#1 : Trước mắt và sau lưng, bản thân sẽ ở giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu tại Kunugigaoka, dậy sớm hơn chút, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng.

Tới cơ sở chính, ngó qua điểm thi, xem danh sách lớp, vào hội trường đứng tại hàng lớp mình.

Nghe bài phát biểu từ hiệu trưởng.

Nghe bài phát biểu của Asano Gakushu.

Về lớp để bắt đầu buổi học.

Mọi thứ không thay đổi, gần như không thay đổi.

Nhưng năm nay cậu học tại cơ sở chính, năm nay thầy giáo chủ nhiệm của cậu chỉ là một con người, năm nay cậu chỉ là một học sinh cao trung.

Dao đặc chế và súng nạp đạn BB vẫn còn , bộ đồng phục lớp E được bộ Quốc Phòng tặng, những bản nháp kế hoạch ám sát và những kỉ niệm.

Tất cả vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn.

Nhưng Akabane Karma năm nay chỉ là một học sinh lớp 1-A của cao trung Kunugigaoka, cậu không còn ám sát thầy mình nữa, và thứ cậu cầm trong tay chỉ là chiếc bút viết thông thường.

Để trả lời rằng cậu có thấy nhung nhớ những kỉ niệm đó không, Karma sẽ trả lời là có, cậu chưa từng quên, cũng không bao giờ muốn quên dù là điều nhỏ nhất. Bởi quãng thời gian đó đã thay đổi cuộc đời cậu rất nhiều, thay đổi con người cậu. Tiếc rằng không có thứ gì là mãi mãi, bàn tay vẫn ghi nhớ cảm giác sự tiếp xúc với chiếc xúc tu vàng cứ tan biến dần.

Karma , cũng như toàn thể 3-E năm đó đều hứa với nhau, hứa với thầy mình.

Họ dù sao cũng sẽ bước tiếp con đường mình đã chọn, ngẩng cao đầu mà tiến về trước, để người thầy có thể hạnh phúc ngắm nhìn họ ở phía sau.

10 tỷ đó đã trích ra và mua lại mảnh đất vương vấn những kỉ niệm tuyệt đẹp, họ mua lại khu vực lớp E và một thời gian nhất định sẽ tới dọn dẹp, coi như một lần nữa sống trong quá khứ, sống lại trong quãng thời gian đã chẳng thể quay lại đó. 

" Koyama~ năm nay lại cùng nhau tranh giành top 4 nhé"

Karma vô cùng thản nhiên hất cho Koyama một gáo nước lạnh, tuy đã được Gakushu báo trước là nhiều khả năng nếu Karma tiếp tục ở lại Kunugigaoka thì cậu sẽ vào được lớp A, không phải một điểm số tuyệt đối tất cả các môn nhưng thực sự là rất cao và Karma thậm chí đã có ý định vào được lớp A.

Sau một năm được Koro-sensei dạy bảo thì chuyện đó khá hiển nhiên, và bản chất của Karma đã làm điều đó hiển nhiên rồi. Lớp A học mệt, tuy nhiên lại hiệu quả nên Karma sẽ chấp nhận.

Còn với nhóm Ngũ Đại, nghe trước là một chuyện, tới lớp và thấy cái đầu đỏ của con quỷ lớp E là một chuyện khác.

Nhóm Ngũ Đại, có lẽ là trừ Gakushu, chưa thể nào quen với sự xuất hiện của cậu.

Tuy cuối năm ba sơ trung họ đã giúp lớp E thoát khỏi nhóm phóng viên, khi đó là tinh thần nổi dậy thì chẳng cảm thấy gì, giờ đây chứng kiến một trong số đó học chung với mình, chưa kể lại còn là thành phần siêu đặc biệt, làm sao mà không cứng mồm được.

Nhưng nói vậy, Karma cũng không kiếm chuyện với họ quá nhiều, chưa phải bây giờ, vì cậu suy cho cùng vẫn cần thời gian làm quen với môi trường này, trước kia có học ở cơ sở chính cũng là lớp D, còn bây giờ lại là lớp A. Thêm nữa, cậu im lặng, cũng là bận suy nghĩ cách xử lí những chuyện sắp xảy ra.

" Cậu có vẻ đang đợi ai đó nhỉ?"

Karma cười nhẹ, nhìn người đứng phía tủ giày, ngẫu nhiên hay cố ý, khuỷu tay lại tì vào đúng ngăn tủ chứa giày của cậu. Đối phương không bị câu hỏi nọ làm xao nhãng, nhếch môi thở hắt ra, có lẽ anh ta biết mình không nên mong chờ mục tiêu sẽ ngoan ngoãn làm theo lời mình yêu cầu.

" Ai? Cậu nghĩ tôi đang đợi ai nhỉ? Akabane?"

Gakushu thản nhiên đưa tay miết vào bảng tên nắn nót dòng chữ 'Akabane Karma', lại ngây ngô hỏi cậu. Xem ra cả hai đều có những kinh nghiệm đối phó với người trước mặt nên Karma cũng không nhiều lời nữa.

" Bắt tôi nói đi"

" Sao?"

Cậu tiến tới trước mặt Gakushu, lè lưỡi trêu tức người nọ và thách thức nhắc lại.

" Cậu bảo muốn biết bí mật của lớp E, tôi sẽ nói, nhưng đấy là nếu như cậu bắt ép được tôi"

Đôi mắt tử đằng mở to thêm chút ngạc nhiên, không rõ vì hoàn cảnh hiện tại hay là do lời của cậu. Cứ thế Gakushu bị Karma đẩy lùi về sau, nhìn cậu lấy giày rồi ma mị cười, cái bóng do anh đứng trước cậu che đi ánh sáng bên ngoài, chỉ làm nổi bật thêm cách đôi mắt cậu nheo lại thích thú.

" Vậy tôi về nhé, Asano"

Thấy cậu thản nhiên đi về trước mình, kế hoạch tra khảo chuẩn bị trước cũng bị vứt xó, nhưng Gakushu không quá bận tâm về điều đó. Anh bặm môi nghĩ lại, cũng không phải không đoán trước được câu trả lời của cậu. Cuối cùng là thở dài chấp nhận, cuộc chơi 'tự thân vận động' bắt đầu. 

Chiều hôm đó về nhà, anh liền nhanh chóng vào phòng mình, nhìn chiếc bảng treo trên tường bên cạnh bàn học, tờ note, ảnh, tài liệu học tập ghim lên đầy bảng, nhưng chỉ cần tháo xuống và lật lại, mặt sau lại khác hoàn toàn. Gakushu tháo xuống một vài tờ note, rồi lại viết thêm vài tờ mới, ghim vào bảng. 

Kế hoạch đã định sẵn - Karma chấp nhận nói ra sự thật - đã thất bại.

Kế hoạch mới - Dự bị cho trường hợp Karma không nói, đưa ra các điều kiện tranh chấp và đổi lại là thứ anh muốn nghe, đồng thời tìm thêm manh mối từ khu vực lớp E - tiến hành.

Anh đã muốn tìm hiểu về lớp E, anh đã cố.

Nhưng có những bức tường kì lạ ngăn anh tiến sâu hơn, những bức tường anh không thể hiểu.

Đó là lí do anh cần sự thật, do chính thành viên lớp E nói ra. 

" Xin chào ngài Tra Khảo! Ngài đến thật sớm~"

Sớm ở đây, chính là muộn hơn Karma và một vài người trong lớp, thường thì người ta xếp chỗ sao cho học sinh giỏi sẽ tách nhau, để đồng đều trong lớp, nhưng đây là lớp A, chỉ có giỏi và giỏi hơn nên không ai quan tâm tới vấn đề đó. Vậy mới thành ra Karma và Gakushu ngồi ở hai bàn kế bên nhau ở hàng đầu tiên. 

Tốt là với cái giọng ngái ngủ đó sẽ không có quá nhiều người nghe thấy.

" Hm? Cậu hy vọng tôi hành hạ và đánh đập cậu để có được thứ tôi muốn?"

" Hừm...nghe cũng hợp Asano mà nhỉ"

Thẳng tay giơ ngón fuck vào mặt Karma, làm cậu còn ngạc nhiên khi từ lúc nào mà anh chàng quý tử này cư xử lỗ mãng vậy, anh còn không rõ, có lẽ là chứng kiến sự thay đổi của lớp E, cũng như tự mình nhận ra vài thứ đã làm anh chẳng muốn gò bó vào con người hoàn hảo như trước.

" Thứ thấp kém mới làm vậy, tôi thì thích khiến cậu phải chấp nhận thất bại một cách không thể chối cãi, khi đó dù có bao nhiêu mánh khóe đi nữa, lòng tự trọng của cậu đâu thể để cậu dối tôi một lời"

Nhận ra anh thực sự nghiêm túc, Karma cũng đành lòng nhắc nhở bản thân rằng Gakushu cũng nham hiểm và mưu mô không kém ai, phải chắc chắn để không mắc phải bẫy của anh. 

" Thế? Sao nay cậu Asano lại tới muộn vậy?"

" Hm? Akabane quan tâm tôi à?"

Karma híp mắt cười vài tiếng, quả nhiên cậu quý tử của ngài chủ tịch đã biến mất rồi, người trước mắt cậu giờ là Asano Gakushuu, một tên đúng là không sợ thứ gì, còn làm người ta sợ mình luôn chứ. Sự thay đổi này thật bất ngờ và cũng thú vị.

" Quan tâm chứ! Nhỡ do sức khỏe cậu Asano bị làm sao, những kì thi tôi biết đấu với ai đây?"

" Thế cơ à..."

Gakushu xoay người, để bản thân đối mặt với Karma, đầu gối anh không rõ ý xoay ra liền chạm vào đầu gối của Karma, cả hai giờ như một tấm hình đối xứng. Khoảng cách này có lẽ Karma cũng không ngờ tới, tuy không có phản ứng nhưng khi nãy, trong nửa giây cậu đã có ý định lùi về sau, tiếc là phản ứng nhất thời không kéo dài lâu, giờ cậu kẹt trong tình huống này.

" Cược với tôi không? "

Anh hỏi, ánh mắt nham hiểm khiêu khích Karma.

" Nói thử xem nào, cậu Asano?"

Karma cũng vậy, luôn thích thú với những ván cược của mình và Gakushu, dù là khi học lớp E, hay là bây giờ đi nữa.

" Kì thi cuối kì I - tổng điểm ba môn Toán, Nhật Ngữ, Ngoại Ngữ của ai cao hơn, người đó được phép hỏi người còn lại 2 câu hỏi, và người bị hỏi phải trả lời thành thật"

Gakushu đã ngồi suy nghĩ cả đêm qua, về ván cược do chính anh đặt ra, mọi vấn đề xoay quanh lớp E mà anh cần biết sẽ được giải quyết trong 2 câu hỏi. Chỉ cần 2 câu là đủ. Karma nghe vậy cũng nhận ra vấn đề rồi, Nhật Ngữ của cậu không nổi trội như Toán và Ngoại Ngữ, có lẽ quan sát bảng điểm của cậu đã giúp Gakushu nhận ra điều đó, nếu tổng điểm ba môn lại thì với Toán ngang nhau và Nhật Ngữ của cậu kém hơn Gakushu, thì xem ra cơ hội để mở đường chiến thắng là Ngoại Ngữ.

Thậm chí Toán cũng hên xui, vì nếu bỏ đi một lần chủ quan cậu bị xếp hạng 13 toàn khối, thì họ dường như chỉ hơn kém nhau một bậc xếp hạng.

Nhưng dù sao, Karma vẫn nên cho anh thấy người anh thách thức là ai.

" Được thôi, tôi chấp nhận"

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Gakushu hài lòng mà đưa tay ra, Karma vui vẻ bắt lấy tay anh. Suy cho cùng giữa hai người đều có một đặc điểm chung.

" Rất vui được đối đầu với cậu Akabane trong thời gian tới, tôi hứa sẽ khiến cậu phải chấp nhận một thất bại toàn diện"

Rằng nụ cười hồn nhiên che đi con ác quỷ bên trong.

" Tôi cũng vậy đó ! Tôi cũng sẽ nghiền nát hoàn toàn cái vinh quang không có thật đó của cậu Asano"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro