10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:Học sinh mới

Kì du lịch Kyoto kết thúc, những chuổi ngày leo núi đi học vẫn đều đều tiếp diễn, ngày hôm nay đối với lớp E có một sự đổi thay đó chính là sẽ có học sinh mới được chuyển vào lớp

Yue đang leo núi đi học cùng một số bạn nữ, nàng lướt điện thoại kiểm tra hình ảnh về học sinh mới, bên trong hiển thị một cô bé với mái tóc màu tím hồng và đôi mắt xanh, ngoài hình ảnh cái đầu ra thì không còn thấy bất kì cái gì nữa, nên đâm ra Yue cảm thấy lạ

"Mặc kệ đi dù gì lát nữa cũng biết thôi"Yue đóng điện thoại, than thở với Kayano.Cả hai sóng vai nhau bước tiếp trên con đường leo núi lên lớp học, bây giờ con đường núi này leo lên xuống như cơm bữa đối với lớp 3-E

Mới mở cửa lớp vào Yue sững sỡ với thứ hiện diện ở cuối lớp, nó cứ như một hộp sắt đen với màn ảnh ở trên đó.Ai nấy đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng Karasuma sensei giới thiệu về pháo binh tự động, Koro sensei thì cười nham hiểm về vụ đó, Yue liếc thầy khinh bỉ chẳng phải hai người đều giống nhau sao

Trong suốt tiết học của Koro sensei, Yue thắc mắc không biết cái máy pháo binh tự động đó sẽ ám sát thầy ra sao, trong khi chả thấy có một khẩu súng hay bất cứ thứ gì.Yue vừa mới đưa mắt nhìn pháo binh tự động, thì ngay lập tức từ hai bên chỉa ra bốn súng ngắn và hai súng máy nả đạn xối xả vào Koro sensei

Koro sensei chỉ đơn giản dùng tốc độ 20 mach né tránh đạn của pháo binh tự động.Khi không bắn trúng Koro sensei, cô ta tự động chuyển chế độ bắn khác, y như lần trước nhưng lần này một bất ngờ đã xảy ra Koro sensei bị bắn trúng xúc tu.Thì ra cô ta lợi dụng điểm mù, làm giống y hệt lần trước, pháo binh tự động đã bắn thêm một viên đằng sau ấy để ngăn không cho Koro sensei nhìn thấy.Việc Koro sensei bị thương khiến cả lớp phải ngỡ ngàng quay lại nhìn pháo binh tự động

"Khả năng của lần đầu là ít hơn 0.001%.Khả năng của lần tiếp theo tăng lên 0.003%.Thì khả năng từ giờ đến tốt nghiệp hơn 90%"Màn hình hiện ra hình ảnh của pháo binh tự động, với nụ cười được lập trình sẵn, cách nói chuyện được nhân tính hóa.

Sau đợt tấn công đó pháo binh tự động cứ liên tục nả súng vào Koro sensei, nếu cô ta cứ nả súng bình thường thì không nói gì nhưng đằng lại gây phiền hà đến người xung quanh, trong suốt tiết học, mọi người phải lấy sách vở che đầu hoặc trốn xuống gầm bàn để không bị đạn BB chết thầy vạ lây, mặc dù viên đạn không gây thương tích con người nhưng đạn nả liên tục không cách nào học được làm mọi người rất khó chịu. Cái quá đáng hơn là pháo binh tự động sau khi bắn phá không chịu quét dọn những viên đạn rớt ra, Yue cùng mọi người phải chịu đựng việc dọn dẹp thay cho cô ta, dần dần những ánh mắt căm ghét chuyển hướng sang học sinh mới pháo binh tự động

Sáng ngày hôm sau,Terasaka vì chịu không nổi cô ta đã dùng băng dính quấn quanh người pháo binh, làm cho pháo binh không thể giơ súng ra bắn Koro sensei.Cái cách làm của Terasaka đều được mọi người đồng ý chấp nhận.Yue lúc này đang ngồi khoanh chân trên bàn của pháo binh, mặt đối mặt với pháo binh tự động, nàng ức chế nó từ hôm qua tới giờ, bây giờ có cơ hội trả thù không làm sao được

"Cậu là pháo binh tự động, vậy bên trong chắc đáng giá lắm nhỉ?"Vừa dứt lời, không biết từ đâu Yue lôi ra cầm trên tay nào là kềm, búa, tua vít, đinh, óc, có luôn cọng kẽm dùng để bẻ khóa của bọn trộm

"Yue, đừng nói với tớ là cậu định...."Nagisa chần chờ lên tiếng, không cần đoán cũng biết hành động tiếp theo của Yue là gì.Cả lớp nhìn cảnh tượng này đều đổ mồ hôi, hết nói nổi cậu ta

"Đương nhiên là mở cậu ta ra, đem bán linh kiện bên trong rồi"Yue đáp trả Nagisa một cách tỉnh queo.

"Vui vậy, cho tớ tham gia với"Karma đứng dậy khỏi bàn đi tới gần Yue, dùng khuôn mặt tươi cười tiếp lời.Yue không nói không rằng, đưa ngay cho Karma một sốt dụng cụ.Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác hoàn toàn ăn ý.Nghe Karma nói vậy Koro sensei cuống cuồng cả lên, thầy dùng hai ba bước nhảy lại gần Yue mà giật hết đống đồ đạc trên tay của cả hai

"Trả em Koro sensei"Yue đứng trên bàn cố gắng vươn người giật lấy đống đồ dụng cụ hành nghề

"Nufufufu, hai em không được làm như vậy.Giờ học đã bắt đầu rồi, về chổ nào"Koro sensei dùng tốc độ cực nhanh trở về bục giảng, nghe thầy nói Yue ỉu xìu nhảy xuống bàn sóng vai cùng Karma về chổ ngồi , trước khi về Yue còn liếc pháo binh tự động một cái, đợi đấy có dịp sẽ moi ngươi ra sau

Sau khi kết thúc một ngày, Nagisa, Karma, Yue và Sugino kết bạn với nhau đi về nhà.Con đường về nhà của bốn người trùng nhau,nhưng mà Sugino thì tạm biệt cả ba ở sân ga

"Cậu lấy đâu ra nhiều đồ vật vậy Yue"Sugino bắt chéo tay sau đầu, vừa đi vừa nói

"Ngày hôm qua tớ thù thứ đó rồi, nên tối lục ở nhà đem theo để hành nghề"Yue xoa xoa bao cổ tay phải nói với Sugino

"Lần sau có trò vui, nhớ kêu thêm tớ nữa"Karma hai tay đút túi quần, cậu ta bước đi thong thả ánh mắt nhìn về phía trước

Nagisa và Sugino nghe hai người đối thoại đổ mồ hôi, thiệt là từ khi nào mà cả hai hợp tác ăn ý đến như vậy, từ trò phá này tới trò phá khác, hai người này mà kết hợp đúng là một cơn ác mộng mà

-----------------------

Về đến nhà, Yue bước vào bên trong la lên

"Em đã về"Nhưng đáp lại Yue là một hành lang trống trãi đen kịt lạnh lẽo, ánh mắt Yue trở nên buồn bã.Đã bao lâu rồi, tại sao vẫn không bỏ được thói quen này, người chờ đợi nàng về nhà nay đã không còn nữa, nàng còn chờ đợi giọng nói ấm áp thân quen đó nữa để làm gì

Yue cởi giầy ra và thay giầy đi trong nhà vào, nàng không bật đèn lên mà đi trong bóng đêm, như thể nàng nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.Đi lên lầu, trong phòng của nàng, Yue bật máy tính lên và gõ liên miên vào trong đó, ánh mắt chăm chú một cách đáng sợ.Sau một hồi, nàng mới dứt mắt khỏi máy tính, khẽ ngã người ra sau lưng dựa vào ghế Yue lấy tay dụi mắt của mình

Một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi, ta sắp thực hiện được điều mà ta hằng ấp ủ bấy lâu, ta quyết không để có bất kì chuyện gì xảy ra làm vỡ kế hoạch của ta.Yue mở mắt ra, ánh mắt đỏ sáng rực trong đem tối một cách quỷ dị, đôi mắt ánh lên sự kiên định, sự quyết tâm của Yue lúc này

------------------------

Sáng ngày hôm sau khi bước vào phòng học, Yue ngỡ ngàng khi thấy hình chiếu 3D của pháo binh tự động.Cô ta bận đồng phục trường, khuôn mặt hiện đủ mọi thứ cảm xúc, đồng thời còn chào hỏi với Yue

"Sao một đêm mà đổi thay dữ vậy?"Yue sáp lại gần Karma,Nagisa và Kayano hỏi

"Koro sensei cải tiến cậu ấy đây, dễ thương hơn rồi đúng không?"Kayano vui vẽ trả lời câu hỏi của Yue

"Xác thực là như vậy.Nhưng mà...."Yue ngập ngừng trả lời, đồng thời tỏ ra tiếc nuối làm cho Nagisa lẫn Kayano ngóng tai nghe cậu ta nói tiếp "Nếu vậy thì làm sao mà tớ nỡ mổ xẻ cậu ta nữa"Dứt câu những người xung quanh Yue trực tiếp té xỉu, ai nấy cũng quay qua nhìn cậu ta với ánh mắt cậu thật là ác độc

Mấy tiết học sau, pháo binh nhanh chóng làm thân với mọi người.Chẳng hạn như việc nhắc bài cho Sugaya, tạo nên mô hình tượng, đánh cờ với Chiba.Cậu ta dần dần được mọi người chú ý nhiều hơn, điều đó làm Koro sensei tức giận ghen tị

"Nhân tiện chúng ta nên đặt tên cho cô ấy chứ nhỉ.Cứ gọi [pháo binh tự động] mãi sao được"Megu lên tiếng đề nghị, mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, ai nấy cũng vắt óc suy nghĩ tên cho học sinh mới

"Gọi là Ritsu nha!!!"Sau một hồi suy nghĩ, cả bọn thống nhất với cái tên Ritsu.Pháo binh tự động à không là Ritsu đã cười rất tươi và hạnh phúc với cái tên mà mọi người đặt cho cậu ấy

"Mọi thứ có vẻ ổn nhỉ"Nagisa nhìn Ritsu làm thân với mọi người mà nói

"Cô ta đang chạy chương trình của Koro sensei, chứ không phải mục đích ban đầu"Karma tiếp lời Nagisa

"Tớ chắc chắn một điều rằng chủ nhân của cô ta sẽ sửa lại cô ta ngay cho mà xem"Yue khoác tay lên vai đè nặng Nagisa xuống mà nói, đồng thời Karma cũng tiện tay đè đầu Yue, làm cho Nagisa té ngã còn Yue thì mém tí nữa là mất thăng bằng dụi mặt xuống đất

"Hai cậu tha cho tớ đi"Nagisa sau khi đã đứng dậy, cách rất xa Karma và Yue, hắn chạy tới chổ Kayano lẩn trốn

"Sao cậu cứ đè đầu tớ hoài.Lỡ đâu không cao lên thì sao?"Yue ngước mặt lên giận giữ nhìn Karma

"Cậu vốn dĩ cũng có cao đâu"Karma dùng ánh mắt của người cao hơn nhìn kẻ thấp hơn, điều này làm cho Yue tức xì khói mà không thể nào phản bác được một chữ

------------------

Quả đúng như những gì mà Karma và Yue nói, ngày hôm sau Ritsu trở lại y như lúc ban đầu, cậu ta vô cảm không sinh động chỉ biết bắn phá.Điều đó đồng nghĩa với việc mọi người vừa phải phòng thủ vừa học.Ngay cái lúc Ritsu sắp sửa lấy súng của cậu ta ra, mọi người chuẩn bị lấy sách vở che đầu hay trốn xuống gầm bàn, thì một điều bất ngờ xảy ra cậu ta lại tạo ra bốn bó hoa chứ không phải súng như thường lệ

"Em đã hứa sẽ làm một ít hoa"Giọng nói vô cảm của cậu ta vang lên

"Chủ nhân của tớ đã xóa bỏ những phần mềm không cần thiết cho nhiệm vụ ám sát.Bản thân tớ nhận thấy, sức mạnh của việc hớp tác là yếu tố cốt yếu của việc ám sát.Tớ đã giấu những phần mềm có liên quan đến việc ám sát vào một góc trước khi nó bị xóa đi"Cậu ta cất đi những bó hoa mà mình vừa mới lấy đi lúc nãy, vẫn giọng nói đó vang lên nhưng lúc này đây giọng nói của cậu ta đã có cảm xúc, không còn là sự nhân tính hóa của máy móc nữa

"Em đã đi ngược lại ý chí của người tạo ra mình, bằng ý chí của em"Ritsu cười rất hạnh phúc, cậu ta làm cho toàn thể mọi người lớp E đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nở nụ cười với cậu ta

"A vậy là tớ không thể mổ xẻ cậu được rồi"Yue tiếc nuối nhìn một đống vật dụng trên tay mình.Làm cho Koro sensei hoảng sợ giật hết đống đồ của Yue đi

Và từ đó lớp E có thêm một thành viên mới, cùng nhau hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ ám sát.Pháo binh tự động Ritsu

Fic thứ hai của mình mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro