Chương 3: Karma Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giờ của Karma.

Vào buổi chiều khi tan học cuối ngày, Nagisa và Sugino đi bộ cùng nhau xuống chân núi. Nhưng khi đến cổng trường, Nagisa lại bảo bạn mình đi trước đi.

"Tớ đang chờ Karma-kun ý." là những gì em giải thích khi người bạn alpha hỏi lý do.

"Àaa đúng rồi, cậu ta bảo muốn đi về với cậu mà nhỉ." Sugino hồi tưởng. "Rốt cuộc giữa hai cậu có chuyện gì thế? Ý tớ là, tớ biết hai cậu là bạn cùng lớp cũ nhưng kiểu cảm giác cậu ta đối với cậu cứ khang khác thế nào ấy." Đó là ý kiến cậu rút ra dựa vào cuộc hội thoại nho nhỏ của hai người bạn ấy ở sân sau khi nãy.

"Nó khá là… phức tạp." Nagisa chật vật để kiếm từ đúng nhất để miêu tả tình trạng hiện tại của em và cậu bạn tóc đỏ kia, nhưng đó có lẽ là từ thích hợp nhất.

Trông có vẻ là cậu bạn bóng chày nọ đã hài lòng với câu trả lời đó vì cậu không hỏi sâu xa thêm mà chỉ gật đầu và vẫy tay. “Vậy thì, chúc may mắn. Gặp cậu sau nhé Nagisa!”

Nagisa cũng vẫy tay đáp lại. “Mai lại gặp!”

Và sau đó em ở lại một mình, nhưng cũng không kéo dài lâu. Sugino vừa rời đi một quãng, em đã nghe hai giọng nói sau lưng mình.

“Ồ, Nagisa kìa.” em nhận ra đó là giọng của Tanaka Nobuta, bạn cùng lớp cũ. “Trông quá hợp với lớp E rồi, cứ như là nhà luôn vậy đó.”

“Mất mặt quá.” là lời của Takada Chosuke, cũng là một người bạn cùng lớp cũ. “Nó sẽ không có cửa quay lại được lớp của bọn mình nữa đâu.”

Nagisa cúi đầu nhìn xuống giày mình và chịu đựng những lời ác ý đó. Mặc dù bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm em có nghe được chúng hay không.

Đây chỉ là một trong nhiều thứ mà em và các bạn lớp 3-E phải chịu đựng mỗi ngày trong ngôi trường này, đến nỗi cảm tưởng như ngày nào cũng phải nghe những lời ác ý chĩa về lớp của mình vậy.

“Chưa kể,” Tanaka nói tiếp. “Akabane hết bị đình chỉ rồi, giờ nó cũng quay lại lớp E rồi đó!”

“Tệ quá đi!” Takada cười khẩy. “Thà chết còn hơn là phải ở đó.”

CỘP

Giật mình vì tiếng động lớn đột ngột, Nagisa quay lại và thấy Karma, đang cầm một cái chai thủy tinh vỡ. Dựa vào vết nước còn đọng trên bức tường sau lưng Tanaka, có vẻ cậu ấy vừa đập chai nước ở khá gần đầu cậu ta.

“Hai thằng ngốc tụi mày có nhiều thứ để làm, như cả tấn bài tập chẳng hạn, hơn là đứng đây nói xấu sau lưng người khác, chẳng phải sao?” Karma nói với giọng điệu cáu kỉnh, toát ra một chút khí chất áp đảo (dominance) của mình. Tuy không nhiều đến mức khiến bọn họ phải phục tùng, nhưng đủ để hai người họ phải run rẩy trong sợ hãi và khụy gối.

Cả Tanaka và Takeda đều là alpha cấp 1. Tuy cả hai có cái lưỡi và miệng lúc nào cũng sẵn sàng phun ra mấy lời sỉ vả và nghĩ rằng việc đối xử thiếu tôn trọng với các thành viên lớp E là một điều hiển nhiên, nhưng lại không thể dám đứng đối diện với một alpha rõ ràng là vượt trội hơn chúng nó rất nhiều.

À, thêm nữa là Karma đang rất chi là khó chịu với bọn nó, và cộng thêm việc bọn nó chỉ là lũ dám sủa chứ không dám cắn thì… thật sự không phải là một sự kết hợp hay ho lắm.

“Hoặc là tụi mày muốn bị đẩy xuống lớp E~”

“B-bọn này c-chỉ-” Takada gắng gượng mở lời nhưng bị Karma ngắt lời trước khi cậu ta có thể nói một câu hoàn chỉnh.

“Ểeee?” Karma bước đến gần cậu trai đeo kính. “Chẳng phải tụi mày nói thà chết còn hơn là phải ở đó?” cậu nâng cái chai lên chĩa thẳng vào mặt Takasa, chỉ suýt soát ở đầu mũi người kia.

“Vậy...bây giờ thì sao?”

Mấy lời đó là đủ để cặp đôi kia dồn hết sức lực chạy đi cùng tiếng la thất thanh, mặt ướt đẫm mồ hôi.

“Karma-kun.” Nagisa gọi.

“Nagisa-kun.” Karma trả lời, khí chất áp đảo giảm dần và quăng cái chai thủy tinh đi. Cậu không quan tâm là nó bị quăng đi đâu cho lắm, chỉ chậm rãi tiến đến gần cậu trai tóc xanh nọ. “Nghe này, tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu.”

Nagisa nhướng mày. “Là gì thế?” em hỏi, có một chút mong chờ.

Karma bước đi trước em. “Nghe nói là cậu biết kha khá về Korosensei?”

Nếu Nagisa đang mong chờ một câu hỏi khác hay nếu em có hơi thất vọng vì không phải câu mình mong chờ thì em cũng đã không thể hiện ra.

Em hít thở sâu và trả lời thật lòng. “Ừm, cũng biết chút xíu.” trong khi bắt kịp bước chân đối phương.

Karma gật đầu, “Vậy, ông ta liệu có tức giận không nếu cậu gọi ổng là bạch tuộc?” cậu hỏi.

“Bạch tuộc á? Tớ không nghĩ thế.” Nagisa đáp. “Chân dung tự họa của thầy ấy là một con bạch tuộc, và thầy ấy hay chọn nhân vật bạch tuộc trong game nữa.” em chỉ ra một số trường hợp bạch tuộc ngáo ngơ của Korosensei.

“Tớ nghĩ bạch tuộc chắc gần như là biểu tượng của thầy ấy.” Em kết luận.

“Tớ hiểu rồi ~” Karma huýt sáo, cười nhếch mép và mắt nhìn về phía bầu trời.

Nagisa quan sát cậu bạn trước mắt. “Karma-kun, cậu tính làm gì vậy?”

Karma không trả lời thẳng tuột mà chỉ cười rộng hơn, một nét nguy hiểm phản chiếu trên mắt vàng khi cậu nhìn xuống. “Cậu biết không, tớ đang tự hỏi mình nên làm gì nếu ông ấy chỉ là một con quái vật, nhưng cuối cùng ông ấy lại là một thầy giáo thật sự…” cậu cười khúc khích rồi tiếp lời.

“Cuối cùng tớ cũng có thể giết một thầy giáo thật sự rồi.”

“Rốt cuộc cậu định---” Nagisa nghẹn lời. “Thôi không có gì.”

Với bất kể thứ gì cậu alpha tóc đỏ kia đang suy tính, em nghĩ tốt nhất là mình nên đứng ngoài cuộc. Karma lúc nào cũng tự làm việc một mình, dù có biết thì em cũng chẳng thể ngăn cậu ta làm chuyện mà bản thân cậu đang suy tính được.

Kể cả khi cậu ta bị em thu hút.

Nhưng đó là cả một câu chuyện khác.

“Cậu chỉ muốn hỏi thế thôi sao?” Nagisa đổi chủ đề.

“Không hẳn.” Karma trả lời gần như ngay lập tức. “Cái tên alpha khi nãy đi với cậu là ai?”

“Hơn nửa lớp là alpha mà Karma-kun, bao gồm cả cậu.” em đáp. “Cậu phải nói rõ hơn mới được.”

“Cái cậu mang băng tay màu đỏ.”

“Sugino? Cậu ấy thì sao?”

“Tớ đang mong cậu là người kể tớ biết đấy.”

Nagisa nhìn chằm chằm người bạn to cao kia. “À, tớ gặp cậu ấy lúc mới vào lớp E và bọn tớ nhanh chóng làm bạn.” em kể trong lúc bản thân vẫn nhìn đối phương. “Cậu ấy là cấp một mà tớ nghĩ chắc cậu cũng biết rồi, và cậu ấy khá là đam mê bóng chày.” nói xong, em thấy Karma đang nhướng mày nhìn mình.

“Gì?”

“Hết rồi à?” cậu alpha nhấn mạnh.

“Cậu còn muốn biết gì nữa?”

“Cậu ta có đang tán tỉnh cậu không?”

“Hả?” Nagisa suýt sặc. “Không, cậu ấy chỉ là bạn thôi. Hơn nữa, cậu ấy có để ý người khác rồi.”

Điều đó xem chừng không khiến Karma bình tĩnh thêm chút nào, cậu omega csoss thể đoán được điều đó qua cách cậu ấy thở hắt một hơi.

“Mà tại sao cậu lại quan tâm chứ?” Nagisa nói trước khi bản thân kịp kiềm lại.

“Sao tớ lại quan tâm?” Karma lặp lại. “Cậu đang nghiêm túc hỏi tớ câu đó à?”

Nagisa thở dài. “Này, tớ chỉ không hiểu sao cậu lại bị cáu vì chuyện này. Tớ đâu có biết đọc suy nghĩ đâu.”

“Tớ nghĩ đó là bản tính tự nhiên Nagisa-kun.” cậu nhấn mạnh từng âm tiết trong tên Nagisa. “Nếu xét việc tớ đang trên đà tán tỉnh cậu.”

“À, tớ thì tưởng cậu ngừng chuyện đó lâu rồi.” nagisa phản bác, có hơi bực bội.

“Tại sao?”

Nagia nhún vai. “Ai biết được. Cậu là người tránh xa tớ mà, nhớ không?”

Nghe vậy, Karma im lặng.

Bầu không khí im lặng tiếp tục diễn ra theo từng bước chân hai người họ, càng ngày bầu không khí càng nặng nề hơn, khiến nó khá là ngượng ngùng. Nhưng không ai trong số hai người có ý định nói gì đó để phá bỏ bầu không khí này, nói chi đến ý định hàn gắn nó.

Khi họ đến ngã tư là khi Karma cuối cùng cũng mở lời. Thở dài một tiếng, cậu hỏi, “Cậu muốn tớ đi cùng cậu hết quãng đường còn lại không?”

Đúng rồi, từ đây thì nhà hai người nằm ở hai hướng khác nhau. Nagisa phân vân muốn nói có, nhưng thật lòng thì, em không nghĩ mình có thể chịu đựng cái bầu không khí nặng nề này thêm chút nào nữa. Nên cậu omega chỉ lắc đầu.

“Tớ về một mình cũng được.” và sau đó, em rời đi để lại cậu alpha phía sau, tiếp tục bước từng bước về nhà mình.

Và liệu Nagisa có tựa xuống cánh cửa phòng ngủ của mình trượt dần xuống, lặng lẽ khoanh tay trên đầu gối của mình mà âm thầm khóc hay không? Không ai biết cả.

.

Ngày hôm sau, hàng loạt các cuộc ám sát thông thường diễn ra nhắm đến giáo viên của họ, bao gồm cả Karma, mặc dù cậu có vẻ năng nổ hơn hẳn những người khác.

Cậu đã thử rất nhiều lần trong lớp hôm nay, và đều kết thúc một cách không tốt lắm với một đôi nail mới toanh và một mái tóc được xịt keo chải chuốt, tất cả là thành quả của thầy bạch tuộc vàng kia. Thầy ấy học mấy cái kỹ thuật chải chuốt đó từ đâu ra? không ai muốn biết đâu.

Sau tiết học cuối, Nagisa thấy Karma bực tức đi ra ngoài.

“Sugino, cậu đi trước đi.” Nagisa nói với bạn mình cùng một nụ cười ngại ngùng.

Sugino hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu và đáp. “Ok. Gặp cậu sau.”

Nagisa lấy cặp mình rồi chạy theo hướng mà em thấy Karma vừa đi.

Nó khá là kỳ quặc, khi mà chạy theo cậu ấy như thế này chỉ để em có thể xin lỗi về những lời bản thân đã nói. Thành thật mà nói, em hoàn toàn có quyền để giận người kia, sau những gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng, Nagisa quyết định sẽ là người trưởng thành hơn và giải quyết chuyện này rõ ràng.

Dù sao thì, cả hai đã từng là bạn trước khi mọi chuyện tán tỉnh xảy ra. Nagisa chỉ là không muốn mất cậu ấy theo cả hai hướng.

Em thấy Karma ngồi trên cành cây ở rìa vách đá. Trông khá là nguy hiểm nhưng em đã hiểu cậu bạn alpha kia quá rõ để biết rằng hiện tại cậu ta không thèm quan tâm dù chỉ một chút đến chuyện đó.

Không rõ là Karma có biết em đang đứng ở đó hay không, có lẽ là biết nhưng cậu ấy không thể hiện ngoài mặt. Nhưng Nagisa vẫn cất lời một cách nhẹ nhàng để tránh đánh động đến đối phương.

"Karma-kun", em cẩn thận nói, và em thấy cậu alpha nghiêng đầu liếc nhìn mình một cái. "Về chuyện hôm qua--"

"Quên chuyện đó đi." Karma ngắt lời, chống tay ngả người về sau.

"Tớ chỉ muốn xin lỗ--"

"Đừng." Karma lại ngắt lời. "Tớ không giận cậu, và cũng không phải là cậu làm gì sai hay gì." cậu tiếp tục nói với chất giọng dịu dàng, nhắm mắt lại và nghiêng đầu, tận hưởng cảm giác gió lùa qua từng lọn tóc.

"Hiện tại, tất cả những gì tớ quan tâm là một cách khác để giết ông bạch tuộc đó."

Nagisa thở dài, đổi chủ đề. "Đừng mất kiên nhẫn như vậy, cùng thực hiện với bọn mình đi." Em nói. "Cho dù cậu có giỏi tấn công bất ngờ cỡ nào, cậu vẫn không thể làm một mình được đâu. Thầy ấy không giống với giáo viên bình thường đâu."

Miễn em vẫn tin là bản thân mình đúng, thầy, với tư cách giáo viên của em, sẽ luôn đứng về phía em.

Karma khịt mũi. "Không đời nào, tớ muốn giết ông ta. Nhìn ông ta cứ nhởn nhơ sống như vậy càng làm tớ ngứa mắt thêm."

Nagisa không biết nên trả lời như thế nào, nên cậu quyết định im lặng và lặng lẽ quan sát người kia.

Khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài không lâu vì ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên sau lưng họ.

"Karma-kun, hôm nay thầy đã chăm sóc rất tốt cho em đúng không nào?" Korosensei tham gia vào cuộc hội thoại giữa hai cậu thiếu niên, sọc xanh hiện trên mặt ổng. "Em biết em vẫn có thể thử tiếp tục tấn công thầy mà nhỉ? Thầy sẽ đánh bóng cho em sáng sủa hơn nữa."

"Korosensei…" Karma đứng dậy. "Thầy là thầy giáo, phải không?"

"Đúng vậy." Korosensei đáp, đột nhiên có chút phân vân khi được hỏi đột ngột như vậy.

"Và một giáo viên thì sẽ, liều cả tính mạng để bảo vệ học sinh của mình phải không nào?" Karma lại hỏi lần nữa, tay chạm vào cây súng trong áo khoác của mình.

"Dĩ nhiên rồi." Thầy bạch tuộc bình tĩnh đáp. "Vì thầy là giáo viên mà."

"Em hiểu." Karma cười khẩy, chĩa súng về phía người thầy. "Nếu vậy thì, em chắc chắn sẽ giết được thầy."

Nagisa không nghe thấy tiếng súng nào, thay vào đó, em thấy Karma tự để bản thân rơi xuống vách đá từ cành cây mà cậu đang đứng, cùng một nụ cười khó đoán trên môi.

"Karma-kun!"

.

"Em ở phía đúng mà." Karma nói. "Có gì sai khi cứu một học sinh bị bắt nạt chứ?"

"Không, Akabane. Nhìn từ hướng nào thì em cũng là người sai. Em nghĩ gì mà lại đi đánh một học sinh lớp A đến trọng thương chứ?! Em nghĩ tôi có thể nhắm mắt bỏ qua được sao?" Thầy của cậu đang giận dữ.

Cực kì giận dữ.

"Nếu việc này làm ảnh hưởng đến điểm số của em ấy, thì tôi sẽ là người ohải chịu trách nhiệm đấy!"

Thầy đã nói thầy sẽ luôn đứng về phía em. Tại sao bây giờ thầy lại nói những lời này?

.

Karma thoát khỏi dòng hồi tưởng và quay về hiện thực khi bỗng nhiên, cậu rơi xuống một thứ gì đó mềm mềm và dính dính. Mắt cậu mở to khi nhận ra bản thân đang kẹt ở giữa một thứ trông như lưới nhện, như thể mình là con ruồi bị mắc bẫy nhện vậy.

"Karma-kun." Cậu nghe tiếng Korosensei, và thấy đầu thầy ấy ngó lên từ các khoảng cách nhỏ giữa lưới nhện. "Em làm rất tốt trong màn ám sát đã tự định trước này. Nếu thầy cứu em ở vận tốc âm thanh, cơ thể của em sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu thầy di chuyển chậm, thầy sẽ bị bắn.”

"Nên là, thầy quyết định làm trò kết dính một xíu."

Karma cố gắng cử động tay nhưng vô vọng, nó dính chặt như keo dán.

Korosensei cười thành tiếng. "Bây giờ em không thể bắn thầy được rồi." và Karma đáp bằng một tiếng cằn nhằn nơi cuống họng.

Chết tiệt, có cái gì mà mấy cái xúc tu này không làm được không vậy?

"À còn nữa," Korosensei nói tiếp, nhìn cậu học sinh với nụ cười thường trực của mình. "Bỏ rơi em không phải là một lựa chọn. Hãy cứ tin thầy vào lần nhảy tiếp theo của em nhé."

Karma nhìn vào đôi mắt bé ti của thầy mình, và khẽ cười thầm nghĩ.

'Chịu rồi, mình không thể giết thầy ấy lẫn phần giáo viên của thầy ấy.'
.

Nagisa quan sát và chờ đợi trên đỉnh vách núi, lo lắng thấp thỏm tột cùng. Kể cả khi cậu có niềm tin mãnh liệt rằng người thầy của bọn họ sẽ có cách để cứu cậu bạn tóc đỏ.

'Tớ biết là cậu liều lĩnh thật nhưng không ngờ là đến mức này, Karma-kun.'

Sự lo lắng của cậu vô đi khi thấy Korosensei bay lên lại cùng với Karma đang được giữ chặt trong áo khoác của thầy và cả hai người đều an toàn.

"Karma-kun," Nagisa không kiềm được mà lo lắng gọi. "Kể cả đó là cậu thì cũng quá liều lĩnh rồi đấy." Cậu khẽ khiển trách.

"Cũng không có gì." Karma nhún vai. "Tớ chỉ đơn giản nghĩ là đó là cách tốt nhất để giết thầy ấy thôi. Nhưng tớ nghĩ chắc mình sẽ thử suy nghĩ cách khác vào lần sau vậy."

"Sao thế?" Korosensei lại lên tiếng. "Hết ý tưởng rồi sao? Thầy vẫn còn nhiều cách để tiếp đãi em lắm đấy nhớ?" Thầy ấy nói, giơ lên một đống đồ skin care từ bàn chải đánh răng đến mặt nạ dưỡng da.

"Em quá là dễ đối phó đi mà." Ổng nói tiếp.

Cả Karma lẫn Nagisa đều thấy khó chịu với điều đó, nhưng cậu alpha bỏ qua và đứng dậy.

"Đừng lo, thầy nhất định sẽ bị em giết một ngày nào đó thôi."

Korosensei đáp lại với vẻ mặt đổi màu chữ O đỏ.

"Về thôi, Nagisa-kun." Karma đột nhiên lên tiếng, trong tay cầm một cái ví màu đen và cười với cậu omega. "Bọn mình có thể ăn trên đường về."

Nagisa khẽ đỏ mặt và gật đầu ngượng ngùng. "Ừm."

"ỦA--" Korosensei bất ngờ lớn tiếng. "Đó là ví của thầy mà!"

"Đã bảo là thầy đừng vứt đồ lung tung ở phòng giáo vụ rồi mà?" Karma nhởn nhơ đáp.

Nagisa lặng lẽ quan sát hai người nọ đấu khẩu, với một nụ cười nhẹ trên môi.

"Trả cho thầy!"

"Đây nò~"

"Nhưng mà nó… rỗng?"

"Ví thầy nhiều tiền lẻ quá, cứ xem như là làm từ thiện đi."

"Giả tạo!" Korosensei hét lên và sụt sùi nước mắt. Cơ mà, khi để ý thấy nụ cười ngọt ngào mà cậu bé tóc xanh đang hướng về phía thiếu niên tóc đỏ, bỗng thầy ấy quên đi về cái sự cố nho nhỏ này.

"Thật ra thì Nagisa-kun này," nghe Korosensei gọi tên khiến cậu omega ngẩng đầu một chút. "Em có thể cho Karma-kun và thầy một chút thời gian riêng tư được không?" Ông đề nghị.

Nagisa nhướng một bên mày đầy khó hiểu và nhìn cậu alpha, thấy cậu ấy cũng có cùng biểu hiện hoang mang giống mình. "Vậy em sẽ đi trước ạ." em nói, nhặt túi xách của mình ở dưới đất lên.

"Đứng chờ tớ ở cổng trường, ok?" Karma dịu giọng nói, được cậu omega đáp lại bằng một cái ừm và gật đầu.

Karma dõi theo bóng dáng Nagisa rời đi xa dần, cho đến khi không còn thấy em nữa mới rời mắt khỏi đó. Khi quay lại nhìn thầy giáo của mình, cậu thấy mặt ổng đang hiện một màu hường phấn.

"Gì đây?"

Korosensei cười điệu cười huyền thoại. "Thầy thấy cách em đối xử với Nagisa-kun có vẻ khá khác biệt nha." Ổng giở giọng trêu đùa. "Phải chăng hai em đang, có quan hệ mờ ám gì hả?"

Karma cảm thấy mặt mình nóng lên, khiến ông thầy có thêm hứng thú trêu cậu nhiều thêm. "Đó không phải chuyện của thầy." Cậu rời đi.

"Ơ có mà, thầy là giáo viên của em còn gì." Korosensei phản bác, ngoe nguẩy một ngón xúc tu của mình và đi theo bước chân của cậu học trò.

Karma dừng chân và chĩa súng về phía người kia. "Thầy cũng là mục tiêu ám sát của em nữa, cứ giữ như vậy đi, ok?" Cậu vừa nói vừa nghiến răng.

"Nên là đừng có chõ cái mũi không tồn tại của thầy vào chuyện cá nhân của em."

"Nyua!" Korosensei hét lên, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. "K-Karma-kun, thầy có mũi đàng hoàng mà!" ổng nói, chỉ vào hai cái chấm nhỏ trên mặt nằm ngay cạnh mắt của ổng.

"Thấy hông? Đây nè, nó ở đây nè!"

Karma hạ tay xuống và quay lưng rời đi, "Vậy thì đừng có hít hà hóng hớt chuyện của em nữa."

.
.
.

Không ai comment gì là tui giếm bản dịch, tự dịch tự ăn một mình chứ hông update nữa đâu nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro