Chương 4: Poision and Bitch Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Giờ của độc và bitch.

.

Một vài ngày sau khi sự cố ở vách đá xảy ra, Karma vẫn chưa thực hiện màn ám sát nào nguy hiểm nữa. Ừm, nếu bỏ qua các màn tấn công bằng súng và dao thông thường mỗi khi có cơ hội, nhưng ai cũng thế mà.

Nó chỉ đơn giản là một trong những ngày liên tiếp không có gì đặc biệt xảy ra.

Cho đến buổi học hóa học hôm đó.

Đó là khi bạn omega Okuda Manami rụt rè tiến đến gần bàn giáo viên, nơi mà Korosensei đang ngồi bận thưởng thức mấy cây kẹo ngon lành dư thừa ra từ buổi thí nghiệm hôm nay. Em cầm hai ống thủy tinh thí nghiệm, mỗi ống đựng một loại chất lỏng màu sắc khác nhau.

Thì ra, chất lỏng đó đều là độc dược. Và khi cô bé đứng trước mặt thầy mình, em run rẩy đưa cho ông ấy và đề nghị một lời.

Chi tiết lời cô bé nói thẳng tuột là, “Đây là thuốc độc ạ, xin thầy hãy uống chúng.”

Hiện tại, không ai nghĩ rằng là nó sẽ thành công được, vì nó không hề là một cách tiếp hay ho để đầu độc một người (hoặc… một con bạch tuộc trong trường hợp này) nhưng trước sự bất ngờ của cả lớp, Korosensei đồng ý và thậm chí còn lẩm bẩm vài lời cảm ơn.

“Không thể tin được là Korosensei thật sự uống mấy thứ đó.” Kataoka nói, sau khi thấy ông thầy uống ngụm thuốc độc cuối cùng.

“Nó vẫn chưa thật sự ảnh hưởng gì tới ổng nhỉ.” Maehara nói.

Chất độc, mặc dù đều tương đối có hại cho con người, nhưng không tác động gì lắm đến Korosensei… chí ít là không gây tử vong.

“Cái mặt gì thế kia?”

“Mặt thầy nhìn nghiêm túc quá vậy, Korosensei.”

“Nhìn y chang emoji.”

Nagisa chỉ im lặng quan sát cho đến khi em cảm thấy có ai đó sau lưng mình khi nghe tiếng cằn nhằn nhỏ và ngồi lên ghế của em. Em quay lưng lại và thấy Karma, chống cùi chỏ lên bàn phía sau mình và vui vẻ ngậm cây kẹo mút trong miệng.

Hoặc là cậu ấy lấy cây kẹo đó từ đống đồ ngọt mà cả lớp mua và bằng cách nào đó không bị Korosensei trộm mất, hoặc là cậu ấy tự mua tự ăn, Nagisa không biết là cái nào đâu.

“Sao cậu không ở với nhóm của cậu đi?” Nagisa hỏi.

“Tớ chán.” cậu bạn alpha thản nhiên đáp, nhả cây kẹo mút ra để nói chuyện. “Dù sao cũng không ai để ý tớ.” 

Nagisa nhìn qua và dĩ nhiên, giống như những người khác thì nhóm của Karma vẫn đang chú ý vào cuộc ám sát giữa Korosensei và Okuda.

Cậu omega nhìn lại về phía Karma, đang thoải mái ngả đầu về phía sau và nhắm mắt. “Tụi mình vẫn phải dọn dẹp đó.” em nhắc nhở. “Cậu nên về chỗ rồi giúp nhóm mình đi.” em vừa nói vừa lắc nhẹ vai người kia trước khi cậu ấy lăn ra ngủ.

Karma cũng không có ý định đó. Trừ khi cậu muốn một cơ thể rệu rã với cái vai đau nhức và mỏi cổ thì nằm ngủ với tư thế này không phải là ý hay.

Karma bỗng nắm lấy bàn tay đang lắc lư mình, bao bọc lấy nó trong tay mình. “Đừng có làm vậy nữa coi.” cậu càu nhàu. “Cậu làm gì thì làm đi, tớ không cản đường là được chứ gì.” ngồi lại tư thế đàng hoàng và đặt cây kẹo mút lại vào miệng.

Nagisa nhìn tay bọn họ một lúc rồi thở dài, biết là mình không thể nói nổi người kia nữa. “Ít nhất thì cậu nhích ra tí được không? Cậu ngồi hết chỗ tớ rồi.”

Karma chỉ nhún vai và sang chỗ trống bên cạnh đó ngồi, để cậu omega ngôi bên cạnh mình thoải mái hơn. Từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông tay em ra, cho đến khi Nagisa kéo tay ra để bắt đầu đi dọn dẹp.

Em vờ như không để ý cái nhướng mày của các bạn cùng nhóm của mình, nhưng họ cũng ngầm hiểu ý nên không hỏi gì cả.

“Nếu em có thời gian sau giờ học,” cả lớp nghe lời Korosensei nói. “Hãy cùng làm thí 
nghiệm sau giờ học để tạo ra loại thuốc độc có thể giết thầy nhé.”

Okuda trả lời với tâm trạng phấn khích, “Vâng ạ!”

Kayano mang vẻ mặt cạn lời, lẩm bẩm. “Chế thuốc độc cùng với mục tiêu ám sát, hả?”

“Hỏi chuyện đó sau đi.” Nagisa đáp, tiếp tục dọn dẹp để họ có thể chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Và không, Karma không có bị Okajima cằn nhằn một tràng vì chểnh mảng dọn dẹp đâu.

Chắc chắn là không có.

.

Nagisa biết là em có một giáo viên khá là bất bình thường, nhưng khi mà em nghĩ mình đã quá quen rồi thì sẽ có thêm thứ gì đó bất bình thường xảy ra. Ừm, ví dụ như, em chắc chắn không ngờ là mình sẽ thấy một Korosensei phiên bản chất lỏng, tan chảy nhờ tác động từ chất độc của Okuda.

Hoặc chí ít thì đó là thứ mà cô bé nghĩ là mình đã làm.

Hóa ra, đó thực chất là một chất hóa học cho phép gia tăng khả năng của tế bào Korosensei cũng như nâng thêm sức mạnh cho thầy ấy.

Khi thầy ấy ở dạng chất lỏng, ổng có thể luồn lách vô mấy vết nứt hoặc kẽ hở trong lớp học. Không chỉ thế, tốc độ March 20 của ổng cũng không hề thay đổi, khiến nhiệm vụ ám sát ổng như khó lên gấp mười lần. Nên dù cho Korosensei thách mọi người thử tấn công, không một ai có ý định động tay.

“Thầy lừa em, Korosensei!” Okuda ấm ức trong khi Korosensei nằm trên một góc trên mái nhà.

“Nagisa-kun?” Korosensei đột nhiên gọi tên. Nagisa không nghĩ là tự nhiên mình bị kéo vào cuộc trò chuyện này, em bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thầy mình. “Nếu em là người có nhiệm vụ đầu độc thầy, em sẽ làm như thế nào?”

Nagisa suy nghĩ rồi trả lời, “Em sẽ trộn nó vào một loại đồ uống thầy thích và đưa cho thầy, bảo là đó là đồ uống em tự làm… hoặc gì đó tương tự thế.” em ngập ngừng.

“Đúng thế.” Korosensei gật đầu, hoặc ít nhất thì Nagisa nghĩ là ổng vừa gật đầu. Rất khó để nhìn ra cử động khi mà thầy ấy tan chảy hết cả người và không có hình dáng xác định. “Để lừa dối ai đó, em cần phải suy tính về lời nói của mình. Nếu em cứ đưa chất độc một cách ngây thơ như lần trước, kết cục thì em sẽ là người bị hại hơn là đối phương và điều đó bị xem là chuyện đương nhiên.”

Okuda bất ngờ, trong mắt phản ánh sự bừng tỉnh.

“Sức mạnh của ngôn ngữ là điều rất quan trọng để dẫn đến thành công, không chỉ là trong việc đầu độc, mà trong cả việc ám sát nói chung.” Korosensei tiếp tục, dần dần trở lại hình dạng thường ngày.”Tài năng của em trong hóa học có thể trở nên rất hữu ích trong tương lai, Okuda-san.”

Khi thầy ấy trở lại như thường và tác động của thuốc đã hết, thầy kết thúc bài giảng nho nhỏ của mình. “Nên hãy mài giũa cả sức mạnh ngôn ngữ và tận dụng sự quan trọng của nó trong việc đầu độc nhé.” ông xoa đầu bạn omega bằng một cái xúc tu.

Okuda cười và gật đầu, “Vâng ạ.”

Karma bỗng bật cười. “Hẳn đó là vấn đề lần trước nhỉ?”

Nagisa cười và đáp. “Tớ đoán là vậy.” sau đó để ý thấy cậu alpha kia đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy tâm tư. 

“Gì thế?” cậu omega thắc mắc, đột nhiên thấy ngại.

Karma chỉ lắc đầu và lẩm bẩm “Không có gì.” rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, để lại một Nagisa đang khó hiểu.

“Ok, vậy đấy.” Nakamura đột ngột lên tiếng, đi đến gần chỗ cậu omega ở gần cửa sổ.

“Gì thế?” Nagisa lặp lại, bây giờ là với một bạn alpha khác.

“Giữa cậu và Karma rốt cuộc có chuyện gì?” cô bạn hỏi như thể cô đã ấp ủ câu hỏi này lâu lắm rồi, và đúng là như thế. “Cậu ấy đang tán tỉnh cậu à? Hai người đang có gì và này nọ với nhau đúng không?”

Trước khi Nagisa có thể trả lời, em may mắn thoát nạn nhờ tiếng chuông reo. Vào lúc này thì tiếng chuông reo nghĩa là họ chuẩn bị sắp vào tiết học.

“Vào chỗ ngồi đi cả lớp, lớp học bắt đầu rồi.” Korosensei thông báo.

Nakamura thở hắt một hơi và quay sang nói với cậu omega, “Chuyện này chưa xong đâu nhé.” rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

.

“Korosensei!” họ nghe một chất giọng ngọt ngào cất lên.

Bây giờ đã là ngày đầu tháng năm, cả lớp đang tập trung ở sân sau để chơi trò chơi “Chuyền và Ám sát”.

Giọng nói ấy là của giáo viên Tiếng anh mới của họ, Irina Jelavic. Một nữ nhân tóc vàng cực kỳ xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ đã và đang bám dính lấy Korosensei kể từ khi cổ mới tới đây, khiến cả lớp rút ra được thêm một điểm yếu mới.

Điểm yếu của Korosensei: Ngực.

Cả lớp quan sát vị giáo viên mới chồm đến dựa cả người vào vị giáo viên hiện tại của họ, cất giọng “Em nghe từ Karasuma-sensei rằng anh rất nhanh, có phải không?” đầy mùi mẫn.

Korosensei, vươn xúc tu gãi đầu. “Sao? Tôi không nhanh đến vậy đâu.” ổng bối rối đáp.

Các học sinh chỉ nhìn chằm chằm ông bạch tuộc với khuôn mặt không cảm xúc.

‘Nếu là vậy thật thì bọn này xây mồ cho ông lâu rồi.’ tất cả mọi người đồng loạt có chung suy nghĩ.

Irina cất tông giọng như khi nãy để nài nỉ Korosensei mua cho cô ta một ít cà phê ở Việt Nam.

Dĩ nhiên, Korosensei vẫn là Korosensei và đồng ý không chút do dự, trả lời rằng ổng biết có một tiệm cà phê ngon lắm và phóng đi với tốc độ March 20.

“Irina-sensei,” Isogai lịch sự lên tiếng khi nghe thấy tiếng chuông reo. “Chúng ta bắt đầu học tiết của cô chứ ạ?”

“Học?” Cô ả hừ lạnh, lấy ra một điếu thuốc lá và một cái bật lửa. “Cứ xem như tiết tự học hay gì đó đi.” ả nói một cách lạnh lùng, đồng thời mồi lửa điếu thuốc.

Không cần phải là học sinh thông minh nhạy bén nhất lớp cũng có thể để ý hình ảnh con người này bỗng thay đổi 360 độ.

“Thêm nữa,” ả tiếp tục nói. “Đừng gọi ta bằng tên. Ta chỉ đóng vai giáo viên khi con bạch tuộc kia không ở đây thôi. Gọi ta là Jelavic-oneesama.”

Trong vài phút, cả lớp quá sốc nên không thể thốt lên lời nào.

“Vậy, Bitch-neesan?” Karma lên tiếng, đập tan khoảng không gian im lặng.

“Phát âm cho đàng hoàng vào!”

Karma không có hứng để đáp rằng, ừ, tui cố tình nói vậy đó chị hai. Cậu là người thông minh mà, đi kèm với thái độ trái ngược hẳn.

Thay vào đó, cậu nhướng mày, “Cô hẳn là sát thủ giỏi và chuyên nghiệp lắm nên mới được cử đi giết ông bạch tuộc đó.” cậu giở giọng chế nhạo.

“Nhưng liệu cô có đủ trình xử ổng một mình không khi mà nguyên lớp bọn này hợp sức vẫn chưa thể làm được?”

Irina cười nhếch mép, “Nghe đây nhóc con, người lớn có cách riêng của người lớn.” ả nói, rồi quay về phía Nagisa. “Cậu là Shiota Nagisa đúng không?”

“Ể?” Nagisa chớp mắt.

Có ai trả lời được là tại sao Nagisa lại là người lúc nào cũng bị kéo vô bất cứ cuộc trò chuyện nào không vậy?

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, đột nhiên Irina đã đi đến trước mặt em ở khoảng cách gần. Ả giữ lấy đầu cậu nhóc bằng cả hai tay và cuốn em vào một nụ hôn, khiến em hoàn toàn mất cảnh giác.

Ở phía bên kia, Karma hoàn toàn không để ý là bản thân vô thức tiến về phía trước với hai tay nắm chặt thành nắm đấm cho đến khi Maehara nắm lấy cánh tay để giữ cậu lại.

Hừm, trong đầu cậu hiện tại thật sự không có suy nghĩ gì khác ngoài chỉ muốn nắm lấy mái đầu vàng chóe kia và kéo đôi môi ô uế kia tránh xa khỏi Nagisa. Nếu Maehara không giữ cậu lại, cậu hẳn là đã không do dự mà làm thế rồi.

Có hơi chút kì quặc, vì cậu và Nagisa còn chẳng phải là người yêu hay gì và cô ả chỉ đơn giản là muốn ra oai, nhưng con người alpha trong cậu không ngần ngại thể hiện sự ghê tởm của mình khi phải chứng kiến người omega mà cậu thích, đang bị một người khác cưỡng hôn.

“Karma,” cậu bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu quay đầu và thấy Takebayashi. “Tớ khá phân vân mình có nên ngăn cậu không vì trông cậu như thể cậu dư sức bẻ đầu tớ ra hai mảnh như lego vậy, nhưng tớ là người duy nhất ở đây ngang cấp độ với cậu.”

“Cậu muốn cái---”

Dùng giác quan của cậu và đừng để bản năng chiếm hữu mình. Tớ khá chắc là cậu đã được dạy về nó khi còn nhỏ rồi.”

Karma nheo mắt lườm, nhưng không đáp gì.

“Bitch-neesan là một omega.” Takebayashi tiết lộ. “Nó khá là mờ nhạt nhưng tớ đã nhận ra mùi đặc trưng của cô ta lúc cổ nói chuyện với Korosensei.” cậu nói tiếp.

“Hừm… thuốc ức chế mùi à? Vì tớ không ngửi thấy mùi gì cả.” Karma trầm ngâm, mặc dù bản thân vẫn chưa bình tình hoàn toàn. Hai tay cậu vẫn nắm chặt và cậu vẫn đang rất muốn bẻ gãy đôi bàn tay đang chạm vào Nagisa kia, nhưng hiện tại ậu đã tự kiểm soát được bản thân một chút.

“Dựa vào công việc mà cô ta làm để kiếm sống thì dùng thuốc ức chế là một chuyện dễ hiểu.” Takebayashi đồng tình.

Sự thật là, alpha cấp ba là những người duy nhất có thể dễ dàng nhận ra được cấp độ của một alpha khác chỉ bằng mùi hương, đó là một kĩ năng khá tuyệt dựa trên độ thống trị mạnh mẽ vượt trội của họ. Vì họ phải kiểm soát khí chất thống trị của mình một cách hợp lý tùy vào đối tượng mà họ tiếp xúc và cả tùy vào tình huống nữa.

Nếu họ không thể nhận ra ra mùi hương ấy là của alpha cấp mấy, thì có thể rút ra kết luận rằng người đó là omega.

Và bởi vì Takebayashi là một alpha cấp ba, cũng như cậu ấy không hẳn là dạng người nói dối để đạt được lợi ích, cậu đoán là mình có thể tin cậu bạn. Vì vậy cậu hít thở một hơi sâu để đè nén cảm xúc của mình.

“Thoải mái đi, không cần phải ghen tị đâu.”

“Tớ không--”

Takebayashi chỉ nhìn cậu ấy với một bên mày nhướng lên và ánh mắt nói rằng nhìn là biết rồi, đừng có chối làm gì, nên những lời định nói thế là kẹt ở cổ họng Karma.

Cậu liền thả lỏng vai và nhìn lại về phía Nagisa, người hiện bây giờ đang bị ép mặt vào ngực của Irina. Cô ả thầm thì gì đó với cậu nhóc rồi để em ngã xuongs mặt đất, trông có vẻ như bị quá tải với những gì vừa xảy ra.

“Những ai có thông tin gì hữu ích,” cô ả quay ra nói với tất cả mọi người. “Cứ đến nói cho chị đây biết.”

Ả vừa bước đi vừa nói. “Lũ oắt con tụi bây cứ ngồi ở ngoài và quan sát đi.” rồi dừng chân, “Và nếu bất kì một đứa nào ngáng đường chị…” ả lôi ra một cây súng từ trong áo của mình.

“Thì chết chắc.”

Nagisa, đang ngồi trên đất với vẻ mặt bàng hoàng, quệt môi mình bằng đốt ngón tay. Em không sốc đến mức đó, cái lúc mà cô ả đứng trước mặt em đã biết cô ta là một omega, (nó sẽ là một trường hợp khác nếu cổ không phải). Em chỉ là bị sốc vì kĩ thuật hôn choáng ngợp mà ả vừa dùng với mình. Đó là một nụ hôn thuần thục đến mức kể cả một omega như em cũng không thể đứng vững nổi.

Có ai đó quỳ xuống cạnh em và em cảm nhận được một bàn tay quen thuộc xoa đầu mình. Em ngẩng đầu lên và thấy đôi mắt vàng đầy lo lắng của Karma. “Cậu ổn chứ?” cậu ấy nhỏ giọng.

Nagisa chỉ có thể gật đầu và mỉm cười.

Karma thấy thế cũng gật đầu và nắm lấy hai tay đối phương. “Đứng dậy nào.” cậu nói, đồng thời đứng dậy và dịu dàng kéo cậu omega đứng dậy theo mình.

Nagisa vẫn còn phần nào run rẩy nên khi vừa mới được kéo lên, em chợt trượt chân và vấp ngã.

Theo phản xạ nhạy bén, Karma ôm lấy eo đối phương trước khi người kia lại ngã ra đất lần nữa, khiến em bỗng đỏ mặt và lẩm bẩm “Cảm ơn”. Cậu alpha thích thú cười khúc khích vì ‘Đáng yêu ghê.’

Hai đương sự không hề hay biết là từ nãy đến giờ, cả lớp đang chăm chú quan sát bọn họ và lần nữa chứng kiến mặt dịu dàng của Karma, và lần nữa nhận ra là Karma chỉ thể hiện mặt đó đối với Nagisa.

Các bạn omega cười thầm, trong khi các alpha khác cười khẩy.

“Ừ, chắc chắn là giữa bọn họ có gì đó.”

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro