16. Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma ngồi im lặng ngắm nhìn vườn hoa bên ngoài khung cửa sổ. Cậu không nói cũng không tỏ ra bất kỳ một trạng thái nào cả. Dường như cậu đã mất đi những cảm xúc vốn có của con người.

Chợt, một đôi tay đưa ra ôm lấy cậu từ phía sau. Người đó chôn mặt vào vai cậu, cả người run rẩy như sắp khóc.

Karma không hề quan tâm đến hắn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía đàn bướm đang chập chờn trên những đoá hoa tulips bên ngoài.

- Dù cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn không thay đổi...

Người con trai đó nói bằng một giọng thều thào.

Karma nhắm đôi mắt hổ phách trong veo như ngọc lại. Cậu nói:

- Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

- Đừng hỏi những chuyện này có được không?

Hắn nói như thể van xin cậu, đôi tay cũng vô thức siết chặt hơn.

Karma như nhớ lại một vài chuyện lúc trước...

***

Ngôi trường nổi tiếng, lớp học dành cho những học sinh có thành tích cao, có một nam sinh rất xuất sắc lúc nào cũng đạt điểm tối đa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đó chính là Karma. Cậu đã chiến thắng nhiều giải thưởng về toán học, hoá học,...Không có điều gì có thể làm khó được cậu cả.

Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của cậu đã tới tai của những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo.

Một hôm nọ, một nhóm người đến trước mặt cậu và gửi lời mời muốn cậu tham gia vào cuộc nghiên cứu khoa học mang tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu như thành công, trí tuệ nhân tạo AI sẽ được lưu hành khắp nơi, những robot thế hệ mới sẽ ra đời và phục vụ cho con người như những nô lệ.

Karma vừa nghe xong cũng có chút hứng thú. Cậu liền chấp nhận lời đề nghị đó với yêu cầu sẽ lấy danh nghĩa của mình đặt tên cho cuộc nghiên cứu kia.

Sau nhiều ngày nghiên cứu trôi qua, những gì cậu có thể cảm nhận được chỉ là những cơn ác mộng. Khi tỉnh lại khắp cả người đều đau nhứt như sắp bị nứt ra thành từng mảnh. Hoá ra những kẻ đã kéo cậu vào cuộc nghiên cứu đang dần dần rút cạn sinh lực của cậu chỉ vì trí tuệ siêu phàm của cậu mà thôi.

Cho đến một ngày, khi cậu đang mê man ngủ say thì tiếng báo động reo lên inh ỏi. Mọi người trong căn cứ đều hoảng hốt chạy tán loạn ra ngoài. Tiếng ồn ào đánh thức cậu tỉnh lại. Vừa đặt chân xuống sàn nhà thì một chất lỏng đã dính lên bàn chân của cậu. Đó là máu. Máu ở khắp nơi trong phòng nghiên cứu.

Karma vô cùng hoang mang, cậu chạy ra ngoài nhưng chẳng có bóng dáng của ai cả. Cậu liền tìm đường ra khỏi khu căn cứ. Nhưng đi đến đâu thì những vết máu đều xuất hiện đến đó. Cuối cùng khi ra khỏi cứ địa thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải rùng mình.

Cả một thảo nguyên xanh mênh mông bây giờ đã trở thành một hoang mạc hoang vu héo úa. Đồng cỏ lúc trước giờ chỉ còn là những gốc rạ khô héo.

Khắp nơi đều có những cột khói đen bay lên trời cao. Mùi cháy khét nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến người ta phải choáng ngợp.

Karma đứng không vững vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu bước từng bước đi về phía trước.

Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp trên đỉnh đầu càng làm cậu trở nên hoa mắt. Không gian dần bị nhoà đi như thể có ai đó đang bóp méo vậy.

Bộp

Cậu vừa giẫm lên một thứ gì đó, vừa nhìn xuống đã bị một gương mặt bê bết máu còn há hốc mồm doạ đến kinh hãi. Đó là một cái đầu người, còn là người trong phòng nghiên cứu của cậu nữa.

Lúc này, Karma đã lấy lại dần thị lực của mình. Trước mặt cậu chính là một cánh đồng thi thể người bị thiêu rụi một nửa. Mùi cháy khét lúc nãy hoá ra là mùi thịt cháy. Mà đồng cỏ trên thảo nguyên vẫn còn một màu xanh tươi tốt. Vì thị lực vẫn chưa hồi phục nên cậu đã nhìn nhầm màu của chúng.

Cũng cùng lúc đó, Karma đã nhận ra được bản thân mình đang đứng tại đâu.

Bao quanh cậu là những tên robot bằng kim loại chưa được hoàn thiện thành hình người. Chúng chỉ mới là những khung xương được lắp ráp từ các linh kiện máy móc tân tiến. Trên tay chúng còn cầm theo cả súng trường. Và tất cả nòng súng đều nhắm thẳng vào một mình Karma.

ROẠT

Âm thanh dứt khoát kia bắt nguồn từ phía một tên robot ở ngoài vòng vây. Nó đang xử lý những cái xác nằm la liệt trên nền cỏ đỏ thẫm. Nó đang nhấc bổng cái xác một người con gái trong khu nghiên cứu và...xé toạc ra.

Karma nhìn thấy mà kinh hãi muốn nôn ói khi nhìn thấy nội tạng bị rơi ra ngoài.

Bất thình lình vòng vây kia mở ra một con đường, một người con trai xuất hiện.

- Cái gì? - Karma không tin vào mắt mình nữa.

Người đó chính là...cậu.

Gương mặt, mái tóc, vóc dáng, trang phục nam sinh, tất cả đều là của Karma.

Người đó giương đôi mắt hổ phách vô hồn về phía cậu, trên môi nở một nụ cười.

- Ngạc nhiên lắm đúng không, Akabane Karma?

Tiếng nói quen thuộc cất lên.

Karma nghĩ có lẽ bản thân đang nằm mơ. Kể từ khi bắt đầu cuộc nghiên cứu, cậu đã mơ về vô số cơn ác mộng. Đây chắc hẳn là một cơn ác mộng khác.

- Đây là mơ...

Kẻ có hình hài giống cậu liền đính chính:

- Không phải mơ đâu. Những gì đang diễn ra trước mắt ngươi đều là sự thật.

Karma kinh ngạc, kẻ đó lại tiếp tục :

- Thời đại của con người đã đến lúc lụi tàn rồi. Bọn ta, những robot với trí tuệ siêu nhiên sẽ thống trị thế giới này.

- Ngươi...ảo tưởng!

Karma phun ra một câu chửi.

Kẻ kia liền ôm mặt cười đến sảng khoái. Hắn đến gần cậu cho cậu nhìn thấy một sự thật khó lòng mà tin được.

- !!!

Trong tấm gương trên tay của Karma kia, hình bóng một Karma vẫn với gương mặt đó nhưng đôi mắt hiện giờ không phải màu hổ phách trong trẻo nữa mà thay vào đó là một màu đỏ thẫm sáng trưng.

Karma bước lùi lại hai bước, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể nào như vậy...

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro