Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm trước.

Bar Black&White về đêm thập phần náo nhiệt, không gian hai màu đen trắng không làm nó trở nên đơn điệu mà trái lại rất hài hòa. Trong bar ngoài mùi rượu và nước hoa đắt tiền ra thì không có lẫn một thứ tạp chất ô uế dơ bẩn nào khác. Nơi đây rất kén người, người những người lắm tiền có địa vị ra thì ít ai có thể chi trả hóa đơn với con số khổng lồ cho những li rượu hay cocktail đắt tiền ở đây. Hơn nữa, nơi này tiêu chuẩn nhan sắc cũng rất cao, nói trắng ra thì chỉ có người đẹp mới được vào, người xấu xin mời né ra.

Karma ngồi trên một chiếc ghế cao, thưởng thức li Margarita trong tay, chất lỏng màu trắng trôi tuột xuống cổ họng, để lại dư vị nồng nàn nơi đầu lưỡi. Đôi mắt màu vàng kim dạo một vòng quanh quán bar, ghi nhớ từng khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ có trong quán.

Những ánh mắt dù kín đáo, hay lộ liễu đều dán chặt vào Alpha tóc đỏ ngồi đơn độc bên quày rượu, Omega có, Beta có, thậm chí là cả một số Alpha khác.

Đêm, là lúc thích hợp nhất để săn mồi.

"Không biết lần này con mồi tội nghiệp nào sẽ rơi vào vuốt của cậu đây Karma?" Bartender tóc đen đặt li cocktail vừa pha chế xong cho người phục vụ. Cậu ta không có vẻ gì là bị nhan sắc của hắn mê hoặc. Một phần vì cậu ta là Beta, nên chất dẫn dụ của Alpha không có ảnh hưởng gì với cậu, hai là cậu ta đã quá quen với bản tính của gã trai tóc đỏ kia.

"Sao cậu có thể coi đó là tội nghiệp được chứ Isogai-kun? Làm tình là việc mà cả đôi bên đều tận hưởng. Nếu người ta không tự nguyện, thì tôi cũng chẳng cưỡng ép làm gì." Chiếc lưỡi đỏ hồng quét qua những hạt đường trắng bám lên môi đầy dụ hoặc, làm một số người một trận khô nóng.

Isogai giơ tay làm động tác đầu hàng.

"Phải phải, tôi biết cậu tốt. Nhưng có một số người lại không được như vậy." Nói xong, cậu ta chỉ về một cái bàn nơi góc khuất, nơi có một nam một nữ ở đó.

Karma nhíu mày, nam Alpha kia thì hắn không rõ, nhưng nữ Omega đó thì hắn biết thừa là ai. Maria, nghe tên thì giống Đức mẹ đồng trinh thật đấy, nhưng rất tiếc, ở Black&White thì chẳng có tồn tại một đức mẹ nào cả mà chỉ có một yêu tinh nhền nhện bám người để hút sạch nguyên khí mà thôi. Cổ nhân có câu đừng đắc tội tiểu nhân và đàn bà, mà cô ả lại thuộc cả hai dạng đó, nên dù có nóng bỏng đến mức nào thì hắn cũng biết đường mà tránh xa.

Tầm mắt Karma lại chuyển sang nạn nhân xấu số rơi vào động bàn tơ của ả. Có vẻ như đây là một thiếu gia nào đó có tiền và chưa trải mùi đời rồi, hắn ngán ngẩm nhủ bụng, trong đầu suy nghĩ xem bản thân có nên làm anh hùng cứu mỹ nhân cho đời có thêm thi thú mà ghi vào gia phả cho con cháu sau này hay không. Hơn nữa nếu giúp hắn, sau này có khi bản thân lại có lợi. Gã trai tóc đỏ đặt li rượu rỗng không xuống bàn, đứng dậy.

Bên này, Maria đã tựa thân hình đầy đặn của ả vào sát người đàn ông kia. Bộ váy ả mặc trên người mỏng tang gần như trong suốt, hơn nữa còn không mặc đồ lót, những chỗ không che được phô bày trước những cặp mắt như sói đói của bọn đàn ông. Ả cầm lấy li rượu trên bàn định mớm cho anh, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị cảm lại. Một người thô lỗ chen giữa cả hai, ngồi xuống ghế.

"Cưng à, ngồi đây nãy giờ sao không nói cho tôi biết?" Đôi mắt hơi xếch nhìn hắn đầy trách móc, rồi nở một nụ cười lịch sự với ả đàn bà bị lãng quên. "Maria, em trông vẫn quyến rũ như ngày nào."

Cô ả tóc vàng cũng nở một nụ cười quyến rũ, che dấu hàng răng đang nghiến kèn kẹt.

"Anh quá khen rồi. Cơ mà vị thiếu gia đây có hẹn với anh lúc nào sao em không biết vậy?"

Lúc này, chiếc bàn ba người đó đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong quán. Karma nở một nụ cười như có như không, đôi mắt hắn hơi híp lại.

"Trên đời này có nhiều chuyện mà em không biết lắm, mà em không đói bụng đến nỗi ăn đồ của người khác phải không?" Giọng nói nhẹ nhàng như đang thủ thỉ với người yêu, nhưng uy áp của Alpha cấp cao tỏa ra nồng đến mức làm người khác phải run rẩy. Nhất ra những Omega phải cố gắng lắm mới không ngã xuống.

Đương nhiên, Maria ở gần nhất cũng cảm thấy khó thở, ả cố gắng đứng dậy rời khỏi, đi như chạy trốn.

Uy áp từ từ hạ xuống. Mọi người thấy đã hết trò hay nên cũng đi làm việc của mình. Karma nhìn người đàn ông đã say đến nỗi mơ mơ màng màng ở bên cạnh, thầm muốn vứt xừ anh ta ở đây cho xong, cơ mà nhỡ vứt anh ta ở đây lại có Maria số 2, số 3 qua đó ve vãn thì chả phải công sức của hắn đổ sông đổ bể rồi à. Nghĩ một hồi, hắn xốc người kia dậy, quàng tay anh vòng qua người mình rồi ra hiệu với Isogai.

"Chìa khóa."

"Đã quyết định xong con mồi rồi cơ à, mà tưởng dạng này đâu phải gu của cậu." Isogai cười trêu, Karma lừ mắt giật lấy chiếc chìa khóa rồi kéo con ma men kia đi mất.

Chàng bartender thu mấy li rượu rỗng cho vào bồn rửa, chợt thấy một li trong đó có lẫn chút bột thuốc còn chưa tan hết. Cậu ta nhìn li rượu, nhớ lấy chuyện vừa nãy, lẩm bẩm.

"Thôi rồi, giờ không muốn lên cũng phải lên giường thôi. Karma, cậu tự cầu phúc đi."

.

.

.

Về phía Karma, khi đem cái của nợ này vào một căn phòng tư nhân đã chuẩn bị sẵn rồi chạy lấy người, hắn chợt phát hiện ra một điều quan trọng...

Tên này bị người ta bỏ thuốc!!!

Mà thủ phạm là ai, khỏi nói cũng biết. Mùi tin tức tố tràn ngập hơi thở của Alpha đè ép chút không khí ít ỏi quanh phòng, nhìn gã đàn ông nằm trên giường thở hổn hển, hắn mở điện thoại ra, quay sang hỏi.

"Này, anh muốn Beta hay Omega?"

"Cái... cái gì?" Dưới tác dụng của thuốc, nói thôi cũng vô cùng khó nhọc.

"Để giải thuốc ấy! Cô ả kia chuốc thuốc cho anh rồi, chắc là muốn đưa nhau lên giường rồi đánh dấu hiệu, để cô ta trở thành bạn đời hợp pháp của anh đây mà! Bây giờ chỉ còn cách gọi người tới giải thuốc cho anh thôi!"

"..."

"Hay là gọi Beta nhé? Omega thì sợ anh hứng lên đánh dấu thì làm khổ con nhà người ta mất. Yên tâm, người tôi gọi đến rất sạch, cũng biết phối hợp nên không có việc gì đâu."

"..."

"Sao không nói gì thế? Im lặng là đồng ý nhé!"

Tự biên tự diễn một hồi, Karma cầm điện thoại lên bấm vào một số liên lạc. Bên kia chưa kịp nhấc máy, một bàn tay đã nhanh hơn giật lấy cái điện thoại mà ném thẳng vào tường. Chưa kịp tiếc con dế yêu đã bị phân thây thành từng mảnh, Karma đã bị ném lên giường, hai tay người kia đè chặt phần thân trên của hắn, một chân chen vào giữa hai đùi hắn, ngăn cho hắn không cựa quậy.

"Không cần."

"Hả?" Sự việc xảy ra quá chóng vánh làm não bộ hắn không tải kịp.

"Không cần gọi người." Một tay người kia nắm lấy cằm của hắn, cúi đầu hôn xuống.

Hết chap 2.



A/N: Bạn đã trở lại sau chiến trường thi cứ!!!! Mọi người có nhớ bạn không???

Shuu: Tôi không biết hóa ra đây là fic ABO cơ đấy.

Karma: Mà khoan đã, nếu đây là ABO... Thì tại sao tôi lại phải nằm dưới?!!! Tôi là Alpha cơ mà!!!

Young: Bởi vì chị đây chỉ thích viết AxA, AxO truyền thống không hề có hứng thú. *cười nham hiểm, quay về phía màn hình* Mong mọi người thích fic này mà comment nhận xét nha! *cúi chào*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro