehara nói.

“Sao thầy lại cố sức đến vậy làm gì?” Okajima hỏi.

Korosensei nở điệu cười quen thuộc. “Dĩ nhiên là để các em tiến bộ hơn rồi. Nếu thầy có thể làm được như vậy…” ông ngâm nga, ngồi thẳng dậy.

“Thì nhỡ đâu các em không nỡ giết thầy nữa thì sao.”

Thầy ấy nói với tông giọng tràn đầy hy vọng khiến mọi người cảm thấy khá tội cho ổng.

“Vô vọng thôi.” Mimura nói. “Bọn em nên tập trung vào việc ám sát hơn là học hành, nên cũng chẳng quan tâm kết quả mấy làm gì.”

“Ừm, và hơn nữa, nếu bọn em thành công giết được thầy là sẽ có 10 tỷ yên rồi.” Yada tiếp lời.

Kurahashi gật đầu, “Với từng đó tiền, chúng ta có thể sống thoải mái hết đời kể cả khi điểm số chẳng ra gì.”

“Vậy à?” là những gì Korosensei đáp, nhưng ai cũng cảm nhận thấy tâm trạng thầy xuống dốc hẳn. Ông đứng dậy, mặt đổi màu tím với dấu ‘X’ ngay giữa mặt.

“Cả lớp, ra sân sau đi.”

Giọng của thầy ấy đầy quyền uy và một lượng khí chất thống trị đủ mạnh để khiến mọi người không còn cách gì ngoài nghe theo. Kể cả Karma cũng không nói được lời nào, trong khi cậu ấy là người có khí chất thống trị cao nhất trong lớp.

Nhắc đến Karma, Nagisa cảm thấy ai đó chạm vai mình trong lúc đang cùng mọi người đi ra sân sau.

“Cậu và Karma vẫn chưa ổn hả?” Nakamura thầm thì. Cô đã nói với em rằng bản thân đã nghe thấy cuộc hội thoại hôm trước của hai người và hứa sẽ không tọc mạch cho ai khác biết.

Nagisa quay về sau nhìn về phía cậu trai tóc đỏ, người đang nhét tay vào túi quần và nhìn chán đời như thường ngày. Em thở dài và lắc đầu, “Tớ hiện tại chỉ muốn tập trung vào thi cử thôi.”

Cho dù em rất muốn giải quyết cho xong chuyện với Karma, không may thay, em vẫn còn những chuyện khác quan trọng hơn. Ví dụ như bài kiểm tra giữa kỳ ngày mai. Cố gắng cải thiện điểm số là một trong những chuyện quan trọng hàng đầu đối với em hiện nay, để mong là sẽ không làm mẹ mình thất vọng hơn.

Và hơn nữa, khi mà em vẫn còn cảm thấy bản thân là người duy nhất cố gắng trong mối quan hệ này, thì em không muốn làm thêm cái gì nữa, và thay vào đó em thà bỏ sức ra lo cho cho việc khác thì hơn.

Khi cả lớp đến sân sâu, họ thấy Korosensei đứng giữa sân.

“Thầy có một câu hỏi cho các em.” Korosensei bắt đầu lên tiếng, rồi dần dần xoay vòng vòng quanh sân bằng tốc độ đỉnh cao của mình khiến một vòng xoáy lốc dần xuất hiện.

“Nếu nhỡ như thầy bỏ lớp học này thì sao?” họ nghe thấy lời thầy bạch tuộc nói giữa làn gió bụi. “Nhỡ như một sát thủ nào đó khác đến giết thầy trước các em? Thì các em sẽ làm gì sau đó?”

Tốc độ vẫn không dừng lại, thầy nói tiếp. “Nếu không có kế hoạch ám sát này, các em sẽ chẳng còn gì ngoài danh hiệu lớp E.”

“Nghiêm túc đấy, rốt cuộc thầy muốn nói gì vậy?” Sugaya lầm bầm, hai tay giơ lên đỡ bản thân để tránh bị gió thổi bay như những người khác.

“Đây là một lời khuyên thầy dành cho các em: Những ai không có lưỡi dao thứ hai, thì không xứng đáng gọi là sát thủ.” sau đó đột ngột dừng lại, và trình bày cho họ một sân sau đã hết bụi bẩn và cỏ dại, khiến tất cả đều hoang mang.

“Cái quái gì---”

“Tất cả các em…” Korosensei cắt lời trước khi Terasaka có thể nói hết câu. “Hãy lọt vào top 50 vào buổi kiểm tra giữa kỳ ngày mai.”

“Top 50?!” Fuwa hoảng hốt.

“Thầy nghiêm túc à?” Yoshida giật mình.

“Hãy sử dụng hoàn toàn điểm số của các em làm vũ khí thứ hai và cho thầy thấy rằng các em hoàn toàn có thể sử dụng nó thuần thục. Hãy cứ tự tin sử dụng nó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Nếu không …”

Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi lời tiếp theo của Korosensei.

“Thầy sẽ rời khỏi lớp học này.”

Ừm, câu đó khiến tất cả mọi người phải im bặt. Không ai trong số họ ý kiến thêm lời nào về thử thách được giao và chỉ im lặng miễn cưỡng chấp nhận nó.

“Tớ còn chưa từng đạt hạng cao đến vậy, kể cả trước khi rơi vào lớp E.” Muramatsu lầm bầm.

Thật lòng thì, không ai nghĩ là họ có thể hoàn thành như hy vọng của Korosensei.

Bọn họ đều chỉ là lớp End, chuyện lọt được vào top 50 có phải là phi thực tế quá không?

.

Ừ, cứ ngỡ là họ đã có thể làm được… nếu như các câu hỏi không đột nhiên lại bị thay đổi vào phút cuối. Và tất cả đều do Hiệu trưởng Asano, người đã trực tiếp hướng dẫn các lớp ở cơ sở chính về sự thay đổi của đề thi và dạy cho họ các thông tin quan trọng nhưng lớp E không hề hay biết.

Vậy là, đến cuối cùng, chẳng ai lọt vào top 50 cả.

hoặc là họ nghĩ như thế.

Korosensei quay mặt về phía bảng đen, lầm bầm “Xem chừng thầy đã coi thường hệ thống của trường này. Vậy nên là, tất cả là lỗi của thầy.” Thầy thừa nhận. “Thầy không thể đối mặt với các em được nữa.”

Đó là một khoảng không im lặng cho đến khi…

“NYUAA?!”

Korosensei thét lên, né con dao quăng về phía mình, Một đòn tấn công im lặng và đột ngột và có thể suýt nữa trúng thầy ấy nếu không có tốc độ không lường.

“Thầy chắc không?” Karma lên tiếng, tay vẫn giơ lên vì quăng dao khi nãy. “Vậy sao thầy thấy được em giết thầy chứ?”

“K--Karma-kun!” Korosensei bực dọc. “Sensei đang gất là tổn thương đây nhé và… hở?”

Karma quăng bài kiểm tra của mình lên trước mặt con bạch tuộc, để chúng rơi xuống nằm yên vị trên bàn giáo viên.

“Vì phải đuổi theo độ thông minh của em nên thầy đã dạy em mấy kiến thức sâu xa không quan trọng.” Karma giải thích trong lúc các bạn cùng lớp bao quanh xung quanh cậu, tò mò về kết quả mà cậu alpha có được. Nagisa cũng thế, mặc dù em đứng cách cậu một quãng, em vẫn thấy được kết quả trên giấy.

“Thay đổi câu hỏi chẳng gây vấn đề gì với em cả.” Karma nhún vai.

Không thể gọi là tự cao được vì bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt họ. 

“Đỉnh thật.” Sugino cảm thán.

Và đúng là thế, trong năm môn học, điểm thấp nhất của Karma là 98 trên 100.

“Điểm tuyệt đối môn toán?” Maehara bất ngờ.

Korosensei nhìn cậu trai với vẻ mặt đầy hỏi chấm. “E-em đạt hạng bao nhiêu?” thầy ấy hỏi.

“Thứ bốn.” Karma đáp ngắn gọn, giơ bốn ngón tay lên. “Nên em không nghĩ nói rằng không ai lọt vào top 50 là nói dối, thầy nói xem?”

‘Không hổ là Karma-kun.’ Nagisa nghĩ, sự khó chịu đối với cậu alpha đột nhiên bay biến khi em vô thức nở nụ cười tự hào trên môi, và nụ cười ấy không lọt ngoài tầm mắt Karma.

“Nhưng, em không có nhu cầu rời khỏi lớp học này.” Karma nói tiếp.

Phải rồi, đạt hạng cao trong bài kiểm tra có thể cho phép học sinh trở lại khu học chính. Nagisa ngẩng đầu lên bất ngờ, vô tình chạm mắt Karma.

“Ngoài việc là ám sát thú vị hơn nhiều so với việc trở lại lớp cũ, em còn có nhiều việc quan trọng chỉ có hoàn thành khi em ở đây.” cậu nói nhẹ tênh đồng thời giữ mắt chạm mắt với Nagisa.

Nagisa là người tránh ánh mắt của đối phương trước. Mắt Karma vẫn dán chặt lên em liên tục khiến đầu gối em như muốn khụy xuống. Karma, trái lại, không hề nao núng và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người nọ, có vẻ như đã có quyết định cuối cùng.

.

Đó là vào cuối ngày của các học sinh lớp E. Nagisa chỉ mới cất hết sách vở vào tập và đang kéo khóa cặp cho đến khi em cảm nhận thấy mùi hương thân thuộc của Karma đang đến gần mình.

Cậu alpha dừng chân trước bàn của em, tay đút túi quần như thường ngày. “Chào,” Cậu mở lời khi cậu omega đã chú ý tới mình.

Nagisa đứng dậy, kéo khóa cặp và tay mân mê cái khóa, mắt dán chặt lên nó. “Chào.” em đáp. “Chúc mừng cậu vì đã đạt hạng cao nhé.”

“Điều đó không quan trọng.” Karma trả lời rồi nhìn quanh lớp học, nhận ra rằng cả hai người không hẳn là đang ở một mình vì có một số bạn bè cùng lớp vẫn đang ở trong lớp, có người còn đang giả bộ như thể không nghe lén cuộc hội thoại của hai người.

Karma thường ngày thì sẽ không quan tâm, nhưng cậu không muốn ai khác nghe những gì cậu sắp nói bây giờ. Không nói gì, cậu một tay xách cặp của Nagisa, một tay nắm lấy cổ tay Nagisa rồi dịu dàng kéo em đi ra khỏi lớp.

“Karma-kun?” Nagisa gọi trong khi bản thân để cậu trai tóc đỏ kéo mình đến một cái cây lớn rồi ngồi xuống, đặt cặp xách của cả hai ngay bên cạnh.

“Sao cậu lại dẫn tớ ra đây?”

Karma gập đầu gối, chống cùi chỏ lên đó và tựa đầu vào thân cây, cất lời. “Thế có muốn nói chuyện hay không?”

Nghe thế, Nagisa chỉ lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu alpha. Tựa vài vào thân cây và hai chân gập lại, em có thể đoán trước được đối phương định nói gì.

“Lẽ ra tớ nên nói chuyện sớm hơn, nhưng tớ biết là cậu không muốn bị phân tâm trước buổi kiểm tra.” Karma mở lời.

Nagisa lắc đầu, “Miễn là cậu muốn nói chuyện bây giờ, thì không sao đâu.”

“Nói thật lòng thì, tớ vẫn không chắc là mình nên diễn tả thế nào, nhưng… tớ sẽ cố thử xem nếu cậu muốn thế.”

Một vài khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Karma, bởi vì cậu đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình, còn Nagisa thì là vì em không muốn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn và ngoan ngoãn ngồi chờ đối phương lên tiếng trước. Em biết rõ rằng Karma không thoải mái cỡ nào với chuyện tâm sự cảm giác của mình, em chỉ cần cậu ấy có cố gắng là đủ rồi.

“Cậu nói đúng, có vài chuyện liên quan đến cậu, nhưng không có nghĩa là cậu làm gì sai cả.”

“Cậu nói cụ thể thêm một chút được không?” Nagisa đề nghị.

“Ý tớ là đó là thứ gì đó về cậu, nhưng không phải là do cậu cố tình làm.” cậu alpha giải thích.

Karma hít thở sâu, tiếp tục nói. “Cậu có nhớ cái ngày mà bọn mình hẹn nhau đi ăn ở quán ăn nhanh chứ? Tớ lạc mất cậu, tớ không thể nhận thấy mùi hương của cậu trong đám đông  được, và rồi cậu chọc tớ ấy?”

Nagisa gật đầu, kí ức đó khá rõ trong đầu em. “Ừm, thì sao?”

“Khi tớ ở cạnh cậu, tớ luôn cảm thấy rằng tớ có thể buông bỏ cảnh giác và đó không phải là thứ tớ thường làm. Một đứa rắc rối như tớ thì rất thích cảm giác hưng phấn khi lao vào ẩu đả, nên tớ thường cảnh giác cao độ trong vô thức bởi vì tớ không biết liệu có ai sẽ tấn công mình hay không.”

“Tớ chỉ quá tận hưởng sự thoải mái cậu đem lại, một phần vì cậu là một trong số ít những người khiến tớ buông bỏ cảnh giác. Nhưng rồi vào cái ngày hôm đó, ngay khi đó, khi cậu chọc tớ bằng ngón tay, tớ cảm giác có thứ gì đó… kì lạ ở cậu toát ra.”

Nagisa nhướng mày. “Là cái gì?”

“Giống kiểu… cậu toát ra sát khí.”

Sát khí?

Sau đó, như lẽ hiển nhiên, những gì xảy ra ở khu học chính hôm trước xẹt qua đầu em. Em chợt nhớ ra bản thân đã cảm thấy thế nào vào thời điểm đó. Cảm giác như có thứ gì đó đen tối dần thoát ra từ sâu bên trong em, và một cảm giác phấn khích muốn nhìn người khác đau đ--

Nagisa vội lắc lắc đầu, nhằm để vứt cái suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu mình.

Có phải đó là lý do vì sao bọn họ trông có vẻ rất sợ em, khi em không làm gì mà chỉ nói một vài lời hoàn toàn không có ý đe dọa nào cả?

Liệu em có thật sự có một thứ như vậy thật không?

“Ban đầu tớ không muốn nghĩ như thế về cậu, chủ yếu là vì tớ thấy cậu không phải dạng người như vậy. Cậu quá tốt bụng và thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với tớ. Nên tớ bắt đầu tự hỏi là liệu có phải chỉ là do tớ nghĩ vậy thôi, có thể là tớ bị hoang tưởng. Nhưng rồi… cái sự việc với Tanaka và Takada xảy ra.”

Một sự bừng tỉnh đột ngột ập đến Nagisa. Ngày hôm ấy, Karma đến gần em và có vẻ là muốn trò chuyện, cậu ấy thậm chí còn muốn đi về cùng em dù trước đó cả hai không hề nói với nhau lời nào. Nhưng rồi họ nghe được cuộc hội thoại của thầy hiệu trưởng và Korosensei và đột nhiên cậu ấy lại lần nữa trở nên xa cách.

“Và ngay sau khi chúng ta gặp thầy hiệu trưởng, khi cậu tiếp cận tớ, là khi cậu vô tình thừa nhận nó mà không hề hay biết gì. Đó là lý do vì sao tớ nói là tớ nghĩ cậu chưa thể hiểu được.”

“Tớ có nói là thử xem, phải không?”

Karma khịt mũi. “Thì tớ đang thử đây còn gì.”

Nagisa tốn vài phút để suy nghĩ về những gì mình vừa nghe. “Vậy là, cậu tránh mặt tớ… bởi vì cậu sợ tớ?”

“Không phải cậu,” Karma đính chính. “Nhưng mà là sợ khả năng tớ có thể làm tổn thương cậu.”

Khi Nagisa im lặng, Karma nói tiếp. “Cậu, hơn bất cứ ai, hiểu rõ con người tớ là thế nào. Phương pháp của tớ chính là dùng bạo lực để giải quyết cho xong chứ không để mọi chuyện cứ thế trôi qua. Bỗng nhiên trở nên cảnh giác với cậu khiến tớ sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ động tay đến cậu kể cả khi bản thân không cố ý. Làm tổn thương cậu là điều cuối cùng trong số danh sách những điều tớ không muốn xảy ra và tớ không muốn đánh mất cậu bởi vì thế. Không có nhiều người xem nhẹ thái độ này… và đó là vì sao tớ rất trân trọng nó, và cậu, rất nhiều.”

Ừm, nếu cậu sẽ là bạn đời của tớ thì tớ muốn cậu là chính mình khi ở cạnh tớ chứ không phải kiểu dở dở ương ương đấy đâu.” Nagisa đáp, ôm đầu gối sát lại người mình hơn. “Đ-đó là nếu cậu vẫn muốn tán tỉnh tớ…”

Karma thở ra một hơi, trước khi búng nhẹ vào trán đối phương. (“Áu!”) “Tớ sẽ không nói mấy thứ này nếu tớ không có ý định đó với cậu, đồ ngốc.”

Nagisa không trả lời, ngồi xoa xoa cái chỗ vừa bị búng kia.

Một vài phút sau, Nagisa đổi vị trí ngồi và hiện tại ngồi xổm đối mặt với cậu alpha. “Cậu có muốn biết tại sao tớ không rén các hành vi bạo lực của cậu không?”

Karma nhướng một bên mày, nhưng cũng đủ để Nagisa nói tiếp.

“Đó là vì tớ chấp nhận tính cách đó của cậu. Không phải là tớ hoàn toàn nghĩ nó là đúng, nhưng tớ chấp nhận vì đó là con người cậu. Và tớ sẵn sàng là người sẽ ngăn cậu trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cũng là vì tớ đã quen cậu đủ lâu để tin rằng cậu sẽ không làm hại đến tớ.”

“Ừ, nhưng không ai biết được--” Karma chưa kịp nói xong thì bị Nagisa lấy tay che miệng, ứ cho nói tiếp.

“Nên là cứ như cách mà tớ chấp nhận và tin tưởng cậu, cậu cứ làm thế với sát khí của tớ. Cậu nói đúng, tớ vẫn chưa hiểu hết được nó, và nói thật thì tớ còn không nghĩ bản thân có thứ đó. Nhưng dù thế nào thì quan điểm của tớ vẫn là vậy. Nếu tớ đã tin rằng cậu sẽ không bạo lực với tớ, vậy hãy tin tớ là sẽ không dùng thứ đó làm hại cậu đí, hay chí ít là không phải cố tình cho đến khi tớ đủ khả năng nắm bắt nó hoàn toàn.”

Nagisa chầm chậm bỏ tay xuống và kết câu, “Ít nhất thì cậu có thể làm vậy, nhỉ?”

Trong một khoảnh khắc, dù là cảm giác như thời gian ngưng đọng, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Mắt xanh chạm mắt vàng trong lúc cả hai dần dần tiến đến bước hiểu rõ nhau. Và cuối cùng, Karma gật đầu đáp, “Tớ sẽ cố.” cậu lầm bầm.

Nagisa gật đầu. “Vậy là được rồi.” Cậu lầm bầm đáp lại rồi nở nụ cười nhẹ. “Thấy mọi chuyện dễ dàng thế nào khi cậu chịu nói chuyện với tớ chưa?”

Karma thở dài, lần nữa ngả đầu dựa vào thân cây. “Tớ đoán vậy. Nói thật lòng, nếu là một ai khác thì còn lâu tớ mới mở miệng nói lời nào.”

“Sao tớ lại khác biệt vậy?”

“Thì, cậu là cậu.”

“Giải thích hay đấy.”

“Cậu hiểu ý tớ mà.” Karma càu nhàu, ngồi thẳng dậy để ngồi đối mặt với cậu omega. “Cậu khiến tớ làm rất nhiều thứ tớ không bao giờ làm với người khác. Không biết nữa, hẳn là cậu có thể dễ dàng nắm thóp tớ bằng mấy cái ngón tay nhỏ xíu đó. Nhưng vì đó là cậu nên tớ không ý kiến gì. Kiểu, nếu cậu bảo tớ khỏa thân nhún nhảy trước mặt người lớn tuổi thì tớ có khi cũng sẽ làm.”

“Ừm, tớ… sẽ không bắt cậu làm thế đâu.” Nagisa mặt không cảm xúc. “Nhưng tớ đang muốn cậu hãy xem việc này, xem chuyện của tụi mình, một cách nghiêm túc hơn. Một tình huống như này nữa thì tớ không tốt bụng như thế này nữa nhé Karma-kun.”

“Vâng vâng.” Karma phất tay, và sau khi được người kia đáp lại bằng một ánh nhìn (đáng yêu), cậu cười. “Tớ hứa.” cậu nói nhỏ, vỗ đầu đối phương trước khi nắm lấy tay Nagisa.

“Một điều này nữa…” Karma nói tiếp.

“Gì?”

“Tụi mình bỏ kính ngữ xã giao đi? Tớ cảm thấy không muốn gọi như thế nữa sau chuyện này.”

“Khá là ngại khi đột nhiên lại đổi cách xưng hô thế này.”

“Bọn mình đã quen biết nhau một thời gian dài, đâu có phải người lạ gì nữa, còn hơn thế nhiều ấy chứ.” Karma nhún vai. “Với cả, với mối quan hệ của bọn mình mà khách sáo với nhau thì nó mới lạ ấy, bọn mình cũng không phải chỉ là bạn bè mà.”

Ừm, cậu ấy nói đúng.

Nagisa gật đầu. “Ok.”

Karma cười với em và siết chặt tay em hơn. “Bọn mình ổn rồi nhỉ, Nagisa?”

Nagisa có vẻ như đã đánh giá thấp cái chuyện được nghe Karma gọi thẳng tên mình mà không có kính ngữ, nó làm tim em đập mạnh trong hạnh phúc. Một cảm giác vô cùng thân thuộc và… thoải mái. Nghe vậy làm em cảm thấy an toàn khi ở cạnh chỗ dựa mang tên Akabane Karma.

Em tiến về phía trước và tựa trán mình lên vai đối phương để giấu đi khuôn mặt ửng đỏ, rồi gật đầu và thì thầm đáp lời. “Bọn mình ổn rồi… Karma.”

.
.
.

Note của tác giả:
"Đừng lo, Civil war arc vẫn sẽ diễn ra nhé. Nó còn xa lắm nhưng mình đã có một đống idea rồi nè.

Lý do vì sao mình để họ bỏ kính ngữ sớm như vậy là vì như Karma nói đó. Nó khá kì khi mà một đôi đang tìm hiểu nhau lại khách sáo với nhau, nhất là khi cả hai đều chú ý đến việc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro