Chương 6: Fight Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Fight Time

Hôm nay là ngày mà không ai trong lớp 3-E mong chờ.

Ngày tập trung toàn trường.

Ngoài việc phải cuốc bộ xuống núi để đến khu học xá chính (vì thành thật mà nói, họ sẽ thích con đường xuống núi này hơn rất nhiều nếu lần duy nhất xuống núi là khi tan học và về nhà), họ còn phải chịu đựng màn phân biệt đối xử chĩa về phía lớp mình gấp mười lần so với thường ngày vì toàn bộ học sinh của trường đều đang tập hợp ở đây.

“Nagisa,” em nghe tiếng người gọi tên mình. “Karma đâu rồi?” đó là Sugaya đi đến cạnh em và hỏi.

Nagisa vẫn rảo bước, cố gắng hết sức để ngăn tim mình không phản ứng quá mạnh khi nghe đến tên của cậu trai tóc đỏ, và thở dài. “Tớ không biết nữa, chắc là cậu ấy cúp rồi.” đây cũng chẳng phải lần đầu.

“Hừm,” Sugaya thở hắt. “Hay thật nhỉ, cậu ấy dù đã rơi vào lớp E nhưng vẫn không thèm quan tâm và vẫn phá luật như thường.”

Cậu omega cười. “Ừ thì, bọn mình đâu còn gì để mất đâu?” em nhún vai, người kia gật đầu đồng tình và nhìn em.

“Cậu với cậu ấy có ổn không vậy?” Sugaya hỏi, sau vài phút nhìn chằm chằm em.

Nagisa chớp mắt. “Hả?”

Sugaya quay sang nhìn về phía trước, né một cái rễ cây ngáng ngay dưới chân. “Tớ không thấy hai cậu nói chuyện với nhau mấy ngày nay.” cậu giải thích rồi lại hỏi. “Bộ hai cậu cãi nhau hay gì à?”

Cãi nhau, hừm… có lẽ cũng đúng.

Thật lòng thì, Nagisa không muốn trả lời câu hỏi đó cho lắm nhưng em nghĩ sẽ khá vô duyên nếu ngó lơ người ta. Cậu ấy không biết toàn bộ những gì xảy ra giữa hai người, xét về việc Sugaya chỉ mới là bạn cùng lớp của em năm nay.

“Tớ thật sự cũng không rõ.” Nagisa nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất mà em có thể nói lúc này.

“Cậu… không rõ?”

Nagisa thở dài. “Tớ biết các cậu nghĩ gì về Karma và tớ, nhưng tớ phải nói là giữa bọn tớ hiện tại có hơi phức tạp một chút.”

“Sao lại thế?”

“Cứ nghĩ là, một trong hai bọn tớ không muốn chia sẻ cho người kia về bất cứ chuyện gì.

Nagisa và Karma chưa nói chuyện với nhau lần nào kể từ lúc ở bậc tam cấp hôm đó. Nagisa cảm thấy mình lúc nào cũng là người chủ động trước, và bây giờ em thật sự không muốn làm thế nữa. Xét về lý do tại sao tất cả những chuyện này xảy ra, tại sao mọi chuyện lại phức tạp thế này là xuất phát từ Karma hết thảy.

Nagisa không mong rằng cậu alpha kia sẽ mở lòng trọn vẹn với mình, kể cả em cũng hiểu đôi khi chuyện đó rất khó khăn và Karma không phải dạng hay thể hiện những cảm xúc như thế. Những gì em mong muốn là cậu ấy sẽ đối diện và kể em nghe về chuyện nào đấy, và không tỏ vẻ như không có gì xảy ra nữa.

Nhưng mà, đã gần một tuần kể từ hôm ấy và vẫn chưa có gì xảy ra giữa hai người. Em đang thật sự bắt đầu nghĩ là có lẽ cậu ấy còn chẳng thèm quan tâm.

“Kết quả liệu nó có phá hủy mối quan hệ hay không... là phụ thuộc vào người trong cuộc.” Em sực nhớ đến lời Yada từng nói.

‘Mình không phải là người phá hỏng mọi thứ, phải không?’ Nagisa thầm nghĩ.

“Chà, tớ mong là hai cậu có thể giải quyết nó. Nói thật đấy.” Sugaya vỗ vai em.

Nagisa cũng mong thế, rất mong thế.

.

“Nó đúng là tệ như bọn mình đoán nhỉ.” Kayano nói với em khi họ đang rời khỏi sảnh cùng Sugino.

“Ừ, may là thầy cô bọn mình đã ở đó, chí ít thì bọn mình cũng có người ở phe mình.” Sugino đáp, và cậu ấy nói đúng.

Thật lòng thì, bản chất buổi tập trung cũng không quá tệ. Hơn nửa thời gian thì bọn họ thường bị ngó lơ, và lần duy nhất lớp họ bị đem ra làm trung tâm của sự chú ý là khi người đứng trên bục nhục mạ họ dẫn đến các học sinh khác cười đùa vào mặt họ như một lẽ hiển nhiên. 

Nhưng mà nổi bật nhất là khi Karasuma-sensei và Bitch-sensei đi vào, khiến cả sảnh phải im lặng há hốc mồm. Có lẽ các bạn học của em đã khá vui khi thấy lớp mình có ít nhất một người xịn xò hơn, và đó chính là dàn giáo viên vạn người mê khiến hàng loạt người phải ganh tị (và không, không có bao gồm Korosensei ha.)

Dù sao thì, cả lớp đều rất vui khi giáo viên của mình đều có mặt ở đó.

Nagisa nhìn thấy máy bán hàng tự động ở cuối hành lang, và đột nhiên cảm thấy khát nước. Cũng hợp lý khi mà em vừa phải cuốc bộ xuống núi và phải đứng xếp hàng ngay lập tức.

“Nè, tớ sang kia mua lon nước cái đã nha.” Nagisa chỉ tay về phía máy bán nước tự động và hai người kia gật đầu.

“Vậy bọn tớ sẽ đi trước nhé.” Sugino nói và Nagisa gật đầu đáp lại rồi đi mua nước.

Em chỉ mới nhặt lon nước lên đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, em nhìn về phía sau và thấy Tanaka cùng Takada, vẻ mặt khinh thường như mọi ngày.

“Tụi mày có vẻ quên mất vị trí của mình ở đâu nhỉ?” Takada cáu kỉnh chỉ tay về phía em.

“Cười to tiếng ngay giữa sảnh… tụi mày nghĩ mình là ai?” Tanaka tiếp lời.

Nagisa chớp mắt. “Ể?”

Nagisa nhìn họ và thầm nghĩ rốt cuộc bọn nó đang nói về cái gì. Sau đó nhớ lại khi Korosensei phóng vào và phát tờ rơi viết tay cho cả lớp.

Rõ ràng là, bọn họ đã không đủ bản in tờ rơi và trùng hợp thay là bản in thiếu 26 tờ, vừa bằng một lớp của họ. Bọn họ không bị ngu, họ biết là bọn chúng làm thế là cố tình, nhưng may mắn là Korosensei đã ở đó và dùng tốc độ March 20 của mình để phân phát bản in viết tay cho cả lớp. Khiến hiệu trưởng và tập thể toàn trường bất ngờ và nhục mặt một phen.

Nếu đó là lý do thì Nagisa nghĩ nó có hơi bị nhỏ mọn quá đi. Cơ mà cái gì liên quan đến cái trường này không nhỏ mọn đâu?

Nagisa im lặng khiến bộ đôi kia tiếp tục trò bắt nạt nặng hơn.

“Nhìn sàn nhà đi, nơi mà lớp mày và mày thuộc về đấy.” Takada cười khẩy, mặt đầy kiêu ngạo.

“Dù sao thì, chúng mày cũng chỉ là lũ vô vọng.”

Nagisa đã nghe những lời đó rất nhiều trước đây, những lời đó không phải lạ lẫm với em nữa, nhưng không có nghĩa là lòng tự trọng của em không bị tổn thương. Nhưng mà, Nagisa vẫn không nói gì, chỉ hít thở sâu một hơi và định rời đi.

Dĩ nhiên, đó không phải ý hay rồi.

Em cảm thấy một bàn tay bạo lực nắm lấy cà vạt mình và đẩy mình vào bức tường gần đó. Tanaka giữ chặt em bằng cánh tay mạnh không ngờ của cậu ta. Cảm giác tê nhói từ sau lưng không quá đau nhưng vẫn khiến em có chút khó thở.

Bên cạnh đó, Takada cười khẩy. “Mày hẳn là đang mong Akabane sẽ đến đây cứu mày như trước, nhỉ?”

Trước mặt em, Tanaka khịt mũi. “Tao không thấy nó ở trong sảnh khi nãy.” cậu ta dí sát mặt lại gần Nagisa hơn trước khi nói tiếp. “Có vẻ như bạn trai mày không cứu mày được rồi.”

Bạn trai? Nghe thích thật, chí ít là thế. Em sẽ để bản thân được gọi như vậy, chỉ lần này thôi.

Em nghe tiếng động lớn ngay bên tai mình, đó là tiếng Tanaka vừa đánh vào bức tường sau lưng em bằng bàn tay không giữ cổ em, trông cậu ta có vẻ đang mất kiên nhẫn.

“Nói gì đó đi lớp E, hoặc tao giết mày đấy.”

Và đột nhiên, thứ gì đó bên trong Nagisa trỗi dậy.

Ngước mặt lên, Nagisa nhìn xoáy vào mắt bọn họ. “Giết mình?” em lẩm bẩm.

“Giết… à?” em nghiêng đầu.

Nagisa cảm thấy như bản thân đột nhiên bị thế lực gì đó kiểm soát. Tất cả những suy nghĩ bình tĩnh và lý trí như trôi tuột khỏi đầu, bị thay thế bởi một thứ gì đó đen tối và chắc chắn không phải dành cho một nguwoif như em.

Như thể… em đang thèm khát một thứ gì đó.

Nagisa cười nhẹ trước khi bình tĩnh nắm lấy cổ tay của người đang giữ mình, mỉm cười nói. “Chưa dám giết ai bao giờ mà bày đặt mạnh mồm.” rồi nặng nề hất tay sang một bên và bước đi.

Bộ đôi kia thốt lên tiếng thét vô cùng không nam tính và vội lùi bước nhường đường cho Nagisa đi. Cả hai đều hoảng hồn về chuyện mới xảy ra, và sốc nặng khi cả hai là alpha mà lại thua một omega, người không hề có chút khí chất thống trị nào.

Nhưng trên hết thảy, nhiều nhất là sự… dợ hãi.

Cái quái gì vậy?

.

Kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, và đến cực nhanh là đằng khác.

Đó là lý do vì sao Korosensei đã hy sinh một khoảng thời gian để tập trung vào buổi ôn tập với tốc độ cao, và ừ nó y chang như tên gọi. Korosensei dùng phân thân của mình để kèm cặp từng học sinh và theo từng môn học mà từng người yếu, không bỏ lỡ thêm một giây phút nào.

Diễn biến khá ổn… cho đến khi:

“ĐỪNG CÓ TẤN CÔNG BẤT NGỜ VẬY KARMA-KUN!”

Vì phải né đòn tấn công của Karma nên các phân thân đều bị biến dạng theo, không được đẹp cho lắm và phải tốn một lúc mới trở lại như cũ. Bỏ qua tai nạn đó thì buổi ôn tập diễn ra khá ổn, Nagisa và mọi người đều có thể hiểu và tiến bộ thêm một chút.

“Tạm biệt Korosensei!” Nagisa vẫy tay, rời đi khỏi lớp học cùng Nakamura.

Korosensei cười. “Thầy mong các em có thể giết thầy vào ngày mai.”

“Ồ, đương nhiên rồi thầy đừng lo.” Nakamura đáp, vẫy tay rồi đi đến cạnh Nagisa, người bỗng từ từ bước chậm lại. Cô bé alpha tóc vàng nhìn theo hướng ánh mắt của em và thấy Karma đang tựa người vào tường, hai tay khoanh lại.

Karma nhìn họ rồi lên tiếng. “Tớ muốn đi về cùng cậu có được không?"

Nakamura khịt mũi. "Chẳng phải đó là câu mà cậu nên hỏi cậu ấy sao?" cô giở giọng trêu chọc, hất cằm về phía cậu trai bên cạnh.

Karma thè lưỡi và mặt không cảm xúc. "Ai bảo tớ đang nói chuyện với cậu?"

Nữ nhân tóc vàng hừ lạnh, "Giỡn một tí thì làm sao?"

"Xin lỗi nha, tớ không có hứng." Karma đáp, đi đến gần hai người nọ.

"Eoo, xem ai đang khó ở kìa." Nakamura lầm bầm.

Trước khi họ có thể bắt đầu tán dóc, họ nghe một giọng nói mới và khác lạ phát ra từ phía phòng giáo vụ. Khác lạ là vì nó là giọng của một người không thường hay tốn thời gian để ghé thăm nơi này cho lắm.

Bộ ba trốn phía dưới cửa sổ, thầm quyết định sẽ nghe trộm cuộc hội thoại. Bình thường thì nó sẽ là không nên và khá là sai sai trong nhiều mặt. Nhưng đối với họ thì việc nhìn thấy hiệu trưởng, Asano Gakuhou, nói chuyện với giáo viên của họ là một điều vô cùng kích thích sự tò mò.

"Tại sao thầy hiệu trưởng lại ở đây?" Nagisa thầm thì không nói với ai cụ thể vì em biết là cả hai bọn họ có lẽ cũng không biết câu trả lời.

"Tôi hiểu…" họ nghe tiếng Korosensei trả lời. "Vậy nó sẽ là một vấn đề nếu 5% ấy, chính là lớp E không yếu đuối và kém cỏi."

"Hôm nay, tôi đã nghe chủ nhiệm lớp D phàn nàn." Hiệu Trưởng Asano tiếp lời. "Thầy ấy nói rằng có một học sinh lớp E đã đe dọa học sinh của thầy ấy. Và hơn thế, lại còn dọa giết em ấy."

Nagisa rên rỉ, lấy tay ôm mặt.

"Thầy ấy đang nói cậu à?" Karma thầm thì với em. Nagisa gật đầu nhưng không ngẩng đầu lên.

"Nghe đồn là họ sợ vãi ra quần đấy, nói thật đó cậu đã làm cái gì vậy?" Nakamura cười khúc khích.

Đó là khi cậu omega ngẩng đầu lên để giải thích. "Nói thật là cũng không có gì đâu. Tớ chỉ làm… nói vài câu thôi." Đúng là em chỉ làm như vậy, nhưng bây giờ em mới tự hỏi rốt cuộc mấy lời đó đáng sợ đến mức nào.

Vì Nagisa đang bận suy nghĩ linh tinh, em không để ý rằng nét mặt Karma đột nhiên hóa lo lắng và e ngại.

BỊCH.

Cả ba vội ló đầu lên cửa sổ để xem thử tiếng động đó là gì. Hóa ra đó là Korosensei, các xúc tu của thầy ấy xoắn lại với nhau cả lên. Nguyên do? Có lẽ là vì trò xếp hình Hiệu trưởng vừa ném cho thầy ấy và hiện đang bị mắc vào xúc tu của thầy luôn.

"Thầy ấy làm trò gì vậy?!" Nakamura tặc lưỡi.

Điểm yếu của Korosensei: Thầy ấy không có kiên nhẫn với mấy trò xếp hình xoắn não.

Họ thấy Hiệu trưởng Asano ngồi xổm xuống cạnh Korosensei. "Nhưng thầy biết không, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tốc độ." và sau đó, thầy ấy tiến về phía cửa khiến cả ba đứa kia vội đứng dậy để tránh bị nghi ngờ.

 Thầy Asano nhìn họ một cái rồi nở nụ cười. "Thầy rất mong chờ kết quả kì thi giữa kỳ của các em đấy, cố lên!" thầy ấy nói một cách vui vẻ rồi rời đi.

Và ừ, họ đều để ý chất giọng giả tạo đó.

"Cố lên? ừ phải rồi." Karma hừ lạnh, khoanh tay khi thấy thầy hiệu trưởng đã rời đi.

"Nếu đó không phải định nghĩa của nụ cười giả trân thì tớ không biết cái gì đúng hơn nữa." Nakamura nói. "Dù sao thì, tớ--"

"Hẹn gặp các cậu ngày mai." Karma cắt lời.

"Ủa tớ tưởng--"

"Không sao đâu." và rồi Karma rời đi, khiến Nagisa sững người.

"Xin lỗi Nakamura-san, nhưng tớ phải đi." Nagisa nói và không chờ người kia trả lời mà vội chạy theo Karma.

Bởi vì thật lòng nhé, em mệt và sắp phát ốm với chuyện này rồi.

"Karma-kun!" em lớn tiếng, khi đuổi kịp người nọ và nắm lấy cổ tay cậu ta. Cậu alpha dừng chân và quay sang nhìn em, vẻ bất ngờ lộ rõ.

"Cậu bị cái gì vậy?" Nagisa hỏi sau khi thở hồng hộc vì chạy quá sức.

Karma nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

"Tại sao--" cậu omega thốt ra. "Tại sao cậu cứ cố tránh mặt tớ?"

"Tớ không--" Cậu cố phản biện.

"Cậu có và cậu biết mà!"

Lời Nagisa bùng nổ khiến Karma im lặng, một phần vì cậu bất ngờ về độ… thất vọng trong lời nói của Nagisa nhưng cậu không trách em vì cảm thấy như thế.

Và một phần vì cái thứ đó đã trở lại.

Một thứ kì lạ của Nagisa mà cậu không thể giải thích được, nhưng nó khiến cậu cảnh giác cực độ. Và vì biết rằng bản thân là con người thế nào, nếu phải cảnh giác với Nagisa thì cậu càng phải tránh xa.

Vì nếu cậu cảnh giác thì có nghĩa cậu có thể sẽ vô tình làm tổn thương người nọ trong khi bản thân thật sự không muốn.

Hơn nữa, cậu không thể trách Nagisa vì chuyện đó được vì có vẻ như đối phương còn chưa biết bản thân có năng lực đó. Nhưng cái giải pháp duy nhất Karma có thể nghĩ đến hiện tại đó là giữ khoảng cách giữa hai người cho đến khi Karma hiểu ra rốt cuộc cái gì ở Nagisa khiến cậu cảm thấy không ổn, và mong là có thể kiếm cách giải quyết nó mà không gây ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Ừ, nó cũng có nghĩa là cậu chưa từng nói cho đối phương biết về chuyện này (và cũng là lý do vì sao Nagisa lại tức giận với cậu), nhưng thà rằng như thế còn hơn hậu quả là cậu đụng tay đến Nagisa.

Cậu đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm thế, vì… tại sao chứ? Nagisa là một người đặc biệt trong đời cậu, mà hiếm có ai được như thế. và Karma muốn bảo vệ điều đó hết sức có thể.

"Tại sao cậu không thể nói tớ biết chuyện quái gì xảy ra với cậu?" Nagisa nói, sau khi em cảm thấy mình sẽ không nhận được câu trả lời nào từ người alpha kia.

"Vì tớ không nghĩ cậu có thể hiểu chuyện được." Karma trả lời thật lòng.

Nagisa nheo mắt. "Thử xem."

Karma nắm chặt nắm tay mà Nagisa không nắm lấy để kiềm chế cơn cảm xúc đang dần bùng lên vì giọng điệu thách thức của người kia. Một điều nữa mà cậu đã tự thề sẽ không làm đó là sử dụng dù chỉ một chút khí chất thống trị áp đặt lên Nagisa. Nhưng ở hiện tại, cậu cảm thấy có chút khó khăn.

Cậu alpha hít thở một hơi để bình tĩnh. "Nghe này, tớ chỉ… chỉ là đang cố kiếm cách để không đánh mất cậu thôi." cậu cố giải thích hợp lý nhất có thể.

"Vậy là, nó có liên quan đến tớ?" Nagisa nói. "Vậy thì có thêm lý do để kể tớ nghe, phải không?"

Khi thấy Karma giữ im lặng, Nagisa buông thõng tay và nén nước mắt. "Cậu nói là cậu không muốn đánh mất tớ." em thở hắt.

"Cứ tiếp tục như thế này đi thì nó sẽ thành sự thật." em nói rồi bước đi.

"Nagisa--" Karma gọi.

"Cứ kệ cậu ấy đi." Một giọng nói khác xen vào, cậu quay lại và thấy Nakamura đã theo dõi họ mà không ai nhận ram "Cậu ấy cần thời gian để làm lạnh cái đầu."

Karma đút tay vào túi quần. "Cậu nghe được cái gì rồi?"

"Vừa đủ để biết các cậu có vẻ không ổn lắm." Cô đáp với một cái nhún vai.

Ừ thì, cô nói không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro