Chương 5: Trouble Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trouble Time.

Không cần phải nói, tất cả mọi người đều ghét người giáo viên Tiếng anh mới này

Cơ mà có cần gọi cô ta như vậy không?

Bất kể khi nào vào tiết, cô ả chưa hề làm gì cho giống cương vị giáo viên một chút. Cô ta không dạy gì mà chỉ để học sinh tự lo và gọi đó là “Giờ tự học”.

Hiện tại, nó cũng sẽ ổn nếu cô ta sẵn sàng hướng dẫn họ và trả lời những câu hỏi của họ liên quan đến bài học, thì có thể, có thể, họ sẽ bỏ qua thái độ của cô ả nhưng (bất ngờ quá cơ) là cổ không hề làm gì.

Thay vào đó, cô ta chỉ vừa ngồi trên bục giảng và trưng cái vẻ xinh đẹp của ra, vừa cố lập kế hoạch mới để ám sát Korosensei. Nghe bảo lần trước cổ đã dùng lá chắn, súng thật cùng đạn thật và vài kĩ năng quyến rũ, thất bại thảm hại và cô ta cảm thấy bị nhục mạ nặng nề.

Nagisa khá bất ngờ khi nghe rằng cô ta dùng đạn thật chứ không phải đạn BB. Em chắc chắn là mình đã khai ra điểm quan trọng đó đầu tiên khi mà bản thân bị kéo vô phòng giáo vụ, một kí ức mà em thật sự không muốn nhớ lại, vì để bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.

Thì, Nagisa nghĩ là nếu cô ta không lắng nghe một cách nghiêm túc và xem xét những thông tin mà em đã nói thì gặp chuyện là vấn đề của cô ta.

“Cô ơi, nếu cô không định dạy bọn em cái gì, thì Korosensei vào dạy thay thế được không ạ?” Isogai giơ tay, lên tiếng đề nghị. “Năm nay bọn em phải thi tuyển sinh nên là…”

“Mấy đứa muốn được con quái vật đó dạy à?” Irina hừ mũi rồi đứng dậy. “Thế giới đang gặp an nguy thì kỳ thi của bây có quan trọng gì?” Lời của cô khiến một vài người nhướng mày.

“Hơn nữa, chị đây biết là cái lớp E này là đám vô vọng và thất bại của ngôi trường này. Học hành chẳng phải vô nghĩa còn gì?” 

Một cục tẩy ném về phía bảng đen, chỉ cách đầu cô ta một xíu. Sau đó hàng loạt cụ tẩy và giấy vo tròn được ném liên tục về phía cô ta cùng đám đông giận dữ biểu tình.

“Cút đi, đồ bitch!”

“Trả Korosensei lại đây!”

Nagisa ôm đầu và che tai, muốn thoát khỏi sự hỗn loạn này. Cuộc biểu tình kết thúc khi Irina bị ép rời khỏi lớp và mọi người có thể nghe tiếng giày cao gót tức tối đi về phòng giáo vụ.

“Không thể tin nổi cái con ả đó!” Nakamura bất bình.

“Được rồi, mọi người bình tĩnh nào.” Isogai hét lên, vẫn nghiêm túc với cương vị lớp trưởng như thường ngày.

“Cô ta nhục mạ và còn khinh thường bọn mình, làm sao mà bình tĩnh nổi?” Kurahashi lớn tiếng, khoanh hai tay trước ngực bực bội.

“Kêu Korosensei trở lại làm giáo viên bọn mình đi.” Kimura tiếp lời.

Isogai thở dài. “Tớ hiểu, nhưng hiện tại bọn mình không thể làm được gì nhiều.”

“Khi nào Korosensei trở lại thì tụi mình sẽ nói chuyện với thầy ấy.” Kataoka đề xuất.

Bởi vì cả lớp vừa thẳng tay sa thải giáo viên của mình nên tình hình hiện tại họ không có gì để làm. Đây là tiết học cuối cùng trước giờ nghỉ trưa, nên giờ nghỉ của họ bắt đầu sớm hơn thường ngày một chút.

Trong khi một số bạn bè cùng lớp rủ nhau đi chơi Chuyền và Ám sát để giết thời gian, Nagisa cố gắng thử tự mình học thêm một vài kiến thức mới. Mặc dù nó không kéo dài được lâu vì sau đó em nhận ra là bản thân gặp khá nhiều khó khăn để học bài mới một mình mà không có ai hướng dẫn.

Nagisa thở dài, ‘Phải làm sao mới có được một chút đầu óc thông minh của Karma đây.’

Kết cục, em bỏ cuộc và rời khỏi lớp định nhập cuộc cùng cả lớp nhưng lại thấy Karma đang ngồi ở bậc cầu thang, thưởng thức hộp sữa ưa thích của mình.

“Cậu không định tham gia với mọi người à?” Nagisa hỏi.

Đáp lại em là một cái nhún vai. “Chắc là khi nào tớ có hứng. Lại đây ngồi với tớ.” Đó giống như một lời đề nghị hơn là ép buộc, cậu vỗ lên vị trí bên cạnh mình.

Nagisa hít thở sâu một hơi và ngồi xuống cạnh cậu alpha, hai tay đặt lên đầu gối.

Khi em vừa ổn định chỗ ngồi, một hộp cơm nhỏ toàn là sushi được đặt lên đùi em. Em đưa mắt nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu. “Gì đây?”

Karma uống hết hộp sữa rồi trả lời. “Khá dễ hiểu mà, Nagisa-kun. Cậu thích sushi đúng không?”

Phải đúng là thế, nhưng “Tớ có bữa trưa của mình mà.” em đáp, đồng thời trả lại hộp cơm.

Ừ, có thể định nghĩa về ‘bữa trưa’ của Nagisa chỉ là hai miếng bánh mì mà bản thân đã vội mang theo sáng này vì em dậy hơi trễ so với mọi ngày, nhưng Karma không cần phải biết điều đó.

Cả hai đang đắm chìm trong thế giới nho nhỏ chỉ có riêng hai người nên không để ý rằng một số bạn bè cùng lớp của họ đang quan sát ở phía bên kia sân, trông như một nhóm fangirl vậy.

“Karma có thể trông hơi đáng sợ nhưng cậu ấy cũng khá ngọt ngào, và cả điển trai phết nữa.” Okano nói với Okuda. “Nếu cậu bỏ qua hành vi của cậu ấy thì cậu ấy sẽ là một nửa kia tuyệt vời lắm đó.”

Okuda đỏ mặt và cúi mặt. “Cậu ấy không đáng sợ đến vậy đâu.” em nói với giọng nhỏ nhẹ.

Okano ậm ừ, “Nagisa may mắn ghê nhỉ? Kiểu, có một alpha cấp ba ở cạnh mình, tớ nghe đồn gia đình cậu ấy cũng khá giả lắm.” cô bé thở dài trong mơ mộng, rời mắt khỏi đôi chim cu kia để tiếp tục trò chơi.

“Một alpha mạnh mẽ, điển trai và giàu có… sao mà lại hiếm quá đi?” cô bé nói vu vơ không có ý chỉ ai, nhưng em thầm liếc mắt đến cậu bạn alpha tóc cam nâu phía sau mình.

Okuda, lại tiếp tục nhìn về phía hai người kia lâu thêm một chút trước khi phải rời mắt để tập trung vào trò chơi, ngực em bỗng có hơi trĩu nặng.

.

“Cứ ăn đi, có vấn đề gì đâu?” Karma hỏi.

“Đó là của cậu mà!”

“Và tớ đang nói là cậu có thể ăn nó mà.”

Nagisa thở hắt một hơi rồi quyết định thỏa hiệp, “Bọn mình sẽ ăn chung, chịu không?” em vừa nói vừa đưa cho người kia một cặp đũa, cậu cầm lấy với một cái thở dài.

“Được.”

Cả hai cứ thế im lặng thưởng thức bữa ăn gồm đủ loại sushi. Không khí cũng không hẳn là quá ngượng ngùng, nhưng cũng không thoải mái mấy.

“Karma-kun,” Nagisa lơ đễnh gọi, đóng nắp hộp cơm lại khi cả hai đã ăn xong. Nghe tiếng Karma ừm hứm đáp lại, em nói tiếp. “Tớ hỏi cậu cái này nhé?”

“Ừ, thoải mái.”

“Ừmm” Nagisa nhận ra bản thân mình thật sự chưa nghĩ đến cách làm sao để nói ra thành câu những gì mình đang nghĩ trong đầu, khiến em có hơi hối hận vì đã mở miệng hỏi. Em chỉ biết là mình phải là người nói vì khá rõ ràng là Karma sẽ không chủ động nói cái gì trong thời gian gần.

“Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?” đấy, em hỏi câu đó rồi.

“Tớ đâu có hoàn toàn tránh mặt cậu, phải không?” Karma lảng tránh câu hỏi sau một khắc bất ngờ.

Nagisa cố hết sức để ngăn tim mình không đập quá nhanh, ngón tay khẽ lướt trên rìa hộp cơm đang cầm trên tay.

“C-cậu vẫn muốn tán tỉnh tớ?”

Karma nhíu mày, “Tớ chưa từng có ý từ bỏ.”

“Tớ cảm giác như là cậu đã từng.” Nagisa không biết mình bị cái gì, nhưng cảm xúc của em dường như đang lấn áp lý trí mình. 

Có thể là vì bản thân em đang tuyệt vọng muốn cảm giác an toàn, và thật sự mong muốn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà vượt quá tam quan cậu có thể nghĩ đến.

“Sao tự nhiên nóng thế?” Karma buông một câu đùa nhẹ.

“Không có gì, tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại tự nhiên xa cách đến thế.”

Và đúng là vậy.

Nagisa không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đã hạnh phúc trước đây. Nagisa đã từng rất hạnh phúc, và em sẵn sàng cá cả mạng sống của mình là Karma cũng đã như thế. Cho đến khi tất cả bị đổ vỡ khi đột nhiên Karma tránh mặt em mà không hề giải thích lý do vì sao.

Là do em sao? Có phải cậu ấy nhận ra rằng em không thú vị đến mức đó? Có phải cậu ấy không thấy em đáng làm bạn đời của mình nữa?

Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu em nhưng lại không được giải đáp. Bởi vì trước khi Nagisa có thể đối mặt với karma về vấn đề đó, người kia lại bị đình chỉ học rồi.

“Nó thật ra là...tớ là vấn đề thì đúng hơn.” Karma cuối cùng cũng mở miệng.

Nagisa thở ra bằng mũi, trông có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời em nghe. “Phải rồi.”

“Gì? Cậu không tin à?”

“Không, tớ tin.” Nagisa thật lòng nói. “Tớ chỉ mong một câu trả lời cụ thể hơn thôi.”

“Chỉ là…” Karma ngập ngừng. “Kể cả tớ cũng không thể giải thích nó, tớ cũng không phải giỏi trong chọn từ ngữ để diễn tả.”

“Nghe này nếu cậu không muốn tán tỉnh tớ nữa, thì cứ nói thẳng ra và vượt qua nó đi.”

Nagisa bật ra trước khi bản thân kịp suy nghĩ, khiến cả em cũng bất ngờ vì lời mình nói. Một cách thật lòng thì, suy nghĩ đó đã cứ không ngừng xẹt qua trong đầu em. Có thể lý do vì sao Karma đã giữ khoảng cách là vì cậu ấy không muốn tán tỉnh em nữa và không muốn làm em tổn thương khi phải nói ra điều đó. Nhưng em đã cố đẩy chúng vào một góc trong đầu, khóa chặt lại.

Cho đến hiện tại nó lại vô thức tuôn ra.

“Tớ không làm thế được.”

“Tại sao?”

“Vì nó sẽ là nói dối, Nagisa-kun.”

Nagisa nhìn vào đôi mắt hoàng kim ấy một khắc, trước khi vội nhìn đi chỗ khác vì cảm thấy như bản thân quá đắm chìm vào ánh mắt ấy. Bình thường thì em sẽ rất thích, nhưng hiện tại không phải lúc để em chìm trong cảm xúc của mình.

Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài, lần nữa, nhưng lần này thì nặng nề hơn nhiều. Như thể cảm giác nặng nề của cuộc hội thoại đã bị đè nặng lên bầu không khí này vậy.

“Ưm, tớ đến không đúng lúc hả?”họ nghe một giọng nói mới, ngẩng đầu lên thì thấy Yada, đang nghịch đầu con dao nhựa mà cô ấy cầm.

Nagisa mỉm cười, chôn chặt cảm xúc đang bị dồn nén vào sâu trong lòng. Sẽ không hay ho lắm nếu em lỡ miệng trút giận lên cô bạn. "Không đâu." em trả lời, đặt hộp cơm vào giữa em và cậu alpha.

Yada chầm chậm gần đầu, có vẻ như không tin vào lời đó cho lắm. Nhưng cô cũng không hỏi sâu hơn. "Tớ chỉ muốn hỏi là trong hai cậu có ai muốn thế chỗ tớ trong trò Chuyền Và Ám sát không?"

Karma nhìn sang Nagisa, người vội lảng tránh ánh nhìn của cậu, rồi thở dài. "Để tớ, nhưng tớ không mang dao nên cho tớ mượn của cậu đi." cậu nói, đứng dậy bước xuống bậc tam cấp.

Yada gật đầu và đưa cậu áy con dao, đưa mắt nhìn bước chân người kia xa dần rồi quay lại nhìn bạn omega nọ.

"Gặp rắc rối nơi thiên đường hả?"
(Câu gốc: Trouble in paradise)

Nagisa khịt mũi, ôm lấy chân mình và tựa đầu vào đầu gối. "Tớ không nghĩ thiên đường có thể diễn tả tình hình bọn tớ bây giờ."

"Ah." Cô bé bước lên vài bậc thang và ngồi phía dưới Nagisa một chút và ngước lên nhìn em.

"Cậu biết không." Cô mở lời. "Có thể là tớ không giỏi cho lời khuyên lắm nhưng tớ lắng nghe giỏi lắm đó."

Nagisa cười. "Tớ biết, đâu phải tự nhiên cậu được gọi là chị cả đâu."

"Đúng nhỉ?" cô bé bật cười. "Nên là, nếu cậu muốn cậu cứ xả lên tớ thoải mái." Cô đề nghị, đặt một tay lên đầu gối của em như một cách để an ủi.

Nagisa ngẩng đầu lên và thấy người kia đang nở nụ cười chân thành, nụ cười khiến em thấy vô cùng biết ơn. "Cảm ơn Yada-san, nhưng có lẽ là để lần sau nhé." em từ chối với một nụ cười ngượng ngùng.

Yada gật đầu đồng tình. "Okay."

Cả hai đều hướng mắt quan sát trò chơi. Yada quan sát toàn bộ diễn biến, nhưng cô để ý rằng người bạn ngồi cạnh đang dán mắt lên duy nhất một người, mặc dù ánh mắt ấy nặng trĩu và đợm buồn.

"Tớ có thể thấy rằng Karma-kun thích cậu nhiều đến mức nào." cô đột nhiên nói, khiến Nagisa giật mình.

"Hả?"

Cô bé cười khúc khích, bây giờ cùng bạn mình chú ý đến cậu trai tóc đỏ trên sân kia. "Cậu ấy còn chẳng thèm giấu giếm gì mà. Cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ và đúng là cậu ấy như thế, vậy mà lúc đứng đối diện cậu, cậu ấy thay đổi 180° luôn."

Nagisa không đáp gì. Không phải là em không để ý điều đó, em đã chứng kiến Karma bạo lực và giang hồ nhiều lần, một lý do vì sao hơn nửa lớp khá ái ngại cậu ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, em chẳng bao giờ thấy như vậy vì cậu ấy chẳng bao giờ làm gì khiến em sợ cả. Cậu ấy cho em cảm giác ấm áp và thoải mái nhiều hơn, ngược lại, em thấy thật an toàn khi ở cạnh cậu ấy.

Mặc dù đó là trước khi cậu ta cố tình tránh mặt em. Dù cho Nagisa vẫn cảm thấy an toàn khi ở cạnh đối phương, bằng cách nào đó em cũng không hiểu nổi, đột nhiên lại có thứ gì đó chen ngang vào giữa hai người.

Trước khi em để ý, một khoảng cách đã được hình thành. Một khoảng cách không bị rút ngắn chút nào mà trái lại còn dần xa cách hơn.

"Cậu cũng thích cậu ấy mà, phải không?" Yada hỏi.

Mặt Nagisa thoáng ửng hồng, rồi ngại ngùng gật đầu, dù không biết Yada có để ý câu trả lời ấy hay không.

"Cãi vã và mâu thuẫn là chuyện bình thường trong một mối quan hệ, đặc biệt khi cả hai có cảm giác mãnh liệt với đối phương." Cô nói, hướng mắt về phía Nagisa.

"Kết quả liệu nó có phá hủy mối quan hệ hay không... là phụ thuộc vào người trong cuộc."

Nagisa nhìn giày mình một cách mông lung, để những lời nói ấy trôi vào tâm trí.

.

Một điều kỳ diệu ừa xảy ra.

Vì… Irina đang hành động như một giáo viên thực thụ. Okay, có thể là bài học đầu tiên của cô ấy không phù hợp với thiếu niên cấp hai cho lắm, nhưng cô ấy chịu chấp nhận giảng bài thì tức là một sự phát triển vượt bậc so với lần trước rồi.

"Cứ để tên bạch tuộc đó giảng các bài lý thuyết kiểm tra cho các em, cô chỉ có thể giảng những bài học thực tiễn sẽ giúp ích cho các em trong tương lai thôi" Cô giải thích. "Nếu các em vẫn không chịu chấp nhận cô là giáo viên thì… cô sẽ bỏ cuộc và rời đi."

Cả lớp im lặng chăm chú lắng nghe.

"Vậy là, không có ý kiến gì nhỉ?" cô nói tiếp, đan hai tay vào nhau một cách lo lắng. "Thêm nữa… cô xin lỗi, vì mấy chuyện khi nãy." Cô lẩm bẩm kết lời, không dám nhìn thẳng vào mắt lũ trẻ.

Các học sinh khẽ liếc mắt nhìn nhau, rồi bật cười lớn.

"Sao tự nhiên cô hiền thế?" Karma nói vọng lên từ chỗ mình ngồi. "Chẳng phải khi nãy cô đòi giết bọn em thế này thế nọ sao?"

"Giờ thì cô thành giáo viên thật sự rồi." Maehara lên tiếng.

Okano đồng tình. "Bọn mình không gọi là Bitch-neesan được nữa rồi."

"Các em…" Irina thở phào, đưa tay lên che miệng, nước mắt chực rơi vì xúc động. "Các em hiểu rồi sao."

"Khá là thô lỗ nếu gọi giáo viên tụi mình như thế." Kataoka đồng tình. "Bọn mình phải đổi cách xưng hô thôi."

"Gọi là… Bitch-sensei thì sao?"

Nước mắt Irina hóa đá.

Nhưng Irina (bây giờ là Bitch-sensei) vẫn cố hết sức nở nụ cười và nói, "Uhmm, hay mình bỏ cái từ 'bitch' đi nha? Cứ gọi cô bằng tên, cô không phiền đâu."

"Ể? Nhưng bọn em quen mồm rồi cô ơi." Maehara đáp.

"'Bitch-sensei' nghe hợp hơn là 'Irina-sensei' á." Okano bình luận, khiến một vài đứa cười khúc khích.

"Vậy nhờ cô giúp đỡ, Bitch-sensei!"

"Bắt đầu học thôi, Bitch-sensei!"

"ARGGG!" Bitch-sensei hét lên. "TA GHÉT BỌN MI!"

Và nhờ thế, mà bitch-neesan đã được đổi thành Bitch-sensei, và cô ấy đã chình thức trở thành một phần của lớp học với tư cách giáo viên ngoại ngữ.

Nagisa bật cười hòa với tiếng cười của cả lớp rồi lục cặp để kiếm cây bút chí của mình. Trong lúc làm thế, em vô tình nhìn về phía góc lớp, cụ thể là chỗ Karma ngồi.

Cậu alpha ngồi một cách thoải mái với tư thế hai tay đặt phía sau đầu. Cậu ấy cũng như Nagisa, đang bật cười cùng cả lớp. Mặc dù sau đó, cậu hẳn là cảm thấy có người đang nhìn mình và vô tình hướng mắt về phía em. Mắt hổ phách chạm mắt màu biển một khắc, và Nagisa sực nhớ đến cuộc hội thoại khi nãy của họ.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro