12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:Anh trai

Lớp học ám sát, lớp 3-E ngày nào cũng có việc vui xảy ra.Thí dụ như mấy hôm trước thầy của Bitch sensei Lovro tới, cốt để đem Bitch sensei trở về.Sau đó cả hai đã đọ sức cùng nhau trong việc ám sát Karasuma sensei, ai dùng con dao chết thầy đâm được Karasuma sensei trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc.Nhìn diễn biến việc cả hai ám sát sensei, Yue phải công nhận một điều rằng Karasuma sensei thực sự rất tài giỏi, không những không bị Bitch sensei lừa, mà còn khóa được đòn tấn công của Lovro.Nhưng mà sau cùng nhờ nỗ lực của Bitch sensei mà sensei mới có thể đâm được vào Karasuma sensei.Yue đã chụp lại toàn bộ diễn biến xảy ra trong nguyên ngày đó

Hôm nay là một ngày nắng ấm sôi động như bao nhiều ngày khác, Koro sensei vừa đọc tạp chí vừa hí hửng cười, mặt ổng hiện nguyên hai cái chấm đỏ bên má

"Trông thầy có vẻ vui nhỉ Koro sensei, sau giờ học thầy có kế hoạch gì à?"Isogai xách cặp chuẩn bị đi về, vừa thấy cái mặt hí hửng của sensei đã không cầm lòng được mà vừa hỏi vừa lấy súng bắn thầy

"Thầy định đi xem phim ở Hawaii.Bộ phim vừa ra mắt ở mỹ ít lâu, thầy mong lắm"Koro sensei hụp đầu xuống né đạn của Isogai mà trả lời

Cả bọn túm tụm lại về bộ phim Ninja âm thanh mà Koro sensei chuẩn bị bay tới coi.Sau khi mọi người lục đục trở về nhà, Koro sensei bước ra khỏi lớp, thầy uốn éo đống xúc tu chuẩn bị bay đi thì đằng sau thầy vang lên giọng nói thân quen

"Koro sensei, cho bọn em theo với, bọn em cũng muốn xem nữa"Nagisa cầm quyển tạp chí trên tay hớn hở nói với sensei, đi đằng sau cậu ta là Karma

"Ồ, em cũng thích thể loại này sao"Koro sensei quay qua hỏi Nagisa

"Thích chứ ạ!Em mong được coi hồi kết ra sao lắm"Nagisa vui vẻ cười nói

"Em cũng thích phim siêu anh hùng à Karma kun, hơi bất ngờ đầy"Thầy nhoẻn miệng cười với Karma

"Em thích đạo diện ạ, trước giờ ông ấy chưa làm phim chuyển thể từ truyện bao giờ"Karma kéo tóc hơi ngại nói, hành động của cậu ta có thể gọi là cực kì ngây thơ

"Sensei, cho em đi với"Yue bất ngờ xuất hiện, cậu ấy lộn nhào người từ trên cây theo tư thế hai chân kẹp lấy cành cây thả người đu xuống mặt đối mặt với Koro sensei.Hành động của Yue làm sensei hết hồn, ổng tan thành một đống bầy nhầy

"Em ở đâu chui ra vậy Yue san"Koro sensei vẫn chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện đột ngột của Yue, thầy vẫn còn tâm lý sợ hãi

"Em ở trên cây nãy giờ rồi"Yue bật người trở lại ngồi trên cây, sau đó nàng nhảy xuống dưới đất

"Yue, cậu hết sợ độ cao rồi hả?"Nagisa hỏi ngờ vực, hắn còn nhớ rõ trước kia Yue vì tránh Maehara giật điện thoại mà leo lên cây, sau đó còn phải nhờ Koro sensei bế cậu ấy xuống

"Nhờ bài luyện tập của Karasuma sensei đó, bắt tớ leo lên leo xuống những chổ cao hoài nên thành ra bây giờ...."Yue hất mái tóc đen ra sau, tay dang ngang trả lời Nagisa, sau đó cậu ấy chắp hai tay đặt trước ngực, bắt đầu phấn khích tiếp lời "Bây giờ đâm ra tớ thích độ cao" Một câu nói làm Nagisa trực tiếp câm miệng, mặt đờ ra nhìn Yue mấy giây đồng hồ

Bỗng nhiên trong điện thoại của Nagisa truyền ra giọng nói của Ritsu làm hắn hoàn hồn lại.Hắn lật đật bật điện thoại ra kiểm tra, thì ra là do Ritsu đã tải một phần mềm vào trong di động của cả lớp, điều đó giúp cậu ấy có thể tự do di trao đổi tin tức với mọi người trong lớp

"Được rồi, thầy sẽ cho các em chiêm ngưỡng cả bộ phim và siêu tốc độ của thầy"Nói rồi thầy dùng xúc tu quấn cả ba Nagisa, Karma, Yue lại và nhanh chóng nhét cả ba người vào trong áo của thầy.Yue bất hạnh bị nhét ở giữa Karma cùng Nagisa

Chưa kịp kháng nghị gì với Koro sensei thì thầy đã bay đi với vận tốc 20 match.Đây là lần đầu tiên Yue nếm thử cảm giác bay nhanh đến như vậy, loáng một cái đã thấy được Thái Bình Dương.Cái độc đáo nhất là Koro sensei vừa bay vừa dạy học

Trong khi thầy dạy một bài học ngắn, thì thầy đã bay một phát tới trung tâm giải trí Hawaii.Koro sensei mua vé cho cả ba người, bước vào rạp chiếu phim, bên trong phải gọi là cực kì lạnh

"Ở Hawaii, trong nhà người ta hay bật điều hòa lạnh lắm.Các em phải trang bị sẵn sàng"Nói rồi thầy đưa cho cả ba, mỗi người một tấm khăn quàng quanh người cho ấm, thầy còn mua cả nước ngọt lẫn bắp rang cho cả ba.Đã thế đây là bộ phim công chíu ở Mỹ, nên sẽ không có phụ đề tiếng Nhật, thầy đã dùng xúc tu của mình thành một cái từ điển di động cho cả ba nhét vào lỗ tai nghe

"Nagisa, đổi chổ cho tớ đi"Yue huých nhẹ cùi chỏ của Nagisa, người ngồi bên phải của mình

"Sao vậy?"Nagisa không hiểu hỏi lại, Yue ngồi giữa Karma và mình bộ không thoải mái sao

"Nhiều lời quá cứ đổi đi"Yue hung hăng xách cổ áo Nagisa nhỏ giọng đe dọa.Yue muốn đổi chổ vì không thích ngồi gần Karma, dạo này Yue có cảm giác Karma bắt đầu nghi ngờ mình.Cậu ta khá nhạy cảm trong một số chuyện, giống như khi cậu ta nghe toàn bộ quá trình trả thù cho Maehara, cậu ta đã trầm tư suy nghĩ không giống như phản ứng bình thường, cho nên dạo này Yue không muốn tiếp xúc với cậu ta thêm nữa, chuyến đi này chẳng qua Yue muốn ra nước ngoài xem xét thử như thế nào chứ cũng chả muốn đi cùng Karma cho cam

"Nufufufu...không được nha.Phim đã chiếu rồi"Koro sensei nở nụ cười nham hiểm, một vài xúc tu của thầy giữ chặt Nagisa ở lại trên ghế ngồi

Bộ phim đã công chíu làm cho Yue đành phải ngậm miệng không nói nên lời mà bắt đầu coi phim.Karma chỉ đơn giản liếc mắt nhìn Yue suy nghĩ xâu xa, dạo này cậu ta có vẻ đang lẩn tránh mình.Lúc Yue đặt ra kế hoạch trả thù cho Maehara, Karma đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ một số chuyện, thường ngày Yue không hẳn là một người có thể đặt ra những kế hoạch tính toán chi li, nếu có đi chăng nữa cũng không thể đặt ra được một kế hoạch hoàn hảo không một chút sức mẻ nào, nếu làm được điều đó chỉ có những kẻ chuyên nghiệp như Koro sensei hoặc Karasuma sensei chẳng hạn.

Từ đó hắn suy nghĩ về những chuyện trước kia của Yue, rồi hắn đột ngột nhận ra một điều mà hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ từ trước tới nay, Yue khi tiếp cận một người để chụp ảnh thường hay di chuyển không có tiếng động, và trong tay Yue có một số tấm ảnh mà Karma biết chắc rằng hắn đã không cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy ở gần đó khi chụp ảnh.Dứt mắt khỏi dòng suy nghĩ của mình, Karma hướng ánh mắt của cậu ta vào màn ảnh để theo dõi bộ phim đang được công chiếu.

Yue vì không đổi được chổ ngồi với Nagisa đành phải chăm chú vào coi phim. Bộ phim nói về một vị anh hùng bảo vệ Trái Đất, dù cuộc sống của anh ta vẫn bộn bề lo âu.Yue coi đến khúc kẻ thù của nữ anh hùng lại là anh trai của cô ta, làm cho nàng nhớ đến anh trai nàng.Cho dù ánh mắt của Yue có bình tĩnh bao nhiêu, thì tâm trí của nàng bây giờ đã không biết bay đi chỗ nào

Sau khi kết thúc công chiếu, Koro sensei chở cả ba trở về trường học, từ lúc hết phim ở Hawaii ông thầy cứ khóc suốt cho đến lúc về trường.Ổng cứ lấy khăn tay mà lau nước mắt mãi, đến nổi cả ba hết chổ để nói ông thầy.Có người lớn nào như ổng không trời?

Cả ba người Nagisa, Yue, Karma sóng vai nhau bước xuống núi trở về nhà

"Tớ có cảm giác, chúng ta càng hiểu rõ về Koro sensei, chúng ta càng quên đi lí do tại sao ông ta đến đây"Karma ngước mặt lên trời, hai tay đút túi quần vừa bước đi vừa nói

Câu nói của Karma làm cho cả Nagisa lẫn Yue đồng thời im lặng, cả hai người đều có chung một suy nghĩ với Karma lúc này.Càng biết rõ về Koro sensei, bọn họ càng có cảm giác thân thiết và yêu quý sensei mà quên đi mất sensei chính là người đã tạc hủy mặt trăng

Không khí chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của cả ba trên những con đường hoang vu về nhà.Tại ngã rẽ nơi mà Yue tạm biệt Nagisa và Karma để về nhà, thì bất chợt Karma lên tiếng

"Để tớ đưa cậu về"Nghe đến vậy Yue giật mình hốt hoảng nhìn Karma, cậu ta tính âm mưu gì nữa đây

"Karma nói đúng đấy Yue, tối rồi một đứa con gái như cậu về một mình nguy hiểm lắm.Để Karma đi chung với cậu, tớ an tâm hơn"Nagisa cười nói, chưa kịp để Yue nói bất cứ gì thì Nagisa bỏ chạy đi mất.Nagisa cố gắng chạy thật nhanh bỏ Yue ở lại, mặt mỉm cười, có lẽ Karma đã chú ý tới việc Yue có cảm xúc bất thường khi coi phim xong trở về, hắn không biết là Yue bị cái gì ảnh hưởng, hắn chỉ cảm nhận được tuy mặt ngoài cậu ấy trông như bình thường nhưng có vẻ như cậu ấy rất cô đơn

"Mau dẫn đường đi"Karma hai tay đút túi quần, mở miệng nhắc nhở cái con người vẫn đang đứng hình nhìn Nagisa chạy mất tiêu

Yue căm tức, cắn răng nhẫn nại lê bước trở về nhà.Nàng bây giờ tuyệt đối không muốn lại gần Karma một chút nào nữa, sớm muộn Karma cũng phát hiện được bí mật của nàng, cho nên nàng muốn kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt

Cứ thế, Yue lê bước chân đi phía trước,Karma bình tĩnh đi phía sau Yue.Cả hai im lặng không lên tiếng, trong đêm tối chỉ có tiếng bước chân là rõ ràng nhất.Karma nhìn bóng lưng của Yue trầm ngâm suy nghĩ, Yue thì nhìn về con đường trong bóng tối phía trước, cho đến khi tới căn nhà có biển ghi Masame, Yue nhanh chóng mở cửa định vào nhà thì đằng sau vang lên giọng nói làm nàng khựng lại

"Cậu không mời mình vào nhà chơi à?"Nghe vậy Yue quay phắt lại Karma nhìn một cách ngờ vực, hay nói giỡn đi đã tránh người ta như tránh tà rồi sao dám mời người ta vào nhà chơi được chứ.Còn Karma thì vẫn cứ đứng lì ở cổng nhà, mặt mang mỉm cười nhìn Yue.Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau trong ít phút.Một vài phút đối với Yue là gần như nửa cuộc đời, tư tưởng Yue đấu tranh cực kì quyết liệt giữa có nên cho cậu ta vào và không nên cho cậu ta vào.Nếu không cho vào thì mất lịch sự quá, ít ra người ta cũng hộ tống mình về nhà, còn nếu cho vào thì sợ cậu ta nghi ngờ nặng thêm về mình nhất là cái máy vi tính ở trong phòng

Giằng co gần chục phút đồng hồ ngoài trời đêm gió lạnh, Yue thở dài thỏa hiệp, nàng mở cửa cổng cho Karma vào.Ngay khi Yue quay đi,Karma nở nụ cười kiểu trò đùa dai thực hiện thành công, hắn muốn vào nhà Yue xem xét thêm có điều gì khả nghi trong đó không, cái quan trọng là thỏa mãn tính tò mò của hắn mà thôi

"Em đã về"Vừa mới bước vào nhà, như thường lệ Yue la to lên, và cũng như thường lệ cái đón chào nàng vẫn là hành lang trống trãi im lặng.Yue nhanh chóng nguyền rủa cái thói quen của mình

Sau khi nghe tiếng la của Yue,Karma ngỡ ngàng theo hắn được biết tuy Yue có anh trai nhưng mà cậu ấy chỉ sống có một mình, cớ gì lại phải thốt lên những từ mà chỉ khi có người ở nhà chờ đợi mình về mới nói.

Tuy ngạc nhiên nhưng Karma cũng không nói gì mà chỉ đơn giản thay giày đi trong nhà và theo bước Yue vào phòng khách.Mới bước vào hắn không khách khí ngã lưng đặt mông xuống sô pha còn không quên kèm theo đòi hỏi

"Cho tớ một ly nước cam, nhớ cho đường vào tớ không thích uống chua"Yue tức điên máu, đã tự tiện vào nhà người ta rồi giờ còn đòi hỏi người ta làm nước cho uống, ta cho thật nhiều đường vào cho ngọt đến bị bệnh tiểu đường luôn,Yue âm thầm suy nghĩ trả thù Karma

Sau khi dứt mắt khỏi bóng hình Yue khuất sau nhà bếp, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách.Đây chẳng qua trong y hệt như những phòng khách bình thường khác, có sô pha, tivi, bàn ghế đủ cả.Cái làm hắn ngạc nhiên nhất chính là ở đủ chổ trên tường treo rất nhiều bức ảnh khác nhau, đủ nhiều thể loại như biển khơi, rừng rậm, những khu phố, thậm chí có cả những ảnh con người.Điều đặc biệt là những tấm ảnh làm cho Karma không tài nào dứt mắt ra được, nó như có ma lực làm cho hắn cứ ngắm nhìn mãi, nó toát lên một vẻ đẹp khó tả thành lời

"Nước của cậu nè, uống xong về dùm cho tớ nhờ"Yue bất ngờ đưa ly nước cam chặt đứt việc nhìn ngắm của Karma.Cậu ta tiếp nhận ly nước của Yue nhưng không uống mà vẫn cầm trên tay, ánh mắt thì vẫn dõi vào những bức ảnh, bất chợt Karma lên tiếng

"Những bức ảnh này là anh cậu chụp phải không?"Yue không chần chừ mà trả lời cậu ta ngay lập tức

"Ừ!Anh tớ chụp đấy, đẹp chứ hả?"Yue ngước nhìn những bức ảnh được chụp trên tường, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt hạnh phúc khi nghĩ về người anh trai của mình.Karma dứt mắt ra khỏi những tấm ảnh, hắn lê bước về phía cái bàn nhỏ, nơi đặt một số tấm hình được lồng trong khung.Như vô thức, hắn đặt ly nước xuống bàn và cầm lên một tấm ảnh

Bên trong ảnh là hình của một người thanh niên tóc đen ngắn, đôi mắt đen nhìn xa xăm, tay anh ta cầm cái máy chụp ảnh, khuôn mặt cười hạnh phúc và dường như người đó đang vẫy tay với một ai đó.Karma tiếp tục đưa mắt qua nhìn một số bức ảnh được đặt trên bàn khác, bên trong có hình một cô bé tóc đen ngắn, ánh mắt đỏ cười tươi rạng rỡ cùng với người thanh niên tóc đen.Karma biết đó là anh trai của Yue cùng với Yue, nhưng hắn thắc mắc một điều, tại sao tất cả hình ảnh đều là lúc Yue còn nhỏ, chắc khoảng từ nhỏ đến năm tuổi, không có tấm nào mà Yue lớn hơn một tí cả

"Tại sao chỉ có ảnh lúc cậu còn nhỏ khi chụp chung với anh cậu"Karma ngạc nhiên hỏi, câu hỏi của cậu ấy làm Yue đứng đằng sau Karma chết lặng người, nhưng mà Yue nhanh chóng nở nụ cười thường ngày mà trả lời Karma

"Từ lúc 5 tuổi tớ đã không chụp chung với anh ấy rồi.Cậu biết đó, anh ấy đi khắp nơi từ khi tớ còn nhỏ, nên không còn chụp chung nữa.Mặc dù cũng đáng tiếc thật"Karma nhìn phản ứng của Yue, và từ đầu tiên mà cậu ta nghĩ lúc này là [nói dối], trực giác cho hắn biết Yue đang nói dối, nụ cười của cậu ta khác hoàn toàn so với lúc nghĩ về người anh trai.Dứt mắt khỏi Yue, hắn tiếp tục nhìn những bức ảnh và nói không màng đến phản ứng của người sau lưng mình

"Luôn phải che giấu cảm xúc của mình, mệt quá nhỉ!!!"

Nghe Karma nói như vậy,Yue đờ mặt ra nhìn cậu ta.Cậu ta biết, cậu ta hiểu rằng mình đang nói dối.Không biết đã từ bao lâu, cái mặt nạ nàng đeo trên mặt bám chặt đến nổi không ai hay biết gì cả, tại sao cậu ta biết, tại sao cậu ta có thể dễ dàng chọc thủng cái mặt nạ của nàng, điều này không được, cậu ta quá nguy hiểm, phải giết.Đó chính là những gì mà Yue nghĩ được lúc bấy giờ, và ngay lập tức Yue bước chân nhẹ nhàng hầu như không tiếng động lại gần Karma, đôi mắt đỏ ánh lên sự nguy hiểm khi nhìn một con mồi.Chỉ cần cứa cổ cậu ta, à không đâm thủng trái tim,giết chết cậu ta là mọi chuyện êm xiu, còn về việc tiêu hủy xác hay là việc Karma đột nhiên mất tích thì cái đó nàng có thể tự lo được

"Sao cậu không thử thành thật một chút đi"Karma vẫn tiếp tục cầm những bức tranh nhìn ngắm mà không hề hay biêt nguy hiểm đang cận kề mình, chỉ vì Yue di chuyển không gây tiếng động cộng với việc cậu ta không hề có sát khí lẫn cả sự tồn tại

Nghe đến đây Yue giật mình dừng ngay động tác chuẩn bị đâm Karma.Thành thật, chưa bao giờ nàng nghe có người khuyên mình như vậy, trước giờ Yue chỉ có một mình, sống khép kín với mọi người đã trở thành thói quen của nàng.Thả cánh tay của mình xuống,Yue ngã phần đầu của mình về phía trước tựa vào lưng của Karma

Karma bất chợt bị Yue tựa vào lưng, cái hơi ấm của nàng truyền qua người của Karma làm cho hắn bối rối

"Cậu..."Chưa kịp dứt câu thì đằng sau một tiếng nói thì thào cắt ngang

"Một lát thôi.Chỉ một lát thôi"Yue không hiểu lí do tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ như trong lúc vô tình Karma đã nói lên câu nói mà bản thân mình khát vọng nhất.Yue khát vọng được người khác tìm thấy bản thân mình qua lớp mặt nạ,nhưng hầu như những người nàng tiếp xúc trước giờ không ai nhận biết được điều đó.Và vì thế khi Karma đâm xuyên lớp mặt nạ của Yue, nàng luyến tiếc giết chết người trước mắt.Yue chỉ muốn thử cảm nhận một chút hơi ấm sau gần 10 năm sống trong bóng tối lạnh lẽo và cô độc

Karma ngớ người ra, rồi sau đó hắn thở dài và nở nụ cười nhẹ

"Chỉ một lát thôi đấy"Karma giữ nguyên tư thế đứng của mình để người đằng sau không bị té ngã, ánh mắt vẫn nhìn vào hình ảnh cô bé 5 tuổi nở nụ cười tươi sáng

Ánh trăng trong đêm tối xen kẽ qua những ô cửa sổ, chiếu rọi hình ảnh hai con người ở hai tâm trạng khác nhau.Cô gái tựa đầu vào vai cậu trai, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.Cậu trai chỉ đơn giản đứng đó, một tay đút túi áo, một tay cầm khung ảnh

6gyHy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro