Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young: Ok các tình yêu bạn đã trở lại rồi đây *muah*

Và giờ là phần cảnh báo ở mỗi chap có H văn, ngoài cái việc trẻ nhỏ cấm vượt rào thì còn một số điều sau:

- Khuyến khích mọi người comment nhận xét để bạn viết fic tốt hơn, nhưng xin hãy com TIẾNG VIỆT đầy đủ, không teencode, không viết quá tắt (có thể chấp nhận đánh không có dấu) (thực ra thấy comment dưới fic đều có dấu đầy đủ không teencode nên lời này có vẻ hơi thừa).

- Đây là fic ABO, tuy nhiên Karushuu ở đây là AxA, thế nên sẽ KHÔNG CÓ Mpreg. Bạn viết fic điều đầu tiên là bạn phải thích trước đã, và bạn không thích Karma mang thai, thậm chí cả fic "Con anh con em con chúng ta" cũng không phải là Mpreg. Vì thế đừng yêu cầu bạn viết fic Karma mang thai vì đơn giản là bạn không thích, thế thôi.

- Có thể comment cầu chap mới, tuy nhiên ĐỪNG HỐI THÚC tác giả quá nhiều. Phải biết là đối với sinh viên thì vô cùng bận bịu, thế nên bạn cũng không thể năng suất được như trước ok? Nhưng yên tâm là bạn sẽ không có đem con bỏ chợ, vì vậy sớm hay muộn bạn cũng sẽ hoàn thành.

Lảm nhảm đủ rồi, giờ thì xin mời đọc thôi *cúi chào*

.

.

.

Hai cơ thể ép sát vào nhau, môi dán môi, lưỡi cuốn lưỡi. Không khí trong phòng giống hệt như lò lửa, chậm rãi hun nóng lí trí của con người, khiến họ trầm luân vào bể dục vọng.

Karma, sau một thoáng ngạc nhiên, thì cũng đảo khách thành chủ. Hai chân hắn cuốn chặt lấy eo của anh, lật ngược vị trí của cả hai lại.

Thôi được rồi, dù gì cũng chả phải chuyện lớn, chỉ là đổi khẩu vị một chút mà thôi. Hắn tự nhủ.

Thực ra, việc xảy ra quan hệ giữa Alpha và Alpha không phải là không có, chỉ là tin tức tố của hai Alpha thường sẽ bài xích lẫn nhau chứ không dung hòa như với Omega, nên sẽ gây ra nhiều phản ứng phụ. Phần khác, là do tự tôn của mỗi Alpha, họ trời sinh là kẻ nắm quyền chủ động, nên việc để một kẻ khác đè dưới thân là một điều khó thể chấp nhận được. Vì vậy, dù có quan hệ giữa hai Alpha, thì cũng chỉ là nữ với nam, nó giống như một giới hạn mà khó ai có thể vượt qua.

Tuy nhiên, hắn là Akabane Karma cơ mà. Cái gọi là "giới hạn" không hề có trong từ điển của hắn.

"Chờ chút, để tôi khóa cửa đã." Hắn đẩy người kia ra, cầm lấy điều khiển từ xa chốt cửa cái cách, thì người kia lại nhào tới, hôn hắn điên cuồng như một con thú đói lâu ngày. Bàn tay nhạt màu xé chiếc sơ mi đắt tiền tên người gã trai tóc đỏ, cúc áo màu bạc rơi đầy đất.

"Chẹp, nôn nóng quá rồi đó." Hắn liếm môi, những ngón tay linh hoạt tháo bỏ những lớp vải che đậy cơ thể tuyệt mỹ của kẻ đối diện. Trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, có hai kẻ trần như nhộng cuốn lấy nhau, chiếc giường lớn vì chịu lực của hai Alpha mà lún xuống, nhưng nếp nhăn xung quanh giống như những cánh hoa nở rộ.

Gã đàn ông tóc cam vuốt ve cơ thể hắn, làn da trắng nhợt biến thành một màu đỏ ửng kiều diễm. Đôi môi hắn tham lam di chuyển lên thân thể xinh đẹp kia, tàn nhẫn dùng răng cắn những vệt đỏ rướm máu, rồi lại ôn nhu dùng lưỡi liếm lộng an ủi.

Karma vùi đầu vào hõm cổ của anh, nhiệt tình để lại trên đó những ấn kí đỏ tím như để trả thù, một tay bấu chặt vào tấm lưng rộng, tay kia nắm lấy cự vật của cả hai mà không ngừng vuốt ve.

Tin tức tố của cả hai đã loạn thành một nùi, không khí trong phòng càng tỏa ra thứ mùi hương diễm.

Thân dưới của Karma đang được người kia tận tình "chăm sóc", hắn thở dốc đầy khoan khoái, chuẩn bị bắn ra thì giật mình khi cảm nhận địa phương cấm kị bị một ngón tay xâm nhập.

"Này! Anh..."

Karma cứng người, định giãy ra. Nhưng ngay lập tức, áp lực khổng lồ của Alpha cấp cao hệt như một tấm lưới bọc lại, đè ép hắn, không cho hắn cơ hội phản kháng. Người kia nhân cơ hội đó lật úp người hắn, hai tay bài khai song mông, cái lưỡi ranh ma liếm lên hoa huyệt chưa ai chạm vào, ngón tay đang khuếch trương tràng đạo nhỏ hẹp tăng lên, tận lực khai mở nó.

"Không... không được! Uahhh!!!"

Địa phương cấm kị bị người khác xâm nhập đùa bỡn khiến hắn hoảng sợ. Nhưng mỗi lần giãy dụa đều bị áp lực đè ép, tin tức tố của anh từ từ xâm nhập vào cơ thể mà dụ dỗ hắn, làm hắn buông lỏng lí trí. Và điều đáng hận là... cơ thể hắn cư nhiên lại thuận theo. Nhưng tiếng rên nhỏ vỡ vụn không kiểm soát tràn ra khỏi miệng, cơ thể nhuộm một màu đỏ ửng như được bôi nước hoa hồng.

Đột nhiên, người đàn ông kia rút những ngón tay kia ra. Cơ thể Karma chưa kịp thả lỏng lập tức lại căng chặt, khi một vật thể còn thô hơn những ngón tay kia chạm vào cửa huyệt hơi mấp máy.

"Không được... Đừng!"

Khi nam nhân kia thô bạo xâm nhập vào cơ thể, Karma biết mình xong rồi, phòng tuyến cuối cùng cũng đã bị dỡ bỏ rồi. Cảm giác đau đớn khi cơ thể bị xé rách đâm vào não khiến đầu hắn choáng váng, các thớ cơ theo bản năng căng chặt, đè ép thứ nghiệt căn xâm nhập, muốn đuổi nó ra khỏi cơ thể mình.

Hắn giãy dụa, muốn chặt đứt cái thứ nghiệt căn kia ngay lập tức. Nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của người kia, không hiểu sao hắn lại thấy động lòng.

Dù gì cũng đã bị cắm rồi, giờ rút ra cũng không thay đổi sự thật. Có câu nói này vô cùng hay, nếu đã không phản kháng được, thì cứ nằm yên mà hưởng thụ.

Karma cố gắng điều hòa nhịp thở, thả lỏng cơ thể để thích ứng với thứ không cơ thể mình. Hắn thấy người kia cũng khó chịu không kém là bao, mặt sau của Alpha vốn không thích hợp cho việc làm tình, nó không ẩm ướt và mềm mại như Omega mà vô cùng chật chội và khô nóng. Lại thêm tác dụng của thuốc kích thích khiến đầu óc anh rối thành một đoàn.

Nhận thấy tràng đạo bao quanh nam căn từ từ thả lỏng, anh ôm chặt lấy hắn, điên cuồng luật động. Một tay an ủi vật kia của người bên dưới, như muốn tìm cho cả hai chút khoái cảm để cao trào.

Lần đầu tiên trải nghiệm dục vọng trái ngược này. Cấm kị, kích thích, tất cả mọi thứ giống như một liều thuốc độc xâm chiếm lấy não Karma. Cảm giác bị người đặt dưới thân mà bản thân trước đây chưa từng trải nghiệm trước đây thật mới lạ, ban đầu là cảm giác đau đớn như muốn chết đi, nhưng ẩn sâu trong đó là khoái cảm ào về như thác lũ, dần dần lộ ra, khiến đầu hắn tê dại.

"Chỗ đó... Mạnh... mạnh một chút... aha..."

Lời cổ vũ của người dưới thân như liều thuốc kích thích cực mạnh, những nhịp đẩy ngày càng cuồng dại, càng điên loạn hơn. Anh vùi đầu vào gáy của hắn, răng nanh cạ vào lớp da mỏng manh, há mồm cắn mạnh.

"A!"

Cơn đau sắc bén xộc thẳng vào não bộ khiến cơ thể vốn đã nhạy cảm lại lên tới đỉnh điểm. Sau một tiếng hét chói tai, hắn bắn đầy vào lòng bàn tay anh, rơi xuống drap giường trắng tinh. Mắt hắn tối dần, đầu óc trở nên mơ hồ. Cảm nhận trong cơ thể một trận ấm nóng, đó là người kia xuất vào trong cơ thể mình.

Cả hai song song ngã xuống lớp nệm mềm mại, tham lam hấp thu từng ngụm không khí. Cảm nhận sức nặng và nhịp thở trên người trở nên đầu đặn, Karma nhận ra người kia đã ngủ. Hắn đẩy anh sang một bên, thở dài.

Xong thật rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Karma tỉnh dậy. Bất chấp cơ thể đau nhức tới chết lặng, hắn đứng dậy, bản thân cố gắng lết vào phòng tắm.

Trên người hắn giờ chẳng có chỗ nào lành lặn, đôi môi sưng đỏ, trên cơ thể đầy những vết xanh xanh tím tím, nhất là sau gáy cậu có một vết cắn mạnh đến mức dấu răng còn rõ mồn một.

Hắn có nên cảm thấy vui khi bản thân không phải Omega không?

Phải biết, một khi bị dấu hiệu, thì Omega phải phục tùng Alpha đã dấu hiệu mình, cho tới chết mới thôi.

Thả lỏng cơ thể dưới nước vòi hoa sen mát lạnh, hắn đưa tay chạm vào địa phương mẫn cảm kia. Một lượng lớn tinh dịch hòa với nước chảy dọc từ bắp đùi xuống sàn gạch men, tạo thành một vũng lớn.

Nhớ tới thứ kia ở trong cơ thể mình cả một đêm, mặt Karma tái tái hồng hồng.

.

.

.

Xử lí cơ thể xong xuôi, Karma bước ra thấy người kia còn đang say giấc thì bực mình. Hắn phải chịu trận cả đêm qua, còn kẻ ăn sạch hắn lại có thể ngủ ngon như vậy, ông trời quả thực bất công mà.

Tiện tay rót cho bản thân một cốc nước, Karma cũng tiện thể rút cái ví trong đống quần áo hỗn độn dưới đất kia ra. Trong ví ngoài tiền mặt, thẻ tín dụng thì còn bằng lái xe và chứng minh thư.

"Bảo sao thấy quen quen, ra là thiếu gia nhà Asano..." Ngửa cổ uống cạn cốc nước, hắn lại rót đầy thêm một cốc khác, chậm rãi bước tới giường và... tạt thẳng cốc nước trong tay vào cái mặt đang ngủ kia.

Gakushuu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một căn phòng xa lạ. Kí ức của ngày hôm qua ùa về trong tâm trí anh.

"Nhìn cái mặt có vẻ là vẫn nhớ chuyện hôm qua ha?" Hắn chống cằm. "Vậy đỡ tốn công thuật lại."

Anh nhìn gã trai tóc đỏ ngả ngớn ở sofa cạnh giường, nghiêm túc.

"Chuyện hôm qua thật sự cám ơn cậu, hơn nữa xin lỗi vì những gì tôi đã làm tối qua. Có gì... tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi hắn phá ra cười, như nghe một câu chuyện hài đầy thú vị.

"Anh nghĩ tôi là gì hử? Omega chắc? Vả lại chuyện làm tình là việc cả hai người cùng thấy thoải mái, nên chẳng có cái gì gọi là trách nhiệm ở đây cả." Hắn phất tay đứng dậy, bỏ thêm một câu. "Tuy nhiên, lần sau tránh xa con nhỏ Maria ra, ai biết được lần sau anh không may mắn như vậy đâu."

Định rời khỏi phòng, nhưng một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn kéo lại. Đôi mắt thạch anh tím nhìn thẳng vào sắc hoàng kim, sự cố chấp trong nó làm hắn ngộp thở.

"Tôi muốn liên lạc với cậu." Đây không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh. Và có vẻ như nếu hắn không đồng ý thì bản thân sẽ không thoát ra khỏi căn phòng này.

"Có thể." Karma nhún vai, dù sao tư vị nếm thử trái cấm kia cũng quá tuyệt, đủ để hắn có thể phá vỡ nguyên tắc chỉ lên giường với một người một đêm của bản thân. Dù sao nguyên tắc khác cũng đã vỡ rồi, phá thêm cái nữa có sao đâu. Cầm bút ghi lại tên và số liên lạc của bản thân, hắn ấn tờ giấy vào lòng bàn tay anh. "Gặp sau, Asano-san."

Đó là sai lầm đầu tiên của hắn. Và sai lầm đó đã đẩy hắn xuống một vũng lầy, vô pháp thoát ra.

Hết chap 3.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro