#6 : Tôi là bạn thân cậu ấy và tôi không biết gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đó là thời gian thi cuối kì nên ai cũng căng thẳng cả, Gakuho tự tay ôn luyện cho lớp A quả thật giúp họ học nhanh hơn nhưng cùng lúc chính là tinh thần và sức khỏe của tất cả không thể đáp ứng được. Số ít và có lẽ là duy nhất, Gakushu bắt kịp với những bài giảng đó, anh cũng là người sẽ đi hỏi thăm cả lớp mỗi khi tiết học kết thúc.

Ren đã nghĩ anh làm sao mà sống được với một người cha như này, thậm chí giữa bọn họ còn chẳng có bất cứ sự giao tiếp, tiếp xúc thân mật nào, kể cả có không thấy toàn bộ thì Ren cũng chẳng thể cảm nhận được sự gần gũi giữa hai người đó. Gakushu cũng không tỏ ra bản thân có vấn đề với việc đấy, kể từ khi mới quen anh, Ren đã biết anh sẽ không bao giờ sống thật với bản thân, giấu tất cả sau khuôn mặt hoàn hảo đó.

Cái không khí trong nhà Gakushu, một căn nhà đẹp và lớn, nhưng lạnh lẽo.

Giống cái lúc Gakuho mỉm cười với bọn họ.

Nghẹt thở và giả tạo.

Nhưng hiển nhiên, Gakushu có thể giống cha mình, nhưng anh không điên rồ tới mức đó, Gakushu vẫn quan tâm mọi người, tốt bụng với bạn bè, chỉ là anh thể hiện những điều đó quá kín tới mức chẳng ai để ý.

Nhóm Ngũ Đại có lẽ là số ít bạn bè thật sự mà Gakushu có khi phần lớn đều muốn lợi dụng anh hay tiếp cận anh vì hâm mộ và danh tiếng. Không giống như họ có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình vì Gakushu dễ dàng nhìn thấu họ, bởi vậy nên có lẽ, có lẽ thôi , Gakushu đã chọn cách tin tưởng Ngũ Đại sau khi quan sát họ đối xử với anh.

Hoặc là khi càng thông minh hơn, tiêu chuẩn cũng khắt khe hơn.

Ngũ Đại bọn họ đều có tài năng đứng đầu trong việc học, giống Gakushu, chỉ là không bằng anh.

Có lẽ bốn người Ren , Seo , Araki , Koyama chỉ là giỏi hơn những người khác, ở một nơi mà những người khác cũng không thể với tới, bởi vậy nên họ mới thấy Gakushu theo một cách khác mà không ai có thể thấy.

Kể cả là vậy đi nữa, đó là tất cả những gì họ có thể làm, Gakushu vẫn thật xa cách.

Ngày hôm đó, Ren tới lớp với một tâm trạng tồi tệ và không sẵn sàng cho việc học, giờ vào lớp đã bị đẩy sớm lên để số lượng bài học tăng lên. Anh chưa bao giờ mất hứng với việc học như vậy, thậm chí cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào trang vở chi chít chữ, tới mức chúng còn không phải nét chữ nắn nót Ren tự hào, chúng giống như những con bọ bò lộn xộn và chúng cứ dai dẳng cấu xé não anh.

Thời gian đó, Ren, và tất cả những người khác, thật ghét thật hận lớp E.

Bỗng dưng thành tích của chúng tăng vọt lên và từ đó khiến Gakuho thay đổi chế độ dạy học và toàn bộ các bài giảng.

Giống như họ chỉ muốn lao tới cắn xé lũ lớp E để trả thù, Ren vẫn nhớ cảm giác cuồn cuộn tức giận của mình khi đó, và anh thấy rợn người.

Thầm nghĩ rằng Gakushu có lẽ đang ngồi ở bàn của mình, như thường lệ.

Ôn lại bài, như thường lệ.

Không gặp vấn đề trong việc đối mặt với một ngày Địa Ngục, như thường lệ.

Ren mở cửa lớp, và anh ngạc nhiên nhìn chiếc bàn đầu còn trống, không có cặp, cũng không thấy người.

Không giống như thường lệ, Gakushu tới muộn hơn Ren 3 phút.

Không có vẻ vội vã, dù một con người thích sự hoàn hảo như Gakushu đã tới muộn tận 10 phút so với giờ thường ngày.

Gakushu thậm chí còn phản ứng chậm vài giây với mọi sự tiếp xúc hôm đó, không giống như anh đang mệt mỏi, chỉ là bị phân tâm, rất nhiều.

Đó là một kẽ hở nhỏ của lớp mặt nạ hoàn hảo, một kẽ hở mà Ren nhìn vào để nhắc nhở rằng bản thân Gakushu chưa từng sống như anh thực sự muốn.

"Ngày hôm đó, khi tan học về, Asano đã quan sát nhóm lớp E rất lâu"

" Hả?"

Seo tỏ vẻ khó hiểu, bởi điều đó họ đã thấy Gakushu làm rất nhiều lần và họ đều rõ đó là khi anh đang tập trung suy nghĩ, ai cũng biết năm đó lớp E khiến tất cả kinh ngạc như nào và Gakushu thì luôn cố đặt bọn họ - những kẻ cá biệt - cái bàn đạp cho kẻ mạnh - vào đúng vị trí của họ, cũng như cha mình. Ren lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn một cam một đỏ trước mắt.

" Ban đầu tớ cũng nghĩ thế, chỉ là sau một lúc nhìn nhóm lớp E đi qua, tớ nhận ra Asano đang nhìn Akabane"

Ren không muốn trở thành một kẻ nhạy cảm nhưng khi Karma quay đầu và nhìn thẳng về phía bọn họ một lúc lâu, và Gakushu thì  có phản ứng một chút khi Karma làm vậy, đáng ngạc nhiên chính là..

Gakushu đã không có cái ánh nhìn đầy kiêu hãnh đó trên mặt.

Karma đã không mỉm cười khiêu khích như mọi khi.

Chuyện đó kết thúc khi Karma tiếp tục đi theo nhóm lớp của mình và Gakushu cũng đi về mà chẳng nói thêm gì. 

" Giữa Asano và Akabane có thể có nhiều hiềm khích nhưng kể từ sau ngày hôm đó, tớ bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nhờ những cái đối lập trong con người họ mà..."

Ren ngưng lại một chút khi thấy Gakushu cười hắt ra trước câu đùa của Karma, một nụ cười anh chưa từng thấy cho tới khi năm ba sơ trung kết thúc.

"...giống như...giúp Asano tự do hơn"

Gakushu là một con người hoàn hảo, nhưng dù sao cũng chỉ là con người, và là một đứa trẻ. Họ lặng đi khi Ren nói vậy, nhìn người bạn thiên tài của mình và nhận ra anh chỉ trở nên mềm mỏng hơn khi năm ba kết thúc, và mở lòng hơn khi năm nay bắt đầu. Sự thay đổi rất lớn nhưng lại chỉ được bọn họ chú ý khi Ren đề cập tới. 

Có thứ gì đó thật đắng tồn đọng trong cổ họng họ.

Một thứ gì đó giống như tất cả đã rất gần gũi với Gakushu, thế rồi cuối cùng vẫn chỉ là đứng sau bức tường dày.

Hay là việc họ đáng ra phải là người quan tâm tới Gakushu hơn, họ phải làm vậy.

" Sao thế này? Giống như lũ nữ chính bị tiểu tam thao túng nhỉ?"

Karma nói khiến Ren giật thót mà hất cả bút lên trời, nó cắm xuống đầu đau thật. Nhìn quanh mới nhận ra mình ở thư viện, thi thoảng Ren vẫn vào thư viện một mình để học vì Gakushu kể cả là năm nhất thì vẫn rất bận khi mà anh ta suy cho cùng là học sinh hoàn hảo. Nhưng hôm nay có chút khác khi Karma đã tìm tới Ren.

Chính xác là tìm tới nhưng dù sao Karma cũng sẽ nói là vô tình gặp thôi.

" Cậu..nghe thấy à?"

" Ừ, từng câu từng chữ luôn, very emotional luôn"

Vui vẻ cười và kéo cho mình chiếc ghế phía đối diện Ren, thật hiếm khi thấy anh ở một mình thay vì cùng nhóm Ngũ Đại hay bên cạnh nhóm nữ sinh nào đó. Cậu sẽ rất hài lòng nếu được tận hưởng âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ của Ren thêm vài phút nữa nhưng tiếc là không ngăn anh lại sớm thì sẽ có người qua nhắc nhở hoặc thủ thư sẽ đuổi họ ra ngoài mất.

Kể cả khi bên tai đầy ắp tiếng bốp chát của Gakushu thì cậu vẫn sớm mà chú ý những con người cách đó không xa đang tụ tập lại và Ren thì nói gì đó, qua biểu cảm khuôn mặt thì có vẻ là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, vậy nên vừa trêu chọc Gakushu, mắt Karma vẫn chú ý đọc khẩu hình của Ren và nghe được bất cứ cái gì có thể nghe, đúng là một lời chia sẻ xúc động tới từ Sakakibara Ren.

" Thế ? Cảm thấy không xứng đáng à?"

Karma không dùng lời nịnh nọt, cậu chỉ đơn giản là chọc thẳng vào vết thương của họ thôi.

Gây tổn thương bằng cách đó và khâu vết thương lại cũng bằng cách đó.

Ren mím môi một hồi vô cùng khổ sở, câu đó thốt ra nghe vô cùng cay đắng nhưng suy cho cùng lại chính xác là những gì Ren nghĩ, lúc sau khi đã đấu tranh xong, anh thở dài gật đầu. Nếu định chơi trò gây bối rối cảm xúc hay tung hỏa mù với Karma thì Ren sẽ phải đợi tới khi nào cậu lấy được trái cherry thần kì giúp tăng IQ trong ngoại truyện Doraemon, mà ăn xong có khi cũng chẳng đấu nổi.

" Vì tôi quen Asano sớm nhất, và tôi đôi khi, ít thôi, để ý được những sự thay đổi nhỏ ở cậu ấy, cảm giác cậu ấy đã ngoại lệ để tôi tiến gần hơn tất cả nên hồi đầu tôi cũng vui lắm"

Bỗng nhiên Ren một lần nữa lại chẳng hiểu những con chữ mình viết ra là gì.

" Cơ mà qua nhiều chuyện xảy ra hồi sơ trung, tôi nhận ra cái khoảng cách hơn kém đó lại chỉ là một bước cỏn con, và con người mà tôi thấy ở Asano vẫn chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo, tôi không biết cuộc sống trong con mắt cậu ấy, không biết con người thật của cậu ấy, tôi không hiểu Asano"

Anh nên dừng lại để thở một chút, và sẵn sàng nhận được bất cứ lời trêu chọc từ con quỷ đỏ trước mắt, anh còn chẳng buồn nhìn xem cậu đang làm cái vẻ mặt gì, nhắc tới chuyện này, Ren lại thấy tê dại khắp người.

"Tôi cũng không thể nói rõ hơn với Araki, Seo hay Koyama, tôi có cảm giác nghe những lời này thì họ sẽ cảm thấy vị trí của họ lại không giống tôi, không phải là tôi đánh giá cao bản thân, tôi lo họ sẽ nghĩ Asano không trân trọng họ, bốn người đó đều coi Asano là một người bạn thật sự, không phải vì danh tiếng, họ cũng đều rất cố gắng để hiểu Asano"

Hai người họ ngồi ở một chiếc bàn sát cửa sổ, người ngồi gần nhất cũng cách cả bốn chiếc bàn và đang đeo tai nghe nên Ren mới dám nói hết những rối rắm trong lòng mình, thật ngạc nhiên khi anh chọn cách tin tưởng Karma, hoặc là cảm giác nhồi nhét nặng nề trong thời gian quá lâu khiến anh chẳng chịu nổi nữa.

" Asano có thể hoàn hảo, và một cuộc đời hoàn hảo với người cha hoàn hảo, nhưng cuối cùng cậu ấy lại thiếu thốn sự tự do tới mức phải giấu đi con người thật của mình...rồi chỉ..bắt đầu mở lòng khi cậu tiếp xúc gần gũi hơn"

Karma im lặng, cảm nhận được cơn đau nhen nhóm trong giọng nói của Ren.

" Đối thủ của cậu ấy, kẻ thù của cậu ấy, người cậu ấy ghét nhất, lại là người khiến Asano mở lòng...tôi chỉ vui vì cậu ấy cuối cùng cũng được tự do, nhưng đồng thời tôi tự hỏi..thời gian qua tôi đã làm được gì cho cậu ấy để xứng đáng được cậu ấy gọi là 'bạn-.."

Có tiếng cười cay đắng và Ren cố giữ cho giọng của mình không nấc lên, khóe mắt anh sắp không chịu được rồi. Họ đã im lặng một lúc như vậy khi Ren ổn định cảm xúc của mình, và một gói giấy ăn được ném lên trước mặt anh.

" Đừng có làm ướt sách thư viện, có người không vui đâu"

Karma híp mắt cười, nhìn Ren khó xử chép miệng nhưng cuối cùng vẫn giựt lấy tờ giấy và miết tới đỏ cả mắt.

" Để tôi đoán, cậu ghi âm chứ gì..tôi cũng mệt lắm rồi, đem kể chuyện này với chính cái người khiến mình bối rối, giờ cậu có làm gì tôi cũng-"

Ren cuối cùng cũng bình tĩnh lại và gục mặt xuống bàn, giọng thiếu sức sống mà nói , không giống như anh còn có sức để mà chống lại mấy trò đùa của cậu nữa, buông xuôi. Nhưng không giống anh nghĩ, Karma không đáp lại lời anh ngay, và cậu cũng không rời đi.

" Trở nên quan trọng với ai đó, để chiếm một vị trí có sức ảnh hưởng với đối phương, những điều đó sẽ cần sự nỗ lực, nhưng đôi khi chỉ là bản thân vô tình có thể lấp đi khoảng trống thiếu thốn của đối phương"

Ren he hé mắt nhìn, Karma vẫn ở đó, vẫn nhìn anh với cái nụ cười bí ẩn.

" Asano-kun rất cứng đầu, đúng hơn là họ nhà Asano được di truyền một cái đầu cứng và một ý chí tiến thủ, một kẻ mạnh với cái đầu lạnh toát sẽ được đưa lên làm kẻ chỉ huy, hay nói cách khác thì mục tiêu của cha con nhà Asano chính là dành lấy vị trí đó, họ rất giống nhau"

" Và đồng thời cũng khác nhau"

" Đau!!"

Một cái bạt mạnh vào đầu khiến Ren bật dậy, chỉ thấy cậu khúc khích cười.

" Asano-kun sẽ không bao giờ giống như ngài Cựu Chủ Tịch, bởi cậu ấy có bạn bè, những người chưa từng ngưng cố gắng tìm hiểu con người thật của cậu ấy"

" Để có thể phá vỡ bức tường khoảng cách"

" Để đạt được sự thấu hiểu"

Ngón tay trong vô thức mà vẽ vẩn vơ trên mặt bàn, vô tình đi theo đường nét con bạch tuộc thân quen.

" Con người lúc tổn thương sẽ có nhiều phản ứng khác nhau

Người thì tìm tới ai đó mà họ tin tưởng để được an ủi

Người thì gào khóc để có được sự thương hại

Cũng có người im lặng giấu nhẹm đi, chẳng tin tưởng ai, chẳng muốn ai chú ý, một mình vượt qua nỗi đau

Thế nhưng cùng lúc, cũng sẽ có người giấu đi vết thương của mình vì không muốn ai lo lắng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu quý trở nên sợ hãi và bất an vì mình, tình yêu, tình bạn,..nếu đủ lớn thì vết thương có sâu bao nhiêu họ cũng giấu đi và tươi cười, vì họ cũng lo lắng cho ai đó, và muốn bảo vệ ai đó"

Không đợi Ren phản ứng, cậu tiếp tục nói.

" Tôi không ở vị trí của cậu, nên tôi không quan tâm đâu, nhưng nếu tôi mà là cậu thì tôi nghĩ phương án cuối cùng sẽ là câu trở lời xuất sắc cho nút thắt trong lòng cậu đấy"

Karma vươn vai một hồi liền đứng dậy, cậu muốn qua gặp Isamu một chút vì dù muộn rồi nhưng cậu không thích về nhà. Một lần nữa nhìn vẻ mặt như đứa trẻ con mới khóc xong của Ren mà cười bật ra, không thể tin nổi Karma lại bao đồng tới mức này. Có lẽ thời gian qua được Koro-sensei dạy bảo đã khiến cậu khó có thể làm ngơ trước những khúc mắc của bạn bè.

Đáng ngạc nhiên khi Karma đã nói với Ren những gì Koro-sensei đã nói với cậu.

Đáng ngạc nhiên khi Karma đã vô thức coi Ngũ Đại là bạn của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro