9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:Đêm nghĩ cuối cùng

Buổi tối tại nhà trọ, Karasuma sau khi tắm xong nhận được cuộc gọi từ tay súng Red Eye, hắn không chần chừ mà nhấc máy lên nghe

"Cậu bỏ nhiệm vụ này à"Karasuma hỏi

"Tôi đi du ngoạn đây.Tôi vẫn chưa đủ kinh nghiệm làm một tay ám sát"Nghe vậy Karasuma im lặng không nói gì, nếu kể cả Red Eye cũng từ bỏ thì không còn một tay thiện xạ nào dám đảm nhận trách nhiệm đó cả.Khẽ thờ dài Karasuma tính cúp máy nhưng bên kia nói vọng lại khiến hắn dừng động tác

"Đúng rồi.Tôi nói cho cậu biết vụ này, lúc ám sát con bạch tuộc, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tôi cảm thấy được có ánh mắt một kẻ nào đó nhìn tôi như nhìn một con mồi"Red Eye lên tiếng, lúc hắn ám sát không thành trong lúc bất cẩn, hắn cảm thấy được một đôi mắt đầy sát khí dõi theo hắn, tuy hắn là một sát thủ thiện xạ nhưng không thể nào kiềm được sự lạnh sống lưng, đổ mồ hôi vì ánh mắt đó

"Cảm ơn thông tin của cậu"Karasuma nhanh chóng cúp máy và chìm vào suy nghĩ của mình, một sát thủ nhà nghề như Red Eye còn cảm thấy bị uy hiếp, thì kẻ này chắc chắn là một sát thủ, và cấp bậc của kẻ này còn cao hơn Red Eye, nhưng mà là ai mới được cơ chứ.Đang suy nghĩ thì bị một tiếng nói cắt đứt

"Karasuma sensei, lại chơi bóng bàn đi"Mimura cầm trên tay vợt bóng bàn hỏi vọng lại.Karasuma mỉm cười đáp ứng, dù sao cũng không nên làm cho chuyến đi của bọn trẻ trở nên nặng nề, từ giờ cứ để chúng vui chơi trong kì nghĩ của chúng vậy

Xa xa bên kia thì Kurahashi đang đuổi theo Yue, ôm chầm lấy nàng mở miệng

"Nói cho tớ biết đi, cậu tặng hoa cho ai thế"Từ lúc Yue bỏ đi rồi lúc quay lại đã không có bó hoa rồi,gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng không trả lời

"Tha cho tớ đi"Yue cố gắng cạy Kurahashi ra, không thành công mà còn bị Nakamura ở đằng xa nghe được, cậu ấy tò mò tiến tới hỏi thăm đủ chuyện.Yada đứng kế bên thì cứ vô tư trả lời câu hỏi của Nakamura, càng nói Yue càng thấy Nakamura nở nụ cười nham hiểm

"Ai ở đây được nhận hoa của Yue lên tiếng cái nào?"Nakamura không biết từ đâu xách cái loa ra hét lớn với tập thể bọn con trai.Điều đó làm Yue cuống cuồng cố sức ngăn cản cậu ta lại

"Vụ gì vậy?"Nagisa tiến lại hỏi han, ngay lúc Nakamura định mở lời thì Yue lập tức bịt miệng cậu ta mà kéo cậu ta đi mất hút

------------------------------

Sau một hồi gà bay chó sủa, Yue rốt cuộc cũng thoát ra được một đám nhiều chuyện, Kurahashi với Yada thì về phòng, còn Nakamura thì đi nhìn trộm Koro sensei.Yue đi mua nước uống trong khi tất cả mọi người khác đều trong phòng, nàng đi về phía sân ngoài, ngồi xuống thềm gỗ ngước nhìn lên bầu trời chỉ còn lại ánh trăng khuyết chiếu sáng màn đêm yên tĩnh

Yue vừa uống nước vừa ngắm ánh trăng khuyết, ánh mắt bình tĩnh dõi về phía xa xăm.Nàng lấy ra điện thoại, nhìn vào những tấm ảnh trong đó, vì quá chú tâm nên không lưu ý có người tiến lại gần nàng

"Ai vậy"Tiếng nói phía sau làm cho Yue hốt hoảng loay hoay, cuống cuồng cả lên mém tí nữa là rơi mất cái điện thoại.Cái người thốt ra tiếng ấy là Karma, cậu ta trực tiếp ngồi kế bên Yue, tay cầm lon nước, mắt nhìn Yue

"Cái người mà cậu thường hay nhìn trong điện thoại là ai thế"Karma thắc mắc hỏi, lúc nào cũng vậy Yue đều nhìn vào bức ảnh cùng một người, đôi lần vì quá chú tâm mà Yue không hề hay biết là Karma đã nhìn thấy tấm ảnh đó mấy lần

"À...Cái này"Yue ấp úng trả lời, nàng thật mất cảnh giác mà, đa số trong lớp học nàng đều thả lỏng mình mới để lộ ra sai sót khiến cho người ngồi cùng bàn biết đến

"Cậu không muốn nói, tớ cũng không ép"Karma lấy tay chống xuống sàn và ngửa người ra phía sau, ánh mắt  nhìn lên ánh trăng khuyết trong đêm tối

Sau khi đã bình tĩnh lại, Yue nhìn Karma một hồi rồi như bị mê hoặc bởi mái tóc đỏ của Karma, Yue lên tiếng trả lời

"Là anh trai của mình"Karma nghe vậy, vẫn không lên tiếng im lặng lắng nghe Yue nói tiếp "Anh ấy là một nhiếp ảnh gia, anh ấy đi nhiều nơi trên thế giới nên ít khi ở nhà lắm"

"Kỷ năng chụp ảnh của cậu là do anh cậu dạy hả?"Karma vừa nói vừa rút trong áo ra một xấp ảnh chụp về hắn của Yue.Lần đầu Karma nhìn thấy những bức ảnh này đã ngạc nhiên vô cùng, góc nét chụp ảnh cực kì rõ ràng, độ sáng tối phù hợp, không bị mờ hay bị mất một góc nào.Nếu như Karma không biết thì còn cho rằng những bức ảnh là ảnh chụp chính diện

"Ừ.Anh hai chỉ tớ cách chụp ảnh nhiều lắm"Yue cười tươi khi nghĩ về người anh trai của nàng, nụ cười phát ra từ chân thật từ nội tâm của Yue, không như nụ cười trên lớp.Nhìn nụ cười của Yue, Karma ngẩn ra và thoáng đỏ mặt, nhưng mà Yue không chú ý với điều đó, nàng vẫn còn đang chìm đắm vào kí ức hạnh phúc với người anh trai của mình

"Đóa hoa Lan trắng mà Isogai nói có phải hay không là tặng cho anh trai cậu"Karma bật thốt ra trước khi hắn kịp suy nghĩ điều gì, hắn thầm than chỉ vì quá ngỡ ngàng với nụ cười chân thật của cậu ta mà hắn lỡ miệng, anh trai đi du lịch khắp nơi cơ hội gặp mặt ở Kyoto cực hiếm làm sao có thể được

Yue nghe vậy ngẩn người ra, trong lòng loạn thành một đống, chẳng lẽ trong lúc vô ý nàng lại để lộ cái gì đó rồi sao.Trong lòng tuy rối rắm nhưng mặt ngoài vẫn bình thường, đầu óc nàng suy diễn rất nhanh và biên ra một lời nói nửa thật nửa giả

"Ừ.Tớ tặng cho anh ấy khi nghe điện thoại, biết rằng anh ấy ở gần đó.Cậu biết đấy, anh hai bận rộn lắm"Yue tặng cho anh trai là thật, nhưng cuộc điện thoại thì không phải là của anh trai mà là kẻ khác.Nói như vậy xác suất bị nghi ngờ là thấp nhất.Quả nhiên không ngoài dự đoán của Yue, Karma sau khi nghe xong không truy cứu gì nữa vẫn tiếp tục uống nước của cậu ta

"Tớ về phòng đây.Cậu cũng mau về phòng đi"Yue đứng dậy, vươn vai chỉ tay về phía Karma nói, xong bỏ đi mất.Karma dõi theo bóng hình của Yue, hắn chắc chắn về người anh trai và đóa hoa là đúng, nhưng cậu ta vẫn còn đang dấu diếm một cái gì đó không thành thật

Ngồi một hồi thì Karma bước về phòng ngủ, vừa mới mở cửa ra thì bắt gặp một chuyện vui trong phòng, thì ra cả bọn đang khảo sát bạn nữ nào được yêu thích nhất trong lớp, khi được hỏi rằng hắn thích bạn nữ nào nhất lớp, hắn đã không ngần ngại mà trả lời là Okuda

"Okuda san có thể làm ra rất nhiều thứ thuốc kì dị, thuốc mê hay đại loại như vậy.Nên tớ có nhiều sự lựa chọn hơn trong trò quậy của tớ"Điều hắn nói làm cho mọi người thề sẽ tách riêng hai người ra ngay lập tức, cả hai mà sáp lại thì thế nào Karma cũng có chiêu trò nguy hiểm mới

Thật sự thì trong lòng Karma còn muốn nói thêm một người đó chính là Yue, hắn còn nhớ rõ nụ cười lúc nãy của cậu ta, thật chân thật, thật dễ thương.Nhưng mà hắn mà nói ra bây giờ sẽ có chuyện xảy ra, thế nào cũng sẽ bị gặng hỏi han đủ trò, cho nên hay là thôi đi

----------------------------

Yue bước vào phòng dành cho nữ sinh, mọi người đang bu quanh Bitch sensei hỏi han đủ trò với cô ấy, Yue ngay lập tức bị Kurahashi và Kayano kéo lại nhập cuộc

"Cô ơi, cô ơi"Yada lên tiếng hỏi han "Trong những người mà Bitch sensei biết, thì ai là kẻ giết người giỏi nhất ạ?"Bitch sensei không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức

"Số một chính là Shinigami.Không ai biết tên thật của hắn, hắn rất là bí ẩn.Nếu chúng ta không giết được con bạch tuộc ấy, có thể hắn sẽ xuất hiện"Cả bọn ngỡ ngàng trước cái tên này, một sát thủ số một cực kì bí ẩn

"Vậy còn ai ngoài Shinigami nữa không Bitch sensei"Kayano lên tiếng hỏi, cả đám quây quanh Bitch sensei lắng tai nghe ngóng.Thoáng trầm ngâm suy tư Bitch lên tiếng trả lời

"Nếu về sự bí ẩn, thì còn một kẻ.Đó là Black Cat, sự bí ẩn của tên này không kém gì Shinigami, người ta còn không biết giới tính thật của Black Cat, số người kẻ này giết cũng không kém cạnh gì Shinigami"Không khí chìm vào trong im lặng, quả nhiên sát thủ càng nguy hiểm thì càng bí ẩn

"Vậy đổi chủ đề đi.Bitch sensei kể cho chúng em nghe về người theo đuổi cô đi"Yue lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong lớp, nghe vậy mọi người nhao nhao đồng ý.Bitch sensei cũng có vẻ thích thú lắm, cô ngồi lên bệ cửa sổ bắt đầu kể chuyện

"Như hồi cô 17 tuổi..."Mới nói đến đây, khi mà cả đám đang tập trung cao độ cô bỗng hét lớn, chỉ tay về phía sau Okano và Hara "Ê, cái tên kia, đừng có vô duyên mà vô chổ phụ nữ chứ"

"Tui cũng muốn nghe nữa mà"Koro sensei lấy xúc tu bụm miệng, tỏ vẻ mình vô tội

"Thầy kì quá chừng, sao thầy không kể của thầy đi"Nakamura hai tay khoanh trước ngực hỏi Koro sensei

"Ờ đúng đó"

"Chuyện tình yêu của thầy đâu hả Koro sensei"

"Thầy thích ngực bự nên tình yêu không được đền đáp chứ gì"

Quá trời quá đất cánh tay chỉ vào ông thầy mà hỏi han, quở trách, chỉ trích, làm Koro sensei bối rối, đỏ mặt, ngay lập tức một giây sau thầy dùng tốc độ 20 mach bỏ trốn mất tích

"Ổng chạy kìa, bắt ổng nhanh lên.Bắt ổng khai ra rồi giết luôn một thể"Bitch sensei tức giận hô to, đáp lại lời cô là cả đám đồng loạt giơ con dao chết thầy ở đủ chổ trên áo ra mà dí ông thầy.Yue cùng mọi người dí ông thầy tới ngã rẽ giữa phòng nam sinh và nữ sinh.Hai bên giáp công nhau mà bắn, mà đâm, mà giết ông thầy

Trong lúc vật lộn với ông thầy, có một tấm giấy rớt ra bay lất phất trước mặt Yue.Nhìn thấy tình cảnh đó Maehara cùng toàn bộ nam sinh trong lớp trừ Nagisa và Karma ra, nội tâm đồng loạt hò hét, chết rồi lọt vào tay ai không lọt, lại vào trúng tay của Yue, kẻ chuyên gia uy hiếp người khác, còn hơn hẳn Nakamura, cậu ta thủ đoạn hơn nhiều

Chỉ mành treo chuông là lúc, cổ áo của Yue bị người ta lôi ngược về phía sau làm mất thăng bằng mà ngã nhào tựa vào người phía sau nàng, tâm giấy trắng thì bị Maehara gần đó nhanh tay chộp lấy.Ngước nhìn về phía sau, Yue thấy người đang lôi cổ áo mình là Karma, nguyên một dấu chẩm hỏi to đùng hiện lên trên mặt Yue.Toàn bộ nam sinh trừ Nagisa ra nhìn Karma và đọc được trong ánh mắt của cậu ta một điều [Tớ vừa cứu các cậu một bàn thua trông thấy, các cậu nợ tớ]

"Thả tớ ra"Yue loay hoay kháng nghị, bị Karma kéo cổ áo rất khó để di chuyển, như vậy thì làm sao mà sát Koro sensei đây.Karma thấy việc Yue loay hoay mà vẫn không thoát ra được rất thú vị nên vẫn giữ tư thế kéo cổ áo Yue, đồng thời dùng ánh mắt của kẻ trên nhìn xuống dưới.Yue thề lúc đó nàng đọc được sự khinh bỉ trong mắt Karma, khinh bỉ chiều cao khiêm tốn của nàng, điều này càng làm cho Yue tức điên máu, nàng giơ con dao chết thầy cố gắng tấn công cánh tay của Karma.

Hành động của Yue khiến tay cầm cổ áo hơi nới lỏng ra, nhân cơ hội Yue xoay người mặt đối mặt với Karma đồng thời cũng không nhàn rỗi mà dùng con dao chết thầy đâm tới tấp cậu ta.Karma thì dễ dàng tránh né những chiêu thức của Yue, làm cho nàng thở phì phò vì tức giận và càng điên tiết hơn nhiều.Và thế là từ việc đơn phương ẩu đả Koro sensei trở thành việc Yue đâm chém Karma

Sau khi Koro sensei trốn thoát thì hai phe nam nữ vẫn còn ngồi tại chỗ, họ mùi ngon xem diễn việc Yue đâm Karma, và việc Karma dễ dàng né tránh chiêu thức của Yue

"Hai cậu ấy từ lúc nào mà hợp nhau dữ vậy"Nakamura khoanh chân ngồi bệt xuống đất xem diễn

"Tội nghiệp cậu Maehara"Sugino vỗ vai Maehara như thể cậu ta đang bị thất tình, điều đó làm Maehara nổi giận quạu quọ "Mắc mớ gì liên quan tới tớ"

"Công nhận hai người đó hợp thiệt"Kanzaki nhìn Yue nói, Yue cậu ấy đang cười rất vui với Karma, trước giờ Kanzaki nghĩ Yue luôn chỉ có một bộ mặt cười, nhưng bây giờ có lẽ đã khác, từ lúc Yue tiếp xúc với Karma, Kanzaki có thể thấy được nhiều cảm xúc khác nhau từ Yue.Có lẽ Yue cũng không biết rằng Karma đã vô tình thay đổi cậu ấy như thế nào

"Tớ nhất định sẽ hạ gục cậu" Yue thở hổn hển trả lời

"Tùy thời hoan nghênh" Karma vẫn khuôn mặt ngây thơ tươi cười đáng đánh đòn thường ngày, như thể cậu ta xem việc Yue đánh nãy giờ như một trò đùa

"Cậu...Đáng giận..." Yue chưa kịp tiếp tục dùng con dao chết thầy đâm tới thì xa xa vọng lại tiếng nói của Karasuma sensei

"Khuya rồi, các em mau đi ngủ"

Thế là Yue đành cất con dao của mình vào trong túi áo, rồi lục đục cùng mọi người đi ngủ.Yue đi cuối hàng nên không ai nhìn thấy được khuôn mặt của Yue lúc này, nàng đang nở một nụ cười mỉa mai

Hoàn hảo, che giấu cực kì tốt, cậu ta không hề nghi ngờ gì mình cả, tất cả mọi người cũng vậy kể cả Karasuma sensei lẫn cả Koro sensei.Yue biết mình đã để lộ ra sát khí lúc liếc nhìn Red Eye, nàng chắc chắn một điều rằng Red Eye sẽ báo lại điều đó cho Karasuma, nên tất cả những gì mà nàng làm nãy giờ với Karma cũng chỉ là diễn trò để qua mắt mọi người mà thôi, để mọi người biết rằng Masame Yue tuy có kĩ năng ám sát nhưng mà kĩ năng đó tệ đến thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro