#3 : Đôi mắt , có thể để tôi thấy tâm hồn cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là đi đâu thế nhưng chỉ qua việc Gakushu chấp nhận đi cùng Karma mà chẳng có lấy một chút phản kháng đã làm nên một phản ứng dây chuyền.

Sakakibara đã quá kinh ngạc với phản ứng mới mẻ của Gakushu, không thể tin vào mắt mình nên phải đi theo , anh ta cũng hơi lo nếu như Karma sẽ mang bạn mình đi đâu đó rồi gặp nguy hiểm, dù sao anh vẫn tin cậu là một con quỷ mà.

Araki thì bị Sakakibara kéo theo cùng bởi anh cần một người cho anh biết chính xác Karma sẽ phạm phải tội gì và Sakakibara sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, cần thì cả hai sẽ khênh Gakushu rồi chạy.

Araki nói thật hoàn toàn không dám nhìn mặt Karma một khi cậu dùng cái nụ cười quỷ dị đó, làm anh run cả sống lưng nên anh đã quyết định sẽ lôi theo Koyama, thì trong cái nhóm Ngũ Đại này có Koyama từng cười một phát mà bạn học sợ tới mức học thuộc hai trang công thức hóa học trong 20 phút kìa.

Koyama chưa kịp hiểu gì đã bị kéo xềnh xệch đi, nhất quyết không chịu buông tha cho thành viên cuối cùng, sống chết lôi cả Seo đi cùng, nói rằng hãy bắn ngoại ngữ sai cấu trúc để khiến Karma hoang mang sau đó tất cả cùng chạy.

Suy cho cùng chỉ có Gakushu đi cạnh Karma còn nhóm phía sau lấm la lấm lét cả mặt.

Bởi con quái vật duy nhất họ biết mà khiến họ lạnh sống lưng chỉ có Gakushu thôi, còn Karma thì họ còn chẳng dám lại gần.

" Sao trước giờ cậu không nuôi mèo đi, có giúp việc mà phải không?"

" Về việc đó, nó lướt qua vài lần trong đầu tôi nhưng tôi hoàn toàn không chú ý và tôi đoán là cha cũng vậy"

Chuyện gia đình nhà Asano trước giờ luôn rất lạnh lẽo, tất nhiên Gakuho vẫn quan tâm Gakushu qua việc chú ý tới sức khỏe và sự an toàn của anh, tuy là theo một cách hơi khô khốc. Cú tát lần đó y giáng lên má Gakushu bỗng dưng trở thành mở đầu cho những thái độ kìa lạ của Gakuho. Bỗng dưng trong bữa cơm tối lại ít dần những câu hỏi về kiến thức, lần đầu tiên Gakuho hỏi Gakushu rằng liệu anh có muốn nghỉ sớm không, đã làm anh sốc tới mức tay cầm đũa run lên bần bật.

Thực ra anh cứ nghĩ sau khi trở về từ lớp E và nói rằng bản thân sẽ chú tâm hơn vào việc làm cha, anh cứ nghĩ những gì bất ngờ nhất của ngày hôm đó là việc đấy và việc anh gọi Gakuho là 'cha'. Nhưng không.

Sự giáo dục của Gakuho khiến anh đã quên đi cảm giác nằm xuống giường trước 2h30 sáng và thức giấc sau 5h45, sự mệt mỏi cũng dần không làm ảnh hưởng anh nữa nhưng khi y hỏi vậy, Gakushu lại khó khăn gật đầu, không mệt mỏi, nhưng cũng không thích chút nào.

Tối đó khi anh học bài, có tiếng gõ cửa sau lưng và cha anh bước vào phòng, khi đó là 23h25.

Anh không còn thấy y cười nữa, nhưng nụ cười đó luôn giả tạo, khi y không cười, anh mới nhận ra đây là cha mình, một con người bình thường chứ không phải chủ tịch của Kunugigaoka nữa.

" Hãy ngủ sớm đi, nếu buồn ngủ thì đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ gọi con dậy"

Cái câu đó khiến anh tin rằng hồi bữa tối cha anh không đùa, Gakushu ngơ ngác và mất tới 3 giây mới có thể gật đầu đáp lại. Khi y rời khỏi phòng, anh nhìn sang chiếc giường ngăn nắp mà trong đầu vẫn hỗn loạn, dù anh có muốn thì cũng hoàn toàn không thể tập trung vào bài tập nữa rồi, và Gakushu đã đi vệ sinh cá nhân và lên giường.

Cứ nghĩ rằng sẽ khó khăn lắm vì anh đâu có quen ngủ sớm, nào ngờ, ngay khi nằm xuống giường và cố gắng thả lỏng cơ thể, Gakushu đã sốc khi cùng một lúc mí mắt trở nên nặng nề và sự mệt mỏi trước giờ chưa từng tồn tại đánh ập vào não. Anh không gặp khó khăn với việc hoạt động quá sức, đó là vì anh đã bắt ép cơ thể mình chịu đựng chúng.

Gakushu thực sự đã thiếp đi chỉ sau 10p.

Có lẽ là giấc ngủ ngon nhất anh từng trải qua và vì việc ngủ sớm đã khiến giờ giấc của anh có chút lung tung , sáng hôm sau anh mở mắt, điều đầu tiên anh thấy lại là Gakuho đang đứng ở cửa và giọng y vọng lại trong đầu anh.

Gakushu giật bắn mình ngồi dậy và phát hiện đã là 6h45 rồi.

Anh hoang mang tới toát mồ hôi khi chuyện anh ngủ quên đã thực sự xảy ra, nhưng không lẽ anh đã mệt mỏi tới mức không nghe thấy tiếng báo thức sao? 

" Mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi, và con từ hôm nay có thể chỉnh lại báo thức, hãy để muộn hơn 5h45"

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao ngày hôm đó anh không nghe thấy báo thức nhưng anh sớm quên đi chuyện đó vì việc Gakuho đã lên phòng gọi anh dậy, gọi anh xuống ăn sáng và thậm chí còn không bắt anh phải đọc thuộc kiến thức trước khi ăn sáng, vì mọi khi anh bị bắt dậy sớm cũng chỉ là để học. Vậy mà sáng hôm đó anh bị gọi xuống và ăn sáng, xong sau đó thì chẳng có gì xảy ra cả.

Họ có thể là cha con, thế nhưng anh thực sự không nhớ trước kia bản thân đã dừng gọi Gakuho là 'cha' từ khi nào, và bắt đầu gọi 'Ngài Chủ Tịch'.

Anh cũng không nhớ lần cuối cha gọi tên anh là khi nào, và bắt đầu gọi 'Asano-kun' từ khi nào.

Bởi vậy nên khi nghe thấy anh gọi Gakuho là cha, nhóm bạn anh đã rất bất ngờ, và đồng thời họ cũng thấy vui. Gia đình Asano rất lạnh lẽo, nên họ đoán rằng đã có tia nắng nào rọi xuống rồi.

Và những chuyện như vậy đã tiếp diễn cho tới giờ luôn đấy, Gakushu đã đặt lại báo thức là 6h nhưng anh thì sẽ chẳng bao giờ biết vào ngày đầu tiên y gọi anh dậy, chính Gakuho đã là người vào phòng anh từ sớm và tắt báo thức, khiến anh ngủ không biết trời trăng gì.

" Vậy à, tôi tự hỏi sau ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra không cơ chứ?"

Karma kéo khóe miệng lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng đồng thời cũng dò hỏi Gakushu, vậy nhưng anh chỉ nhún vai và im lặng. Cậu nghiêng đầu với một tiếng cười hắt, quyết định sẽ hỏi chuyện này vào khi khác, đánh giá qua vẻ mặt mông lung bất chợt của Gakushu thì cậu đoán là có chuyện đấy.

" Ồ tới nơi rồi"

Karma nói khiến tất cả chú ý, họ đang đứng trước một tiệm cà phê nhỏ?

" Isamu-san"

Karma vào trước và cậu lập tức tới quầy gặp một nam thanh niên với mái tóc đen lòa xòa. Chú ấy phải cao hơn Karma cả cái đầu và khuôn mặt hiền từ tạo cảm giác dễ chịu cho người khác.

" Karma đó hả? Ồ bạn em đây sao?"

Người đàn ông ấy có chất giọng ấm thật, ngay khi thấy nhóm học sinh đi cùng cậu liền hòa nhã chào đón, tay đẩy tấm bảng menu ra trước quầy như một thói quen. Nhưng Karma đã lên tiếng trước khi Isamu có thể hỏi xem họ muốn dùng gì.

" Bạn em muốn tìm một con mèo ạ! "

" Hả? Chờ đã tôi còn chưa-"

Gakushu nói còn chưa đủ chữ đã bị Karma vẫy vẫy tay gọi để đi theo Isamu. Nhìn thế nào đi nữa đây cũng chỉ là một quán cà phê không hơn không kém, vậy mà Karma lại thản nhiên nói với nhân viên quầy về việc tìm một con mèo, đã thế người đó còn không tỏ ra chút ngạc nhiên mà còn dẫn họ đi lên tầng như này.

Ban đầu còn có chút khó hiểu nhưng sau khi đi lên trên, họ bắt đầu hiểu lí do rồi.

Có những âm thanh lớn dần khi họ lên trên tầng, ngoài Isamu và Karma có vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện thì có Gakushu đi theo ngay sau Karma, và mặt anh thoáng ngạc nhiên vì điều gì đó.

" Bọn anh chỉ đăng thông tin này trên trang mạng nên nếu tới đây lần đầu tiên thì khó ai biết lắm"

Isamu nói, cởi giày và để lên giá, những người khác cũng làm theo. Chú ấy lấy chìa khóa ra vặn mở một chiếc cửa có kính, và khi cánh cửa hé ra thì những âm thanh cũng rõ hơn bao giờ hết. Không phải là một, mà là từ mèo tới chó, chim chóc và thậm chí, đó có phải là mấy con gặm nhấm không, Araki tự hỏi.

Căn phòng khá rộng rãi và bố trí để có một khu vực với lồng kính và hộp cát, các bát ăn để ở vị trí gọn và sạch sẽ. Mèo và chó cứ chạy long nhong khắp nơi và chúng còn nhao nhao lên phía cửa khi bọn họ bước vào.

" Những bé đang ở ngoài đều khỏe mạnh, trong lồng kính thì hơi ốm - không quá nặng, chim chóc sẽ ở lồng và giá treo phía gần cửa sổ, gặm nhấm sẽ ở lồng sắt bên cạnh đó và tất cả đều là động vật hoang"

Isamu giới thiệu từng thứ một sau đó quay lại hết nhìn từ Karma sau đó lại sang từng người trong nhóm Ngũ Đại, giống như muốn hỏi rằng ai là người muốn tìm mèo ở đây.

" Cậu ta đó, nhà hơi nhiều chuột nên có lẽ là một con nào đó năng động chút, nghịch cũng được"

Karma nói, bản thân cũng thoải mái tìm một góc yêu thích mà ngồi xuống , cậu không thực sự thích mèo hay chó hơn, cảm giác tất cả các loài động vật đều như nhau nên cậu có thể thích ứng khá dễ dàng. Trông thấy vài con bắt đầu tiến tới gần Karma và gây sự chú ý với cậu, chúng trông có vẻ hiền và dễ gần nên phần còn lại của nhóm Gakushu bắt đầu làm theo cậu và vào tham quan nơi này.

"  Xem nào...em muốn một bé đã lớn và biết sử dụng hộp cát hay là nhỏ, sẽ phải dạy một chút đó"

Isamu nói, tay chỉ vào vài con mèo ở gần đó, một số có vẻ đã lớn kha khá nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn, số còn lại thì nheo nhóc như mấy củ khoai tây cắm bốn chiếc tăm vào. Gakushu sau đó lại gần và quan sát từng con một, chúng cứ như chẳng quan tâm gì cả, nhìn thấy vạt áo anh liền nhảy lên cào, tới cái cặp cũng trèo lên tò mò. Quay sang thấy Karma đang thỏa thích ôm ấp những cục lông-..khoan đã mấy con cún đó lông xù tới mức anh tưởng cậu đang ôm cục lông.

Chắc là một con mèo ở độ tuổi mới lớn và đã biết sử dụng hộp cát sẽ tiện hơn, mặc dù huấn luyện từ đầu có thể sẽ hợp với Gakuho hơn nhưng tiếc là họ không có nhiều thời gian.

Lướt qua một lượt cái đám loi choi dưới chân mình, Gakushu chợt chú ý tới cảm giác đau nhói phía sau bắp chân.

Một nhóc mèo từ khi nào mà lại bám vào vào quần anh ưỡn người ngáp ngắn ngắp dài, một bộ lông vàng xù và đôi mắt vàng thiếu tỉnh táo. Gakushu quay người và cúi xuống xem kĩ hơn, hình như là giống Anh lông dài, không quá lớn, có lẽ là 5 tháng hoặc 6.

Nhưng mà mèo gì đâu trông ỉu xìu khiếp, nãy giờ ngáp hai lần rồi, anh cầm chân cũng chẳng buồn giãy ra.

" Nó trông vậy thôi"

Anh quay lại nhìn Isamu lấy từ trên giá một cái que với sợi dây buộc một nhúm lông và bắt đầu nhử nhử nó trên sàn.

" Nhưng cũng nghịch lắm đó"

Gần như ngay lập tức, Gakushu giật mình thả tay khi con mèo mở to mắt, đạp tay anh để có thể đuổi theo nhúm lông. Không thể tin nói có thể từ trạng thái ngái ngủ mà chuyển sang chạy nhảy khắp nơi, trượt trên sàn, leo lên bàn rồi nhảy lên các giá treo, ầm ầm đuổi theo cái lông đó như thể ngày mai không tồn tại. 

Gì mà..

Mắt vàng..

Ngáp lắm..

Nghịch thì thôi rồi..

" Karma thì sao? "

" Ồ không em đưa bạn tới đây thôi chứ không mua con nào đâu"

Karma vẫn còn chăm chú trêu mấy con vẹt trong lồng.

" Anh ơi em muốn lấy con này"

Gakushu dứt khoát túm con mèo vàng đó lại mà nói, làm mấy người nọ giật mình. Tưởng anh đùa- à không thể khi ngay từ đầu Gakushu vốn không phải là kiểu người hay đùa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro