#4 : Bởi tôi thích cái cách nó làm tôi nhớ tới cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em muốn lấy con mèo này"

Gakushu hoàn toàn không đùa, anh chưa bao giờ đùa.

Nhìn anh đưa con mèo cho Isamu thì bọn họ mới biết cậu quý tử nọ thực sự sẽ sắm một con pet. Karma đứng dậy phủi đi chút ít lông trên người, lại vô tình thấy Gakushu nhắn tin với ai đó.

- Con này nghịch khỏe, thể lực ổn và không có bệnh, đã được huấn luyện dùng hộp cát và bắt đầu dùng sang hạt được rồi -

Và phía dưới là ảnh con mèo đó, có lẽ là mới chụp. Không rõ anh nhắn cho ai nhưng xét thấy tình huống bây giờ thì Karma đoán là vị cựu Chủ Tịch nọ đấy. Mà tận đến lúc Gakushu đã cầm lấy lồng mèo và thêm một túi đồ ăn , cát và một vài vật dụng sử lí lông rồi, Isamu chuẩn bị tiễn khách thì mới nhận ra vẫn còn ai đó đứng chúi mặt vào dãy lồng kính để bọn gặm nhấm. 

Cả bọn theo đó quay ra, phát hiện Araki vai thì run bần bật nghe điện thoại, tay còn lại bấu lấy mặt kính chiếc lồng có một con Hamster Winter White.

" Mẹ tin con!! Đứa con này sẽ chăm con chuột đến khi nó lăn thay vì đi luôn"

À ra là đang xin phép phụ huynh đó à?

Seo nhìn một hồi xong bất đắc dĩ cười.

" Tớ suýt quên cậu ta cuồng tụi Hamster như nào, nhưng mà vì năm trước đấu với tụi lớp E khiến cuộc sống của mọi người như đảo lộn vậy, cậu ta định đi mua chuột rồi cũng phải hoãn lại, xem ra là cái cơn đó lại lên rồi"

Araki không giấu được ánh mắt lấp lánh khi nhìn con chuột ú nụ đang ngửi đống mùn cưa trong lồng, lại quay sang nhìn Isamu và chú ấy lập tức đi lấy đồ để chuẩn bị chuyển nhà cho con chuột nọ. Chú ấy cũng chỉ vội đi vì lúc Araki quay sang chú suýt cười văng cả phổi, con chuột thì ngơ ngác nhìn chú, Araki thì mắt mở to lấp lánh, thành thật mặt cả hai có vẻ ngu ngu giống nhau, đang nói Araki và con chuột đó, có vẻ là duyên rồi.

" Nó đang chạy, nó đang chạy long nhong trong cái hộp kìa"

Araki vui sướng nói khi cảm thấy con chuột loạt soạt trong cái hộp mình cầm, cũng chẳng quan tâm đối thủ số 1 Karma đang đi cùng. 

" Trời ạ cậu ta bị đớ luôn rồi"

Koyama trông bạn mình cũng không rõ nên cười hay giữ im lặng nữa.

" Tớ sẽ gọi nó là Teraki ! 'Te' của 'Teppei' và 'raki' của 'Araki' !! Nó giống như Teppei Jr* vậy trời ơi"

" Cậu lên chức bố rồi hả??"

Karma nhìn cũng thấy ngớ ngẩn một cách thần kì. Quay sang thấy Gakushu cũng đang nhìn chiếc lồng mèo trong tay.

" Đừng nói là cậu cũng định đặt tên con mèo là Gakushu Jr nhé?"

" Đừng ngu ngốc! Không một ai có thể giống tôi, thậm chí bản sao của tôi cũng sẽ không bao giờ đủ trình với tôi"

Gakushu liếc sang cái người đang mưu mô cười bên cạnh mình.

" Thế chắc tôi là bố cậu nhỉ, người xếp hạng top 2 ơi? "

Một đường gân cứ thế nổi lên trên trán Gakushu, không thể không thừa nhận người đang nói chuyện với anh bây giờ lại rất biết thời cơ đem thêm nước mà đổ vào dầu sôi. Nhưng đối với Gakushu mà nói, dầu bắn làm tay run, một là rụt tay làm đổ chảo dầu, hai là bắc chảo khỏi bếp, khỏi phải nói phương án thứ hai mới là cách làm của anh.

" Xem ai đang nói kìa, cậu đâu thể vượt tôi quá hai lần nhỉ? Hay là ăn may tạm thời nhỉ?"

Kệ đi, nói chuyện với Karma thì Gakushu chọn phương án thứ ba - hất chảo dầu vào đứa đổ nước.

" Ôi đây là một lời thách đấu à?"

Karma nhe răng cười, Gakushu luôn cảm thấy hai cái răng nanh đó không kì lạ chút nào, nó mọc dài hơn so với cả hàm một cách khá rõ rệt. Thường thì quan điểm của cha con nhà Asano chính là sự hoàn hảo và chính xác, một hàm răng đều sẽ là đẹp nhất. Nhưng với Karma, răng ranh lộ rõ, không phải ai cũng có đặc điểm này, và nó rất hợp với Karma, với bản tính hoang dã của cậu.

" Hm..có lẽ là một lời nhắc nhở-"

Gakushu ghé sát tai Karma, tin rằng đám bạn mình còn quá bận với một Araki phát cuồng phía sau. Bên tai nghe rõ tiếng thở của anh và cảm giác nóng râm ran chạy sau gáy, Karma khẽ rùng mình.

" Về trận cá cược của chúng ta?"

Rồi anh ta ngoảnh mặt đi như chẳng có gì, cậu không nhớ Gakushu lại có kiểu khiêu khích đối thủ như này, anh luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với cậu lúc cả hai còn học sơ trung. Tất nhiên Gakushu dường như đã có một chút thay đổi và cậu đã thấy điều đó khi anh chỉ đạo nhóm học sinh và Ngũ Đại che chắn cho 3E ra tới xe, thoát khỏi lũ nhà báo. 

Nhưng hoàn toàn không nghĩ sự thay đổi sẽ nhiều như này.

" Sao mà quên được, 2 câu nhỉ?"

" 2 câu"

Gakushu nhoẻn miệng cười.

Karma sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, quay lại chủ đề ban đầu và hỏi tên con mèo, một cách nghiêm túc chứ anh không định đặt tên cho nó thì ở nhà gọi nó bằng niềm tin và trí não à?

Gakushu  nhấc cao chiếc túi đựng mèo lên, con mèo có vẻ hơi sợ khi bị mang ra ngoài đường nên kêu gào đôi chút. Anh đã chọn con này, vì..

" Asano!! Cậu nghĩ ra tên cho con mèo chưa, hay gọi là Gakushu Jr giống tôi này, hay là Asaga, kiểu 'Asa' của-"

Seo chán nản bịt mồm Araki lại, con người này vui tới mức nào mà đi vồ vập cả Gakushu luôn. Karma nghe xong bụm miệng cười , hoàn toàn không quan tâm nếu như trán Gakushu hình thành hai cái gân. Đành lòng thông cảm cho bạn mình, Gakushu thở dài đưa ra câu trả lời, thực ra là một câu nói ngẫu nhiên, khi anh thấy Karma rút hộp sữa dâu ra uống.

Nó bật ra khỏi đầu anh, tên con mèo.

" Ichigo*.."

"Hm?"

Karma quay sang nhìn anh.

" Tôi bảo tên con mèo sẽ là Ichigo"

Karma nghe xong bỗng dưng nhìn lại hộp sữa dâu của mình, đừng nói là anh ta quyết định đặt tên như vậy chỉ vì trùng hợp thấy cậu lấy sữa dâu ra uống nhé? Nó sẽ rất kì quặc, thêm nữa cái tên đấy thật quá mức đơn giản với những con người quá mức tỉ mỉ như Gakushu. Cậu còn nghĩ anh sẽ phải đặt tên con mèo theo khuôn khổ đầy đủ họ và tên chứ.

Nhưng tùy hứng như này..

" Sao? Không thấy cái tên đó rất hợp à?"

Gakushu thản nhiên hỏi, dường như không quan tâm nếu như lời mình nói, hay hành động của mình có bị khác với hình tượng bản thân đi nữa.

" Cậu không thấy mắt nó rất giống mắt cậu à? "

" Hả?"

Lần này thì Karma sốc thật rồi, Gakushu mà cậu nhớ , là một người có thể trở thành ma cà rồng ăn chay nếu như anh ta tin rằng máu có màu đỏ và màu đỏ là Karma. Gần như mọi thứ gì liên quan đến Karma cũng làm anh nhăn tới già hơn cả Gakuho. Và giờ đây Gakushu đang đặt tên cho con mèo anh sắp nuôi là "Ichigo" chỉ vì nó có đôi mắt giống Karma và cậu đã lôi hộp sữa dâu ra uống.

Không lẽ, đây là trường hợp OOC* ngoài đời thật?

" Mắt màu vàng, ngáp gì mà ngáp lắm, nghịch như quỷ..không phải thêm cho nó một quả dâu là hợp nhất rồi? 100 điểm tròn luôn"

" Chết rồi.."

Karma như bỏ ngoài tai, cậu lo lắng đưa tay áp lên trán Gakushu và thực sự cảm thấy bất an nếu như anh đang sốt. Người ốm hay nói nhảm lắm.

" Vẫn bình thường mà..hay là dị ứng lông động vật? Không thấy phát ban gì nhỉ?"

Karma vẫn liên tục tìm kiếm xem anh có điểm nào bất thường về sức khỏe của anh , bỏ qua cái mặt đã tối sầm lại của Gakushu. Đợi đến một lúc nhất định, tay Karma bị túm lấy và giữ chặt, Gakushu bực mình mà nói.

" Tôi hiện giờ còn đủ khỏe để vật cậu ra đây đấy Akabane à! Cậu có cái tật soi mói khó bỏ nhỉ?"

" Ah khỏe re, tôi tưởng cậu Asano bị ốm thôi mà"

Karma lại hồn nhiên cười, thọc eo anh một cái làm anh giật mình thả tay cậu ra.

" Nào thì Ichigo.."

Cậu  ngó xuống cái túi mèo.

" Về nhà đó thấy không ổn chứ trốn ra ngoài nha, anh đây sẽ đi đón mày về"

" Tôi sẽ nuôi dạy nó còn thành công hơn cả cậu đấy Akabane"

" Haha thành công hơn cả tôi thì nghĩa là Ichigo top 1 , tôi top 2 còn cậu top 3 nhỉ?"

Karma bật cười lớn và nghiêng người né đi cú vả của Gakushu, cuối cùng thì cũng tới nhà Gakushu, căn nhà vốn nổi bật hơn mà. Trùng hợp thay, khi cả nhóm bước tới thì nhận ra một chiếc xe đang đỗ ở cổng, không quá khó để kết luận đó là xe oto của Gakuho, xem ra họ đã lang thang tìm pet tới hết giờ làm việc thường nhật rồi.

Gakuho bị buộc từ chức sau vụ việc của Koro-sensei, nhưng người đàn ông này quả nhiên chẳng bất ngờ gì mà có khi còn lường trước sự việc, đón nhận nó như một bài kiểm tra đột xuất và vượt qua không một chút nhọc nhằn. Bằng chứng là, một cơ sở luyện thi có tiếng đã mời y về làm giảng viên, và xem y sớm đã trở thành một người mà cái nơi luyện thi đó cố gắng níu lại như nào kìa. 

Kể cả có mất việc này thì việc khác cũng rất nhanh mà tới tay y, hái ra tiền từ không khí đối với y nhìn dễ quá nhỉ?

Thấy nhóm Gakushu và Karma đi tới, y cũng mỉm cười chào họ, có lẽ sau ngày đó đã có gì xảy ra rồi. Karma cảm nhận nụ cười của y đã phần nào sống động hơn so với trước kia.

" Chào buổi chiều, Gakushu, các em!"

" Ah em chào thầy!"

Gakuho đang thay đổi, gọi Gakushu bằng tên nhiều hơn, gỡ bỏ cái lớp mặt nạ đi và sống với lý tưởng giáo dục ngày xưa của mình. Sự thay đổi này sẽ cần nhiều thời gian để những người xung quanh y thích nghi, nhưng cho tới giờ mọi chuyện dường như không quá tệ. 

" Akabane-kun, lâu rồi không gặp em! Ta có thể đoán hôm nay nhà ta có thêm thành viên là nhờ..em nhỉ?"

Y nói, nhìn xuống cái túi Gakushu đang cầm. Trước giờ có ai nói gì vụ nuôi thú đâu, tới hôm nay đi cùng Karma, mà cả Araki với Gakushu đều rước về một con pet thì hiểu rồi.

Karma nhún vai từ chối trả lời câu hỏi đó, cũng không có gì to tát, chỉ là cậu vẫn sẽ giữ một khoảng cách an toàn với Gakuho cho tới khi nào cậu thấy ổn thì thôi. 

" Chào cha! Nó tên là Ichigo"

Anh nói,nhấc chiếc lồng lên để Gakuho có thể thấy sinh vật đang co ro co rúm bên trong. Y đưa mắt nhìn một hồi và Karma hy vọng y không cố nói chuyện với con mèo bằng đôi mắt tử đằng đang lóe lên đầy nguy hiểm như vậy.

" Thể trạng tốt đấy, xem ra nó sẽ làm tốt việc của mình thôi"

Karma cũng không nán lại quá lâu, có vẻ như Gakuho chuẩn bị đi đâu đó và sẽ vắng mặt cả tối. Có thể y nghiêm khắc thật nhưng y không thấy việc rủ bạn qua nhà chơi là cần bị cấm, miễn sao điểm số không tụt. Vậy nên kể cả trước kia, và bây giờ, y vẫn luôn cho phép nhóm bạn của Gakushu qua chơi nhà mình, chúng biết mà không quá ồn ào nên hoàn toàn không có vấn đề.

" Akabane?"

" Hm?"

Cậu quay lại, Gakuho cùng lúc lái xe đi và Gakushu thì đứng ở cổng nhìn cậu, nhóm Ngũ Đại thì chẳng ngần ngại ở lại chơi nhưng nghe thấy Gakushu gọi Karma đã làm bọn họ hóng hớt đứng kín cả cổng.

" Cậu có muốn ở lại một chút không?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ, cho cả Karma và nhóm Ngũ Đại, thực ra đầu năm nay họ đã bất ngờ kha khá vì Gakushu rồi nhưng bất ngờ thì có bao giờ cũ.

Nhưng Karma thì không định như vậy.

" Cậu Asano mời kẻ thù vào nhà thật dễ dàng, tôi vinh dự lắm nhưng mà tối nay tôi bận rồi! Hẹn khi khác để tôi đột nhập vào nhé"

" Ngứa đòn, đi đứng đâm vào tường luôn đi"

Cậu thích thú cười vài tiếng với âm thanh lầm bầm của Gakushu khi mới quay lưng đi, nhưng thật sự Karma cũng muốn chơi với Ichigo, tiếc là họ chưa thân tới mức vậy. Karma chưa muốn mở lòng, ít ra là không thể, phía bên trong dường như đã bị níu lại chặt tới mức dù là cậu, hay ai khác, từ bên ngoài muốn mở ra cũng khó khăn.

Cánh cửa đón nhận tương lai

Bên trong có quá khứ níu giữ

================================================================================================================================================================

*Jr : Junior hay ghép vào sau tên của đứa trẻ nhỏ hơn.

Kiểu Asano Jr thì nghĩa là Asano con.

*Ichigo : Quả dâu

*OOC : out of character - không hợp tính cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro