#5 : Vì cậu và vì tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy cậu cảm thấy mình không hợp sao?"

" Ừ là vậy đó! Tớ biết chúng ta mới phân công không lâu nhưng tớ nghĩ tớ không làm lớp phó học tập được, tớ có lẽ truyền đạt ý không tốt lắm nên những ai hỏi bài tớ sau đó đều khá bối rối"

Gakushu chăm chú nghe nam sinh trước mắt, cậu ta là người được bầu làm lớp phó học tập vì điểm số các môn rất ổn định và chắc chắn, nhưng hiển nhiên mỗi người có một cách hiểu bài khác nhau và có lẽ cậu ấy không thể nói cho mọi người hiểu theo cách mình muốn được. Đã được hơn một tháng trôi qua kể từ đầu năm và cậu ấy nghĩ mình nên nói với Gakushu sớm trước khi kì thi giữa kì diễn ra.

Gakushu cũng đã nghe qua cách giảng bài của cậu và đưa ra lời khuyên thích hợp, nhưng anh sẽ không ép cậu tiếp tục vai trò làm lớp phó, vậy nên ngày hôm nay, buổi sinh hoạt lớp cuối tuần anh và cả lớp phải bầu ra lớp phó học tập mới.

Các vị trí cán bộ trong lớp cần được bầu chọn đầy đủ và người được bầu phải làm tốt vai trò của mình.

" Vị trí lớp phó học tập hiện giờ còn trống, vậy nên tôi muốn lấy ý kiến mọi người để có thể bầu ra người phù hợp"

Phía dưới lớp cậu con trai đã nhận lời khuyên của anh đang vô cùng cảm kích cười, có vẻ việc Gakuho thay đổi cũng phần nào ảnh hưởng tới Gakushu, những người trong lớp dường như giao tiếp thoải mái hơn với anh.

Đợi 5p cho mọi người suy nghĩ rồi sau đó Gakushu bắt đầu đưa giấy xuống từ bàn đầu dãy một để mọi người viết phiếu bầu.

Gakushu sau khi lấy lại tờ giấy để xem liền có chút băn khoăn, có hai cái tên nằm trong dự đoán của anh , nhưng về số lượng phiếu bầu có phần hơi lạ.

" Daiki Ayumu là người chiếm hơn nửa số phiếu bầu, Daiki-kun cậu có thể nhận vai trò lớp phó học tập không?"

Người được nhắc tên có phần chần chừ nhưng cũng rất nhanh mà đứng lên trả lời, Gakushu công nhận Daiki là người có điểm số rất tốt trong lớp, tinh thần học tập cũng rất đáng nêu gương bởi một thời gian sau khi vào học cậu ta cải thiện học lực rất ấn tượng. Người được bầu nhiều nhất sau đó mới đưa ra ý kiến của mình.

" Tớ muốn nhắc tới lựa chọn bầu cử của tớ ! Trong tờ phiếu bầu tớ đã bầu cho Akabane-kun là lớp phó"

Một vài tiếng thì thầm bất ngờ tới từ những người khác, Gakushu nhìn vào tờ phiếu mà gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ổn định trật tự để cậu tiếp tục nói, Karma cũng im lặng nhìn cậu.

" Tớ hiểu các cậu bầu cho tớ là vì tớ có thể giảng bài dễ hiểu và đưa ra những phần mở rộng..có điều khoảng hai tuần sau khi bắt đầu năm học, tớ đã nhờ Akabane-kun giảng bài cho tớ"

Nhiều ánh mắt ngạc nhiên hơn nhìn về phía Daiki, và một phần trong đó thì len lén nhìn Karma. Anh đứng trên bục giảng nhìn xuống chỗ Karma và nhận được cái nhún vai.

" Nhờ vậy mà tớ cũng hiểu sâu hơn về bài tập, phần lớn những kiến thức tớ giảng cho các cậu là nhờ Akabane-kun nói với tớ, nên tớ nghĩ với vị trí lớp phó học tập thì Akabane-kun là hợp nhất, vì cậu ấy học rất giỏi và truyền đạt vô cùng tốt"

Nếu như hơn nửa số phiếu là dành cho Daiki, nhưng Daiki lại chọn Karma và bằng những gì cậu ta mới nói, thì cũng giống như họ đã công nhận tài năng của cựu thành viên lớp E. Nhưng có lẽ rào cản duy nhất ở đây là vì người đó là Karma, nên tới gần còn không được, đừng nói là hỏi bài. Ngũ Đại sau đó cũng bầu cho Karma, tên quỷ đỏ này có thực lực thật.

" Tôi cũng sẽ nói ra phiếu bầu của mình, tôi bầu cho Akabane Karma làm lớp phó học tập"

Karma cho anh một ánh mắt vô cùng phiền phức, cậu không quá quan tâm tới tình hình lớp nữa mà ngả ra ghế.

Mọi người trong lớp cứ nhìn nhau bối rối, bởi cái người họ bầu nhiều nhất cũng đã bầu cho Karma, nhóm Ngũ Đại cũng bầu cho Karma, người đứng top của lớp và top trường cũng bầu cho Karma. Chỉ cần ba thành phần đó đưa ra quyết định như vậy, thì sao họ dám có ý kiến khác mà cho là tốt hơn.

" Được rồi, vậy Akabane Karma sẽ là lớp phó học tập mới của lớp, Akabane-kun có ý kiến gì không?"

Gakushu thoáng nhếch môi khi thấy Karma đảo mắt.

" Làm như tôi có quyền từ chối vậy"

Gakushu đúng là gọi hội đàn áp cậu mà, cậy mình quyền lực mà lấn tới đây.

Nhưng như vậy cũng khó, phải nói cái lớp này mấy ai không sợ Karma. Có Daiki là hỏi bài cậu, Karma đã cảm nhận được bản thân bị cậu ta nhìn lén suốt mấy ngày rồi, tới khi phải thở dài ra hỏi tận nơi chứ ai mà chịu nổi khi cứ bị nhìn sau lưng, đối với người có giác quan sắc bén qua một năm ám sát thì còn khó chịu hơn. 

" Tớ muốn hỏi bài cậu , Akabane-kun"

Karma tiếp cận cậu ta khi một tiết học vừa kết thúc và Daiki đang đổi sách vở sang môn tiếp, người người nhìn bọn họ, thậm chí còn có người đứng bám vào cửa sẵn sàng chạy đi gọi giáo viên kìa. Gakushu thì ngay khi nghỉ giữa giờ đã rời đi có việc và nhóm Ngũ Đại thì có vẻ dè chừng Karma, nói chung là trong lớp không có ai có khả năng cản Karma lại nếu ẩu đả xảy ra. 

Nhưng ai chịu thông cảm cho Karma về chuyện bị nhìn lén suốt mấy ngày chứ?

" Cậu là gì, trai mới lớn hay sao mà nhìn tôi suốt mấy ngày như thế?"

Daiki biết mình bị phát hiện mới co ró co rúm vì xấu hổ, nhưng Karma thì chẳng quan tâm mấy chuyện này, vì cơ bản cậu không cần quan tâm những ai cậu không thân, và dù sao họ cũng dè chừng Karma. 

" Lựa chọn cách hỏi trực tiếp sẽ giảm số phần trăm cậu bị người khác đấm vào mặt, so với việc cứ len lén nhìn người ta đó Daiki-kun"

Karma bặm môi nhìn cậu ta sợ trắng mặt, nhưng sau đó tay vẫn run lẩy bẩy nâng cuốn vở lên, tay kia chỉ vào một câu hỏi bài tập giao từ hôm trước. Karma chấp nhận giúp Daiki, thế rồi lại hỏi cậu ta.

" Sợ tôi đến thế thì sao không hỏi ai đó trong Ngũ Đại? "

" À..thì Akabane-kun giỏi Toán, còn ngang Asano-kun nên tớ nghĩ hỏi cậu là tốt nhất, thêm nữa Asano-kun đôi khi vẫn khiến tớ hơi bất an một chút"

Karma à một tiếng dài, tay thuận tiện cầm lấy bút từ tay Daiki khi cậu ta còn chưa kịp hiểu gì rồi đưa xuống gạch một nét đậm lên câu trả lời sai mà Daiki mới làm ra, nét gạch mạnh tới mức nghe tiếng rõ bên tai.

" Vậy nghĩa là Daiki-kun sợ Asano hơn là sợ tôi hả? Và tôi là lựa chọn thứ hai của cậu vì cậu quá sợ con ngài cựu Chủ Tịch?"

Gakushu cũng như phần còn lại của Ngũ Đại bày ra vẻ mặt không thể nào chán hơn với một chút sự bất lực xen lẫn vào. Nhưng tại sao họ phải bất ngờ chứ, đây là Karma cơ mà. Người vừa kể lại chuyện thì chẳng buồn để ý mặt mũi mọi người ra sao, thản nhiên cười nãy giờ khi nhớ lại lúc đó Daiki hãi hùng tới mức suýt thăng thiên. 

" Bỗng dưng tôi hơi hối hận về quyết định bầu cử cậu"

Gakushu nói và nhận được rất nhiều sự đồng tình. 

" Nhưng phiền thật đấy, tôi sao phải nhận chức vụ đó chứ, Asano còn không nhận ra bạn học lớp cậu sợ tôi thế nào à?"

Karma tỏ vẻ bất mãn mà ăn nốt nửa quả cà chua bi còn lại trong hộp cơm.

" Nếu vậy chỉ cần cho họ thấy cậu vô hại dưới sự quản lí của tôi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết"

Gakushu không hề chần chừ đáp lại và khiến Karma bật cười, tuy nhiên , với kinh nghiệm lâu ngày, hai ông tướng này chắc chắn sắp tỉa nhau nên bốn người số phận đen đủi nọ ngay tắp lự tìm cho mình một chỗ ngồi để khỏi bị đạn lạc dính phải, nhìn từ góc nào cũng thấy không hợp nhau nổi, thế nhưng hễ không đi cùng nhau lại thấy thiếu thiếu.

Phải chăng Gakuho mà còn làm ở học viện này thì sẽ hứng thú biết bao khi mình chẳng cần đụng chân đụng tay đã thấy con trai điên đầu học hành rồi, mà nguyên do thì hiển nhiên là để đè đầu cưỡi cổ con quỷ đỏ lớp E. Thậm chí, một số còn tự hỏi phản ứng của Gakuho sẽ ra sao khi nghe được tin đồn Karma là đứa con cùng cha khác mẹ của nhà Asano.

Bởi nhìn đôi mắt cậu đi, linh lợi và sắc sảo.

Nhưng cũng đồng thời mưu mô và thâm hiểm.

Nhà Asano cũng, hai cha con nọ đánh lừa người khác với chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình, một con sông với những dải đá ngầm được che đi bởi mặt hồ yên ả.

Có lẽ Karma chỉ cần chỉnh lại nếp tóc mái, người ta sẽ chẳng chần chừ mà tin rằng cậu là anh em của Gakushu.

" Bỏ cái tính thô bạo điên cuồng đó đi, cậu ta sẽ là một bản sao của con trai nhà Asano đấy"

" Nhưng chẳng phải bản chất nhà Asano cũng điên điên khùng khùng lắm sao?"

Seo và Araki bất lực nhìn nhau, hai câu vừa nói ra bỗng dưng đá nhau như chọi gà. 

" Có lẽ vì điên khùng như vậy, chẳng thể rõ trong đầu cậu ta chất chứa những cái gì"

Sakakibara xen vào, thu hút sự chú ý của hai người nọ trong khi hai nhân vật được nói tới vẫn bận rộn tỉa xơ xác đối phương. Vì là người quen Gakushu sớm nhất nên đôi khi Sakakibara trở nên nhạy bén hơn những người khác trong nhóm Ngũ Đại, nhất là khi nói tới cảm xúc và thái độ của Gakushu.

Cũng không phải một điều gì đặc biệt, thứ anh ta phát hiện chỉ giống những hạt bụi trên mặt đường, có lẽ là những chuyện bất ngờ, những chuyện cực kì khác biệt mới khiến Gakushu để lộ những sự thay đổi trên khuôn mặt mình. Sakakibara không thể đào sâu vào bên trong con người như Gakushu, lúc nào cũng giống như anh đang cố dùng một chiếc kim mà cạy bức tường sắt dày cả ngàn tấc.

Sakakibara chỉ là người có cơ hội làm quen với Gakushu sớm hơn,  rằng biểu cảm này, anh đã thấy, và nó có nghĩa là gì, rằng anh cũng như bao người khác, đối diện với chiếc mặt nạ hoàn hảo đó đã bị lừa như nào.

Sakakibara tin rằng mình hiểu Gakushu hơn những người khác, nhưng cái hơn kém đó, cũng chẳng đáng là bao.

Vì nếu Gakushu không để lộ, anh cũng hoàn toàn vô vọng.

" Từ năm trước, có một ngày Asano tới lớp và tớ biết, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi"

Con mắt đó chưa từng chịu khuất phục, đó là ánh mắt của kẻ chiến thắng.

Nhưng ngày hôm đó Sakakibara chỉ thấy một nam sinh bối rối và một thằng nhóc trốn sau bức tường kiên cố mà nó dựng lên.

Cũng là ngày Sakakibara chứng kiến một phần con người thật của Gakushu, một phần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro