Chương 2: Introduction Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Introduction Time.

Đó là một ngày bình thường ở Trường THCS Kunugigaoka, ừm… cứ cho là bình thường đối với học sinh lớp 3-E đang có nhiệm vụ ám sát thầy giáo bạch tuộc tên Korosensei của mình đi.

Chỉ mới hồi nãy thôi, một vài học sinh đã cố ám sát thầy ấy. Nhưng thất bại toàn tập vì Korosensei đã nhìn thấu kế hoạch của họ như cách ông ấy thường làm.

“Hãy ngắm những bông hoa xinh đẹp này và học cách mỉm cười thật đẹp nào.” Korosensei nói, nhét vào tay mỗi người một cành bông.

“Đây chẳng phải…” Okano tự hỏi.

“Đây là hoa bọn em đang trồng mà Korosensei!” Kataoka to tiếng.

“Nyuaaa!” Thầy của họ tái mặt. “T-Thật hả?!”

“Thầy tệ quá, Korosensei.” Yada nói, khẽ rơi một giọt nước mắt. “Bọn em đã bỏ rất nhiều công sức để chăm sóc chúng vậy mà…”

“T-thầy rất xin lỗi!” Korosensei vội vàng đáp, vẫy vẫy xúc tu liên tục. “Thầy sẽ đi lấy hạt giống mới ngay đây!” và thầy ấy nhanh chóng bay đi với tốc độ March 20, rồi trở lại với một đống hạt giống như đã hứa chỉ trong chớp mắt.

Nagisa quan sát cảnh Kataoka và Okano đang đe dọa thầy giáo họ phải trồng cây mới cho đúng quy trình và không được phép xài tốc độ ánh sáng của ông ta.

---

“Cậu làm gì thế?” Nagisa hỏi khi em thấy người alpha nọ ngắt một bông cẩm chướng đỏ từ vườn nhà mình.

“Tặng cậu.” là những gì mà người ấy đáp, tay đưa bông hoa cho đối phương.

---

Hồi tưởng của Nagisa bị cắt đứt bởi tiếng động lớn từ phía sân sau. Em nhìn về phía đó và thấy một cảnh tượng bất thường, dù em đã quá quen với chuyện bất thường mỗi ngày.

Tiến đến gần hơn thì Nagisa thấy Korosensei đang bị trói lại và treo lên một cành cây trong khi hơn nửa bạn bè cùng lớp thì chọc chọc mấy cây tre với đầu là lưỡi dao chết thầy, nửa còn lại thì cầm súng tấn công thầy bạch tuộc.

“Đang có chuyện gì vậy?” Nagisa hỏi Okajima.

“À, cái này ấy à? Korosensei vì lỡ phá hỏng mấy cây hoa nên ổng chấp nhận bị ám sát trong tình thế đó đó.” Người nọ trả lời, đưa cho bạn mình cây súng còn bản thân thì đổi sang dùng cây tre có gắn lưỡi dao. “Cậu cũng tham gia luôn đi.” Cậu nói, rồi cũng chạy đến tham gia vào đám đông náo nhiệt.

Nagisa nhìn Korosensei, người đang thản nhiên né từng đòn tấn công. “Một chút này coi như là lời xin lỗi đó nha! Các em tìm đâu ra thầy giáo nào mà có thể di chuyển thế này được chứ đúng không?”

‘Ừm, vô ích thôi.’

“Nagisa?” Kayano gọi. “Sao rồi?”

Em nhìn về phía cô gái alpha và thấy cô bé đang đứng cạnh Karasuma, đang mang vẻ mặt bực bội.

“Thầy ấy hoàn toàn không xem chúng ta ra gì.”

“Các em gọi đây là ám sát sao?” Karasuma nối, một bên chân mày giật giật.

“Khoan đã,” Nagisa đột nhiên nhớ ra thứ gì đó quan trọng mà bản thân đã ghi chép khi nãy. Em mở quyển sổ ghi chép ra và lên tiếng, “Dựa trên các điểm yếu của Korosensei…” vừa nói vừa lật sổ sang trang mới.

Điệu cười Korosensei chìm giữa tiếng ồn ào của đám đông. “Thầy e là không có ích gì đâu. Cho dù có bất lợi thì thầy cũng nhanh hơn các trò nhiều!” ổng vừa tự mãn vừa lắc lư, dễ dàng tránh đòn tấn công của học sinh. “Giết được thầy đối với các em vẫn còn là giấc mơ xa vời--- EAAH!”

Ông chưa kịp nói hết thì cành cây vì rung lắc mãnh liệt mà đột ngột gãy cái rụp, khiến ổng ngã sõng soài trên đất.

“GIẾT ỔNG!”

Không cần phải nói, cuộc ám sát vẫn không dễ ăn thêm chút nào.

Chí ít thì nỗ lực ấy cũng không hẳn là vô ích, Nagisa đã chứng minh được điểm yếu đầu tiên của Korosensei ghi chép trong cuốn sổ.

Điểm yếu #1 của Korosensei: Khi thầy ấy khoe khoang, thì thường sẽ thất bại.

“Mấy cái ghi chú có lẽ hữu dụng thật đấy.” Kayano nhận xét.

Nagisa đồng tình. “Ừ, tớ sẽ tiếp tục viết nó.” em quyết định khi quan sát các bạn cùng lớp đang tấn công thầy bạch tuộc bằng vũ khí chết thầy.

“Khoan… chờ đã!” Korosensei cố gắng cất lời, dĩ nhiên là trong tâm trạng hoảng loạn. “X-Xúc tu của thầy bị mắc vào mấy sợi dây rồi!”

Điểm yếu #2 của Korosensei: Thầy ấy rất dễ hoảng loạn.

Tiếc là cuộc ám sát không kéo dài lâu, vì Korosensei đã tự gỡ dây trói và chạy trốn lên nóc khu học xá bằng tốc độ siêu nhiên của mình.

“Ngày mai, số lượng bài tập sẽ tăng gấp đôi.” Ổng sau khi thở hồng hộc liền thông báo, mặc kệ lời phản đối của học sinh.

Điểm yếu #3 của Korosensei: Nhỏ mọn.

.

Ngày tiếp theo là ngày đầu tiên lớp E học tiết thể dục của thầy Karasuma.

“Nào, các em phải nắm chặt dao của mình từ cả 8 hướng đấy.” Karasuma ra lệnh rồi quay sang thầy bạch tuộc.

“Bắt đầu từ bây giờ, tiết thể dục sẽ do tôi phụ trách. Chẳng phải tôi đã bảo ông không cần đến rồi sao?”

“Điều đó làm tôi hơi cô đơn đó.” Korosensei cụp mắt xuống buồn rầu.

“Lại chỗ hộp cát đó chơi hay xây lâu đài cát gì đó đi.”

Korosensei tủi thân ngồi đắp cát, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. “Anh xấu tính quá, Karasuma-sensei.” Trông bộ dạng như một đứa trẻ vừa bị cấm ăn món kẹo mà nó thích.  “Tại sao chứ, các em ấy thích tiết thể dục của tôi mà.”

“Thầy xạo vừa thôi.” Sugaya lên tiếng. “Khả năng vận động của thầy khác xa tụi em mà.”

“Đúng dị.” Nakamura đồng tình. “Thầy hoàn toàn ở một cấp độ khác.”

“Cảm ơn, nhưng mà em thích giáo viên con người dạy thể dục cơ.” Sugino nói, khiến thầy bạch tuộc giật mình và buồn tủi ngồi vừa đắp cát vừa khóc hmu hmu thấy thương.

Tiết học tiếp tục diễn ra khi họ thành công gạt Korosensei qua một bên. Thầy Karasuma giải thích và mô tả (với sự giúp đỡ của Isogai và Maehara) tầm quan trọng của việc phải cố gắng hết sức trong buổi tập luyện thì may ra mới có thể bắt kịp được mục tiêu có tốc độ March 20 của họ.

“Trong giờ thể dục, thầy sẽ dạy các em cách đâm dao, bắn súng-- tất cả những điều căn bản của ám sát.” là những lời cuối trước khi tiết học kết thúc.

Trong lúc Nagisa quay trở lại lớp, em cảm thấy có ai đó đi đến cạnh mình, nhìn sang thì thấy đó là Sugino với vẻ mặt mệt mỏi. “Sao thế?” Cậu trai omega hỏi người bạn alpha cạnh mình.

“Tiết tới có bài kiểm tra à?” Đối phương rên rỉ trả lời.

Cậu omega cười trừ. “Ước gì có thể về luôn sau tiết thể dục nhỉ.” em đáp, rồi đột nhiên khựng lại khi cảm nhận một mùi hương mới thoang thoảng từ phía trước.

Một mùi hương thật quen thuộc, và mùi hương ấy khiến em thấy xao xuyến trong lòng.

Mùi hương mà em nhớ đến da diết.

Bên trong là trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, em ngẩng đầu lên và thấy cậu ấy. Đang đứng ở bậc cao trên ngọn đồi với hộp sữa dâu trên tay, tay kia đút túi quần, gió thoáng lượn qua từng lọn tóc đỏ và áo cardigan đen của cậu.

“Yo, Nagisa-kun.” cậu cất lời chào, kèm theo nở nụ cười ngọt ngào. “Lâu rồi không gặp.”

“K-karma-kun…” Nagisa nhỏ giọng thốt lên, Karma bước xuống và đi đến chỗ giáo viên của họ.

Nagisa dõi theo bóng dáng Karma khi cậu ấy đi ngang qua mình và đứng đối diện Korosensei, nhưng khi cậu ấy đến gần thầy bạch tuộc thì em không thể nghe họ đang nói gì nữa. Là vì khoảng cách quá xa, hay là vì tiếng tim em đập mạnh đến mức lấn áp hết những thanh âm khác? Không rõ nữa.

Những gì em biết hiện tại là những mâu thuẫn trong đầu về việc gặp lại cậu ấy sau những gì đã xảy ra.

Em thấy Karma bắt tay với thầy, lời họ nói vẫn không lọt vào tai Nagisa. Nhưng sau đó, cái xúc tu nắm tay Karma đột nhiên phát nổ, khiến Korosensei bất ngờ và hoảng loạn, và Nagisa giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

Đó là lần đầu tiên có một học sinh làm Korosensei bị thương.

Karma sau đó liền quăng hộp sữa đi làm lộ ra con dao giấu dưới ống tay áo và nhanh chóng tấn công dù vẫn thất bại vì Korosensei vội dùng tốc độ siêu thanh của mình để né đòn.

“Hừm, thầy đúng là nhanh thật.” Karma nói. “và mấy con dao này đúng là có hiệu quả. Em đã cắt một con dao ra thành nhiều mảnh mỏng rồi dán lên tay…” Cậu vừa giải thích vừa giơ bàn tay dán đầy các mảnh của con dao chết thầy.

“Nhưng em không ngờ là thầy lại bị lừa bởi một chiêu đơn giản như vậy.”

Trong khi Karma đang chọc tức thầy của họ, Nagisa cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vai mình.

“Nagisa,” Kayano gọi. “Karma-kun là người như thế nào?” cô bé hỏi với giọng thận trọng.

Nagisa ngập ngừng. “Bọn tớ học chung lớp năm nhất và năm hai. Nhưng trong năm hai, cậu ấy bị đình chỉ vì có các hành vi bạo lực liên tiếp, đó cũng là lý do vì sao cậu ấy bị đẩy xuống lớp E.” Em giải thích.

Takebayashi đột nhiên lên tiếng. “Cậu ta là alpha cấp cao, đúng không?” cậu vừa hỏi vừa đẩy nhẹ kính. Mặc dù Nagisa thừa biết cậu ấy đã biết câu trả lời, em vẫn gật đầu đáp.

“Cậu ấy là cấp ba.”

“Ồ.” Isogai nhận xét. “Lớp tụi mình trước giờ chỉ mới có Takebayashi là alpha cấp ba.”

“Alpha cấp ba là cấp hiếm nhất mà.” Sugino xen vào.

“Nhưng cậu ta khá chắc là mạnh hơn tớ nhiều.” Takebayashi thừa nhận.

“Ừm, cậu ấy có lẽ là người mạnh nhất trong chúng ta bây giờ.” Nagisa nói.

“Ý cậu là sao?” Kayano hỏi.

“Khi mà nói đến vũ khí chết người hoặc chơi xấu, Karma-kun có thể hạ hết chúng ta. Có thể nói đó là chuyên môn của cậu ấy.”

“Hmmm…” Sugino ậm ừ. “Cậu biết cậu ta khá rõ nhỉ.” cậu nhìn sang người bạn thấp bé của mình.

Nagisa mặt ửng hồng. “Tớ có quen cậu ấy từ hồi năm nhất.” cậu đáp. “Cậu ấy cũng đang tán tỉnh tớ nữa.” câu cuối chỉ là lời lẩm bẩm trong miệng, và lời đó chỉ lọt đến tai bản thân em.

---

“Cậu biết là cậu có thể tán tỉnh bất kì ai khác mà đúng không?”

“Sao tớ phải làm thế, khi tớ đã có cậu rồi.”

---

Nagisa không hề để ý là Karma đang tiến đến gần mình cho đến khi em cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy, người alpha nọ dịu dàng luồn tay qua các lọn tóc xanh trên bím tóc. Khẽ giật mình, em nhìn lên đôi mắt hổ phách của Karma.

“Ê!” Sugino định lên tiếng can thiệp nhưng Karma bỏ ngoài tai.

Dù sao cậu cũng không hề có ý làm hại Nagisa.

Nhưng tất cả những người khác không khỏi bất ngờ khi nghe Karma đột nhiên nói chuyện với người omega kia bằng chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, một chất giọng hoàn toàn đối lập với giọng điệu đe dọa và đầy cợt nhả khi nãy.

“Lát nữa tan học đi về với tớ, nhé?” Karma hỏi, cúi xuống áp sát mặt Nagisa. Sau khi Nagisa gật đầu đồng ý, cậu alpha cười rồi rời đi.

“Đó là ý gì vậy?” Sugino hỏi, cậu vẫn còn bất ngờ về sự lật mặt 360 độ chỉ trong vài phút của người bạn tóc đỏ mới đến lớp.

Nagisa thở dài. “Thôi tụi mình đi thay đồ đi.”

.

Tự dịch sến sẩm xong tự ngồi quắn có phải là dấu hiệu của vã giai đoạn cuối không? ヘ(。□°)ヘ Mọi người cứ thoải mái góp ý bản dịch nha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro