Gặp lại đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy cái quán cafe này làm cậu nhớ tới lúc Isogai đi làm thêm rồi bị Asano phát hiện, choảng nhau đợt đấy vui vãi.

" Xin kính chào quý khách tới tiệm chúng tôi……Hê?!?!? "

" Hở?!?? "

Karma đứng hình, giọng nói ban nãy có hơi quen. Nhìn nhìn lại để xác nhận lần cuối, xong bất ngờ nói.

" M……Maehara nhể?!?! "

" Karma!!! Lâu quá không gặp!!!"

" Lâu gì, gần năm chứ đâu. "

Trong lúc cậu còn đang vui vẻ khi gặp lại đồng bọn, mấy người kia lớ ngớ mới nhận ra đó là một người ở lớp 3-E, cũng ngập ngừng chào hỏi nhẹ nhàng. Đấy là họ, chắc chắn Maehara sẽ ko có một ấn tượng tốt đẹp cho mấy rồi.

" Mấy người ở 3-A?!?? Đến đây làm gì??? Tôi ko còn ở cái trường quái đản đó đâu mà uy hiếp đuổi học tôi nhá!!! "

Asano bình thản giơ tay, tỏ ý ko muốn gây sự cùng với Karma trấn tĩnh lại thì Maehara mới chịu hừ một phát rồi lấy lại bản mặt bình thường. Và sau khi nhận ra điều gì đó lạ lạ, anh kéo xệch cậu ra góc quán. Maehara rú ko to mà chẳng nhỏ vào tai cậu.

" Thế hợi nào cậu lại học chung trường với tên Asano đó?!?! "

" À không chỉ chung trường đâu, chung lớp nữa cơ "

" Hể?!???!!? Thật á?!?? "

Quay lại với Maehara, anh học ở gần đây mà vì ba mẹ bận rộn quá, anh muốn giúp họ nên đi làm thêm sau mỗi giờ học. Tuy đây gần nhà Sakakibara nhưng mấy người bên 1-A lại ko sang đây bao giờ, chỉ là gần đây nghe có món lạ nên mới kéo tới.

" Thế cực phẩm nhà cậu là gì thế"

Karma cười, kéo ghế ngồi xuống với nhóm ngũ đại, vô tình ngồi ngay cạnh Asano. Maehara liếc cho mấy đứa kia vài phát, xong vẫn lôi menu ra, tự hào giới thiệu.

" Công thức tui tự chế đó nha ~"

" Ê bọn bây về ko đau bụng giờ "

" Mẹ thằng Karma!!!!!! 💢 "

Hình như là Pancake nhưng lại phồng lên và phần caramel cứng mỏng hình trụ úp bên trên. Karma nhìn một hồi, cười khì.

" Êu cậu chỉ cho thêm bột nở cùng với tạo hình caramel thoii, còn bánh vẫn thế đúng ko? "

" Ớ!?!?! "

Thôi bóc phốt đến đâu thì vẫn vậy, cái bánh kèm theo mảnh caramel ngậy ngậy thật sự ngon mà, cậu an ủi Maehara chút. Đang ngồi ăn ngon lành thì Asano thấy khoé miệng của Karma còn dính chút vụn bánh, không suy nghĩ nhiều, lấy giấy lau luôn. Maehara, Karma, Koyama, Sakakibara, Araki, Seo trắng mắt ra nhìn anh như sinh vật lạ từ đâu rớt xuống. Karma hình như thẹn quá hoá rồ, đập bàn mạnh khiến Maehara giật bắn lên.

" C……cho hai cốc nước ép dâu và cam "

" Hơ……há?!?! "

" Nhanh lên mẹ thằng hám gái "

Cậu phát tiết với bản mặt đỏ ko thể đỏ hơn. Giật lấy cốc nước dâu cho mình, uống sạch trong 2giây rồi đặt cốc nước cam ra trước mặt Asano, tiếp đó là tiền cho phần ăn của cậu và Asano được phi lên bàn.

" Cốc nước ép coi như bù cho hộp sữa trưa nay, cảm ơn cậu lắm đấy Asano à và đừng động vào tôiiiii "

Cậu phi như điên về nhà, cả tiệm trợn mắt chớp chớp kì thị.

" Thằng này……chập mạch hay sao mà……"

" Asano à………"

" …… "

Asano trầm mặt xuống, chắc không ai biết nhưng khi đó, anh đã mỉm cười đầy sắc sảo.

Nói sao ta?

Asano tuy ghét Gakuho, nhưng khổ là chung ruột thịt, cái bản tính muốn gì làm cho bằng được ăn đậm vào máu.

Trong lúc này, à ko, sau khi anh đỡ cậu ở phòng hội thảo, đó là khi anh thực sự tin rằng bản thân đang có tình cảm với Karma, vì anh hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai khác.

Anh cố gắng tìm ra nguyên nhân tại sao, kẻ thù mà anh luôn muốn đánh bại lại trở thành người anh khiến anh rớt một nhịp tim.

Đôi mắt.

Đôi mắt màu hoàng hôn, khi nhìn vào người ta có cảm thấy được một cái gì đó thật lanh lợi, sắc sảo. Ánh cam xé toạc tâm can bất cứ kẻ nào lọt tới, có lúc thật lặng lẽ, mà có lúc thật dữ dội.

Nhưng anh ko chỉ thấy những vậy, trong đôi mắt của cậu, anh thấy có một sự che đậy, che đi một thứ gì đó thật cô độc, thật yếu đuối. Đôi đồng tử độc trụi giữa màu cam le lắt, như bóng lưng cậu tồn tại đơn độc trên cái thế giới bí ẩn đó. Anh tự hỏi, liệu có phải biểu cảm trêu chọc của cậu mỗi ngày là thật, hay chỉ là một lớp vỏ bọc được khéo léo dựng lên. Điều gì ẩn sau con người này?

Anh muốn biết! Có thứ gì đó thôi thúc anh phải tìm hiểu cậu. Và rồi nhận ra mình sa vào lưới tình, anh ngạc nhiên, nhưng giờ người con trai đó lại thật cuốn hút biết bao. Asano khó có thể phủ nhận, rằng anh thật sự đã yêu Karma.

Còn cậu, anh chỉ có thể cố gắng và hi vọng, vì anh không muốn cảm xúc mình bị vứt đi ko thương tiếc.

" Mục tiêu này xem chừng khó xơi đây "

Bây giờ, bên nhà của Karma. Cậu đang ụp mặt vào gối, xì khói nãy giờ rồi. Có biết là lúc anh lau miệng cho cậu ngại thế nào ko???? Không được!! Thế lày là không được!!! Bây giờ mà lộ ra cậu yêu anh là chết bà nó. Chết thật! Chết thậttt, bản thân toàn đi phân phát nghiệp mà sao bây giờ nghiệp tụ hết về mình đây.

(*lí do nè)

Cmn liêm sỉ của tauuuuu!!!!

Cậu hừ bất mãn, nếu bây giờ mà chịu thổ lộ có phải nhục nhã quá không cơ chứ!! Mà bất quá, Karma có thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng thi thoảng cơ thể lại phản cậu, lúc gặp anh hay là vào một số trường hợp đặc biệt mà liên quan tới anh như là đi bơi, thay đồ, anh quá thân mật với cậu là hai má cậu cứ đỏ bừng lên.

Mà không chừng Asano phát hiện ra rồi cũng nên.

Đang nơm nớp lo lắng thì thấy điện thoại mình reo, là Maehara gọi.

" Ơi? "

" Karma! Tớ biết có hơi đường đột nhưng Asano đã biết gì về thầy ấy chưa, tớ có cảm giác ko tốt lắm nếu như cậu ta đã cảnh giác từ buổi cuối năm đó, cậu ta đã ép cậu phải giải thích mọi thứ đúng ko?? "

" À yên tâm đi, đúng là Asano có ép tớ nói nhưng có vẻ đống việc và điểm số đầu năm đã khiến cậu ta quên mất rồi "

" Tớ lại ko tin người như Asano có thể quên dễ dàng đâu "

" Tớ hồi đó đã đồng ý kể nhưng nghĩ lại thì có thể xảy ra nhiều bất trắc, nên kể cả cậu ta còn nhớ thì tớ sẽ đánh trống lảng đi thôi "

" Thật chứ ai biết được trong đầu cậu ta sau khi có thông tin về thầy ấy sẽ hiện ra những kế hoạch thâm hiểm nào "

" Không sai, nhưng có lẽ tớ nên cảnh giác hơn, vì tên Asano tạo ra cảm giác làm tớ thấy dường như tớ đã quá chủ quan vậy "

" Đùa sao?!? "

" Mà có tớ rồi, cậu ta sẽ không dễ dàng đụng vô đâu nên khỏi lo"

" Tớ cũng mong vậy, thôi phải đi làm việc tiếp đây, hôm nào lại tới nữa nhá, bye! "

" Okie, bye! "

Cúp máy, Karma nhớ lại lúc cậu đồng ý sẽ kể lại mọi việc cho Asano nghe. Quả thật có quá nhiều bất trắc sẽ xảy ra, và mấu chốt ở đây là có thể gây nguy hiểm cho anh ta .

Biết sao ko? Sau ba ngày Koro-sensei mất, tất cả thành viên của lớp 3-E đã gặp một điều kì lạ, một giấc mơ dự báo tương lai. Khung cảnh trong một căn phòng thí nghiệm, nơi có bể nuôi một sinh vật nhân tạo, không đúng, là nuôi những cá thể li ti được tách ra từ một bản thể duy nhất.

Một giọng nói quen thuộc, tràn đầy sự lo âu. Âm thanh rời rạc khó nghe, nhưng cuối giấc mơ, bóng dáng của một người đàn ông phía xa đang nhìn họ, nụ cười của con bạch tuộc vàng.

Hãy giữ bí mật

Ngay sau đó, Isogai đã nhanh chóng tập trung mọi người lại về lớp 3-E, chỉ là một giấc mơ, sao lại phải hoảng vậy?
Vì Karasuma-sensei, Irina-sensei hay thậm chí Karma đã đánh liều hỏi cả Gakuho bằng số điện thoại cậu mượn của Karasuma-sensei, đều không gặp giấc mơ đó, chỉ riêng học trò của thầy.

Tiếp đó, Hazama đã nói, rằng cô thấy giấc mơ lần này có gì đó rất lạ. Nó tương tự như truyền thuyết về "giấc mơ dự báo".
Đó là khi một điều gì đó vô cùng quan trọng, đem lại một thay đổi vô cùng lớn và đặc biệt, lớn hơn cả Trái Đất này. Những người liên quan sẽ gặp một giấc mơ mập mờ về nó, đến khi này thì mọi người bất giác lấy ra một mảnh giấy, quyển sổ hay điện thoại.

Mỗi một thứ đó đều ghi một đến bốn kí tự trong tên họ, ai cũng chỉ nghe thấy một lượng kí tự nhất định, khác nhau. Họ bất giác ghi lại khi thức dậy và đồng loạt mang tới đây dù không ai bảo.

Và khi ghép lại sau vài chục lần thử với thứ tự lung tung, chỉ có một lần duy nhất có nghĩa, và họ đã sốc nặng.

Xin đừng tới tìm thầy và làm ơn đừng để thêm bất cứ ai biết danh tính về thầy!

Nếu như ghép những khung cảnh trong giấc mơ kia, thêm lời nói của người đàn ông đó và lời nhắn này, họ có thể suy ra thầy của họ vẫn đang sống, trong một phòng thí nghiệm nào đó. Tất cả như náo loạn hết lên nhưng cuối cùng phải tự trấn tính lại, quyết định ko tiết lộ thêm danh tính của thầy có thể do nó liên quan tới một hệ quả nguy hiểm nào đó, hoặc đơn giản thầy không muốn ai biết thêm. Nhưng đó là mong muốn của thầy, họ không ai là không thực hiện, kể cả cậu.

Toàn bộ đã tự lập ra một lời thề, đó là sau ngày hôm đó, ít nhất, hãy cố gắng tìm tòi thông tin về thầy, họ sẽ không chịu nổi nếu như mối nghi ngờ liệu thầy mình còn sống hay ko vẫn ko được giải đáp.
Nếu bất cứ ai tìm được gì, nhỏ thôi cũng được, phải thông báo với mọi người, biết đâu nó lại mang manh mối lớn. Và kéo dài tới bây giờ, mọi người tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng phía sau lại âm thầm làm việc như một sát thủ thực thụ, vì thầy.

" Hi vọng con sẽ làm được "

Cậu nói thầm vậy trước tấm ảnh chụp cậu với hai người nữa, một người đàn ông mang mái tóc đỏ đẹp đẽ và khuôn mặt khá giống cậu, người phụ nữ với đôi mắt xanh lá và nụ cười hiền hậu, nhưng cậu nhóc trong đó lại không được vui vẻ cho lắm, sắc mặt cậu thật buồn.

Thực chất, trong cái ngăn tủ khoá tại bàn học cậu, còn có chứa một bức ảnh chụp đã lâu, vẫn là người đàn ông đó, cậu bé đó nhưng trông cậu vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều, và bên cạnh, có một người phụ nữ mang đôi mắt cam hoàng hôn, nụ cười sắc sảo lộ hai cái răng nanh quyến rũ ra .

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro