#2 : Vì cậu là duy nhất, cậu có cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunugigaoka có thể coi là học viện khi bao gồm cả cấp sơ trung vào cao trung, sẽ thật tiện khi năm trước đó học ở đâu thì năm nay vẫn vậy và vấn đề đường xá chẳng phải lo lắng. Thậm chí khi nhớ đàn em hay đàn anh thì khoảng cách chạy đi gặp chỉ cách có bằng tòa này sang tòa khác.

Nhưng thà rằng, Karma cũng đã thi vào một ngôi trường cao trung nào đó không phải Kunugigaoka, rồi học ở đó, có là học một mình thì chắc cảm giác vẫn đỡ hơn khi cậu phải học một mình tại nơi này.

Năm trước và năm nay, cậu từ một tập thể lớp 28 thành viên mà còn có lẻ loi một mình.

Có phải do vị trí học không?

Hay là do hiện giờ cậu đang học chung lớp với những người từng là đối thủ của mình?

Cũng có thể do những lời đồn năm trước đã dựng lên một hình ảnh của cậu trong mắt bạn học không mấy tốt đẹp. Ngoài việc cậu có thể đấu ngang tài ngang sức Gakushu, thì cậu vẫn là "một tên bạo lực có vấn đề về thần kinh đã từng phá nát phòng của giáo viên chủ nhiệm" , kì quặc khi đó là cách họ nhìn nhận cậu, nhưng dù sao Karma cũng không quan tâm, bản thân vốn không có thiện cảm với bất cứ ai trong lớp để tiến tới mức gọi là bạn thì chẳng việc gì phải để ý xem họ nói gì về cậu.

Nên ngoài lúc trêu chọc nhóm Ngũ Đại, bạn học trong lớp hiếm khi nào thấy Karma mở lời với ai, hay nói chuyện với ai ngoài nằm gục trên bàn và ngủ.

Ngay cả bài tập làm theo nhóm thì Karma cũng đã làm xong một mình.

"Từ lớp E leo được lên đây thì đúng là kì tích"

" Ừ nhưng mà xem ra môi trường không hợp rồi"

" Ah trời có thể kê bàn lùi ra không, cảm giác cậu ta có thể phát khùng bất cứ lúc nào đó"

" Nói khẽ thôi, ai mà biết cậu ta có ngủ thật không"

Gakushu ngồi làm bài cũng quen với cảnh giờ nghỉ tới thì con người ngồi kế bên liền ngáp ngắn ngáp dài gục xuống bàn, anh chưa từng thấy ai mở lời nói chuyện với cậu, và cũng chưa thấy cậu giao tiếp với ai ngoài nhóm Ngũ Đại bao giờ.

Thậm chí Karma không thực sự nói chuyện với nhóm họ, chỉ vài ba câu trêu chọc, vài ba câu ngẫu hứng chứ cậu chưa hề nán lại cho một cuộc giao tiếp lâu hơn.

 Anh cũng nghĩ là do không quen, và là không muốn quen. Gakushu nghe chuyện năm đó của Karma rồi, nghe cả việc thầy giáo cũ của cậu - Ono đã nói gì với cậu.

Để thành thật mà nêu cảm nhận riêng thì anh cũng sẽ cảm thấy một chút đau lòng vì Ono dường như đã khiến Karma cảm thấy bản thân là người 'yêu thích' của ai đó, rằng cậu có Ono sẽ luôn ở phía mình, và rồi khi thời khắc đó đến, Ono đã vứt Karma đi như một món đồ đã cũ. Nhưng đó là những gì anh có thể nghĩ, bởi bản thân anh vào thời gian đó cũng như bất cứ ai, dẫm đạp và ghẻ lạnh lớp E. 

Có phải cậu đã mất niềm tin vào thầy của mình không?

Một niềm tin quá lớn để rồi khi nó sụp đổ, sự tức giận khiến cậu không ngần ngại tước bỏ mọi thứ mình có với Ono?

Anh nghĩ căn phòng của Ono sau đó mất kha khá tiền sửa chữa, chính anh đã thấy nó tan hoang như nào khi chuyện đó lan ra khắp khối mà.

" Không biết lúc bị đình chỉ cậu ta có đi khám tâm lí không nữa?"

Gakushu đã nghe rất nhiều lời bàn tán về cậu, vì khi cậu ngủ anh vẫn luôn ngồi làm bài, anh không có phản ứng với những thứ mình nghe thấy, nhưng không có nghĩa là anh sẽ quên. Gakushu không biết Karma có nghe thấy không, nếu có thì cậu đang làm ngơ đi, hay là...chấp nhận?

Có nhiều thứ mà anh chỉ muốn dồn cậu vào một góc rồi bắt cậu phun mọi thứ anh muốn biết ra, nhiều tới mức chúng chạy quanh đầu anh như lũ kiến dai dẳng. 

" Đi ăn trưa không?"

Karma nằm dài trên bàn, tiết cuối kết thúc là khi cậu ườn người ra để duỗi lại cái lưng của mình một chút, trước khi lấy đồ ăn trưa của mình và đi ra sau tòa nhà họ học. Thường ngày là vậy, nhưng hôm nay Gakushu lại chủ động mời cậu? 

Karma có chút không hiểu mà quay sang, đúng là Gakushu đang gọi cậu rồi.

" Hm~ hỏi làm gì?"

" Thì hỏi để rủ đi ăn trưa đó cụ nội ạ"

Araki vỗ tay bốp bốp sau lưng Gakushu như muốn cậu tỉnh ngủ hơn mà nghe, người ta rủ đi ăn trưa thì để đi ăn trưa chứ còn đi đâu nữa? Có thật đây là người đã đoạt top từ tay Gakushu không hả? 

" Thế mới hỏi? Sao tự dưng lại rủ tôi ?"

Ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại bọn họ, cậu đã quen ăn trưa một mình rồi vì ngoài nhóm lớp E của mình ra cậu khó mà thân thêm với ai, giờ đột ngột họ rủ cậu đi ăn cùng thì làm sao mà không khó hiểu được. 

Nhưng thành thật nhóm bọn họ, chính là vì Gakushu mời Karma mà chẳng nói trước, thành ra bị hỏi vặn lại thì ai nấy đều thở dài bó tay, có hỏi thì phải hỏi thủ lĩnh của họ kìa.

" Vì cậu cứ ăn một mình ở sân sau, giáo viên nghĩ rằng cậu làm gì mờ ám ở đó"

" Vậy hả..."

Trong khi Gakushu và Karma còn nói chuyện, nhóm Ngũ Đại nhìn nhau ngơ ngác, có vụ này luôn?

" Ò hóa ra là cậu Asano bị liên lụy vì tôi à? Ừ ha cậu là lớp trưởng mà nhỉ"

" Không hẳn, nhưng ừ vì tôi là là lớp trưởng nên tôi cần đảm bảo mọi học sinh trong lớp đều an toàn và ở trong một môi trường lành mạnh"

Karma nghiêng đầu nhìn anh, lời lẽ chân thật nhưng sao lại quyết tâm muốn rủ cậu đi cùng vậy? Bỗng dưng cậu muốn cười trong lòng, anh thì đang trông coi cho một đứa đã đấu với tay sát thủ có thể bóp nát sọ người bằng tay không, thông thạo dùng dao găm và súng cũng như các kĩ năng parkour.

Cảm giác người như Gakushu chẳng bao giờ dễ bỏ cuộc, kể cả trong những chuyện vô lí nên Karma nhún vai và lấy hộp bento của mình.

" Thì đi vậy, tôi đâu thể làm ảnh hưởng tới cậu Asano chứ"

" Tên 'Karma'* mà đòi quan tâm người khác hả?"

" Hình tượng hoàn hảo mà còn đi lôi kéo 'Karma' hả?"

Gakushu và Karma vừa đi vừa thoải mái khiêu khích nhau, cứ thế bỏ lại những con người còn chẳng biết nên phản ứng ra sao ở lớp. Bình thường Karma sẽ biến mất vào giờ ăn trưa và Gakushu phát hiện cậu hay ngồi tại chiếc ghế dưới gốc cây ở phía bên kia sân chạy, đừng hỏi tại sao anh có thể tìm ra khi cái đầu đỏ nọ nổi bật tới mức anh có thể nhìn thấy khi đang ở sân thượng ăn trưa.

Chỗ đó ngay sát bờ tường và là hướng nhìn thẳng lên ngọn núi sau trường, chỗ từng là nơi học của lớp E.

Từ tòa học ra đó cũng có ngắn gì đâu, nhưng cậu lại chỉ ngồi ở đó.

" Cậu cũng thích dùng đồ theo tông quá nhỉ, Akabane?"

Araki đang nhận xét từ cái đầu cậu tới đôi mắt và cuối cùng là hộp sữa dâu cậu đang uống, chưa kể cái tính bạo lực nữa, chính xác là tông nóng tồn tại khắp nơi trên người cậu. Thậm chí tính tới thời điểm này Seo đã nghe nhiều tin từ trong và ngoài lớp thì 'hot' cũng dùng cho Karma được khi cậu có vẻ ngoài ưa nhìn tới khó chối. 

Nhiều người còn nói cậu là anh em của Asano, nói chung là 'hot'.

" Trừ khi tôi đỏ từ đầu tới chân thì không được gọi là cùng tông đâu nha"

Tự dưng nhắc lại nhớ tới con bạch tuộc vàng chóe.

" Mà sao còn mỗi cậu ở lại Kunugigaoka hả? Những người khác đều đi cả mà"

Còn phải hỏi câu này nữa, người như Karma cho tới giờ hiển nhiên sẽ biết nghĩ, tham vọng cao, luôn ngẩng cao đầu khi cần thiết. Nên cậu cũng muốn bản thân trong tương lai có một cuộc sống mà cậu có thể có, năng lực, tài năng của cậu khi đó sẽ phát huy hết mức và cậu sẽ rất vui khi bản thân có thể thành công với những mục tiêu của mình. 

Hoặc là, cậu có thể làm tốt hơn người khác.

Ừ như Terasaka từng nói, Karma sẽ chiếm hết mấy phần tốt và chất lượng cho bản thân.

" Nếu lấy điểm xuất phát ở đây thì sẽ dễ dàng cho tôi hơn trong tương lai , đơn giản là vậy thôi"

Nghe hoàn toàn hợp lí khi người nói vốn là một thiên tài.

" Hoặc là khi tất cả nghĩ họ đã tống khứ được một ai đó, nhưng người đó lại trở lại và sẵn sàng đánh bại tất cả..haha thật hài hước"

Cậu tinh nghịch cười khiến cả bốn người nhóm Ngũ Đại rùng mình, hóa ra đây mới là mục tiêu chính của con quỷ này. Gakushu cười khẩy mà chống khuỷu tay xuống đùi, khóe môi hơi cong lên mà nói với cậu.

" Gần như - tất cả! Tôi e rằng top 1 đang nhớ chủ của nó hơn bao giờ hết Akabane à, tôi quả thật không nên bỏ bê thứ thuộc về mình như vậy"

Karma cũng chẳng kiêng nể gì mà ngả ngớn người sang chỗ anh, lè lưỡi trêu ngươi anh.

" Ah đừng buồn nhé, sắp tới nó có chủ mới rồi"

Nhìn họ cạnh tranh cũng vui và cuốn, miễn sao họ không đánh nhau bởi khi đó có lẽ Gakuho mới cản nổi hai con người đỏ và cam này. Thêm nữa, người thân nhất với Gakushu trong nhóm Ngũ Đại là Sakakibara, cũng tự thừa nhận, anh chưa bao giờ thấy Gakushu thư giãn như này, cảm giác anh dễ gần hơn so với năm trước rất nhiều.

Ăn xong thì xuống lớp, nhưng xem ra vì hiếm khi nào Karma lại đi cùng cả nhóm Ngũ Đại thế này, thành ra họ vô tình làm bản thân trở thành tâm điểm khi đi về lớp. 

Một người có sức ảnh hưởng như Gakushu làm gì cũng sẽ bị chú ý thôi, nên anh quyết định sẽ cho mọi người thấy Karma đối với anh hoàn toàn không phải một mối nguy hại cần diệt trừ như năm trước, có lẽ cậu không quan tâm nhưng ít nhiều những lời bàn tán ba phải sẽ ít dần. Không phải việc của anh, nhưng những lời đồn đó rất phiền, nên là việc của anh.

Thì đó là một phần lí do anh rủ Karma ăn trưa cùng, một phần lí do anh có thể nhận thức được.

" Lại nữa rồi..."

Mặt Gakushu nhăn lại khó chịu khi xem được tin nhắn trong máy mình, giáo viên của bọn họ vừa mới cho cả lớp về xong nên chẳng có mấy người chú ý biểu cảm của anh.

" Sao đấy Asan- ối cái mặt này, lại lũ chuột!!"

Sakakibara nhận ra đầu tiên, cũng bày ra vẻ mặt bất lực vô cùng mà nói, quả nhiên nhận được cái gật đầu đi kèm thở dài của anh. Karma bên cạnh đang chuẩn bị về cũng chú ý mà nán lại.

" Gì đấy? Mặt cậu như mọc cái lỗ đen vũ trụ ở giữa vậy"

Chuột? Chuột gì cơ?

Karma gần đây không thấy biểu cảm này của Gakushu quá nhiều, gần như không thấy. 

" Lũ chuột trốn đâu đó quanh nhà Asano và thi thoảng lại cắn phá cây trong vườn"

Seo thành thật nói, như thể đây không phải lần đầu tiên họ gặp chuyện như này. Gakushu tạch lưỡi cất máy vào trong cặp, mỗi lần cây bị hỏng là giúp việc lại hoảng cả lên, vì chỗ cây đó ngoài Gakuho ra thì còn ai đem về nữa, y thích cây một cách bất ngờ, cho rằng cây chỉ cần nhận được sự chăm sóc chúng cần thì liền sống tốt và khỏe, trở nên hoàn hảo.

Và lũ chuột thì qua bao lần càn quét của giúp việc hay thậm chí chính tay cha con Asano, vẫn cứ lẩn trốn đâu đó và đôi khi quấy phá mấy chậu cây.

Mỗi lần như vậy, Gakuho lại hằm hằm mặt làm cả căn nhà sợ gần chết, Gakushu cũng chả dám đụng vào kẻo bị nhầm thành chuột thì dở người. Anh sao có thể quên lần đầu tiên y kéo anh vào xử lí lũ chuột, chả có ai đeo găng tay rồi bắt chuột bằng tay cả nhưng có y khi lũ gặm nhấm chạy sao đủ nhanh, còn bắt anh ngồi đếm số lượng nữa, anh còn tưởng y định làm sổ điểm danh từng con chuột y xử chứ.

" Tính nuôi mèo không?"

"...Cũng định..mà chưa chắc chắn"

Gakushu do dự trả lời, anh cũng không biết nghĩ sao về việc nuôi động vật trong nhà.

" Thế là được rồi, rảnh không? Đi với tôi ra đây xíu đi"

Karma không đợi anh trả lời, trực tiếp huých vai đẩy anh khỏi lớp cho nhanh, nhìn thấy Gakushu bị xô đi như ngựa mà bên này nhóm Ngũ Đại không biết nói gì, Gakushu đợt này cũng hiền hẳn chứ như trước chẳng phải sẽ nổi điên mà chỉnh Karma một trận sao?

========================

* Karma : Nghiệp chướng, hành động mang lại hậu quả sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro