Ngày hội thể thao(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các phần thi đều đã xong hết, còn duy nhất hai môn bắn cung và võ thuật, hình như Asano sẽ thi trước nên cậu chắc có thêm chút thời gian chuẩn bị.

" Để xem cậu làm được gì nào~"

Cậu nhìn một lượt, Asano sẽ bắn cuối cùng, xem ai có độ bắn chính xác hơn và dường như cậu không phải quá lo lắng vì điều này.

Người thứ nhất, cách hồng tâm hai vạch, người thứ hai cách hồng tâm vạch rưỡi. Lần lượt tới khi còn một người ở lớp 1-D và Asano, người này vốn bị áp lực vì những cú bắn trượt ban nãy, lại thêm cái nỗi sợ khi đứng cạnh cậu quý tử nhà Asano, run run cầm cây cung ngắm bắn.

Asano nhìn tư thế của cậu ta, tự nhẩm trượt chắc, đứng còn không vững nữa là.

Nhưng vãi chưởng, nhờ việc run bần bật và đứng ko vững đó mà cái mũi tên vô tình bay thẳng và cắm vô hồng tâm. Không khí ào ạt cả lên và mặt bạn Asano kiểu, éo thể tin nổi
Karma đứng bên ngoài nhìn mặt Asano mà cười sặc sụa ra. Cả mấy ông ngũ đại cũng không nín được.

" Mày được!! "

Đến lượt Asano, anh một phần biết mình vừa bị quê, tức điên lên nhắm tên. Tiếng mũi tên xé toạc không khí sắc lẹm, chớp mắt và cây tên ghim sâu vào hồng tâm trong sự hô hoán và kinh ngạc của mọi người.

" Vòng 2 "

Quả nhiên họ không thể tiếp tục với những cú ghi điểm ăn may đó. Asano, đó là thực lực của anh nên mũi tên, cứ như theo lập trình mà tiếp tục đâm thủng hồng tâm ra. Lần thứ 3 cũng tương tự, các giám khảo bắt đầu tính tổng điểm qua ba lượt bắn.

Asano - 150/150

Đối thủ 1-B - 120/150

Đối thủ 1-C - 101/150

Đối thủ 1-D - 95/150

………

Ba lần và Asano đều ăn trọn điểm. Anh thắng mà không tốn lấy một giọt mồ hôi. Mấy người kia, bấy giờ vẫn còn hãi, bởi lúc nhìn anh dương cung, đôi mắt tử đằng đó, thật sắc bén, nhanh nhạy khiến họ cảm tưởng mũi tên như chịu sự chi phối của ánh mắt đó mà phải lao đi. Anh không nhìn họ, nhưng áp lực mà anh tạo ra cho họ qua sự chính xác quái vật, cũng đủ làm tay chân mềm oặt ra rồi.

" Asano-kunnn!! Làm tốt lắm "

" Cậu quá hoàn hảo rồi "

Karma nhìn Asano đang ăn mừng với đám ngũ, nhoẻn cười chuẩn bị đi lo phần thi của mình. Võ thuật cuối cùng, các đối thủ lớp khác khi mới thấy cậu thì đều khá tự tin bởi vóc dáng nhỏ đó sẽ ko làm được gì. Nhưng bất kể ai có suy nghĩ thế, gặp rắc rối to.

Bây giờ tất cả trông mong vào cậu, đứng từ trên khán đài, chính Asano còn thấy hơi lo lắng khi đối thủ của cậu đô vậy. Cậu luôn giữ bản thân mình bình tĩnh, cằm cậu đã hạ thấp xuống, từ giờ sẽ là trận đấu của riêng cậu.

Tự biết vóc dáng mình, cậu phải tính toán, ra đòn chính xác và ăn điểm. Đối thủ đầu tiên vì chủ quan mà bị cậu cho một cước thẳng mặt, ngã ra ngoài sân vài lần và thua hết điểm. Đối thủ thứ hai nhanh hơn, cậu né và phòng thủ tới khi hắn mất sức thì tung đòn dứt điểm. Đối thủ thứ ba bị cậu lừa một vố khá đau, nhử mồi và bị cậu đá thẳng ra ngoài sân mà không biết làm thế nào tới khi hết điểm.

Asano, Sakakibara, Koyama, Araki, Seo ngồi xem ngạc nhiên không kém, cậu khéo léo quan sát, né đòn của họ rồi tìm ra sơ hở để đánh trả. Quá nhạy bén, quá tinh tài, họ thật sự ko nghĩ mình đang xem một đứa năm nhất đấu.

Karma vững vàng trụ tới vòng cuối cùng, các đối thủ khác dù thắng được nhiều người nhưng cứ đến cậu là toi. Bảng A loại xong còn có cậu. Bảng B ở sân sau, cũng chỉ còn đúng một người.

Cậu vừa thấy đối thủ của mình, nhanh chóng xuất hiện một ánh mắt lo âu. Asano đã nhìn thấy, bản thân liền đưa mắt kiểm tra, hắn cũng như bao kẻ trước, tại sao thái độ của cậu lại thay đổi vậy??

" Vòng cuối: Karma Akabane của 1-A đấu với Keji Ushika 1-C "

Karma bước vào sân đấu, cậu đã thận trọng hơn rất nhiều, vì biết đối thủ lần này sẽ rất khó chọi, nãy bảng tin bị che nên cậu ko đọc kĩ tên.

Keji Ushika - Bạn học cùng lớp với Karma hồi cấp một cho tới hết năm hai cấp 2. Hắn đồng thời cũng là người chỉ cho cậu những cách đánh nhau trước khi gặp lớp 3-E nên có thể nói, may rủi hắn đang nắm giữ 70% điểm yếu của cậu.

" Ổ? Karma đó à? Cậu thay đổi nhiều quá nha "

" Cậu cũng vậy Keji à, cùng đấu hết sức nào "

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Karma tất cả các vòng trước đều đợi đối thủ tấn công trước nhưng bây giờ, cậu lao vào luôn. Keji cúi người chạy tới, nhìn thôi, dáng chạy của hai người y như nhau.

Cận mặt rồi, cậu nhảy né sang một bên, vung chân nhắm vào cằm hắn. Keji thoải mái tóm lấy chân cậu rồi bật ra xa để tránh cú đá bằng chân còn lại của cậu. Hắn né tiếp đòn chẻ của cậu, nhưng ngay lúc đó, chân hắn vung lên, trúng cằm cậu. Karma vội lùi lại, rõ cậu thấy chân hắn chưa thủ đúng đà, lực và tốc độ vẫn mạnh kinh dị. Tuyệt chưa hai điểm thuộc về hắn rồi đấy.

" Akabane trúng đòn rồi!! "

" Chỗ hiểm quá "

Asano thấy cậu loạng choạng sau khi ăn cú đó vào cằm, hẳn nó phải mạnh lắm chứ, anh lo lắng nghĩ.

Karma đưa tay lên chặn lại đòn đánh ở ngay sát mặt. Nhanh chóng đáp trả bằng một nhát thụi ngay bụng nhưng Keji kịp chặn lại rồi.

" Bắt bài rồi nhé "

Cậu mở to mắt, hắn biết rằng sau khi một trong hai chân của cậu vừa tấn công xong và hạ xuống, cậu sẽ không kịp để dồn lực chân trụ nên không thể quay ra đằng sau ngay lúc đó. Hắn chạy ra sau cậu nhưng không tấn công luôn, đến khi cậu hơi quay mặt ra lại chạy lên trước và đánh mạnh vào eo cậu.

" Aghrr………đau đấy!!! "

Karma nổi điên lên, phi trực diện tới mà đánh liên tục để hắn phải đỡ đòn. Rồi lộ ra sơ hở, cậu đang ở tư thế trên không, đạp vào tay hắn, quay người và đá trúng mặt Keji, hắn ngã hẳn sang một bên.

…………

Tình hình căng như dây đàn khi mà hiện bây giờ, Karma đang ở thế yếu hơn rất nhiều. Dù cậu có học được nhiều điều mới khi luyện tập với Karasuma-sensei nhưng cậu đều dựa trên lối tấn công cũ nên bị Keji bắt bài hết.

Điểm của cậu là 5 và hắn là 7, còn chưa đầy năm phút nữa là trận đấu kết thúc, Karma phải nhanh chóng vượt qua hắn nếu ko muốn thua.

" Karma à! Thật xin lỗi nhé nhưng tớ bắt hết lối đi của cậu rồi "

" Thế……à!!?! "

Karma ghìm chân xuống, hắn đạp cậu ra sát vạch sân rồi. Vừa quay nửa mặt lại, đã bị Keji tấn công, cậu không kịp tránh.
Cả người cậu ngã ra ngoài vạch sân, tưởng thế là xong nhưng đâu phải vậy.

Karma mỉm cười. Đóng kịch luôn là một trò vui với cậu, nhanh tay bám lấy vai Keji rồi dẫm lên đầu gối hắn để bật lên trước khi chân cậu chạm đất.

Cả hai tay cậu bấu vào vai hắn, chặt tới nỗi tay hắn không đưa lên được.

" Chào nha ~~"

Cậu vung mạnh đầu gối mình vào giữa mặt hắn rồi trở mình, hất văng hắn ra ngoài còn mình đáp vào trong sân, vừa lúc hết giờ. Hắn bị đánh vào mặt nên cậu lên được 8 điểm, còn hắn ngã ra ngoài sân nên chỉ còn 5 điểm, cậu thắng trận trong tích tắc cuối cùng. Tiếng hò reo của bất ngờ, vui mừng và có cả thất vọng xen lẫn với nhau.

Karma ra đỡ Keji dậy, coi hắn chảy máu mũi rồi, chắc cậu hơi mạnh tay quá. Hắn xoa xoa lại mặt, rồi cười khì khì chúc mừng cậu.

" Cậu bạo lực quá đấy! "

" Cảm ơn đã khen và cậu cũng vậy "

" Akabane!! "

Năm người họ chạy ra chỗ cậu, hỏi han không ngớt. Asano thì gật đầu, mỉm cười nhẹ nhưng thực chất thì trong lòng anh đang muốn ôm vồ lấy cậu đây này, dù chẳng hiểu sao anh muốn vậy. Được vài giây thì cậu đổ gục hẳn xuống, may có Asano kịp đỡ lại, ban nãy trúng mấy đòn choáng quá.

Kết quả cuối cùng ai cũng biết, lớp 1-A dành vị trí số một. Asano cùng Karma nhận thêm giải xuất sắc vì màn biểu diễn mãn nhãn hiếm có khó tìm . Sau khi chụp ảnh, anh nhanh chóng dìu cậu vào phòng y tế, đúng lúc bà y tá bay đâu mất, anh đành tự tay lo việc.

Nhìn trông không đến nỗi nhưng thực chất trên người Karma chịu nhiều vết thương hơn. Anh kéo cổ áo tay trái cậu lên, phần bắp tay tím lại một mảng vì đỡ đòn, anh lấy khăn ướt cùng đá trong tủ chườm lên. Đầu gối cậu bị sứt và chảy khá nhiều máu cùng má xước xát khá nhiều.

Anh cẩn thận lấy bông băng ra sát trùng cẩn thận rồi băng lại. Giờ chỉ còn eo cậu là anh chưa kiểm tra qua, định vén áo lên thì bị cậu ngăn lại.

" Tôi sẽ tự lo nốt"

" Nói gì kì vậy, bỏ tay ra "

" Không từ từ đã!!! "

Anh nhíu mày. Eo phải bầm lên tím sậm, xây xát rướm máu, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Anh lườm nguýt cậu một cái rồi lấy khăn ướt lau khẽ vào.

" Nghhh……!!"

Cậu nghiến răng vì xót, anh bất chợt giật mình khi nghe vậy. Cố làm nhẹ hơn rồi băng lại, nếu cứ để lâu vậy thì nó còn sưng tấy lên, lúc đấy tha hồ mà gào.

" X……xin lỗi, tôi hơi mạnh tay "

" Hm? Ngài lớp trưởng sao xin lỗi vậy chứ ~~"

"……"

Cậu không thấy anh trả lời, cười khúc khích làm anh khó hiểu.

" Tôi đùa thôi mà! Cảm ơn vì đã quan tâm……"

"……Chỉ là trách nhiệm của lớp trưởng "

Lần này cả hai quay mặt đi, che cái vệt phiếm hồng trên má mình . Nhất là Karma, cậu đã cảm thấy một cảm xúc rất, rất lạ khi anh chăm sóc các vết thương của cậu rồi, cậu muốn được như vậy lâu hơn??

"……C……cậu có thể về lớp khi đã khoẻ hơn "

Anh toan rời khỏi phòng thì cậu gọi lại, ngập ngừng chút và cậu nói.

" Tôi sẽ về lớp luôn……giúp chút………cái……"

Sao cậu lại nói thế??? Cái mồm hư hỏng!!! Tổ sư cái não!!! Cậu nhận ra mình vừa nói gì, tá hoả lên nhưng anh đã kéo tay cậu quàng qua vai anh dìu lên rồi, đến nước này thì cậu chịu thôi.

" Akabane - kun!! "

" Akabane cậu làm tốt lắm!! "

" Cậu ổn chứ?? Tàn tạ quá "

Karma quay về chỗ ngồi của mình, ngay lập tức bị đám con gái bu vào. Người hỏi han, người khóc lóc, người tặng đồ này đưa đồ kia làm cậu chật vật lắm mới thoát được. Hội thể thao chiếm luôn bốn tiết nên học nốt tiết nữa là nghỉ trưa, đó là một điều may mắn.

Và xui xẻo chính là tiết toán của Ono, Karma thở dài, chắc mệt à. Cậu bắt đầu lập lại chế độ cà khịa đây.

" Asano em bắn cung giỏi lắm, trúng ba đích liên tiếp không phải dễ đâu "

Ono ca ngợi hết người này đến người khác trong lớp, nói đủ kiểu trên trời dưới đất. Cậu đang mừng vì ông ta không đoái hoài tới cậu thì……

" S……sensei! Em nghĩ Akabane cũng rất xuất sắc hoàn thành phần thi của bạn ấy đấy chứ, thêm nữa phần thi của bạn ấy là khó nhất mà "

Cậu đờ đẫn ra. Cảm ơn rất nhiều vì lời khen nhưng cậu vừa trảm tớ đấy anh troai à.
Ono khinh cậu ra mặt kìa.

" Tất nhiên nó sẽ thắng phần đánh nhau, dù sao đó cũng là biệt tài của một thằng đầu đường xó chợ vô học mà, tôi không quá ngạc nhiên "

Này bây giờ đến cả Asano cũng khó chịu rồi, sao ông ta vẫn còn giữ cái tư tưởng khinh thường lớp E vậy!? Nếu không vì nãy giờ Karma giữ áo anh thì chắc anh ra tay rồi đấy.

" Sensei! Ta bắt đầu học thôi "

" Ờ nhở! Cả lớp giở sách ra "

Karma thầm lặng búng ngón cái cho Araki - người nhắc ông ta vào bài học, gián tiếp giải vây cho cậu đấy.

Mình ngày càng thân với họ hơn rồi, nhất là cậu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro