Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời này có rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, trong những địa điểm đặc biệt, thời gian đặc biệt, tình huống đặc biệt.

Giống như anh, và hắn.

Liệu, mối liên kết giữa hai người là có phải duyên phận?

Hay là nghiệt duyên?

Anh đã suy nghĩ như vậy, khi nhìn chàng trai tóc đỏ tao nhã dùng dao dĩa cắt thức ăn trước mặt. Từng động tác tao nhã cẩn thận, không một động tác thừa, những ngón tay thao tác linh hoạt, khuôn mặt hoàn toàn bình thản. Rồi hắn chợt nhớ lại, đôi tay kia mấy tháng trước còn ôm chặt lấy cổ hắn, móng tay hơi dài cào mạnh lên tấm lưng trần, để lại những vết dài rướm máu. Khuôn mặt kia đỏ ửng, mang đầy khoái cảm theo làn sóng tình dục của hai người, giống hệt như đóa hồng nhung nở rộ.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

Đôi mắt màu vàng kim nhìn anh, mang chút gì đó phiền chán, giống như ánh mắt bình thường của hắn khi nhìn những người xung quanh, như một khán giả vô danh nhìn sân khấu của cuộc đời này. Hắn chán ghét ánh mắt như vậy của hắn, anh không muốn bản thân chỉ là "người khác" trong mắt hắn. Anh muốn là "người đặc biệt", là "người duy nhất" của hắn.

"Con đi đâu vậy, Karma?" 

Người đàn ông tóc đen nhìn đứa con của mình, vẻ mặt có chút gì đó lo lắng.

"Toilet, con hơi khó chịu."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Thấy vậy anh cũng đứng dậy, xin phép rồi đi theo hắn, để lại hai người đàn ông trò chuyện cùng nhau. Dù sao họ mới là nhân vật chính của bữa ăn này, không phải là anh và hắn.

.

.

.

Dùng nước lạnh buốt chảy ra kẽ tay, hắn vốc nước lên mặt mình, hòng để giúp bản thân tỉnh táo.

Cuộc đời này quả thật vô cùng lắm trò đùa.

Ví dụ như ba hắn sắp kết hôn.

Hắn và ba mình không có quan hệ ruột thịt, nhưng đối với nhau còn hơn cả máu mủ ruột rà. Khi những kẻ gọi là cha mẹ bỏ hắn ở một tòa nhà bỏ hoang mà nói, hắn đối với cái gọi là tình thân máu mủ sớm đã không còn gì để nói nữa.

Là ba nhặt hắn về, nuôi hắn, dạy dỗ hắn. Dù ba nuôi hắn không gọi là quá tốt, hay phải nói là tính xấu vô biên, nhưng hắn vẫn chấp nhận.

Mà giờ ba hắn lại sắp kết hôn, còn là với một người đàn ông khác. Thực sự Karma không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng là bisexual, đối với việc đồng tính luyến ái không có gì kì thị. Hơn nữa ba có vẻ thực sự hạnh phúc khi ở cạnh người đàn ông kia.

Điều hắn duy nhất phiền lòng, có lẽ chỉ có anh ta, Asano Gakushuu.

"Karma."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Karma nghĩ thầm trong bụng khi bước ra khỏi toilet, thấy người đàn ông kia khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt tím sắc bén chĩa thẳng vào hắn.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

.

.

.

Trời đã sang cuối thu, gió bắt đầu se lạnh.

Cơ thể Karma run rẩy, hắn lôi một bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra, định châm một điếu. Nhưng một bàn tay đã nhanh hơn, giật lấy điếu thuốc của hắn, bẻ nó làm đôi.

Hắn thở dài. Gakushuu là một kẻ cứng nhắc đến kì cục, không hút thuốc, không chơi gái, không về nhà sau 12 giờ đêm, quả là một người đàn ông mẫu mực mà mọi cô gái trong thành phố này mơ tới. Thật đáng tiếc, một quý ngài hoàn hảo như vậy lại có mối quan hệ mờ ám với hắn- một kẻ hoàn toàn trái ngược với anh ta.

"Chuyện gì?" Hắn lạnh lùng hỏi. Bây giờ hắn chỉ muốn vào trong nhà hàng, cơ thể không thể chịu nổi cái lạnh này.

"Em không có chuyện gì để nói với tôi sao? Karma?" Gakushuu nhìn hắn, đôi mắt màu tử đinh hương vẫn mang vẻ băng giá, nhưng bàn tay trong túi áo khoác của hắn đang nắm chặt, những móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức sắp sửa chảy máu. "Về lời nói đó của em một tháng trước."

"Tôi có chuyện gì phải nói với anh đây?" chàng trai tóc đỏ nhìn anh, đôi mắt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào. "Anh phải biết, chuyện này dù sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có gì cả..."

Lưng hắn đập vào tường, đau đớn. Mắt còn hoa lên vì cơn đau đột ngột, anh đã áp môi mình vào môi hắn, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn chứa đầy sự tức giận, dục vọng và cả một chút gì đó... là tuyệt vọng chăng?

Giống hệt ngày hôm đó, khi hắn muốn cắt đứt mối ràng buộc giữa hai người.

Ha... Hắn cười khẩy, bản thân đang nghĩ gì cơ chứ?! Asano Gakushuu làm gì có thứ gọi là "tuyệt vọng"?

Karma đẩy mạnh Gakushuu ra, tặng cho hắn một cú đấm như trời giáng. Đưa tay lau miệng, hắn nhìn hắn đầy tức giận.

"Mẹ nó! Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?! Bây giờ chúng ta là anh em đó!!! Anh muốn loạn luân thì cứ việc, nhưng đừng có mà lôi tôi vào chuyện này!!!!" Hắn xoay người, rời khỏi nơi này, sợ nếu ở lại, bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện bản thân phải hối hận.

Chỉ còn lại một mình Gakushuu ở đó, hắn chạm vào má phải đau rát, thì thầm.

"Karma... Đã có ai nói em rất tàn nhẫn chưa?"

.

.

.

Trên đường cao tốc vắng lặng, một chiếc xe thể thao màu rượu đỏ phóng như bay trên đường. May mắn, không có thêm chiếc xe nào đi ngược lại lúc này không sẽ có khả năng cao là xảy ra tai nạn giao thông.

Karma mở cửa kính xe làm gió mạnh ùa vào, thổi bay mái tóc hắn. Chiếc xe đột ngột phanh gấp, để lại trên mặt đường nhựa vết thắng xe ngoằn ngèo, giống hệt những con giun xấu xí, vặn vẹo.

"Chết tiệt."

Đầu hắn tựa vào vô lăng, đầu óc không tự chủ được lại nhớ về anh, về nụ hôn đó, về vẻ mặt tuyệt vọng của anh khi hắn nói lời cắt đứt quan hệ cách đây một tháng trước.

"Ha, mày điên rồi Karma. Mày với anh ta chỉ có quan hệ bạn giường thôi..."

Cậu lầm bầm.

Lần đầu tiên trong đời, Karma đã biết từ "thất bại" có mùi vị ra sao. Nhất là với một kẻ luôn dính tới "tình một đêm" như hắn. Quan trọng là "một đêm", không phải "tình", hắn là một kẻ tự do, không muốn nghiêm túc, không muốn ràng buộc trong một cuộc tình nào.

Cho đến khi, hắn gặp anh.

Nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ không tốt bụng lo chuyện bao đồng mà dây vào Asano Gakushuu, để rồi phá vỡ toàn bộ quy tắc của bản thân mà bị ép ở phía dưới, hơn nữa còn dây dưa với nhau những hơn một năm, để rồi đến thế cục như thế này.

Hết chap 1.

Young: Kịch bản mới đây các tình yêu ~~~~ *ném giấy tứ tung*

Karma: *lật vài trang* Sao lại nhìn chả ăn khớp gì với cái văn án thế này?! Và sao tôi phải nằm dưới?!!!!

Young: Cái đó ấy à... Lúc đầu tôi đây đúng là định viết cái chuyện này đầy hài hước và mang tính dìm hàng cơ. Nhưng mà trời mưa nên máu ngược nó lên và cái kịch bản nó lại so deep thế nầy... *thở dài* But don't worry, phiên ngoại sẽ hài hước và dìm hàng mà. Còn vụ vì sao cậu nằm dưới, đó là hiển nhiên rồi, ok?

Karma: *lật bàn* Tôi không chịu nổi nữa! Tôi muốn nằm trên! Tôi muốn đổi người!!!!

Gakushuu: *mặt u ám* Em muốn đổi anh với ai? *vác Karma lên đi vào phòng ngủ* Xem ra không phạt thì không xong rồi.

Karma: *giãy dụa* Mẹ nó đồ y quan cầm thú!!! Thả tôi ra mau!!! Tác giả cô thấy chết mà không cứu sao aaaaaaaa?!!!

Young: *vẫy tay* Cứ tự nhiên nhá. *mở máy quay và máy thu âm ở gầm giường ra* May mà hồi trước có lắp sẵn máy quay có 69 nơi không góc chết. *lôi khoai tây chiên vị kim chi và soda ra gặm ngon lành*

Btw, bạn là một con tác giả tùy hứng đến mức phiên ngoại còn nghĩ ra trước chương 1 cơ =))) Nếu các thím thích nhanh thì tôi sẽ up phiên ngoại trước không thì chờ hết chính văn rồi đợi phiên ngoại cũng được =)))) Cơ mà hơi bị dìm hàng đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro