11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11:Sự trả thù

Tháng 6, tháng của mùa mưa.Chỉ còn 9 tháng nữa để giết Koro sensei

Yue ngồi trong lớp học mà không tài nào tập trung vào bài giảng của Koro sensei được, chỉ vì ánh mắt Yue lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái đầu phình to bự chảng của Koro sensei

Lớp học của lớp E nằm trên núi, và là lớp học cũ không có trang thiết bị đầy đủ, tiên tiến như ở cơ sở chính nên việc bị dột là hiển nhiên.Yue chán đến chết nằm dài ra bàn, mắt nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ, tâm trí bay bổng khắp nơi,đến nổi Koro sensei mọc nấm trên đầu cũng không hề chú ý

Yue ghét trời mưa, rất ghét.Trời mưa làm người ta uể oải, chán nản, nhưng đối với Yue thì trời mưa làm nàng liên tưởng tới chuyện ngày hôm đó.Cũng trong cơn mưa đó, cơn mưa mùa hè, dưới bầu trời đêm đầy sấm sét ấy, kẻ đó đã tới, người ấy đã....

"RẦM"Một tiếng động cực lớn vang lên ở cuối lớp, làm cả lớp giật mình ngoảnh mặt lại nhìn.Tiếng động đó chính là do Yue đã đập đầu mình xuống bàn

"Yue san, em sao vậy, cấp cứu cấp cứu"Koro sensei cuống cuồng cả lên, thầy dùng tốc độ cực nhanh của mình ôm một mớ bông, băng, đồ dùng sơ cứu hổi hả chạy lại gần Yue

"Trượt tay thôi mà Koro sensei"Yue hốt hoảng la lên khi mà ông thầy đang băng bó tay của nàng

"Phù!!Cuối cùng cũng đã hoàn thành"Koro sensei dùng xúc tu của mình lau mồ hôi trên trán, miệng thở phào nhẹ nhõm

"Em rất cảm ơn thầy Koro sensei, nhưng mà..."Yue mặt đen mấy phần, lấy hết sức bình sinh Yue hét lớn "Như thế này thì làm sao mà em viết bài.Với lại em đập đầu xuống bàn, chứ không phải là đập tay xuống bàn.Thầy băng sai chổ rồi!!!"Koro sensei băng bó làm cho tay của Yue mập lên mấy chục lần, kín mít không một chổ hở nào hết.Yue cố hết sức gỡ cái đống băng trên tay phải ra bằng tay trái, nhưng đó là một cố gắng vô vọng, càng gỡ càng rối

"AAAA...Điên mất thôi, thầy gỡ ra cho em Koro sensei"Càng gỡ càng điên, Yue không hình tượng hét lớn

"Để thầy, để thầy"Koro sensei dùng đống xúc tu cố gắng gỡ dây cho Yue.Nhưng rồi một giây sau đó, thầy tự quấn mấy xúc tu của mình thành một đống, rồi thầy ngã lăn quay

Cả lớp hết nói nổi với ông thầy bạch tuộc quái dị, đời nào có ai mở trói cho người ta không thành mà còn tự trói bản thân mình không chứ

"Đưa đây"Karma xoay ghế qua phía bên trái và đưa tay gỡ rối cho Yue.Một vài học sinh ngồi phía trước Yue như Okuda, Chiba, Sugaya, Hara cũng lại giúp gỡ cái đống băng trên tay nàng

"A!Thoải mái quá"Sau khi gỡ cái đống băng xong, Yue vươn vai thở dài một tiếng.Thiệt là, chẳng qua nàng không muốn tiếp tục nghĩ về chuyện trước nên tự đập đầu mình vào bàn, ai dè lại làm ra trò khôi hài này

-------------------------

Sau khi tiết học kết thúc, Yue cùng Nagisa, Kayano, Sugino và Okano hẹn nhau đi ăn.Trời mưa như trút nước, nên tay ai cũng cầm một cái dù

"Ê, nhìn kìa.Là Maehara phải không?"Okano bất chợt lên tiếng, cả bốn người đồng thời quay mặt sang hướng Okano chỉ.Quả nhiên không sai, đó chính là Maehara cùng một nữ sinh tay trong tay che chung một ô dù.Nhìn cảnh tượng này làm Yue ghen tị, mình còn chưa có bạn trai mà tên đó đã có mấy chục đứa bạn gái

"Người đi chung với cậu ấy là Tsuchiya Kaho của lớp C"Okano thở dài buồn bã nói.Thiệt tình, không biết khi nào cậu ta mới chịu chú ý tới mình

Yue liếc nhìn Okano một cách bí hiểm, thiệt là Okano tên quái đó có gì mà cậu thích dữ vậy, đến nổi còn tra rõ ràng tình địch nữa là, sao không lo tỏ tình với cậu ta đi cho rồi

"À, ra thế.Maehara kun đi chung ô trước bến xe"Không biết Koro sensei ở đâu xuất hiện, thầy mặc áo mưa, xúc tu cầm bút mà viết lia viết lịa lên trang giấy

"Vào học kì tới thầy định viết tiểu thuyết thực tế về chuyện tình của mấy đứa.Chương đầu tiên tình cảm của Sugino dành cho Kanzaki san, tình yêu đơn phương"Khuôn mặt của thầy đỏ hồng cả lên vì hưng phấn, còn Sugino thì đỏ mặt vì tức điên lên

"Chương thứ hai sẽ là tình yêu sóng gió của Yue san và Karma kun"Nghe tới đây Yue sặc nước đang uống, nàng ho khụ khụ cố gắng lấy lại giọng nói để mà cãi lại

"Thế quái nào mà thầy lại viết như vậy Koro sensei?"Vừa cãi vừa rút con dao chết thầy ra đâm lia lịa.Nàng và Karma đó hả, ông thầy này đầu óc có vấn đề rồi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra

"Nufufufu...trực giác của một người thầy"Koro sensei vừa né, vừa ghi chép lia lịa trong cuốn sổ hình trái tim của ổng

"Koro sensei..."Yue thở hồng hộc, khoác tay lên đầu gối mở miệng nói chuyện "Em sẽ cho thầy hình ảnh về chuyện tình của Maehara và mọi người, đổi lại thầy không được viết em và Karma.Thầy có chịu không?"Câu nói của Yue làm cho Koro sensei khựng lại, còn bốn người còn lại thì đồng loạt đổ mồ hôi.Tiêu rồi,kì này tiêu chắc rồi, Yue nắm giữ đa số những bức ảnh trong lớp, nếu như đưa cho Koro sensei thì chẳng khác nào làm cho thầy ấy như hổ mọc thêm cánh

"Nufufufu...đồng ý"Mặc cho bốn cái con người lắc đầu lia lịa, cố gắng ngăn cản, thì liên minh hai kẻ lén lút cũng đã được hình thành.Cả hai đều cười, một nụ cười man rợn đầy âm mưu

Okano thở dài, kì này tiêu chắc rồi, Yue liên minh với Koro sensei, trước sau gì tình cảm của mình cũng sẽ bị phát hiện thôi.Ánh mắt của Okano liếc nhìn về phía Maehara, bất chợt tim cậu ấy như thắt lại, Maehara đang bị học sinh ở cơ sở chính đánh đập.Tiếng động ồn ào huyên nào khiến đám bên lớp E chú ý, Sugino tức giận định xông lên thì đột nhiên một chiếc xe dừng lại ngay gần cuộc ẩu đả.Hiệu trưởng Asano bước xuống xe nói gì đó với Maehara cùng đám cơ sở chính, sau đó bước trở lại lên xe, bọn cơ sở chính thì vừa cười vừa bỏ đi

"Maehara!!Cậu có sao không"Sugino dẫn đầu mọi người chạy lại hỏi thăm Mehara.Nghe tiếng, cậu ta quay lại thì bắt gặp nhóm bạn của mình, trong đó có cả Yue, người mà cậu ta không muốn gặp nhất bây giờ

"Các cậu, đã thấy hết rồi sao"Maehara hơi ngại khi gặp bạn mình trong tình cảnh như vậy "Cậu muốn chụp thì chụp đi Yue, tớ không quan tâm"Cậu ta thở dài,Yue chỉ nhìn cậu ta mà không có bất kì hành động nào cả

Maehara đứng dậy phủi bụi đất trên áo đi, Okano nhanh chóng đưa cho cậu ta cái khăn tay.Trông Maehara bây giờ rất là buồn bã

"[Gã này học lớp E, thế nên bất kì chuyện gì mình làm cũng đúng] cái ý nghĩ đó trở thành một lí lẽ hoàn hảo bào chữa cho cô ta.Những lời đó thật là ghê tởm và giả tạo"Maehara lau đầu bằng khăn tay của Okano tiếp tục nói

"Đôi lúc tớ tự hỏi.Liệu có lúc nào tớ trở nên xấu xa như cô ta khi đối mặt với kẻ yếu hơn mình"Maehara cắn nhẹ môi, ánh mắt buồn bã, giọng nói khó khăn.Nhìn thấy tình cảnh đó của Maehara, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cậu ấy ngoại trừ một người

"Bốp"Tiếng chân của Yue sau khi đá Maehara té lần nữa

"Cậu làm cái trò gì thế Yue"Maehara bực tức quát, hắn đang phát điên lên, hắn không cần việc Yue trêu chọc hắn nữa, nếu cậu ta dám làm vậy thì hắn sẽ cho cậu ta đẹp mặt

"Nếu như vậy thì cậu không phải Maehara mà tớ biết"Yue đứng nhìn Maehara từ trên cao lên tiếng nói "Maehara mà tớ biết thông minh, đẹp trai, giỏi thể thao lẫn tán gái.Không bao giờ nản chí trong việc cướp những tấm ảnh của tớ, luôn luôn nhường tớ thắng thế trong khi cậu có hàng tá cớ hội để thắng tớ.Cho dù cậu không ở lớp E thì tớ chắc chắn một điều rằng cậu sẽ không có ý nghĩ xấu xa đó"

Maehara ngỡ ngàng khi nghe những lời nói của Yue, không chỉ mình cậu ấy mà cả bốn người còn lại.Cả bọn ai cũng không ngờ Yue lại có thể nói lên những lời đó, bọn họ còn tưởng lúc này đây Yue sẽ cười nhạo Maehara một phen, nhưng mà thật không ngờ Yue lại động viên Maehara, đồng thời còn ngạc nhiên về việc Yue hiểu tính cách con người Maehara đến như vậy

"Cho nên chúng ta phải trả thù.Đúng không Koro sensei"Yue kéo tay Maehara đứng dậy, quay qua mỉm cười hắc ám với ông thầy

"Đúng vậy, trả thù.Hãy cho bọn họ nếm mùi nhục nhã đến tận cùng"Koro sensei lên tiếng, dứt lời những ánh mắt đằng đằng sát khí toát ra từ mọi người.Dám đụng chạm vào bạn cùng lớp của lớp E, kẻ đó tới số rồi

------------------------------

"Koro sensei, để vụ này cho em đi"Yue lên tiếng.Lập tức mấy con mắt tập trung vào nàng "Dám đối xử với hợp tác của em như vậy.Em không tha cho chúng"Yue rút từ cặp sách ra cuốn sổ cùng bút viết tiếp tục nói "Em cần thầy xác nhận một chút Koro sensei"Không biết Yue nói gì với Koro sensei,chỉ thấy cả hai thảo luận với nhau một hồi thì thầy bay đi rồi trở lại ngay lập tức.Hai con người cứ tú tụm với nhau bàn bạc bỏ mặc mấy cái đầu ngóng trông của cả bọn

"Được rồi tập hợp tất cả mọi người trong lớp lại nào"Yue lấy điện thoại của mình ra bắt đầu quay số.Cả năm nguời Nagisa, Kayano, Sugino, Maehara, Okano cũng lục đục gọi điện thoại cho bạn cùng lớp.Còn thầy Koro sensei thì bay đi vớt một vài học sinh trở lại

Sau khi thêm được vài người bao gồm Isogai, Rinka, Chiba, Kurahashi, Yada, Okuda, Sugaya.Cả năm người đơn giản sơ lược về vụ việc của Maehara cho mọi người biết

"Được, tớ nhất định sẽ giúp cậu"Isogai nắm tay phải đánh ngang vào lòng bàn tay trái lên tiếng

"Kế hoạch là gì?"Rinka hỏi

"Tớ đã nhờ Koro sensei xem xét khu vực mà cô ta hay lui tới.Ngay quán cà phê này đây, nơi cô ta tới cao nhất trong những ngày mưa"Yue cầm điện thoại trên tay, đưa cho mọi người xem địa chỉ của một quán cà phê

"Sugaya, tớ muốn nhờ tài năng hóa trang của cậu"Yue chỉ Sugaya tiếp tục lên tiếng "Tớ cần cậu hóa trang hai người thành cụ ông cùng cụ bà vào quán cà phê này.Nagisa, Kaede hai cậu đảm nhận vụ này nhé"Yue quay qua hỏi Nagisa và Kayano, cả hai không ngần ngại mà gật đầu đồng ý

"Khi có tín hiệu, Kayano cậu hãy giả vờ vào nhà vệ sinh và ở lỳ trong đó cho tớ"Yue chỉ vào Kayano nhấn mạnh từng chữ một làm Kayano cái hiểu cái không gật đầu

"Còn Nagisa"Yue chỉ tay sang cậu trai tóc xanh "Cố gắng đánh lạc hướng hai người đó.Phần còn lại thì để Chiba và Rinka xử lí"

"Nhân tiện, Okuda san em có đem mấy viên đạn thầy dặn không"Koro sensei đứng sau lưng Yue mở lời với Okuda

"Vâng.Em làm nhanh nhất có thể rồi.Cũng vất vả lắm mới cho chúng vào khuôn giống đạn BB"Okuda lục lọi trong túi váy ra những viên đạn đen đưa cho Koro sensei

"Nufufufu.Vậy được rồi, thầy giao những viên đạn này cho Chiba và Rinka.Tiếp tục nào Yue san"Thầy lấy những viên đạn đen chia đều cho Chiba cùng Rinka, hai cậu ấy tiếp nhận đạn rồi nạp vào khẩu súng đem theo bên mình

"Ok.Theo kế hoạch đã định ra, Chiba và Rinka sẽ bắn hai viên đạn của Okuda vào chén nước của bọn nó"Yue tiếp tục quay bút và viết vẽ trên cuốn sổ mà cậu ấy đem theo, sau đó Yue ngập ngừng lên tiếng

"Cái khó khăn nhất ở đây là phải tìm một nơi kín đáo và tầm nhìn tốt để bắn viên đạn, tớ thì lại không biết chổ nào gần đó hết"Yue thở dài, mặt ỉu xìu

"Nếu là chuyện đó thì em đừng lo Yue san"Koro sensei mua may xúc tu của thầy lên tiếng, nghe thầy nói cả đám quay qua tập trung nhìn thầy "Thầy kiếm được một chổ cực kì lý tưởng, cái quan trọng là chúng ta phải lo liệu với chủ nhà trọ"

"Vụ thương lượng thì để em"Kurahashi xung phong giơ tay, ngay lập tức Yada cũng xung phong theo

"Vậy hai cậu đảm nhiệm vụ thương lượng.Phần tiếp theo của kế hoạch là chờ cho tới lúc thuốc Okuda hiệu nghiệm"Yue tiếp tục nói và viết vẽ trong cuốn sổ

"Mà thuốc của cậu là gì vậy Okuda"Sugino thắc mắc hỏi thăm, đáp lại cậu ta là tiếng cười man rợn của Okuda

"Thành phần chính của thuốc là Magie.Nó có tác dụng kích thích ruột hơn bội lần thuốc ngoài tiệm.Nói ngắn gọn lại đó là thuốc nhuận tràng cực mạnh"Ánh mắt của Okuda lúc nói về viên thuốc cậu ta chế biến cực kì đáng sợ.Đến nổi mà Sugino tái xanh mặt vì sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh lỡ đâu mà cậu ta uống phải

"Đương nhiên lúc đó bọn nó sẽ chạy vào nhà vệ sinh.Hahaha...tớ đã bảo Kayano ở lì trong đó không ra vì lí do này đây"Yue vừa nói vừa phá lên cười to một cách đáng sợ, làm mọi người đổ mồ hôi hột

"Khụ"Giả vờ ho nhẹ Yue tiếp tục giảng giải về kế hoạch "Khi không vào được nhà vệ sinh, tất nhiên bọn chúng sẽ chạy ra ngoài, và tớ chắc chắn một điều bọn chúng rất sĩ diện mà không vào nhờ nhà ai cả, vì thế chúng ta có thể lợi dụng điểm này"

"Tớ và Koro sensei đã thương lượng với nhau rất nhiều về tuyến đường của bọn chúng chạy, và cuối cùng cả hai đã quyết định ở khu nhà này đây"Yue chỉ tay lên cái bản đồ mà Koro sensei vừa đưa cho cậu ấy, cùng với việc mở điện thoại lên mạng đưa cho mọi người xem hình ảnh một căn nhà

"Thầy đã nói chuyện với chủ nhà rồi, họ đang cần người chặt hộ mấy cành cây.Thầy giao việc này cho ba đứa"Koro sensei tiếp lời Yue, xúc tu của thầy chạm vào vai của ba người Maehara, Okano, Isogai.Cả ba ngớ ra một tí rồi mới hiểu dụng ý của Koro sensei, đồng thời cả ba nở nụ cười nham hiểm

"Điều quan trọng không thể thiếu nhất trong kế hoạch này, chính là cậu Sugino"Yue chỉ vào Sugino nói, làm cho Sugino đưa tay chỉ chính mình mặt ngơ ngác

"Tớ"Sugino ngơ ngác hỏi

"Đương nhiên.Cậu giữ vai trò quan sát, cung cấp thông tin và liên lạc với tất cả mọi người.Nhờ có cậu mọi người mới liên kết, thống nhất làm việc với nhau được chứ"Càng nghe Yue nói, mặt Sugino càng hơn hở tươi cười vui vẽ bấy nhiêu

"Vậy còn cậu Yue"Sugino bất chợt hỏi, ai nấy cũng có công việc của mình ngoại trừ Yue, mặc dù chính cậu ta cũng Koro sensei vạch ra kế hoạch tỉ mỉ này

"Đương nhiên là cái này"Yue cất bút với cuốn sổ vào túi xách, và lôi từ trong đó ra một cái máy ảnh kĩ thuật số

"Tớ sẽ cho bọn nó một ngày khó quên"Yue cầm máy ảnh trên tay, khuôn mặt chìm trong bóng tối,cậu ta nở nụ cười quái đản, âm mưu chả kém gì Okuda lúc nãy

"Thật đáng sợ"Đó chính là tiếng lòng của tất cả mọi người hiện diện lúc này.Tốt nhất là không nên chọc giận Yue, ai nấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng vì nụ cười quái đản, ánh mắt đỏ đầy âm mưu của Yue

"Cậu mua cái máy ảnh đó từ hồi nào vậy"Maehara lên tiếng hỏi, cứ tưởng Yue toàn xài điện thoại để chụp ảnh mọi người trong lớp, không ngờ cậu ấy lại có tiền để mua cái máy ảnh đời mới nhất

"Mới gần đây thôi"Yue ngước nhìn Maehara trả lời, làm sao mà nàng có thể nói rằng đây đều là nhờ công sức của Maehara và mấy bạn trai trong lớp. Số tiền mà Yue có được từ việc bán ảnh của mọi người, đủ để nàng mua cái máy ảnh mới nhất

"Nufufufu...thực hiện kế hoạch nào các em"Koro sensei dẫn đầu mọi người bước đi thực hiện kế hoạch.Ai nấy ánh mắt và khuôn mặt đầy sát khí đến đáng sợ

Nagisa nhìn diễn biến từ đầu đến cuối, cậu ta cảm thấy Yue thật tài giỏi, chỉ trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo đến không ngờ, không những thế cậu ta còn chỉ ra những kế hoạch phụ nếu có điều bất ngờ xảy ra.Cậu ấy và Karma, không biết ai giỏi hơn ai,Nagisa cười nghĩ

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Yue, kế hoạch diễn ra cực kì trôi chảy.Hai tên bên cơ sở chính bị Yue âm thầm đuổi theo chụp ảnh từ đầu đến đuôi, từ lúc uống thuốc của Okuda đến lúc bị cây đập trúng người, nhếch nhác dơ bẩn cực kì.Yue chụp ảnh vô cùng rõ nét, không bị mờ hay bị rung ảnh, nhân vật quằn quại đau khổ vô cùng sống động

"Cám ơn mọi người đã làm việc này vì tớ"Sau khi xong xuôi mọi việc, Maehara lên tiếng cảm ơn một cách chân thành, trước giờ chưa có ai vì hắn làm việc này cả, mọi người coi hắn là một play boy và chỉ chờ chực, mong đợi, giễu cợt lúc hắn bị bạn gái đá

"Em vẫn nghĩ em là loại người coi thường kẻ yếu à Maehara"Koro sensei hỏi

"Không.Nhìn mọi người thế này, em biết em không thể như thế rồi.Thoạt nhìn các cậu trông không có sức mạnh gì cả, nhưng mỗi người đều có một sức mạnh tiềm ẩn, thứ mà tớ không có"Mọi người đều mỉm cười vui vẽ khi mà nghe Maehara nói như vậy, từng cá nhân một có sở trường riêng biệt, nếu hành động độc lập tách rời thì rất là vô dụng, chỉ khi kết hợp lại với nhau điều đó sẽ trở thành một thứ sức mạnh không ai có thể phá hủy được

"Đời là thế, không thể nào trông mặt mà bắt hình dong được.Đó chính là lí do vì sao em, người theo học lớp ám sát này, sẽ khó có thể coi thường kẻ yếu"Koro sensei dùng xúc tu của thầy vỗ mạnh vào vai Maehara làm cậu ấy mém tí té ngã dập đầu

"Vâng, em nghĩ thầy nói đúng Koro sensei"Maehara mỉm cười nhẹ, một nụ cười có thể nói là say động lòng người, làm cho Yue không ngần ngại mà dùng máy chụp ảnh chụp cho cậu ấy cả chục bức ảnh

"Yue này"Maehara gãi cổ, ngập ngừng nói.Yue thấy ngạc nhiên về điều đó, bình thường cậu ta toàn nổi quậu việc nàng chụp ảnh cậu ta, sao bây giờ không có phản ứng

"Cám ơn cậu rất nhiều về kế hoạch lần này"Maehara hơi ngại, cậu ta ngoảnh mặt sang bên hai má hơi ửng đỏ,câu cám ơn của cậu ta rất khó để nghe thấy được.Ngại cũng đúng thôi, trước giờ Maehara toàn là la với hét Yue về việc chụp ảnh, thậm chí còn đối xử với Yue như thể cậu ta là con trai, đâu bao giờ xem Yue như một đứa con gái

"Nếu vậy thì từ giờ về sau đừng cằn nhằn mỗi khi tớ chụp ảnh cậu nữa là được rồi"Yue cười xấu xa, tay thì không nhàn rỗi bấm máy liên tục từ bức này tới bức khác

"Còn lâu"Maehara hét lớn.Mọi người nhìn cả hai đối thoại đều nở nụ cười vui vẽ

"À, tí nữa thì quên"Maehara nhìn đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng hét lớn "Tớ có hẹn với bạn gái trường khác rồi, chào nhé mai gặp lại"dứt lời, cậu ta vẫy tay chào tạm biệt người rồi bỏ đi.Trong khi đó mặt ai cũng đơ ra một đống, ai cũng tưởng cậu ta buồn vì bị bạn gái đá cho nên mới ra sức giúp đỡ như vậy, nhưng mà có ai ngờ mới chưa được bao nhiêu thì đã đi chơi với cô gái khác

"Tôi sẽ cho cậu biết tay MAEHARA"Yue cầm máy chụp ảnh trên tay, trán nổi gân xanh, không hình tượng hét lớn.Cả bọn đồng loạt gật đầu đồng ý, nhất định sẽ cho cậu ấy biết tay về cái thói play boy của cậu ta

------------------------

Sau khi Yue về tới nhà, nàng lập tức kết nối máy ảnh của mình vào máy vi tính. Nàng copy tất cả hình ảnh và phân chia vào một số thư mục.Làm xong tất cả, Yue ngẩn người nhìn màn ảnh trong màn hình vi tính

Đó là hình ảnh của một thanh niên tóc đen ngắn, đôi mắt đen tỏa ra khí chất ấm áp và hiền hòa.Khuôn mặt của người đó nở nụ cười tươi sáng dưới bầu trời đầy ánh nắng.Người đó ngồi chồm hổm với khung cảnh đầy hoa, trên tay người đó cầm một máy chụp ảnh, tay kia thì ôm vai một cô bé tóc đen ngắn, đôi mắt đỏ rực cùng với nụ cười hết sức hạnh phúc

Yue dùng tay chạm nhẹ lên màn ảnh của người đàn ông, như thế nàng đang chạm vào một thứ gì dó rất trân quý.

Một lúc sau, Yue dứt mắt khỏi màn ảnh.Nàng lê bước lên giường mà ngã người ra nằm trên đó.Yue lấy tay gác lên mắt để bóng tối bao trùm tất cả và nuốt chửng những cảm xúc yếu mềm của bản thân, đồng thời còn để mình có thể chìm sâu vào giấc ngủ, để có thể mơ về người đó, người mà Yue yêu quý nhất trên cõi đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro