Có phải do cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma ngồi lướt điện thoại, thi thoảng lại ngẩng lên ngẫm nghĩ rồi ngoảnh xuống xem tiếp.

Gần đây tâm trạng của Karma khá hỗn tạp. Nói đúng ra là cảm xúc của cậu. Không thể ổn định được, lúc thì tim đập loạn xạ cả lên, lúc thì xao động không ngớt. Cậu không biết nguyên do từ đâu, cũng không biết thứ cảm xúc đó là gì, hoặc là đang cố phủ định nó đi.

Điều duy nhất cậu rõ ở đây, là cảm giác đó nổi lên mỗi khi cậu gặp Asano. Đặc biệt là khi anh ta dìu cậu vào phòng y tế, chăm sóc các vết thương của cậu thật tỉ mỉ. Mặt của anh lúc đó mất hết sự lạmh lẽo thường ngày rồi, nhẹ nhàng, hiền dịu hết sức.

" Mình không hiểu!!!! "

Ụp mặt xuống gối hét ầm lên. Suốt mười mấy năm xuân của Karma, chưa bao giờ vì một thứ cảm xúc lạ mà lúng túng cỡ này.
Vì không rõ, quyết định cuối cùng là vào ngày mai, chính cậu sẽ đi xác nhận mọi thứ.

----------------------------------------

Karma ngồi trong lớp hút nốt hộp sữa dâu như thường lệ. Cậu đến vẫn sớm như thường nên bây giờ lớp vắng tanh, hình như Asano tới rồi nhưng cậu chỉ thấy cặp anh thôi, lại lên phòng hội đồng rồi.

Từ giờ đến khi có thêm người tới có lẽ là hơn nửa tiếng. Chợt nhớ sáng nay cậu phải đi lấy sổ đầu bài cho lớp, cái đứa ghi sổ nó bảo sáng nay nó nghỉ tiết 1 nên nhờ cậu lên lấy hộ. Hình như là ở bên cạnh phòng hội thảo.

Karma nhướn mày, cửa khoá rồi. Có lẽ cậu đến hơi sớm, vì thường chúng nó sẽ lên lấy sổ trong vòng 10phút trước khi vào giờ, nghĩa là đến 7:20 cửa phòng mới mở, mà bây giờ còn chưa đến 6:45, haizz tính ra cúp tiết ngủ nhiều quá cũng khổ, tối về chả ngủ nổi rồi cứ phải dậy sớm, ngồi nhà chán nên đành lết đến đây.

" Thôi kệ, tẹo nữa lấy sau "

Cậu quay người đi xuống lớp, lại nghe thấy âm thanh như đống sách vở rơi. Từ phòng hội thảo. Cậu tò mò lại gần ngó vào, ngạc nhiên khi thấy cái đầu cam cam bên trong.

Asano đang vội vã nhặt lại đống sổ sách ghi chép mà anh lỡ hất xuống. Cậu xem dáng vẻ anh, đang gặp chuyện gì sao?
Có điều gì đó thôi thúc cậu vào, và Karma vào thật.

" Hm~~Chăm chỉ ghê "

" Không phải lúc này, tôi đang bận "

Chất giọng rõ căng thẳng và mệt mỏi. Cậu nhận ra, anh đã ở đây từ hôm qua rồi. Không phải vì bộ đồng phục nhăn nheo hay cái đầu bù xù lên. Mà là đôi mắt tím đục mệt nhọc và vết thâm dưới mắt, kèm theo đống sách vở lộ ra ở cặp anh bị vứt lên bàn, vẫn là sách vở ngày hôm qua. Cậu thấy vậy, cũng không đùa nữa.

" Đã xảy ra việc gì sao? "

" Chiều hôm qua ông già nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng trường này, bảo là một xấp giấy tờ về tư liệu thi cử cùng hồ sơ của giáo viên do bất cẩn nên bị đổ qua cửa sổ lúc gió mạnh và rơi hết vào cái bể nước đang mở "

Cái vấn đề là hơn nửa trong đó lại sắp được sử dụng ở bên của Gakuho và tài liệu giáo viên thì gần như là cả mấy chồng, thành ra hai cha con phải tức tốc kéo nhau đến trường rồi kiểm tra và in lại tất cả. Karma nhìn cái máy tính ghi thông tin loạn cả lên, lại quay sang xấp giấy ko ít cho lắm, lại gần cầm lên xem qua. Cậu tự hỏi, nếu là in lại thì phải xong rồi chứ, liếc qua cái máy in kia và thầm thở dài, máy in hỏng và máy tính không kịp kết nối sang máy in khác.

" Coi như ngoại lệ một lần "

Anh nghe cậu nói vậy, rồi tờ giấy cùng cái bút trên tay anh bị giật đi.

" Cậu?!? "

" Đọc thông tin và sửa lại trên máy tính đi, tôi ghi cho, cậu sẽ không định ngồi đây mà không quay về lấy sách vở đâu chứ "

Asano cũng đành vậy, anh soát lại một lượt rồi bắt đầu đọc thông tin các giáo viên, còn tài liệu thi cử là tuyệt mật nên Gakuho sẽ giải quyết. Cậu bắt kịp tốt, xem xét rồi ghi vào tờ thông tin, các giáo viên không đủ rảnh để làm lại giấy tờ nên dồn hết lên anh, khổ quá mà . Công nhận nhanh hơn hẳn, nếu như đáng lí ra phải đến hai tiết nữa Asano mới xong được nếu làm một mình thì bây giờ hết tiết một họ đã xong rồi.

Cả hai ngồi thở chút, mắt Asano hoa hẳn vì nhìn máy lâu quá, tay Karma tê nhức vì cầm bút quá lâu. Nhưng ít ra thì họ cũng xong được mớ giấy tờ này, Karma không thể tin nổi trong một đêm anh làm nhiều việc thế mà chẳng biểu lộ gì ra cho lắm, có một chút lương tâm trỗi dậy nha ~.

" Bất cẩn cũng đúng lúc quá cơ "

" Này!… Muốn trêu gì thì trêu……Cảm ơn vì đã giúp tôi, không có cậu chắc không xong nổi mất "

"……"

Thấy im im, anh hiếu kì quay qua nhìn thì thấy cậu cười nhẹ, anh nghĩ tim mình vừa rớt mất một nhịp.

" Tôi luôn trân trọng với các lời cảm ơn, kể cả là với cậu Asano "

" Ơ……ờm……ừ……"

" Hê……!?!?"

Asano tá hoả, bùng khói luôn, anh ngoảnh đi dọn đồ, thực chất là che bản mặt đỏ túi bụi đi, cái quái gì vậy?? Tim anh như nhảy khỏi lồng ngực, nó không chịu nằm im. Cảm xúc xao xuyến, lạ quá, ấm quá, anh giật mình. Có phải đây gọi là____!?!?!? Lặng lẽ quay lại nhìn cậu chút.

Karma cũng vả cho mình mấy phát, mặc dù những gì cậu nói là thật nhưng cái sắc thái nhẹ nhàng đó, cậu đâu định trưng ra, nó phải là bản mặt kháy của cậu chứ. Khốn thật! Tại sao cậu lại phải chật vật thế khi nhìn anh, sao phải bối rối………hay cậu____anh mất rồi??? 

" Này-……"

Karma quay lại định hỏi anh xem bao giờ anh về nhà lấy sách vở để cậu còn bảo với giáo viên, ai ngờ lại cùng lúc anh cũng quay lại. Việc xảy ra ko quá khó đoán, Asano huých phải người Karma làm cậu mất đà ngã ra sau, Asano vội giữ lại mà giữ trúng eo nên nhìn như kiểu đỡ người cưỡng hôn.

Hiện tại cả hai sốc quá đơ luôn.

" Ta có cắt ngang gì không? "

Hai người giật nảy lên, Gakuho nở nụ cười thương hiệu, giơ cái cặp sách giống của Asano lên.

" Ta có quay về nhà lấy sách vở và đồng phục ngày hôm nay cho con rồi mà…hai đứa tình tứ tiếp đi "

Ổng thản nhiên để cặp anh lên ghế ở gần đó rồi đi luôn. Hại cho cậu với anh mất vài giây tiêu hoá, và sau đó cả trường được nghe đống tạp âm lộn tùng phèo lên cùng với cảnh hai hotboy của trường bám theo Gakuho mà nói nhặng cả lên.

" Asano?!?? Cậu ổn chứ?? Cả Akabane nữa??? "

" Khủng hoảng nặng "

" Ờ "

Tiết tiếp là thể dục, đi thay đồ hoiiii.

Là do hôm nay thời tiết nóng, hay thực sự là mặt cậu nóng thế? Phòng thay đồ không phải quá chặt, rộng là khác. Cậu đứng thay đồ bên cạnh Asano, qua cái gương ở cánh tủ, cậu thấy rõ…cơ bụng anh. Không quá thô hay gồng lên nhưng vẫn rõ từng đường nét, vóc dáng cao cùng tay chân khoẻ đủ, cái thể loại Pheromone kiểu quái gì đây cơ chứ?!??!??

" Akabane! Cậu mệt sao, trán nóng quá đấy "

Trước khi cậu kịp nhận ra, Asano đã áp trán anh vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Mấy người xung quanh, cậu không phải ngoại lệ, há hốc mồm ngạc nhiên trước hành động này của anh. Asano xem chừng không quá để ý tới vẻ mặt đỏ dần của cậu.

" Cậu học được tiết này chứ? "

"……Đ……được "

Cậu có thể thấy Sakakibara, Koyama, Araki, Seo nhìn cậu đầy hoang mang nhưng tất cả những gì cậu có thể đáp lại là cái lắc đầu lag ko kém. Chắc là trùng hợp thôi, khi bài tập hôm nay là những động tác luyện dẻo cơ thể và bạn tập với cậu là Asano, cũng tại đây là hai đứa cao nhất lớp mà.

" Hê! Người cậu dẻo phết nhể "

Karma ngạc nhiên khi đang ép gập người cho Asano, hoàn toàn là anh tự làm chứ cậu đụng gì đâu. Điều này sẽ giải thích cho việc cơ thể anh khá linh hoạt, ít ra hơn cậu. Cậu không hay sử dụng các đòn đánh, kể cả ngẫu nhiên cũng ko có ép buộc phải dẻo vậy nên chắc chắn sẽ mệt đây.

" Akabane! Có cần tôi làm nhẹ hơn không? "

Asano cúi xuống hỏi cậu, quả nhiên gập người thì không sao nhưng xoạc thì cậu chịu rồi, bình thường cậu đá chẻ từ trên xuống, cùng lắm là chân dạng 150 độ là kịch rồi. Anh nhấn lên chân cậu cho thẳng ra, hay lắm cậu thì đang nín hết sức để ko văng tục đây.

" Đến đây thôi, cậu gãy chân thì chết tôi "

" Gì chứ? Tôi chết chứ liên quan gì đến Asano?!? "

" Tôi nói vậy thôi "

Cậu chật vật đứng dậy, mấy vết bầm ở chân từ hội thể thao vẫn tấy lên nên bây giờ đứng lên có hơi khó. Cậu chỉ kịp nghĩ vậy, còn lại anh đã kéo xốc vai cậu lên. Karma trợn mắt ra nhìn anh, còn Asano chỉ thản nhiên đi chuẩn bị cho bài chạy tiếp theo.

" Nè nè Asano-kun với Akabane-kun ngầu quá!!! "

" Chòi ơi niềm hạnh fuck của tui chỉ là mỗi ngày được coi hai ổng tí tớn với nhau "

Karma chợt thấy rùng mình, bọn con gái, ko ngây thơ như cậu từng nghĩ.

-----------------=-----------------------

Cuối giờ rồi, cậu ra căng tin mua đồ ăn trưa. Một cái bánh dưa lưới là ổn, có điều lại hết mất sữa dâu. Karma thì ko thích mấy loại sữa còn lại nên đành lên sân thượng ăn luôn, bọn ngũ đợi nãy giờ rồi.

" Ổ nay không uống sữa dâu nữa à "

" Xui quá, bán hết rồi "

" Thảm nào quả mặt bí xị thế "

" Koyama im ngay trước khi tôi vả vỡ mặt cậu "

Và độ kháy theo đó cũng tăng thêm nhiều. Ai trách nổi, cậu nghiện sữa dâu mà. Asano phải lo tí việc nên anh ta chắc lên muộn hơn.

" Xin lỗi! Họp hội học sinh hơi lâu quá "

Anh mở cửa, xách theo hộp cơm ra ngồi ăn cùng đám bạn. Trước khi đặt cái bàn toạ xuống, anh lấy trong túi quần một hộp sữa dâu ra đưa cậu.

" Căng tin hết sữa dâu nhỉ? Hiếm lắm mới thấy cậu một buổi trưa ko nhâm nhi cái hộp hường đó, đấy là sáng nay tôi mang nhầm đi, hên cho cậu "

" A……Ờm……cảm ơn "

Karma thực sự không biết bản thân nên nói gì lúc này nữa. Cảm giác như gặp xong tên này là liêm sỉ của cậu vứt hết cho chó gặm rồi. Cậu biết thừa anh nói dối, rõ ràng lúc nãy cậu thấy anh ra ngoài cổng trường một lát rồi lại đi vào. Lúc cậu vào căng tin là anh bắt đầu lên phòng hội thảo, anh ko thể biết trước được mà là nhìn thấy cậu chán nản ra khỏi căng tin thiếu mất hộp hường thương hiệu nên suy đoán ra. Nhưng vì sao anh lại phải nhọc công chạy đi mua vậy, cậu chịu.

Mơ hồ nhìn người con trai tóc cam nói chuyện vui vẻ kia. Cậu thực ra, phần nào hiểu được thứ cảm xúc đó rồi nhưng lại ko biết đặt vào anh liệu có là sai. Giữa hai người vốn có một ranh giới, họ là đối thủ của nhau, là kẻ thù, không thể lấn sang bên kia quá nhiều được vì hậu quả, có lẽ chẳng ai dám nghĩ tới.

Thế mà trớ trêu, Karma Akabane này lại ko thể làm chủ được cảm xúc của mình, thả rông rồi để nó lộng hành đến thế. Đôi mắt tử đằng sắc lẹm như con dao tẩm độc, xoáy sâu vào tâm can bất cứ ai nhìn phải, chất độc chỉ làm họ bị thôi miên vào sắc tím bí ẩn kia . Và phải chăng cậu cũng đã sa vào bể độc dược đó, say mê người con trai lãnh đạm đó mà hụt chân phải lưới tình?

Nhảm nhí quá! Thành kiến trong tim Asano như núi chọc trời, chút lay động của cậu sao với tới. Kể cả đó là cảm xúc thật sự của riêng cậu đi nữa, thì sớm muộn nó cũng thành đơn phương thôi.

" Ê! Lag à?!? "

Araki vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Karma vội tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối dắt mà quay sang nhìn. Hơ hơ chắc nãy mặt ngu ngơ quá nên bây giờ cả năm ông nhìn mình kì thị quá trời.

" Thật là………chiều nay tan sớm thì bọn tôi định rẽ qua tiệm cà phê ở gần nhà Sakakibara, nghe nói ở đó mới làm thêm món bánh lạ lắm, cậu đi ko? "

Đang ko chuyên tâm, Karma cơ bản ko nghĩ quá nhiều để tập trung chất xám vào việc nghĩ kế để xử tên quý tử kia trước kia anh ăn sạch tim cậu.

" Hmm……tôi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro